Cô Nhung ơi!!!!!

Nguời dạy mình Địa 7 năm....Ko nói được gì cả...chỉ cần giữ trong lòng là đủ rồi..
 
...nếu đơn giản nó đi...đơn giản tất cả cảm giác hay những điều còn chưa nói ra đuợc...thì nó chỉ còn 1 thứ đuợc gọi là sự mất mát...1 sự mất mát quá lớn...
...ngỡ ngàng rồi thẫn thờ ra...cho dù bít là sẽ như thế...có lẽ cô đã chờ tất cả...có lẽ đến phút cuối cô vẫn nghĩ cho chúng con...
Những lúc thế này con chẳng biết nói gì cả...có lẽ con phải xin lỗi cô nhiều lắm...và nếu viết thêm 1 chục tờ giấy cảm nhận về cách dạy của cô nữa mà gặp lại cô được con cũng sẽ viết...
Con bây giờ chẳng còn được tự giới thiệu mình đang học truờng ams nữa ...và con chẳng còn gặp lại cô để báo cáo tình hình như cô trò mình vẫn hứa...
7 năm nhiều đấy chứ....mà sao nó ngắn quá cô nhỉ...
Nhẽ ra cô sẽ ko dạy bọn mày nữa...nhưng cô thương bọn mày nên cô xin ở lại...cô đã nói thế mà...thế mà...

Đơn giản nó đi...khi tất cả cảm giác chỉ còn trống rỗng...khi các kỉ niệm dội về và lại muốn khóc...khi 1 nguời ra đi mãi mãi,chẳng còn cơ hội để hẹn gặp lại...đó là sự mất mát...
Con còn muốn nói với cô thật nhiều điều...khi con hiểu ra con nên nói những điều con chẳng dám nói từ trước đến nay thì đã chẳng kịp nữa...cô đã làm đuợc nhiều điều kì diệu cho bọn con...mà sao bọn con chưa làm đuợc gì nhiều cho cô cả...

Chúng con sẽ sống theo những gì cô đã dạy cô ạ...có lẽ cô chẳng còn gì để tiếc, vì thế khi cô ra đi cô vẫn mỉm cười...cô đã lên lớp đến ngày cuối cùng...cô đã rất yếu nhưng cô vẫn chống gậy lên lớp với chúng con...
...và bọn con cũng thấy mình đã quá may mắn rồi...chẳng biết đã bao giờ bọn con bất bình đến thế khi chuống hết tiết làm át tiếng cô...những ngày tháng ấy cô đã dạy chúng con nhiều điều cô ạ...nhiều hơn những gì 1 quyển sách mang lại...nhiều hơn cả những gì cô tưởng đấy...
Có lẽ con chẳng đuợc gặp cô nữa...có lẽ chẳng bao giờ con đuợc nắm tay cô dìu cô đi trong cái hành làng thân quen ấy...chẳng bao giờ nghe cô giảng những bài hay đến ngỡ ngàng...:) và chẳng bao giờ phải viết bản kiểm điểm mỗi khi bị cô bắt đang giở vở trong bài kiểm tra nữa...nhưng con tin - trong bọn con, cô vẫn ở đấy,vẫn dõi theo bọn con như ngày nào thôi cô nhỉ :x

cái này post trong 0306 và ko bit 0205 cũng có topic về cô...cho nên bi h chuyển nó về đây vậy
 
Nguời dạy mình Địa 7 năm....Ko nói được gì cả...chỉ cần giữ trong lòng là đủ rồi..
Nhưng mà dù sao thì tao vẫn thích cái cách mày nói Bảo ạ :rolleyes:
 
[/QUOTE]
Nhưng mà dù sao thì tao vẫn thích cái cách mày nói Bảo ạ
[/QUOTE]
tao cũng thích cái cách mày đồng tình, kike iu à
___________
những lúc thế này, thấy 02-05 gần nhau hơn, cám ơn cô nhung vì món quà cuối cùng này cô đã dành cho chúng con
 
Lẩn thẩn xừ nó rồi, viết cái gì đó, lẫn lộn cảm xúc

dẫu sao.. biết nói gì.. nói thì cũng chẳng thay đổi được gì

buổi đầu tiên học cũng là cô, ngày cuối cùng của lớp 12 cũng đi thăm cô!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học cô hơn 2 năm mới thấy wis cô bao nhiêu! Chỉ nên giữ trong lòng !
 
Cô ơi , ngày cô đi em thật sự buồn. Và bây giờ cũng thế thôi , nhớ lại cô là nhớ nhiều kỉ niệm.Nếu thật sự những điều này viết ra có thể gửi đến cô thì ........thật tuyệt vời . Nhiều lúc tự hỏi có phải do bọn em mà cô bị bệnh thế không .Có lúc em mong em không nói những lời như thế.Có lúc bọn em thấy hối tiếc và hối hận cô ạ. Thật tiếc là tình cảm với cô chỉ thật sự đẹp khi chúng em nhận ra rằng cô càng ngày càng xa chúng em. Chúng em biết ngày đó rồi cũng sẽ đến nhưng nó lại nhanh quá. Em thật tiếc cô ơi.
Em tiếc lắm.
Em tiếc là không được gặp cô lần cuối, không thể đến viếng cô.
Cái vòng của em mà Thi mang đến hôm đưa tang cô là sự tượng trưng của em , nhưng nó thật càng làm em thấy buồn. Em thương cô!!
Cô chỉ nói cách đó mấy ngày là cô sẽ cố khỏi bệnh và sẽ dự lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường và thêm thế nữa là nụ cười cùng nước mắt của cô khi em đến chào cô ở bệnh viên. Em chẳng ngờ được đó là lần cuối cô ơi.
Những lời muốn nói chúng em đã không kịp nói hết được với cô .Có ngồi cả ngày cũng không diễn tả được.Em mong rằng những trang viết của mọi người sẽ đến với cô,cũng như tình cảm chưa được bộc lộ của chúng em .
Một điều đơn giản nhất là : chúng em thương cô! ....................
 
Cấp II học cô 4 năm, thấy cô là cô giáo tuyệt nhất... Cô luôn yêu thương học trò, luôn nhìn em bằng ánh mắt hiền từ ấy. Thế rồi học kỳ II năm lớp 9, một cô giáo khác vào dạy thay. Nhớ biết bao cách giảng bài dễ hiểu và giọng nói ấm áp của cô... Rồi cô ra đi. EM không nhớ rõ em đã biết tin dữ vào lúc nào và ai nói cho em... Chỉ biết trong lòng em trống trải vô cùng. Tại sao ngày xưa em đã không ngoan hơn? Tại sao ngày xưa em đã không học chăm hơn? Tại sao ngày xưa em đã từng ghét cô chỉ vì cô nhắc em không được nói chuyện? Em là một con bé nông cạn, một con bé ngu ngốc. Bi giờ lên cấp III, không còn được học cô nữa, em mong cô an nghỉ trong yên bình. EM sẽ cố gắng học để không phụ lòng cô, cô ơi!
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
how I remember the days when she came to class with a wooden stick, hard steps but cheerful smiles...
I wanted to lead her by the hand, but there was a girl doing it already so I didn't do it
why didn't I do it...
...
In me she was the only teacher who's always with a smile.
------------------
Remember you, my beautiful-smile-teacher.
 
bạn nào có thể nhớ chính xác ngày cô mất không , tớ muốn đến viếng cô vào dịp 49 ngày của cô mà
 
Chị Linh ơi, 49 ngày của cô hình như là 29/7 hay sao ý, em cũng chẳng nhớ nữa!
 
Em chỉ tiếc những ngày học cô, em đã ko thấy giá trị của nó lớn thế nào. Đến lúc biết tin cô ốm, cô khác dạy thay mới thấy cô tuyệt vời bao nhiêu. Dến lúc biết tin cô mất mới thấy hôi hận. Cố mất vào những ngày chúng em đang chuẩn bị thi vòa cấp 3, nên chẳng đến thăm cô dc! Hối hận vô cùng!
Nhưng chác cô Nhung đang vui lắm, vì có nx học trò yêu quí và kính trọng mình như thế này!
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
Chị Linh ơi, 49 ngày của cô hình như là 29/7 hay sao ý, em cũng chẳng nhớ nữa!
nhóc này định trêu chị à, phải nhớ cho chính xác chứ vì theo như chị tính thì là ngày 28/7 cơ. nhân nào biết rõ , vào chỉ giúp cái .
 
Ngày vào viện thăm cô vẫn nghĩ là có ngày cô sẽ trở lại trường dậy trong tương lai gần
 
gần đấy mà cũng quá lâu, nhưng cô cũng đã dậy lớp mình tiết học cuối cùng thật ý nghĩa, chỉ tiếc là hôm viếng cô mình bị bọn cùng lớp bỏ rơi, không đến tận nơi được, giá mà....
 
sợ thật
đọc mất dòng mọi ng` type mà tớ thấy lành lạnh
chả hiểu nổi nữa :-s
tớ học cô 4 năm cấp 2. cấp III thì chỉ được học đúng năm lớp 10 , lớp 11 và 12 đã thay cô Điệp
hồi gặp cô hè năm 10 lên 11, xin cô mãi để cô tiếp tục dạy mình nhưng cô nói đó là do nhà trg` sắp xếp :-s
nhớ hồi lớp 6 hum thứ hai cô dạy đã vào lớp muộn nhg cô cũng ko mắng,nhg sau đó mình bị gọi lên bảng , cũng aku' ra fet'
nhớ hồi lớp 8,9 cô tự dưng rất nghiêm khắc, đứa nàoko mặc đồng fuc. đúng qui định cô đuổi ra ngoài chỉnh sửa xong mới đc. vào
cô giáo mình quí nhất vẫn là cô , hi`
đúng là ko hiểu sao cô có 1 cách dạy rất hay, tuy viết ko nh` nhg học sinh vẫn nắm đc. bài và hiểu đc.
cám ơn cô lắm ! :)
 
ảnh ko đẹp lắm nhg đây là cái duy nhất thì phải :|

details.php
 
@ bạn nào tên là Đỗ P.Linh: sao không hỏi điện thoại nhà cô chủ nhiệm, rồi hỏi điện thoại nhà cô Nhung, hay đến trường mà hỏi, gọi đến xem hôm nào... way is from mouth...
 
Chắc tôi là thằng học trò được cô quan tâm nhất lớp Địa.Cũng có thể điểm 9 miệng của tôi sẽ là một trong những điểm cuối cùng cô ghi vào sổ điểm.
Những lần lớp đến thăm cô, không hiểu sao khi mình bước vào cô lại khóc.Không muốn nhìn thấy cô khóc, mình lại ra ngoài chờ, lớp ra hết mới vào. Lần cuối đi thăm cô, truớc khi về cô còn dặn: "Khi nào thi xong nhớ gọi điện báo điểm cho cô...". Thế mà...
49 ngày cô, 02-05 ai có điều kiện hãy đến thắp cho cô nén nhang, báo đến cô kết quả thi của mình bởi đấy chính là một trong những ứơc vọng cuối cùng trước khi cô ra đi.
 
Back
Bên trên