Cô Nhung ơi!!!!!

Phùng Anh Tuấn
(Patuan)

New Member
Theo tin mới nhận, Cô Nhung đã mất vào 4 h sáng nay (11/ 6) tại nhà riêng. Lễ truy điệu sẽ cử hành vào 8h sáng thứ 2 ngày 13/6. Topic này là nơi 02-05 gửi tới cô những lời chân thành nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vừa mới biết tin tức thì,định vào đây post cho mọi người được biết thì anh Tuấn đã post trước rồi!!!
Điều em cảm thấy hối tiếc nhất hiện nay là vẫn chưa đi thăm cô được lần nào nên đã đánh mất cơ hội được nhìn thấy cô lần cuối!!! :(
Cứ ngỡ mình vẫn còn dịp để gặp cô vậy mà........
 
cô nhung là giáo viên dạy tiết đầu tiên của lớp tớ, bọn tớ tự hào vì là lớp đầu tiên của 02-05 được học cô
 
Biết rồi ngày này sẽ đến nhưng vẫn thật buồn...
Tạm biệt cô!!!
 
nhớ đến cô như là cô giáo mà em chưa bao h bùng tiết nào
 
Ta^'t ca? se mai~ mai nho*' co^ .......
Ho^m nay ta^.p the^? 12t2 da den vieng co^ vao hoi 10h30 san'g....... Khong ai noi voi nhau cau nao , co' le~ day la noi buon lon nhat cua nguoi hoc tro\ trong nhung ngay cuoi cung\ ......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật tiếc, mới hôm nào cô còn dạy lớp em hồi lớp 10...Cô là GV Địa tốt nhất mà em từng học :)
 
cô ơi :((
từ lúc nghe tin cô vào viện...đến lúc nghe tin cuối cùng...mà không đi thăm cô đuợc lần nào :(.......
nhớ đến cô lúc nào cũng cười hiền...không bao giờ phạt học sinh dù có dọa lên dọa xuống thế nào...lúc nào cũng thuơng bọn học sinh vừa lười không chịu học bài vừa gan lì :((....cô dạy hay đến nỗi mình chẳng biết gì cũng lò mò đi học đội tuyển địa chỉ vì quý cô :( ........sao lại như thế....:(
 
Cô Nhung đã không hề hay biết bệnh của mình trầm trọng thế nào trong một thời gian dài. Cô vẫn yêu đời. Hồi học kỳ một đến thăm cô, cô bảo rằng cô còn phải chuẩn bị đề cương Địa nhỡ đâu năm nay lớp 12 thi Địa, mà nếu giao cho người khác thì cô không yên tâm. Giọng nói của cô thều thào, hầu như không thể nghe được nữa...

Thời gian thật đáng sợ. Chỉ một phút cũng đủ để cướp đi sinh mạng của người ta yêu quý.

Năm nay cô Nhung 53 tuổi...
 
Chẳng biết nói nên lời nào cả. Học Ams năm nào học Địa cũng may mắn đc cô dạy thế mà những lúc như thế này lại không thể nói lời cuối cùng với cô. Hình ảnh một cô giáotận tụy, vui vẻ sẽ mãi đọng lại trong chúng con.
 
7 năm Cô dậy , biết bao nhiêu kỉ niệm cùng cô....
vậy mà... giờ đây...:(( .. có lẽ trường ams đã mất đi một giáo viên dậy địa xuất sắc, một cô giáo mà học sinh nào cũng yêu quý !!
chúng ta hãy cố gắng thành đạt trong cuộc sống, trước mắt la thi đỗ đại học để cô vui.
cảm ơn cô rất nhiều !!
 
cũng chẳng biết phải nói sao...có những điều không thể tránh khỏi..

cầu mong hương hồn cô được an nghỉ
có lẽ trong cuộc đời của mình cô đã có được hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên đó là luôn được học sinh yêu quý và kính trọng.


Rest in peace [-o<
 
Nơi người nằm xuống chỉ toàn là cát bụi, không phải đất thịt, không vững bền. Rồi cả con lũ tàn ác kia nữa. Liệu nó có tình không?
 
Kính tặng người đã đi xa,

Tôi vẫn có hồn tôi trong gió ấy
Vì xưa kia ngồi nghĩ dưới trăng sao
Từng mảnh biếc hồn tôi trăng đã lấy
Gió đem luôn đi tận tháng năm nào.

Lòng tôi đã thẩn thơ cùng bãi vắng
Thì muôn sau bãi vắng ấy lòng tôi
Từ mấy kỉ mờ chân bên cát trắng
Nghe sóng lên còn nhắc ngực bồi hồi
 
:( .....
nhớ hồi năm lớp 6 cô dạy đc 10 phẩy Địa, cô cười bảo nếu có thi HSG thì cho đi thi đấy... duyên phận thế nào bây h lại học Địa dù ko ở vn nữa...những điều cô dạy suốt 6 năm vẫn theo con suốt, con vẫn luôn nghĩ rằng về trg sẽ gặp cô, sẽ kể với cô rằng cô dạy hay lắm, kĩ năng con có bây h là cô dạy con từ hồi đó.... sẽ nhắc lại những gì con đã viết lưu bút vào cái tờ giấy bé bé xé vội cuối năm lớp 9 cho cô ấy....
....Con tin rằng ai may mắn đã đc học cô sẽ ko bao h quên... sẽ luôn kính yêu cô vô vàn... mong hương hồn cô an nghỉ :)....
 
cũng nhớ cái ngày vào thăm cô(còn dẫn cả GF vào cùng),cô vẫn tươi cười,và đúng là cô không hề hay biết gì...
rất nhanh.cũng vừa được thông báo.rất tiếc không thể ở nhà mà đến viếng cô.đành gửi lời từ nơi xa...
2 thắng:tao từng bùng tiết cô be bét rồi,nhưng nhớ cô nhất là:chưa bao h vuốt keo trong giờ cô,cô ghét nhất là vuốt keo.
 
Cô ra đi để lại biết bao nỗi ngỡ ngàng và niềm tiếc thương vô hạn.
Mỗi học trò của cô, có ai có thể quên được hình ảnh cô giảng bài thật hăng say. Cô luôn có cách ghi bài thật dễ nhớ, học trong vở của cô không bao h phải học nhiều mà vẫn học được những điều cô đọng nhất. Ai cũng được cô truyền cho cái nhiệt huyết của cô khi ngước lên dõi theo cô đang nói.... qua hết rồi.
Tự giận mình lắm, thế là không gặp được cô lần cuối cùng... Buổi sáng hôm ấy vừa mới hẹn với nhau là nhất đinh tuần sau phải đến thăm cô Nhung, để gặp cô ít nhất là một lấn cuối. Cô ơi, để đến tuần sau mới đến được với cô thì đã là đi viếng cô rồi. Tại sao cô lại phải ra đi chứ?
 
Chỉ được học cô Nhung một năm, nhưng cô là cô giáo trường Ams mà mình quí nhất. Không chỉ mình mà cả bố mẹ mình cũng quí cô, dù chỉ nghe kể chuyện. Cô thương học trò chân tình, hiểu tâm lý học sinh. Khi mình tốt nghiệp lớp 12, cô còn trêu, còn đùa... sau này "có gì" cô sẽ cổ vũ nhiệt tình.

Rồi ra trường, nghe tin cô ốm vào viện... Mình vẫn hỏi tình hình cô luôn. Khi mình sang Úc, biết tin cô đã ốm nặng lắm rồi. Mình thương cô lắm... thỉnh thoảng vẫn hỏi bạn bè và chị họ học lớp cô...

Chắc ai đã học cô Nhung, sẽ không bao giờ quên cô...
 
hồi trước cô đi sau mình và cười !


Bây h thì cô đi , chẳng ai cười mình như thế nữa !
 
Back
Bên trên