Cổ tích cho niềm tin

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Có những điều tưởng như vô cùng đơn giản nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong đó. Đọc và cảm nhận, và hiểu. Chúc mọi người vui vẻ ;)


*********


Tặng Quỳnh
Tình ca của gió
Gió phiêu lãng
Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
Gió ầm ào
Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển
Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm

Khúc tình ca của gió còn là những âm thanh leng keng vui tai của chiếc chuông gió đặt nơi cửa hông. Gió vờn đùa và thích thú với trò chơi của mình. Gió có thể hiền hoà, cũng có khi dữ dội, cũng có khi ú oà chơi trò trốn tìm trẻ con... Nếu biến mình thành một đoá hoa Gót chân của nắng, có lẽ sẽ tha hồ mà rong chơi phiêu du khắp nơi. Nhìn ngắm cả thế giới dưới chân mình, đó cũng là một niềm vui chứa đựng hạnh phúc... Leng keng... Gió mềm mại trôi tuột qua tay, quấn quanh lên người và hát khúc phiêu linh... Những chiếc lá múa reo vui, những cánh hoa xòe trong gió... Leng keng...
Hà Uyên

***********
Tia nắng

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.


Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

|-)|-)|-)

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa.

Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.


Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
(mình viết câu chuyện này cho bạn đấy, bạn có biết không ?)
Katia

***********

Gió lá và cây

- Cây nói: Tôi và cô ấy là bạn thân, từ rất lâu rồi, tôi rất mến cô ấy nhưng không hiểu.. Vì tôi ngập ngừng vì những lý do tưởng như hợp lý mà tôi luôn bỏ qua những cơ hội. Thế rồi, tôi có bạn gái, tôi tin rằng cô ấy sẽ buồn và rời xa tôi.. Nhưng không, cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, an ủi và giúp đỡ tôi khi tôi gặp chuyện phiền toái và khi rôi chia tay,cũng vẫn cô ấy đứng bên tôi , giúp tôi gạt cặn của nỗi buồn xuống đáy cốc. Lần thứ 2, tôi có bạn gái, và những lần sau đó nữa, cô ấy vẫn luôn bên tôi.. yên lặng và chia sẻ trong những phút khó khăn. Rồi cho đến 1 ngày, tôi nhận ra rằng, tôi yêu và cần cô ấy biết bao thì... cô ấy đã có bạn trai.....

- Lá nói: Tôi là bạn của anh ấy từ rất lâu rồi, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi không hể che dấu tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao, anh ấy không tiến lên. Thế rồi, anh ấy có bạn gái, tôi đã rất đau khổ, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi luôn ở bên anh ấy để giúp đỡ và cũng vì tôi luôn muốn gặp anh ấy... Những lần sau đó nữa, mỗi lần anh ấy có bạn gái là một lần con tim tôi thêm tan nát, nhưng tôi không thể xa rời anh ấy được. Nhưng rồi có một chàng trai khác đến với tôi, tôi đã từ chối vì với tôi, anh ấy đã quá quen thuộc trong cuộc sống và không thể thay thế được... Nhưng chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc, anh ấy đã ngỏ lời và đến lần thứ 20. Anh ấy đã thuyết phục được tôi hãy cho anh ấy và cả chính bản thân tôi một cơ hội...

-Gió nói: Tôi là một chàng trai rất hấp dẫn, ánh mắt của các cô gái chẳng hề buông tha cho tôi khi tôi vào đại học,nhưng tôi không quan tâm. Rồi một lần , tôi nhìn thấy 1 cô gái thật dễ thương ở sân bóng rổ và tôi còn gặp cô ấy nhiều lần sau đó nữa tại sân. Và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đến sân bóng rổ không phải vì trận đấu hay vì thứ gì khác mà chỉ vì một chàng trai mà thôi và tôi chợt mong muốn trở thành chàng trai kia làm sao ! Rốt cuộc thì tôi cũng làm quen được với cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, mong ước kia của tôi càng hiện rõ , rồi tôi cũng ngỏ lời và thật bất ngờ, cô ấy từ chối, cô ấy xin lỗi và nói đối với cô ấy thì chàng trai kia đã quá quen thuộc và cô sợ là không thể có tình cảm với ai khác được. Nhưng tôi không bỏ cuộc và đến lần thứ 20 tỏ tình , tôi cũng thuyết phục được cô ấy cho tôi và chính cô ấy một cơ hội...

Hà Uyên


***********
Cổ tích cho những hi vọng không thành
Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......

Katia

**********
Hoa hồng và Cỏ dại
Người ta bảo, mỗi cây hoa Hồng, dù là Hồng Vàng, trắng, Đỏ, Xanh, Đen hay Tím, thì sau mỗi lần hoa, nếu muốn mùa hoa sau đẹp hơn, người ta phải đem trồng lại một lần nữa bằng chính thân cây đấy. Và những người chăm sóc hoa Hồng thì rất kinh nghiệm trong việc cắt bỏ cả gốc lẫn rễ, ngọn, lá và cành. Nghĩa là sẽ cắt bỏ hết những gì có liên quan, chỉ giữ lại mỗi thân hoa hồng ở gần nơi gốc. Và sau đó đem khúc thân cây ấy cho vào cái chậu và lại nuôi dưỡng lại từ đầu. Mỗi thân cây ấy, mùa sau sẽ ra hoa như thế nào? Đẹp một cách rực rỡ hay kiêu hãnh vươn cao? Thì đó là tùy ở sự chăm sóc của người chủ... Và Hồng là một loài hoa rất lạ lùng, càng xinh đẹp càng cần có sự chăm sóc cẩn thận và khéo léo của chủ nhân của nó. Hồng là loại chấp nhận được tỉa tót, được chăm sóc để trở nên hoàn thiện hơn...

Còn Cỏ dại thì có thể sống lại sau khi bị dẫm đạp tơi bời, cỏ dại vẫn sống sức sống mạnh mẽ hoang dại cho dù có bị bầm dập tả tơi. Tự bản thân mình, cỏ dại vẫn có thể sống một cách rất kiên cường. Nhưng cỏ dại không bao giờ có được cái ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh của hoa Hồng. Cỏ dại chỉ có sức mạnh của sự hoang dã mà không có cái tự tin đầy cao ngạo của Hồng. Cũng như, nếu cỏ dại được đem vào trồng như hoa Hồng trong nhà kính, cỏ dại sẽ chết...
Hồng khác cỏ dại là ở chỗ đó.

Thế em muốn mãi làm một cọng cỏ dại sống mạnh mẽ ngang tàng nhưng không hoàn thiện, hay làm một thân Hồng chấp nhận sự tỉa tót để trở nên hoàn thiện hơn? Và nếu là một thân Hồng, em muốn thân hoa ấy nở hoa như thế nào?"...

Hà Uyên
***********
Sự khác biệt

Khi mới hình thành, trái đất không như thế này đâu. Trên trái đất không hề có sự phân biệt giữa đêm và ngày. Mọi sự vật đều sống hoà thuận với nhau và không hề có chút khác biệt. Mặt trời và Mặt trăng cũng vậy, mọi người luôn lẫn lộn, không thể phân biệt được giữa hai người họ. Và cuộc sống vẫn cứ sẽ trôi đi một cách bình lặng như thế, yên bình và nhẹ nhàng như thế, cho đến khi cả Mặt trăng và Mặt trời đều cảm thấy sự phiền toái của việc cứ luôn bị nhận nhầm nhau. Cả hai đều tự cảm thấy cần phải thay đổi bản thân, để tạo nên sự khác biệt.

Mặt trăng nói: Tôi là một người xinh đẹp, thanh cao và đầy nữ tính. Tại sao mọi người có thể nhầm tôi với Mặt trời được nhỉ ? Tôi sẽ phát sáng, một ánh sáng đủ làm cho mọi người phải ngắm nhìn tôi. Tất cả các vì sao sẽ phải vây quanh lấy tôi. Tôi cũng chẳng cần phải đi khắp nơi. Tôi sẽ chỉ cần ngồi một chỗ. Và tự mọi người sẽ phải tìm đến tôi, vì tôi đẹp, và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ tôi.

Mặt trời nói: Còn tôi, tôi không thể ngồi im một chỗ được. Tôi muốn đi khắp nơi, muốn làm những việc mình thích. Tôi cũng muốn mọi người biết đến mình, nhưng không phải bằng vẻ đẹp bên ngoài, mà bằng chính trái tim nóng bỏng của tôi. Tôi sẽ làm cho mọi người không cần ngước nhìn lên trời vẫn cảm nhận được sự có mặt của tôi.

Và rồi, đúng như những gì họ mong muốn. Sự thay đổi đã làm nên sự khác biệt giữa Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng đúng như mong ước của mình, trở nên lộng lẫy, kiêu kỳ giữa đêm tối. Mọi người luôn ngước nhìn, thán phục và trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Nhưng không nhiều người cảm thấy một sự gần gũi thật sự bên Mặt trăng. Hay nói cách khác, sự có mặt của Mặt trăng đem lại một không khí lạnh lẽo, xa cách. Và chính Mặt trăng cũng cảm nhận rõ được sự cô đơn của mình, dù bên cạnh cô có rất nhiều những vì sao. Những vì sao chỉ ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ yêu quý cô.

Còn với Mặt trời, cô thực sự làm mọi người cảm nhận được sự có mặt của mình ở mọi lúc mọi nơi. Chính nhờ trái tim đầy lửa nóng bỏng sức sống của mình, Mặt trời đã đưa Tia nắng đến với mọi người, làm cho mọi người đều cảm thấy ấm áp. Để dù cho không ai có thể nhìn thấy Mặt trời, không ai phải ngước lên ngắm nhìn cô, nhưng vẫn luôn nhận thấy sự có mặt, sự gần gũi của cô. Mặt trời có được hạnh phúc của mình nhờ sự chia sẻ và tình yêu mà mọi người dành cho cô.

Và đó là sự khác biệt giữa Mặt trăng và Mặt trời.

Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương.
Katia


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bình yên
Gửi tặng Katia

Trong 4 ngày lưu trú ở Huế, tôi đã viết bài hát như một sự giải thoát và lột xác cho chính mình. Bài hát mở đầu bằng một tình trạng tôi tưởng tượng ra mình trong cõi bình yên, cõi ấy được khoác cho không khí của một điệu ru.
Giữa năm 2002, tôi đến Huế đúng vào dịp ở đây có lễ hội. Tôi chọn một khách sạn nhỏ, nơi có quán cà phê nhìn ra sông Hương. Vào những ngày hè mưa nắng thất thường, phòng khách sạn là nơi nương náu ổn nhất của tôi. Bạn bè Sài Gòn gặp nhau hết ở Huế, hay là cả thế giới dồn cả vào mảnh đất này? Trong những ngày vui hội như thế, không hiểu sao tôi lại quá buồn. Trong khoảng nửa năm tính từ "mùa Huế" về trước, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những viễn tưởng bất an. Tôi nghĩ về tình yêu, đời sống, gia đình, không hiểu sao, dường như tất cả những ý nghĩ như thế đều mang một màu sắc thảm thương.
Trong ngày buồn ấy, tôi đã viết Bình yên:

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm...

Tôi đã bị tổn thương nhiều đến mức luôn bật khóc trước một từ gượng nhẹ như "nâng niu":
Bình yên để sóng nâng niu bờ.
Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta những khi ta không mong chờ nó. Không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón, để khi bình yên đến, ta không làm nó sợ hãi bỏ đi.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên để ta chờ nghe.

Và nếu tình đến thật thì ít ra tình cũng nhận được một lời chào như thế này:
Mừng em hết đau thương về đầy ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu...

Khi viết xong phần phiên khúc trên, tôi nhận được tin nhắn của ca sĩ Trần Thu Hà với những lời ương bướng và vụng dại của cô. Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau vui vẻ và tôi hình dung ra ngay đoạn điệp khúc của bài hát. Tôi cũng hình dung ra một hình thức song ca mà sau này nó đã thành hình với giọng của Hà Trần cùng cha cô, NSND Trần Hiếu.
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa.
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau...

Tôi cho rằng cảnh thế bình yên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu ta không dọn sạch những gì tăm tối để xây "một kiếp khác", tức là bắt đầu một cuộc đời mới, tinh sạch. Ở nơi cuộc đời mới mẻ đó, tôi và tình yêu của mình sẽ cùng trưởng thành, cùng hát những bài hát kết tinh từ máu....
-------------------- (VHTT)




*****************


Đó là một ngày trời mưa. Nằm co người trong chiếc mền mỏng, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, nghe tiếng gió rạt rào trên mái tôn. Tiếng nhạc gợn nhẹ trong không gian và quấn lên cùng điệu hoà của gió. Lắng nghe, chăm chú. Rồi vỡ òa ra, khi giọng của ca sĩ Trần Thu Hà cất lên, rất nhẹ:

Bình Yên một thoáng cho tim mềm
Bình Yên ta vào đêm...


Bình Yên đấy, nhớ không? Định nhổm dậy để bảo cô bé phòng dưới mở to volumn lên. Nhưng, rồi có gì đó chợt giữ mình khựng lại. Bình Yên chỉ cần là một chút gì đó rất nhẹ thôi. Không phải ồn ào hay rõ ràng tách bạch. Cứ để giọng của chị Hà Trần hoà vào giai điệu của tiếng mưa mỗi lúc một nhiều và mạnh hơn. Sẽ có được cái thú khác...

Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...


Bình Yên. Với cây hoa giấy đang ngả nghiêng khiêu vũ theo gió vũ điệu mưa rơi. Những cánh hoa giấy mỏng manh, sắc hồng, ngợp dưới mưa, những giọt mưa lóng lánh... Cậu thích màu Hồng lắm mà.Tớ biết thế. Ngay trước nhà trọ tớ ở, có cả một giàn hoa Tigôn cũng hồng, màu hồng dịu dàng ấy. Giá có thể cho cậu thấy nơi được gọi là "Bình Yên" này nhỉ?

Nơi ở mới của tớ, nằm rút sâu trong một con hẻm dài ngoằn ngoèo. Nơi tách bạch với sự ồn ào và vội vã của nhịp sống vốn dĩ của TP này. Nơi những con nắng đầu ngày tỏa rạng sắc vàng đều để chào một ngày mới... 2 chữ Bình Yên dội về từ cảm giác nhẹ nhàng và im ắng của chốn này. Nơi những giọt mưa tí tách vuốt lên lá những giọt nước sóng sánh. Để khi mưa vụt ngớt tạnh, khi nắng chỉ hửng sau những đám mây. Những giọt nước biến thành phalê...

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.


Gió đưa tớ về nơi này. Nơi căn gác chỗ chênh vênh, với tiếng rít cọt kẹt khi mỗi bước chân đặt mạnh. "Chờ nghe" những điều cuộc sống vọng lại từ nơi xa. Chờ nghe Bình Yên đặt bước quay về với trái tim nát vụn và tâm hồn tổn thương rỉ máu. Chờ nghe từ nơi nào đó xa xăm, tiếng ủi an vỗ về của một thời quá khứ. Ừ, quá khứ là điều bất biến. Quá khứ là cái mà người ta không đem mà nấu lên ăn được. Thế nhưng người ta luôn canh cánh những điều từ sâu trong quá khứ, để rồi thấy vết thương trong mình cứ sưng tấy lên và đau nhói...

Chất giọng du dương, khàn nhưng ấm đến trong trẻo của Hà Trần thả vào không gian buồn bã này sắc ru dịu dàng...
"Chờ nghe tình vỗ lên tim mình - Chờ nghe tình lung linh"... Lung linh... Khoảng thời gian chẳng kịp ngọt bị vỡ tan. Trở nên chông chênh... Không cần ai hiểu. Không cần ai cảm thông hay thấu đáo. Có gì đâu?

Có gì đâu? Buồn không? Có chứ. Nhưng chỉ là một chút tẹo của cảm giác hụt hẫng. Còn sự thất vọng về một con người thì vụt trở nên to lớn quá. Nhấn chìm mọi suy nghĩ khác, chỉ còn lại sự ngột ngạt và ngợp thở... Nhưng rồi cũng xong. Có gì đâu. Không bước tiếp được thì dừng lại ở nơi vạch mức đẹp đẽ nhất. Để giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho riêng mình. Đâu cần ai giữ gìn hộ đâu. Một mình, thế là đủ... Để nghe Bình Yên khi chợt xót thương cho một cuộc tình. Kết thúc rồi ư? Ừ, kết thúc rồi. Có gì đâu...

Không còn nỗi đau. Quay ngược thời gian để mình sống hạnh phúc. Không cần những nụ cười mỉm hay những lời động viên cổ vũ. Cuộc sống là ở phía trước. Không ở sau lưng để phải cứ quay lại nhìn...

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...


Cất đi quá khứ đầy tăm tối. Cất đi những lỗi lầm mình vấp phải. Cất đi những đau thương dội ngược về từ những ngọt ngào trong nhau. Ta, ra đời thêm một lần nữa. Để gột cho bằng hết những vết nhơ, để gội cho bằng sạch những vết bẩn còn vướng theo. Một kiếp khác. Lại mở ra. Đâu phải kết thúc là dừng lại. Phải không?...
Ở đoạn này giọng chị Hà tha thiết thế nhỉ? Trở về hồn nhiên. Uhm, trở lại với những gì gọi là trong trẻo. Dù sao, lòng cũng chẳng giận dỗi gì. Khi, chợt thấy, trong chông chênh tìm được chỗ đứng vững vàng. Những gì là xấu xa, những gì là tồi tệ, giữ lại trong tim để làm gì? Sạch trong... Để những gì từ trong tim vẫn là những gì tốt đẹp nhất... Thế thôi... Bình Yên!

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.


Để rồi nghe giọng của bác Hiếu trầm ấm đến mênh mông. Nghe những sôi sục trong lòng được lắng dịu. Nghe những nỗi đau được ve vuốt nâng niu. Nghe những xót xa rũ bỏ, nhoẻn cười... Ấm áp! Bình Yên đến từ nơi đó. Nơi mà mình biết mình sẽ vẫn sống với những gì thuộc về mình. Tiếng đàn hay nhỉ? Từng giọt, từng giọt. Hình như hoà lẫn với cả tiếng mưa. Có giọt nước mắt nào bất chợt oà vỡ không nhỉ? Hình như không.

Còn cậu thì sao nhỉ? Bình Yên vốn đến từ những nơi bão tố nhất. Bình Yên đến từ nơi khấp khểnh và dễ ngã nhất. Bình Yên của cậu ở nụ cười với mọi người mỗi ngày. Nhỉ?

Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta những khi ta không mong chờ nó. Không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón, để khi bình yên đến, ta không làm nó sợ hãi bỏ đi.
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên để ta chờ nghe
.

Phải vì điều này mà cứ nghe đi nghe lại khúc hát ru mình Bình yên không?

Và bỗng dưng muốn nói rằng: Đừng chúc bình yên mà hãy mang bình yên tới... Biết không?!

Và tớ cũng không muốn chúc cậu Bình Yên. Chỉ mong Bình Yên sẽ mỉm cười khi cậu mỉm cười.

Mái tôn rào rạt những tiếng mưa, thật rõ và thật đậm. Tiếng mưa rửa trôi đi những đớn đau của cuộc sống. Những va vấp và những khổ đau. Chỉ để lại một căn gác chênh vênh nhưng... Bình Yên!

Thôi, mình tự hát...
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.....
Hà Uyên

************



Thanks... :)

Không phải là 1 căn gác xép cũ nhỏ bé, không phải ở nơi thành phố ồn ào, nhộn nhịp, không phải 1 mình bươn chải trước cuộc sống đầy những cám dỗ và khó khăn, không phải....

Là con bé ấm cúng trong căn nhà nhỏ xinh, là nơi thành phố có cái hối hả của nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn đầy những sự yên tĩnh, lãng mạn và ngọt ngào dễ chịu, là cuộc sống đầy đủ, sự chăm lo và bao bọc, là những nụ cười rõ tươi với những buối gặp gỡ bạn bè vui vẻ.

Nhưng ai nói đó là bình yên ???


Khi trở về với cô đơn, một mình, có ai thấy những giọt nước mắt ấy ? Khóc được còn là điều tốt. Đã có những lúc con bé nhịn khóc nhiều quá, giữ cho cái hình ảnh mạnh mẽ ấy nhiều quá, để rồi ngay cả với bản thân mình cũng nói dối, cũng không thể khóc được. Bình yên đó sao ?

Không thể khóc cả khi một mình lang thang trong bệnh viện lúc 11h đêm. Nỗi sợ hãi xen chút gì đó hụt hẫng, vỡ oà. Vậy mà không khóc nhiều. Nước mắt chỉ đủ rơi vì một người, không đủ để khóc cho bản thân. Bình yên đó sao ? Không khóc được ngay cả khi tất cả ào đến, chen lấn xô đẩy nhau mà ùa đến. Bình yên đấy !

Nhưng vẫn thích nghe Bình yên đến lạ, để cố giữ lại một chút gì đó bình yên trong tâm hồn. Một chút gì đó ích kỷ của bản thân, để không buồn, không vui, không lo, không nghĩ, để yêu bản thân mình hơn, để lắng dịu hơn, để thanh thản hơn. Và rồi sẽ lại đứng lên. Con bé hậu đậu, hay vấp ngã không có nghĩa là con bé không thể đi đến đích. Trong cuộc sống có những thứ vô tình như vậy. Có người hất ngã, lại có người kéo lên. Chỉ vô tình, thoảng đến rồi thoảng qua. Như gió, như mưa...


Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...



Nhưng bỗng chợt nhận ra cái mình cần không phải là Bình yên. Bình yên chỉ như chốn dừng chân khi con người nhỏ bé vừa bị vấp ngã, mỏi mệt trên con đường của mình. Và những lúc như vậy, người ta cần bình yên để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, tĩnh lặng và rồi lấy sức cho cả chặng đường dài phía trước. Uh, thế là bình yên chỉ để người ta nghỉ ngơi thôi. Cuộc sống không chờ đợi bình yên, không mang bình yên tới. Phải tự mình níu lấy bình yên cho riêng mình thôi. Phải không ?


Katia



Tớ biết cậu đã đi và sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Nhưng với tớ, tất cả những điều này là cảm xúc, là kỷ niệm, là nhiều thứ khác nữa. Nên tớ post lại vào nơi này, nơi dành riêng cho tớ và cậu. Không ngại chứ ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thêm một niềm tin

Bài này dành tặng cho cậu, cho những điều tốt đẹp mà cậu đã dành riêng cho tớ.
Và gửi tặng cho cả những ai yêu mùa Thu trong nhạc khúc của Phú Quang.
Đặc biệt, gửi tặng đến m73 yêu dấu với những mong manh.

Đâu phải bởi mùa Thu

Tôi chập chững những bước đầu tiên trên con đường đi tới tương lai của mình và đã ngã quỵ ngay những bước đầu tiên đó. Thất bại như lưỡi dao cứa vào nguồn sống tôi đau nhói. Tôi giãy giụa, hụt hẫng trước những mâu thuẫn giữa ước mơ và thân phận trước những niềm tin vào chính mình đang mất đi.

Rồi bạn cũng hiểu, chẳng khuyên răn, trong căn phòng nhỏ bạn dạo một khúc đàn và hát cho tôi nghe. Bài hát mở đầu với tông thấp, âm điệu tự sự về những điều bình thường mà tất yếu nhất trong cuộc sống:
Em ru gì lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.
Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng...

Giọng hát của bạn đượm buồn và quá đỗi chân thành. Cái chân thành của một người đã nếm trải rồi những nỗi đau. Tôi thấy lòng mình ấm lại, bình thản suy ngẫm về qui luật muôn đời vẫn tiếp diễn: đá núi vẫn âm ỉ nhức nhối trước những roi quất của thiên biến. Thời gian và sóng vẫn xô mãi những nỗi niềm của biển. Con người cũng thế. Chỉ những ai không dám sống mới không va vấp. Biết có va vấp để biết phải đứng dậy.

Vẫn biết qui luật là thế nhưng đam mê và dông tố của con người lại bắt đầu từ những cảm xúc rào rạt thời trẻ, cuồng nhiệt ước muốn và cháy bỏng nghĩ suy.
Em ru gì lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời dông tố.
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha...
Tác giả như đã hóa thân vào những người trong cuộc nếm trải nên mới cảm nhận được khoảng thời gian là đằng đẵng "một đời", chứ không phải "một thời".

Câu cuối của bài hát cũng là câu được lấy làm tựa đề lại ẩn chứa tất cả nội dung bài hát:
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
Trong ký ức của mỗi người, mùa thu bao giờ cũng là mùa lá trút. Và một hôm thấy phố phường bâng khuâng những đợt lá chao nghiêng, ta chợt nhận ra tiết thu đang về.
Hệ lụy của đời sống có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Có nguyên nhân do ta tạo ra, có nguyên nhân ta không thể kiểm soát. Vấn đề còn lại là ta cứ sống cho trọn vẹn mình đi, cứ làm hết khả năng những điều ta cho là đúng. Tôi chợt nhớ đến câu nói của diễn giả tâm linh Darshani Deane: "Chúng ta đều là những kẻ đang tập kịch trên sân khấu cuộc đời... Biết mình chỉ là một diễn viên thì ta hãy cố gắng đóng trọn vai được giao phó, còn số phận nhân vật thì hãy để đạo diễn lo". Tôi nói điều này để thể hiện sự đồng cảm với bạn và ngước nhìn lên. Bạn chia sẻ với tôi bằng một nụ cười trong ánh mắt. Tôi thấy mình đang đọc được những gì muốn nói trong đôi mắt ấy: cứ làm đúng, sống tốt - đó là hạnh phúc chân chính nhất.

Bao tháng ngày trôi qua rồi nhưng bài hát "Ðâu phải bởi mùa thu" của nhạc sĩ Phú Quang vẫn mãi là bàn tay bao dung nâng đỡ, vỗ về cho những nỗi gian truân trong đời tôi, đời bạn và mỗi khi mất mát, đau khổ, mỗi khi chưa đạt được ước muốn dù đã cố gắng hết mình thì tôi lại bật lên tiếng hát "đâu phải bởi mùa thu"...

.../2003
 
Lâu lắm rồi hôm qua mới lại ngồi nghe lại Bình yên. Cảm giác chẳng bình yêu chút nào :). Thèm được viết, thèm được mở rộng lòng mình, thèm được nhớ 1 ai đấy.

***

Thưa cô,

Mấy hôm nay tôi đã thấy cô có tâm trạng u uất trong lòng. Cô cười khanh khách đấy mà thoắt cái mắt đã chứa vị u sầu. Cô ăn ngủ đi đứng nói cười như bình thường nhưng ngắm kỹ lại thấy từng động tác mang vẻ héo úa và sầu muộn. Cô không ngồi yên được nửa tiếng mười lăm phút mà luôn cần nhờ vào sách, truyện, nhạc, phim... những thứ giải trí tiêu khiển bên ngoài để giữ cho mình bình tĩnh. Cô hay cáu gắt và than phiền hơn khiến anh em bè bạn cũng phải sợ mà lảng tránh. Cô không thích nghe lời nói thẳng để suy ngẫm lại mình mà lại gần những người hay nói những lời ngọt ngào để làm cô vui lòng và tự mãn. Cô bạn thân mến ơi, tôi biết rằng cuộc chiến đấu vô hình trong nội tâm luôn là cuộc chiến gian khổ nhất mà chẳng ai giúp gì được ngoại trừ chính sức mạnh của cô. Nhưng hỡi ôi, tôi không muốn nhìn thấy cô vì cảm thấy bất lực và cô đơn trong cuộc chiến đấy mà lại bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Bởi thế nên tôi muốn viết ra bức thư này để giúp cô thấy rằng cô hoàn toàn có khả năng chiến thắng sự u uất trong tâm.

Cô bạn thân mến của tôi, để diệt trừ cái nguồn gốc gây ra sự phiền muộn, đầu tiên tôi mong cô hãy ngừng đọc những tiểu thuyết sướt mướt u ám về thân phận và sự cô đơn của con người. Cô hãy nhìn thấy rằng nếu cô tiếp tục mang cặp kính u tối đó nhìn cuộc đời và cho phép mình được thả rơi xuống giếng sâu của nỗi buồn không hề kìm nén với hy vọng mình sẽ tự nổi lên được sau bất cứ thất bại nào diễn ra thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết bơi ra khỏi nỗi buồn đấy. Cô hãy biết rằng đa số những nhân vật trong tiểu thuyết (và có khi ngay cả tác giả của nó) đều thường hay cường điệu hóa nỗi buồn hay sự cô đơn của mình để tự giải thích cho những hành động vô trách nhiệm mà họ gây ra. Hỡi ơi, và sau đó thì họ lại phải mất thời gian hối hận vì những hành động đó bằng cách chìm sâu xuống nữa dưới lòng giếng. Nếu cô cho rằng mình đang buồn rầu thì tự khắc cô sẽ buồn rầu. Nếu cô tâm niệm rằng tâm cô đang được bình an thì sẽ được bình an. Giống như câu chuyện cũ mèm về hai người khác nhau nhìn vào một cốc nước còn một nửa. Người thì nói rằng: "Ôi, thế là chỉ còn một nửa cốc nước thôi". Người kia lại bảo: "Ồ, thế ra còn tận một nửa cốc nước". Tôi mong cô có thể nhìn cuộc đời như người thứ hai. Và để bắt đầu cho sự thay đổi, tôi nghĩ cô có thể thay thế hay thêm thắt trong giá sách của mình những bộ truyện như Ninja loạn thị, Slam Dunk hay Tốt-tô-chan cô bé ngồi bên cửa sổ.

Sau khi tư tưởng đã được đả thông, thứ hai tôi khuyên cô hãy tập một môn thể dục có tác dụng nâng cao sức khỏe cơ thể và cả tinh thần. Có lẽ cô đang cảm thấy lời khuyên này thật là ba xu như trong bất kỳ quyển sách dạy cách lấy lại tinh thần đối phó với stress nào cùng tìm được. Cái quan trọng là khi trong người đang cảm thấy buồn rầu u uất thì cơ thể chẳng muốn động đậy, tinh thần chẳng muốn suy nghĩ, nói chi đến việc tập trung làm một điều gì đó. Tôi cũng biết vậy nhưng những gì thu được nếu làm theo lời khuyên này vẫn vô cùng lớn lao khiến tôi không khỏi phải tiếp tục phiền cô hãy nghe theo lời khuyên ấy. Cô nên biết rằng khi vận động theo một nhịp điệu mạnh cơ thể sẽ toát mồ hôi và sản sinh ra một loại chất làm kích thích sự vận động của trí não cũng như những ý nghĩ tích cực và tươi sáng hơn. Xin cô hãy đừng nghĩ tới việc tập một môn thể thao nào đó như một sự lựa chọn mà cô có thể chọn giữa có làm hoặc không làm. Mà hãy biết rằng giống như người bệnh phải uống thuốc, cô cũng đang là một người bệnh trong tâm mà việc thực hiện theo lời khuyên này là liều thuốc chữa cho cái tâm bệnh của cô. Hãy nghĩ rằng đó là cái phao cứu sinh mà cô phải nắm lấy khi đang vật lộn trong giếng nước nỗi buồn mà nếu không thực hiện theo thì cô sẽ không tồn tại được nữa. Nghĩ như vậy sẽ làm cho cô có tinh thần mà luyện tập thể chất hơn chăng?

Bước thứ ba sau khi thực hiện hai điều tôi đã nói ở trên là bước quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Nó đòi hỏi cô phải có sự dũng cảm đối mặt với chính mình và khả năng tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Ấy là khi cô phải tự suy ngẫm lại về nguyên nhân gây ra nỗi phiền muộn trong lòng cô và phương pháp để xua tan nó. Tôi biết rằng thường những điều đó lại là điều mà cô muốn ít nghĩ tới nhất trong thời điểm như vậy. Vì mỗi nguyên nhân có thể gợi nhớ lại những ký ức làm cô rơi nước mắt, những cảm giác đau khổ mà cô phải trải qua và muốn quên đi càng nhanh càng tốt. Nhưng thực sự cô sẽ chẳng thể nào quên được, mà những kỷ niệm đau buồn đấy sẽ như hòn than âm ỉ cháy để đến khi một điều không vui nữa xảy ra như trận gió thổi bùng lên đốt cháy tất cả sự yên bình giả tạo cô đã xây. Vậy nên cô phải gắng mà đối diện với chúng thay vì trốn chạy nếu muốn tìm được sự bình an thực sự trong tâm hồn. Đối diện với những nỗi đau một cách can trường, không uỷ mị than thở để thương thân mình, mà tìm cách để tìm được nguồn gốc của nỗi phiền muộn mà cắt đứt đi.

Việc lần tìm theo sợi dây phiền muộn để tìm về nguyên nhân nỗi khổ đau sẽ hé mở cánh cửa vào những vết thương đã ngủ quên trong tiềm thức của cô. Những vết thương có thể đã ứa lệ từ trong tuổi thơ, những vết roi vô tình của cuộc sống khiến cô có ám ảnh sâu sắc về sự cô đơn và cảm giác bị phủ nhận, những nỗi đau đã mở ra mà không được thừa nhận khiến cô luôn day dứt. Sự bắt đầu nhìn thấy chúng, thừa nhận chúng từ một khoảng cách an toàn và được bảo vệ bởi những tư tưởng tích cực sẽ giúp cô biết cách chấp nhận chúng thay vì chối bỏ, như chấp nhận phần xấu xí trong con người mình để yêu quý mình hơn. Những gì đã xảy ra trong quá khứ hầu như chúng ta chẳng thể nào thay đổi được, nhưng thay vì để chúng sống lại trong những cơn ác mộng thì ta hay cố gắng giúp chúng ngủ yên trong tiềm thức thay vì quên lãng. Và dẫu có thể là muộn về thời gian, nhưng nếu cô có thể đặt mình vào vị trí của mình trong quá khứ, vào vị trí của người đã tổn thương cô (nếu có một đối tượng cụ thể) để tìm hiểu xem tại sao điều đó đã diễn ra, tìm hiểu tư tưởng của người đó khi gây tổn thương mình, và có thể cô sẽ cảm thấy sự cảm thông giúp hàn gắn lại những kỷ niệm đau buồn. Nếu cô nhận ra rằng chính mình đã tổn thương người khác trong khi luôn dằn vặt mình vì tội lỗi ấy, thì hãy dũng cảm để thừa nhận điều đó, một lời xin lỗi muộn màng của cô sẽ giúp cho lương tâm mình ngủ ngon mà cũng sẽ có thể giúp cho tâm hồn một con người khác cũng đang tuyệt vọng trong bể u buồn như cô bây giờ được tươi sáng hơn.

Trong khi lần tìm lại nguồn gốc những nỗi đau khổ như thế, cô sẽ cũng nhớ lại những ngọn lửa tươi vui trong quá khứ, những tình cảm kỷ niệm mà khi nghĩ lại sẽ khiến cô mỉm cười ấm áp. Đấy là những hạt giống tích cực của tình yêu và cuộc sống đã gieo trồng trong tiềm thức của cô chờ đợi ngày nảy mầm. Nhìn thấy chúng cô sẽ cảm thấy được rằng mình không phải là một cá thể cô đơn trong cuộc đấu tranh này, mà ánh sáng của sự yêu thương vẫn luôn bao phủ xung quanh mình. Trong vầng sáng ấy, cô sẽ nhìn thấy hình bóng của những người thân yêu suốt đời hay những người bạn của khoảng khắc vẫn tiếp tục dõi theo và truyền sức mạnh của niềm tin cho cô trong thầm lặng và yêu thương. Tập trung những ý nghĩ của mình cách xa sự phiền muộn, đến gần ánh sáng sự sống, biết tha thứ và biết nhận trách nhiệm cho quá khứ ngủ yên, nuôi dưỡng tình yêu và những tư tưởng tích cực trong tâm hồn. Những điều đó sẽ giúp cho cô tìm được sự bình an từ bên trong tâm mình mà không điều gì thay thế được. Tôi mong những lời khuyên nhàm chán và giáo điều cũng như lòng quan tâm của một người bạn không quen biết sẽ giúp đỡ cô phần nào trong con đường trở về với chánh niệm.

Vạn an,
André Maurois


*****
Thư trả lời :)


Thưa anh,


Trước tiên, thật sự tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khuyên của anh. Anh mới chỉ quen biết tôi một thời gian mà anh đã thật hiểu tôi nhiều đến thế ? Tôi chợt tự hỏi, liệu cái tâm trạng của tôi đó, những hành động của tôi đó, có phải cũng là chung của những người con gái khác không ? Phải chăng cuộc sống cũng nhiều người như tôi ? Buồn đấy mà vẫn cười khanh khách đấy. Vẫn cứ thích cố quên đi những thứ làm mình đau, mà càng cố quên lại càng thật đau đấy ?


Người bạn mới quen của tôi ạ, anh nói đúng, tôi nên đọc những câu chuyện về cuộc sống, coi đó như những bài học đầy ý nghĩa. Nhưng một người bạn của tôi đã nói thế này: "Mọi thứ qua Lăng kính màu hồng lúc nào cũng rất đẹp. Nhưng nếu ta lạm dụng nó nhiều quá, thì đến khi phải nhìn thẳng vào thực tế, ta sẽ bị chói mắt lắm". Thế nên bây giờ, tôi đọc những câu chuyện cuộc sống mà anh bảo đó, nhưng vẫn đọc thêm cả những tiểu thuyết sướt mướt, những câu chuyện buồn. Bởi cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng. Bởi có đau khổ người ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Bởi có thất bại và vấp ngã người ta mới tìm được thành công và đứng lên.


Anh ạ, tôi cũng có tập thể thao. Tôi cũng đã cố gắng hết sức. Và cũng có đôi khi tôi cảm thấy quên hẳn mọi chuyện, tinh thần thoải mái. Nhưng cũng đôi khi tôi không vượt qua được chính mình. Và tôi không thể tập trung để làm tốt bất cứ điều gì được. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố thử nghĩ như anh nói. Coi nó như cái phao cứu sinh của mình. Phải không ?


Quả thật, đối diện với chính mình là điều khó khăn nhất anh ạ. Tôi đã từng nhắm mắt lại và nghĩ đến cái khoảng thời gian đau khổ nhất mà tôi đã phải trải qua, đến tất cả những người, những điều làm tôi khóc. Cảm giác đau nhói đến buốt cả tim anh ạ. Quả thật đau lắm.


Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của những người đã làm tôi tổn thương. Có một vài người thì tôi thật sự cảm thấy thông cảm, và cảm thấy có thể bỏ qua tất cả. Có một số người thì tôi cô thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế. Nhưng dù sao tôi cũng không trách họ nhiều. Chỉ có với một số người, tôi đã đặt mình vào vị trí của họ, đã hiểu nổi họ nghĩ gì, hiểu tại sao họ lại có hành động làm tổn thương tôi đến vậy. Nhưng sao tôi vẫn không thể bỏ qua những điều đó, không thể quên... Càng nghĩ đến cái cảm giác khổ sở nhất mà tôi đã phải trải qua, tôi lại càng không thể bỏ qua cho họ.


Anh ạ, tôi rất hiểu ý của anh. Tôi cũng đọc rất nhiều những lời khuyên, bảo rằng nên bỏ qua những điều không tốt mà người khác đã gây ra cho mình. Tôi cũng đã quên nhiều anh ạ. Nhưng đôi khi điều đó thật khó khăn. Và tôi tự thấy, không nên cố gắng quá. Rồi tất cả chúng, theo thời gian sẽ trôi đi, phải không anh ?


Nhưng tôi sẽ nhớ lời anh dặn. Tôi sẽ nhớ đến trước tiên là những điều không tốt tôi gây cho người ta. Để 1 lời xin lỗi muộn màng, để có cảm giác bình yên trong lòng. Và quan trọng hơn là để không mắc phải vào lần sau nữa.


Tôi cũng sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp, đến "những ngọn lửa tươi vui trong quá khứ". Biết đâu nó có thể sưởi ấm cho tôi trong những lúc cô đơn. Phải, tôi có những người thân yêu. Dù không phải lúc nào họ cũng ở bên tôi. Nhưng có thể ở nơi nào đó, họ vẫn luôn nhớ đến tôi và mong tôi hạnh phúc.


Những lời khuyên của anh, tuy không phải luôn có thể áp dụng được với tôi, nhưng cũng đã làm tôi suy nghĩ và sẽ thay đổi nhiều. Hơn ai hết, tôi cũng muốn nụ cười của tôi thật tươi, thật chân thành, chứ không "chứa vị u sầu" như anh nói. Cảm ơn anh nhiều lắm.


Cũng chúc anh vui vẻ và an bình,
Katia


:x
 
15/09/2004

***

Trời mưa, em từ chối lời mời chở về của 1 người bạn, vớ cái ô của ai đó bỏ quên trong VPĐ, tung tẩy ra bến xe bus. Mặc kệ cái việc em không biết đi (mẹ bảo thế vì lần nào ra chợ em cũng bị bùn bắn bẩn hết quần) làm nước mưa bắn đầy lên quần.

Những cơn mưa lúc chuyển mùa bao giờ cũng lạ. Có cảm giác đó là sự khóc lúc chia tay của mùa mới bắt đầu vói mùa cũ ra đi. Mùa thu đã muốn níu giữ chút gì đó, nhưng là thời điểm mà mùa hè phải đi.

Cái xe bus hôm nay cũng lạ. vào cái giờ tan tầm này, trong trời mưa thế này, mà sao lại vắng thế không biết. Kệ, em kiếm cho mình một chỗ ngồi ấm cúng, thả suy nghĩ của mình theo những hạt mưa ngoài kia.

Uh, hôm qua là 1 ngày tồi tệ. Hôm qua là 1 ngày không vui. Hôm qua là ngày của sự nức nở, nghẹn ngào, của nước mắt, của nỗi thất vọng, cô đơn va lạnh lẽo.

Ngoài kia trời mưa, cái xe bus đến bến lại dừng. Mọi người hối hả chạy vào trốn cơn mưa. Một vài người đến nơi mình cần đến rồi, không có ô, nhưng có lẽ là thừa thời gian nên đã ngồi lại, đi tiếp đến những nơi khác.

Ngắm nghía, ngẫm nghĩ, gặm nhấm sự cô đơn, lạnh lẽo, tủi thân để rồi thấy, cuộc đời cũng có khác gì cái xe bus đâu. Xe bus đi từ bến đầu tiên đến bến cuối cùng, sẽ phải dừng rất nhiều chặng. Ở mỗi một điểm dừng như thế, sẽ có một số người lên, và một số người xuống. Cũng có khi không có ai lên, và cũng có khi chẳng có ai xuống. Cũng có khi là quá đông, cũng có khi là quá vắng vẻ.
Nhưng rồi, dù có đông người lên thế nào, nhiều người xuống ra sao, cuối cùng thì xe bus vẫn đi đến bến cuối cùng. Vẫn sẽ chẳng còn ai trên xe ngoài người tài xế.
Nói thế không có nghĩa là mọi xe bus đều như nhau, đi từ bến đầu tiên đến bến cuối cùng. Các tuyến xe bus khác nhau sẽ làm cho mọi người có cái nhìn khác nhau về chúng. Có những tuyến xe bus luôn được mọi người lựa chọn, vì con đường đi của nó là phổ biến. Những tuyến xe ít người đi hơn, không có nghĩa là nó không tốt. Nó vẫn là sự lựa chọn của những ai đó cần đến nó.

Ngẫm đi ngẫm lại đúng là chẳng khác gì cuộc sống.

Xe bus lại dừng, có một người cầm cái ô màu hồng giống hệt cái ở nhà của mình lên xe, ngồi xuống cạnh em. Dễ thương quá.

Ngoài kia trời vẫn mưa...

***

Em xin lỗi vì đã ko đủ lòng rộng lượng để tha thứ cho anh. Em biết những điều em gây ra cho anh cũng ko phải là nhỏ. Em biết em cũng đã làm tổn thương anh. Nhưng giá như anh biết được là anh đã để lại cho em 1 vết thương lớn đến thế nào. Giá như anh hiểu được, chỉ 1 câu nói đó của anh đã làm ảnh hưởng đến em như thế nào...

Không bao giờ em quên được cái cảm giác ấy. Cái cảm giác đau đớn đến mức mà nó xóa đi hoàn toàn những kỉ niệm đẹp của em và anh. Xóa hoàn toàn. Nó lớn đến mức mà mọi kỉ niệm đẹp của chúng ta chỉ khiến em thêm đau mỗi khi nghĩ đến thôi. Anh có biết ko ?

Em ko trách gì anh cả. Cũng ko giận hay ghét gì anh. Thời gian cũng đã qua. Em đã trưởng thành hơn, anh có lẽ cũng chín chắn hơn. Nhưng em cũng ko đủ lòng cao thượng để có thể nói chuyện với anh như những người bạn bình thường.

Em xin lỗi


:x
 
Nguyện cầu
(TCT)

Ước cho giọt mưa hãy ngừng rơi
Để mái tóc em không còn ướt lạnh
Ước gì em có một người bên cạnh
Để chở che những gian khó cuộc đời

Cầu mong cho gió thổi về miền tôi
Để miền em chỉ còn nắng thanh khiết
Cầu mong cho sao trên trời chợt hiện
Rớt xuống dáng em một dáng dấp yêu kiều

Tôi nguyện cầu cho ngày bình yên
Em ạ, dẫu cho đời gian khó
Ta vẫn tìm trong niềm tin nho nhỏ
Lời nguyện cầu cho em, cho mai sau.


*****

Đồng cảm nên viết tiếp

(Katia)
20/11/2002

Mưa ngừng rơi làm tóc em thôi ướt
Nhưng chẳng làm trái tim bớt lạnh
Anh ước em có một người bên cạnh
Để làm gì- nếu không phải là anh ?

Anh muốn hứng những cơn gió thổi về
Để lại em những hạt nắng thanh khiết
Anh muốn em đón nhận sự xuất hiện
Của những vì sao- không phải của anh ?

Cuộc đời này vẫn đầy những gian khó
Anh có thể cầu cho tất cả bình yên ?
Lời nguyện cầu của anh, em vẫn nhớ
Nhưng để làm gì nếu bên em không có anh ?

Em biết anh sẽ chẳng ở bên em
Thế nên đừng nguyện cầu anh nhé !

Em sẽ tự mình vượt qua tất cả
Để sống những ngày- bình yên- không có anh !


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nơi tình yêu bắt đầu
(Katia)
25/04/2004


Đó là một cái bến xe buýt màu hồng ! Nó đã đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ, nhưng đấy là cái bến xe buýt màu hồng duy nhất nó nhìn thấy - dù là màu hồng của một sản phẩm quảng cáo nào đó. Từ nhà đến trường nó có nhiều tuyến xe buýt, nhưng nó chỉ đi cái tuyến 22 này, để đến cái bến xe màu hồng đó và đi bộ gần 500m vào trường. Nó điên, ừ thì điên, cái tuổi của nó cho phép con người ta điên một chút mà.

Nó gặp anh lần đầu tiên cũng là tại cái bến xe màu hồng đó. Vào một ngày trời mưa, mưa to lắm. Nó bướng bỉnh cãi mẹ nên đã bỏ đi học mà không hề mang theo ô - tất nhiên lúc đó những hạt mưa mới chỉ bắt đầu rơi thôi. Chỉ đến khi nó bước xuống xe, thì những giọt nước ấy mới đua nhau rơi xuống. Rơi như sợ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được rơi nữa ý. Nó đành phải ngồi lại cái bến xe ấy. Nói “phải” thì cũng không đúng lắm, vì thực sự lúc đó nó cũng đang không hề muốn đi học chút nào. Cái cảm giác được ngồi trong một không gian nhỏ, màu hồng, một mình, ngắm nhìn mưa rơi làm nó thấy dễ chịu hơn nhiếu. Thế nhưng mà nó cũng chẳng ngồi một mình được lâu. Anh đến. Hình như anh vừa tan học, và bằng một cách nào đó anh đã vượt qua cái quãng đường gần 500m trong mưa để đến đây (sau này nó mới biết là anh đi nhờ xe của một người bạn, trùm nhờ lên cái áo mưa của bạn anh). Khi anh bước vào, cũng là khi mà mắt nó đang đỏ hoe vì tủi thân. Lần nào bị bố mẹ mắng nó cũng khóc - một con bé mau nước mắt mà. Nhưng ngay cái ánh mắt đầu tiên anh dành cho nó, thì những hạt nước nhỏ và mặn ấy tự động ngừng chảy. Đôi mắt đẹp và sâu, cái nhìn ấm và như xoáy vào người khác của anh làm nó xấu hổ quay đi, lau vội những giọt nước mắt, như một tên trộm đang cố xoá đi những chứng cứ phạm pháp vậy.

- Tôi ghét nhìn con gái khóc lắm. Nhưng nếu cần khóc thì cứ khóc tiếp đi. - Đó là câu đầu tiên anh nói với nó.
- Tôi có khóc đâu, tại mưa đấy chứ, mưa to quá. - Bỗng nhiên nó sợ sự yếu đuối của mình vô cùng.
- Chạy trốn sự thật là rất hèn nhát. Nhưng đôi khi nó lại là điều rất cần khi ta đang muốn quên một cái gì đấy. Học chiều đúng không ? Sao chưa vào học đi ?
- Mưa thế này làm sao vào học được, mà tôi cũng chẳng muốn đi học. Thế sao anh không về đi, từ nãy đến giờ có mấy cái xe buýt đi qua rồi còn gì.
- Xe nào cũng đông không muốn về.

Nó và anh còn ngồi nói chuyện với nhau nhiều câu vu vơ nữa. Lâu và rất lâu. Anh học trên nó một khoá. Là con một, đôi khi thích một mình, chẳng giống ai và cũng chẳng muốn giống ai. Còn nhiều nhiều những điều anh và nó nói với nhau trong cái ngày mưa đấy, trong cái bến xe buýt màu hồng ấy. Sau này nó cũng có hỏi tại sao anh lại ngồi lại với nó hôm đó. Anh đã nói ra rất nhiều lý do, nhưng nó biết chẳng có cái lý do nào là đúng sự thật cả.

Sau hôm đó, nó và anh thân nhau. Nó tìm được ở anh một cái gì đó đồng cảm. Nó và anh hay nói chuyện điện thoại vào buổi tối. Chính xác hơn là toàn nó gọi điện cho anh. Nó cảm thấy an toàn khi nghe cái giọng ấm và trầm của anh. Nó cảm thấy yên tâm mỗi khi anh cho nó những lời khuyên, mỗi khi anh chỉ cho nó nên làm gì, mỗi khi nó gặp khó khăn. Nó và anh ít gặp nhau, chỉ là những khi nó cố đi học sớm, và vờ như vô tình gặp nhau ở bến xe buýt. Cũng may anh đi về không cùng tuyến xe của nó. Và do đó mà anh không lên xe ngay khi nó bước xuống. Để nó có dịp mà nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Nói là nói thế thôi, chứ có mấy khi mà nó dám nhìn thẳng vào đó. Đứng trước anh, nó thấy rõ sự nhỏ bé, yếu đuối của mình, nhưng chưa bao giờ nó dám thừa nhận điều đó. Không bao giờ nó cho phép mình khóc với anh, dù bao nhiêu lần buồn và khóc nó đã gọi cho anh. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh thôi là nó lại im bặt. Nó sợ sự yếu đuối trước anh.

Nói chuyện nhiều là thế, nhưng chưa bao gìơ nó thật sự hiểu anh, chưa bao giờ nó biết rõ về con người anh, chưa bao giờ anh nói cho nó biết anh đang buồn vì điều gì. Đôi khi nó sợ anh, sợ sự im lặng, lạnh lùng, khó chịu mà không nói ra của anh. Chỉ đôi khi, thi thoảng, vào một lúc nào đó, anh dường như cố gắng mở lòng mình đôi chút, để kể cho nó nghe về bản thân anh, nhưng đều không thành công. Hình như nó thiếu một cái gì đó ? Nó cũng cố gắng chắp ghép những gì nó biết về anh lại để hiểu hơn về anh. Nhưng rồi, chợt nhận ra anh chẳng bao giờ dành cho nó, thế nên dù cố gắng đến mấy, nó cũng không thể hiểu hết được.

- Em có biết tại sao anh lại hay ngồi ở cái bến xe buýt này không ? - Anh đã hỏi nó như thế trong một lần hiếm hoi anh chủ động gọi điện và hẹn nó tại bến xe đấy.
- Em không biết. Em tưởng là về nhà anh thì chỉ có tuyến xe đi từ đây thôi ? Thế tại sao ạ ?
- À không, chẳng có gì.
Im lặng. Sự im lặng vẫn có mỗi khi nó hết chuyện để nói với anh. Chính xác hơn là lúc đó có tiếng mưa rơi, rả rích, nhẹ tênh. Ừ lại mưa - trời hôm đó cũng mưa, nhưng nhỏ thôi, đủ để nếu cần nó có thể chạy vào trường mà không bị ướt lắm.
- À tuần sau anh đi đấy. Anh đi học. Chắc sẽ lâu lắm nữa anh mới về. Em ở nhà ngoan nhé. Phải cố học thật giỏi và nhất là đừng mềm yếu nữa.
Nó đón nhận tin này bình thản hơn nó tưởng rất nhiều. Nó đã từng tưởng tượng là nó sẽ khóc, sẽ yếu đuối, sẽ phải nhớ anh nhiều lắm, nếu anh ra đi. Nhưng khi anh nói câu này, nó lại cảm thấy bình tĩnh lắm lắm.
- Anh cứ yên tâm, em biết tự lo cho mình mà. Có mà anh phải cố gắng hơn ý. Cuộc sống mới chắc sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Thỉnh thoảng nhớ viết thư cho em. À khi nào về nhớ mua quà nữa.
Vậy là thôi, anh đi. Nhẹ nhàng lắm. Nó cũng cảm thấy một sự bình yên trong lòng. Nó biết, anh sẽ thoải mái hơn khi rời khỏi đây. Nơi đây anh có rất nhiều chuyện buồn, những chuyện mà nó chẳng bao giờ biết và chẳng bao giờ hiểu nổi. Nó mừng cho anh. Và dễ chịu hơn cho nó. Nó biết nó mất đi một chỗ dựa về tinh thần, mất đi một cảm giác an toàn. Nhưng cũng đã đến lúc nó cần đi trên đôi chân của chính mình., cần tự vượt qua chính bản thân mình. Nó không mềm yếu, và nó biết nó làm được điều này. Nó có lòng tin mà.

********
Hôm nay trời lại mưa, nó đi học về muộn, vô tình phóng xe qua cái bến xe buýt màu hồng, bỗng nhiên nhớ đến anh. Về đến nhà, không hiểu sao lại nhấc máy lên quay số nhà anh. Điên thật. Có ai lại dở hơi gọi đến nhà một người đã đi du học đâu chứ. Ừ thì điên. Chỉ là nó muốn nhớ lại cái thói quen trước đây thôi. Sau 5 tiếng chuông, đầu dây bên kia là tiếng hộp thư thoại - tiếng anh : “đây là số máy...”, vẫn cái giọng ấm và trầm ấy. Bỗng thấy nhớ, đã từng có thời, nó yêu anh.


Có thấy mình trong đó không anh ???
:x
 
Tiếp tục 1 bài thơ ăn theo, lấy cảm xúc từ thơ của ng khác :p



Đi tìm
Katia
22/03/2004


Tôi đi tìm ước mơ của riêng tôi
Về màu hồng và còn nhiều điều nữa
Nay ước mơ đã thiếu đi ngọn lửa
Vốn cháy bùng trong những ngày xưa

Tôi đi tìm cô bạn nhỏ ngày xưa
Vẫn nhìn đời qua màu hồng của mắt
Giờ sao lắm những điều vụn vặt
Xóa đi màu hồng trong mắt bạn tôi ???

Tôi đi tìm cho tôi một chàng trai
Chẳng để yêu, chẳng để lấy, chẳng để nhìn
Chỉ cần giữ được trong tôi một niềm tin
Vào những điều tốt đẹp nhất

Tôi tìm gì hỡi tôi nhỏ bé ơi ?
Một người bạn đã qua, một ước mơ chưa tới ?
Dù đi tìm hay âm thầm đứng đợi
Vẫn giữ nhé nơi tôi một niềm tin


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình ca của gió
Gió phiêu lãng
Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
Gió ầm ào
Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển
Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm

Khúc tình ca của gió còn là những âm thanh leng keng vui tai của chiếc chuông gió đặt nơi cửa hông. Gió vờn đùa và thích thú với trò chơi của mình. Gió có thể hiền hoà, cũng có khi dữ dội, cũng có khi ú oà chơi trò trốn tìm trẻ con... Nếu biến mình thành một đoá hoa Gót chân của nắng, có lẽ sẽ tha hồ mà rong chơi phiêu du khắp nơi. Nhìn ngắm cả thế giới dưới chân mình, đó cũng là một niềm vui chứa đựng hạnh phúc... Leng keng... Gió mềm mại trôi tuột qua tay, quấn quanh lên người và hát khúc phiêu linh... Những chiếc lá múa reo vui, những cánh hoa xòe trong gió... Leng keng...
Hà Uyên

***********
Tia nắng

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.


Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

|-)|-)|-)

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa.

Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.


Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
(mình viết câu chuyện này cho bạn đấy, bạn có biết không ?)
Katia

***********


Gió lang thang, lang than qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá....

Cứ thế và đến 1 ngày, Gió thấy mình cô đơn.

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cô đơn.

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế. Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có 1 chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không ? Tại sao lại như vậy ?".

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao ? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời

- Vậy chẳng nhẽ không có 1 ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư ? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được 1 người như thế ?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.

|-)|-)|-)

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng,... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.

Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không ?

:-$:-$:-$

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ 8-|

Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì những Đám Mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều ;)

*****

Ru lòng, Katia biết, Katia sẽ không cô đơn đâu

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Quỳnh ơi, em rất thích chuyện tia nắng của chị :x :x
nếu được chọn em vẫn muốn được chọn gió chỉ bởi em yêu gió, yêu cả sự lạnh lùng kiêu ngạo
 
Mai Thanh Nga đã viết:
chị Quỳnh ơi, em rất thích chuyện tia nắng của chị :x :x
nếu được chọn em vẫn muốn được chọn gió chỉ bởi em yêu gió, yêu cả sự lạnh lùng kiêu ngạo

Những cô gái lãng mạnnồng nàn thường chọn MẶT TRỜI. Những cô gái yếu đuốimỏng manh thường chọn MẮT TRĂNG. Còn những cô gái mạnh mẽcá tính thường chọn GIÓ ;;).

Và ng ta cũng khuyên rằng, người con gái nên YÊU GIÓ, LẤY MẶT TRỜI làm chồng, và LÀM BẠN vời MẶT TRĂNG :>

Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như GIÓ. Nhưng càng lớn, ng ta càng chọn nhiều những chàng trai như MẶT TRỜI :). Và khi 1 ng phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm 1 ng con trai như MẶT TRĂNG |-) :)


***

Toàn những bài cũ... Mấy năm rồi vẫn thế, chẳng mới thêm được chút nào :(
 
chị Quỳnh tâm lí thật |-)
em ko hể mạnh mẽ :) , em nghĩ những người lãng mạn sẽ chọn gió, bời gió lạnh lùng nhưng gió lại mang đến những cảm giác rất lạ :x
sao người ta yêu gió mà lại lấy mặt trời :-/
 
Người ta yêu gió mà lại lấy mặt trời vì mặt trời mang một nửa của gió và một nửa của mặt trăng.Yêu gió thật nhưng sẽ mãi không thể có được gió vì thế sẽ chỉ có thể lựa chọn mặt trời hay mặt trăng.Mặt trăng dịu dàng và yên bình thật nhưng mà sẽ làm mình cảm thấy giống một nơi để nương tựa như một bờ vai của người bạn hơn là sự rung động và cảm giác muốn khám phá tìm hiểu.
 
mình cũng đã từng gặp một người như chàng gió nhưng ko thể giữ nổi gió, nhưng mình vẫn luôn yêu gió :x
mặt trởi ấm áp nhưng ko thể mang đến những cảm giác khác lạ như gió, có lẽ người ta chọn mặt trời để có cuộc sống bền vững và yên ổn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi hôm qua vừa xem Thập diện mai phục
có Phong :x
cô gái đã chọn ngọn-gió-3-ngày chứ không phải tình yêu 3 năm
mặc dù gió tự do tự tại
gió bay mãi cũng phải dừng lại
và cô ấy là nơi dừng chân của gió
...
mình cũng đã từng gặp một người như chàng gió nhưng ko thể giữ nổi gió, nhưng mình vẫn luôn yêu gió
lại 1 điểm chung nữa của chị em mình :x
ex của em tên Phong
và bay xa như gió thật :(
nếu cho em chọn, em sẽ YÊU MẶT TRỜI và LẤY GIÓ
tất nhiên, vì em trẻ, và chưa vấp ngã nhiều :D
...
Anh là mặt trời, em là mặt trăng, mặt trăng và mặt trời mãi mãi phải đi tìm cái bóng của nhau
thật buồn
...
ôi sao chị Quỳnh viết lúc nào cũng hay mà cảm xúc thế :x
 
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng


Thích mấy câu này ghê ^^, thích cái cách nói về gió của Quỳnh. Một đứa yêu gió, say mê những ngọn gió nhưng cũng có lúc ghét sự hời hợt, vô tình và rắc rối của gió, và của chính nó ;)
Có người bảo là, chẳng nên yêu gió vì khó mà làm vơi được sự cô độc của gió đấy, biết không :p

Bỗng nhiên muốn hỏi Quỳnh về...Katia :p. Lang thang ở mấy Gift Shop thấy hình ảnh này, dễ thương quá. Nhìn thấy nhẹ nhõm :)
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
...
Anh là mặt trời, em là mặt trăng, mặt trăng và mặt trời mãi mãi phải đi tìm cái bóng của nhau

Ngày trước đã từng coi him là mặt trời, mình là mặt trăng, vì cái tên thôi, mặt trăng và mặt trời có bao giờ gặp nhau, chỉ khi có nguyệt thực nhật thực, xa xôi vậy đó.

Con gái ai cũng thích yêu gió, gió có một điều gì đó kiêu sa và có sức hút, liệu có phải vì tia nắng chẳng có được gió nên vẫn mãi yêu gió, cái gì không có người ta thường dành nhiếu ưu ái hơn mà. Mình cũng thế. Cứ theo đuổi những gì xa xôi. Nhưng vừa yêu vừa ghét những chàng trai như gió, gió vô tâm và hờ hững, gió sâu sắc và tình cảm, nhưng mà cứ mãi cuộc đuổi băt ấy thì đi đến đâu nhỉ. Cuộc sống này người ta cấn những người như mặt trời, để được chia sẻ và quan tâm. Chia sẻ niềm vui thì dễ, mấy ai đã có thể chia sẻ được những tâm sự và nỗi lòng mình đâu :x
 
Vũ Hà Yên đã viết:
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng


Thích mấy câu này ghê ^^, thích cái cách nói về gió của Quỳnh. Một đứa yêu gió, say mê những ngọn gió nhưng cũng có lúc ghét sự hời hợt, vô tình và rắc rối của gió, và của chính nó ;)
Có người bảo là, chẳng nên yêu gió vì khó mà làm vơi được sự cô độc của gió đấy, biết không :p

Bỗng nhiên muốn hỏi Quỳnh về...Katia :p. Lang thang ở mấy Gift Shop thấy hình ảnh này, dễ thương quá. Nhìn thấy nhẹ nhõm :)
Cảm ơn lời khen của chị Yên. Nhưng mà mấy câu thơ đầu tiên đó ko phải do em viết :). Chị để ý những bài em viết sẽ có tên Katia ở dưới. Còn mốt số bài đầu tiên là của bạn em viết cho em ;). Em viết lại cho nó liền mạch thôi mà ;). Tiếc là bạn em đã đi nhầm đường, và đi xa mãi rồi ;). Dù sao cũng cảm ơn chị :x

À còn về cái tên Katia thì cũng chả có gì. Đó là tên tiếng Nga của em thôi mà. Nó cũng gắn bó với em lâu rồi ;). Chẳng phải là tên nhân vật hoạt hình, hay đồ chơi nào đó đâu :).


:x
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
ôi hôm qua vừa xem Thập diện mai phục
có Phong :x
cô gái đã chọn ngọn-gió-3-ngày chứ không phải tình yêu 3 năm
mặc dù gió tự do tự tại
gió bay mãi cũng phải dừng lại
và cô ấy là nơi dừng chân của gió
...
chị cũng đã từng hi vọng như cô gái đó ,nhưng gió dừng rồi gió lại bay, bay mãi và liệu có bao giờ gió quay lại chỗ nó đã dừng ko :-/
 
film mà chị :D
gió dừng lại,lúc đã quá muộn :(
Con gái ai cũng thích yêu gió,
uyhm, như chị Quỳnh đã nói :D chỉ có tụi trẻ con mới lớn, hào hứng với những điều mới lạ mới thix Gió :D
 
Back
Bên trên