Chào cả nhà. Tự nhiên có một hôm rỗi rãi ngồi đọc HAO. Lạ nhất là sau khi đọc xong tớ thấy hơi buồn, hơi tủi thân, hơi tự ti vì cảm thấy như thể mình đứng bên lề cuộc sống trong khi mọi người vẫn tràn đầy trẻ trung, vui vẻ, nhí nhảnh... Nhưng sau rồi trấn tĩnh lại thấy có lẽ nên vui mới đúng, vì ít ra vẫn cảm nhận được cuộc đời này, và đứng ngoài để cảm nhận cái không khí trong cuộc đôi khi cũng mang lại những cảm xúc rất hay. Nhân tiện mới đọc "Nếu quá khứ trở lại" do bạn Trường lớp tớ viết (nếu mọi người rảnh rỗi thì tớ recommend mọi người nên dành 2 phút để đọc, sẽ thấy rất rõ "ngày xưa") mới thấy ngày xưa hạnh phúc thật, và có nhiều điều hạnh phúc (chẳng hạn như bạn bè và kỷ niệm) đi theo ta suốt cả cuộc đời. Nếu không đọc HAO, tớ sẽ chẳng bao giờ biết được Bùi Hải Thanh lầm lỳ học cùng tớ nhiều năm lại có thể viết ra những dòng funny đến thế, cũng không tưởng tượng ra được cả Duy như bây giờ nữa. Em gái tớ mỗi lần về VN là lại súng sính đi họp trường Ams, và mỗi lần như vậy tớ lại tự hỏi có đúng ngày xưa mình cũng học ở đó ko nhỉ ?
Thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành, ko mất thời gian nghĩ vẩn vơ như tớ.
Ngoài cái tên, chắc cũng chẳng mấy người biết tớ là ai. Nhưng thôi, thế cũng hay.