Bi hài Tình Nguyện Viên(TNV) (tâm sự của Đào Thu Hà)
Thực sự 20 năm sống ở trên đời có lẽ chưa bao giờ chúng tôi bị đối xử như vậy. Tôi sẽ kể những chuyện tiêu biểu thôi.
- Supporter: nhóm quan trọng nhất & cũng toàn những sinh viên tài năng. Vật vờ ở sân bay & NCC, ko ăn ko uống (bảo tự túc thì ở NCC làm gì có cái gì mà mua). Thế sao ko tự chuẩn bị thức ăn ở nhà đi? Vâng ạ, khách đi dự tiệc 8h vào tiệc, sups set up xong 8h30, 9h kém đã có khách ra, ăn vào đâu? Khách có gì bực bội họ đổ hết lên đầu sups, & có lẽ chưa ai dám xúc phạm họ như vậy. Trang phục: đại diện cho nước chủ nhà có trang phục hỗ trợ từ ban tổ chức là 1 cái áo gió (đã được mỹ miều hoá gọi là "jacket''). Khi đoàn sups xuất hiện ở NCC đã phải có người thốt lên là ''Ô đoàn thể thao ở đâu thế này" 7h sáng đến 6h chiều, dha sẽ ko nói họ nhận được bao nhiêu tiền 1 buổi như vậy, vì từ khi tập huấn đến giờ thông báo về trợ cấp của họ đã bị sửa nhiều lần, mỗi lần lại giảm đi 1 cách khó hiểu, & rất mập mờ...1 bạn supporter của Dha đã nói thế này: "ko biết mình làm supporter hay porter nữa!
- TNV tiệc: nếu có thằng phóng viên nước ngoài nào thông minh ra khỏi cái khách sạn 5 sao để quay cảnh những nam thanh nữ tú áo dài áo ngắn đứng ở vỉa hè ăn xôi thì thật Việt Nam ta muối mặt. Các bác lái xe nhìn thương lắm, nhưng nhìn bọn sups cái cảnh này thường xuyên rồi, âu cũng quen. Mà ít ra TNV tiệc cũng còn được ăn, nhỉ! 3h chiều đến 10h đêm, 1 cái bánh mỳ bé xíu & 1 chai nước. Nhưng đến khi phát hiện ra các nghệ nhân được thuê vào "làm cảnh" cũng chưa được ăn gì & họ ko có tiêu chuẩn, chúng tôi ko thể làm ngơ, nhường phần ăn của mình cho những người lớn tuồi, nhưng rồi họ cũng chẳng ăn được. Ừ, ăn sao nổi "cái dép cao su đấy!" Ăn ngoài đường, uống ngoài đường, thay quần áo cũng ngoài zời luôn! Thật cái mặt mình đã dày như cái mo cau!
- TNV khách sạn: có thể cho là sướng nhất vì ít ra có phần ăn. Nhưng rồi bận tối mắt tối mũi, họ cũng chẳng có thời gian mà enjoy bữa ăn. Họ cũng là những người đau đầu nhất, vì hứng chịu đủ mọi phàn nàn của khách, bằng đủ các loại ngôn ngữ. Không hiểu thế nào mà bao nhiêu khách VIP thiếu thẻ an ninh, & ta cứ khất lần mãi, khách họ chờ lâu, bực mình, khó chịu, họ phàn nàn, họ chửi, TNV ta lãnh đủ. Các kì APEC trước tổ chức ở nước bạn trực khách sạn toàn là những người biết 3 ngoại ngữ để tránh bất đồng ngôn ngữ, còn Việt Nam chúng ta mặc định đã là đại biểu APEC thì phải biết tiếng Anh. Cho nên nếu ko tình cờ tìm được 1 chị biết tiếng Trung thì 2 bạn TNV ko biết làm thế nào để thông báo cho 1/2 số khách chỉ biết nói tiếng Trung.
Bản sắc dân tộc ???
Dha thuyết minh ở làng nghề nên cái vụ này Dha bức xúc lắm. Ko phải chê ban tổ chức kém, mà là 1 tổng-thể-ko-thể-hiểu-được. Đây là chỗ mang tiếng phải nói nhiều nhất, vì thế cho nên ngay từ rất sớm chúng tôi đã được chuẩn bị học thuộc bài present để thuyết minh cho bạn bè quốc tế nghe. Nhưng thực tế, khách họ từ NCC về, mệt mỏi, ai mà muốn đứng lại nghe 1 con dở hơi quang quác, tay cầm tờ rơi như kiểu đang mời chào nó mua??? Khách nào có lòng (hoặc tò mò) thì đứng lại hỏi mấy câu vớ vẩn, tóm lại là ko theo kịch bản. Lại cái vụ mặc định đã là đại biểu APEC thì phải biết nói tiếng Anh, Dha thề là đã ko dưới 3 lần phải lôi cái vốn tiếng Trung còm cõi ra để nói với họ. Nói thì gân cổ lên vì có 1 cái loa rất to đằng sau liên tục phát nhạc nhức hết cả đầu mà các nghệ nhân nhận xét là "như nhạc hiếu". Sau khi tua đi tua lại 1 câu "Welcome to..." ko ai đứng lại nghe, đến khi có 1 ông Tây tò mò đứng lại nghe thì tôi phát hoảng, nói ba lăng nhăng, sai cả ngữ pháp, ngượng chín mặt! & tôi tin là ko phải 1 mình tôi như vậy, vì tự nhiên mọc ra 1 số cái làng nghề mà chúng tôi chưa chuẩn bị trước, bắt buộc phải adopt thôi. Phát tờ quảng cáo cho khách, khách tưởng mình là "cò", nói "You may have better luck with the next customer". Ngượng mặt ko đỏ kịp!
Cũng may, các nghệ nhân đều là người tốt, nếu như ko muốn dùng từ chính xác là RẤT YÊU NƯỚC. Dha chỉ loanh quanh cái làng hoa lụa của mình, làng gốm sứ Bát Tràng đối diện của chị Thuỷ & làng tò he của con Diệp. Toàn những chuyện tức đến phát ứa nước mắt!
Nghệ nhân hoa lụa
Cô Mai Hạnh nổi tiếng trong ngoài nước. Nếu ko có Dha tự nhiên thừa ra sau khi phát hiện cái làng thêu ren may quá tự chuẩn bị phiên dịch rồi thì ko biết họ phải làm sao với khách nước ngoài. Ko được thông báo trước là chuẩn bị quà tặng khách, cuối cùng cô biểu diễn cắt lá lụa ngay tại chỗ & tặng cho khách, buồn vì cái nghệ thuật mà phải làm hàng loạt. Bố trí bàn thấp tè, cắt lá xong muốn tặng khách cô phải vươn mình qua cái bụi cây (ko được phép nhổ đi) để trao cho họ. 7h, 7h30, 8h, ko thấy ai nhắc đến thức ăn, Dha thấy mình đói, nghĩ là cô chắc cũng đói rồi, chạy đi hỏi xem đã có đồ ăn chưa. Đau lòng phát hiện ra là ko có đồ ăn cho nghệ nhân, còn tình nguyện viên mỗi đứa được 1 cái bánh mỳ bé xíu. Ngại ngùng, Dha mang 1 cái ra mời cô, cô ngạc nhiên
"ô có mỗi 1 cái thôi à"
"dạ cô thông cảm, cô với chị chia nhau vậy"
"thế chúng mày ăn chưa?"
"dạ bọn con ăn sau cũng được"
"khổ! Ừ cô cám ơn"
Rồi cuối cùng cô cũng chẳng ăn nổi, nhường bánh cho 1 chú ở cái làng nghề xui xẻo ko có cả tình nguyện viên.
Cụ tò he
Thực sự đây là 1 chuyện ko kể ko được! 82 tuổi, râu tóc bạc phơ, vừa bị ngã xe, đứt gân, vẫn bị lôi đi quảng bá cho cái truyền thống mốc meo của ta. Lúc bọn Dha đến là 3h15, đã thấy cụ ở đấy tự bao giờ. & tính cho tròn từ 3h chiều đến 10h đêm cụ có 1 chai nước lọc & cái bánh mỳ ko mang ở nhà đi. Liên tục nặn tò he vì gian này ko có quà tặng khách, ban tổ chức hồn nhiên "Bảo cụ ý nặn nhiều vào, từ giờ đến khi tiệc tàn chắc là kịp tặng khách đấy!" Dha là người lạnh lùng nhưng nhìn cái cảnh cụ ngồi gặm bánh móm mém cũng ko sao bình tĩnh được. Tuấn Anh bảo hay là đi mua sữa cho cụ, nhưng đảm bảo trong bán kính 500m ko có chỗ nào còn bán nữa, & chúng tôi ko được phép ra khỏi vị trí. Vả lại, có mua về được chắc cũng sẽ bị check bom, mìn, phóng xạ chán chê rồi mới được vào như cái thùng xôi hôm trước đấy của chúng tôi. Dha & con Diệp đi ra chỗ nhà mình đang túm tụm ăn cái phần bánh bé xíu đấy để kiếm cho cụ 1 cái, phát hiện ra hình như cả lũ đói quá ko suy nghĩ nổi hay sao mà ko mời các nghệ nhân đang ngồi ngay trước mũi nổi 1 cái bánh. Lại còn nói thế này: "Nhà mình còn chưa đủ ăn, mày lo cho họ làm gì! Họ là người lớn, họ ko chịu được 1 tí à!" Lúc đây mà con Diệp ko kịp ngăn lại chắc Dha đã chửi um lên rồi! & tất nhiên cô Mai Hạnh ko nuốt nổi thì cụ tò he chịu rồi, cụ lại cho cái bánh đấy cho bác con trai, còn cụ tiếp tục nặn tò he.
Lúc diễn tập đã có tình huống như thế này: nếu tự nhiên có người khuyết tật thì phải làm thế nào để đưa họ ra vào? Diễn tập chỉ mỹ miều & giản dị là diễn tập, còn đến thực tế thì đấy, cụ ý bị đứt gân, ko đi nổi, ai đưa ra đưa vào? May có Tuấn Anh cõng cụ ý ra tận ngã 4 (cấm đường) nếu ko chẳng biết làm thế nào. 2 người 1 già 1 trẻ, 1 thằng áo trắng cà vạt đeo thẻ APEC lủng lẳng cõng 1 cụ già râu tóc bạc phơ mặc áo mừng thọ, cả đường quay lại nhìn, thật khóc ra cười, cười ra khóc. Cụ ý nói thế này: "Cậu à, tôi mệt & đói lắm, nhưng vì Tổ quốc tôi cố gắng hết sức". 357 mình, mình có khóc cũng phải thôi, bọn tôi tự hào vì mình!
& các nghệ nhân ấy, cuối cùng lại hoá ra là người xếp quà để chúng tôi tặng khách. Buồn cười quá hoa lụa tặng khăn, gốm sứ tặng cà vạt. Họ, đói meo, vẫn nhanh nhẹn xếp quà vào các túi nilông để chuyển cho chúng tôi tặng khách. & số tiền kiếm được từ buổi "khổ sai" này cuối cùng thì cũng về hiệp hội, chưa chắc họ đã nhận được. Quà tặng hết cho khách, thương & quý tình nguyện viên chúng tôi, họ tự lấy đồ trưng bày ra tặng chúng tôi, & cái quý nhất Dha giữ được từ buổi tiệc ấy là những cái lá lụa xinh xinh từ cô Mai Hạnh. Xin thay mặt tổ quốc, cảm ơn những con người ấy!
Dha đi tình nguyện, còn mọi người ở nhà thì xem TV. Liên tục các chương trình ca nhạc mang đậm bản sắc dân tộc, trực tiếp lên truyền hình. Ngày hôm sau xem thời sự tường thuật lại, con em kể "Hôm qua xem có đoạn quay xuống khán giả thấy bao nhiêu ông ngồi ngáp" Công nhận, ko ngáp mới là lạ! Cái bản sắc của ta đáng buồn thế sao???
Việt Nam - "thân thiện & hiếu khách"
Không chỉ các nguyên thủ, mà ngay cả các phu nhân cũng lãnh đủ cái sự "thân thiện & hiếu khách" của ta. Cái chuyện thẻ an ninh là cái bất cập duy nhất đang được nói đến mấy ngày hôm nay. An ninh là số 1, nên ai ko có thẻ thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Thật tức cười đại biểu có thẻ, phu nhân & 2 đứa con thì ko có, vậy phải làm thế nào? Chờ! Ko quan tâm anh là ai, chờ hết! Ko cho bảo lãnh, nhỡ thành phần xấu đặt bom thì sao? Ừ, thời đại khủng bố, phu nhân đại biểu APEC cũng có thể là kẻ đánh bom cảm tử lắm chứ! Tại sao lại thiếu thẻ nhiều thế? Có trời mới biết. Mà tại sao ta cứ đúng nguyên tắc mà làm? Để cho 1 ông cảnh vệ chặn cửa tất cả những người sắp vào & kiểm tra xem có giấy mời hay ko? 1 đoàn Đài Loan, ko thẻ. Sau khi đợi chờ giải quyết, xuất hiện 1 số thẻ tạm thời, các bác Đài cầm thẻ đi vào, bị phát hiện ko phải thẻ chính thức, toán loạn hết cả, các bác Đài chạy mất dép, biến mất rất nhanh, ko ai hiểu là đã đi đâu. Âu cũng là kinh nghiệm chạy loạn từ thời Tưởng truyền lại! Rồi còn nhân viên có thẻ, lãnh đạo thì chưa, mà chưa có thẻ thì ko được vào khách sạn, bất kể là anh đã đăng kí chưa. Thật khôi hài. Mà nói thật, nếu khủng bố nó muốn vào, nó làm giả cái thẻ an ninh này dễ ko, vì chung quy cũng chỉ là 1 cái thẻ cứng, còn các địa điểm ko hề có máy quét từ, tất cả đều là manual checking, tức... dùng con mắt của bảo vệ để kiểm tra. Đeo thẻ to đi trên đường được cái nổi, oai như ngoé, nhưng thằng xe đạp cũng thẻ mà thằng Mondeo cũng thẻ, thì thật là loạn! Thiếu thẻ, ko bít làm thế nào cho khách vào, BTC đành...mượn tạm thẻ ra vào trong ngày của nhân viên phục vụ cho khách vào. Đại biểu APEC = nhân viên??? Lúc Dha đứng ở làng nghề trong Văn Miếu nghe thấy 1 vị gọi điện thoại nói cái gì đó mà "They've got a security gate, you know, and blah blah blah..." Ko nghe rõ nhưng chắc phải là cái gì đặc sắc lắm thì ông ý mới kể. Đại biểu có thẻ, nhưng lái xe taxi của đại biểu thì ko, ai bảo đại biểu dại dột đi taxi ra NCC? Thế là bắt buộc phải dừng lại từ Big C, đại biểu đi bộ 2km ra NCC. Crazy!!!
Gom khách từ NCC ra tiệc. Tất cả mọi người đều ra đấy, thôi thì cứ thấy xe là lên. Vào ăn tiệc thì họ để lại tài liệu trên xe, chứ mang vào làm gì! Khổ nỗi lúc ra về xe nào lại về khách sạn đấy. Thế là loạn. Tài liệu của khách làm thế nào trả lại được đây? Sau 1 hồi tranh cãi, solution mà BTC đưa ra là...sẽ có solution sau, khách cứ về khách sạn. Thật ko còn từ nào khác để miêu tả ngoài...bó tay.
Tiếp về cái nỗi khổ của phu nhân. Các vị lãnh đạo đi họp thì phu nhân làm gì? Câu trả lời là đi tour. Trong khách sạn đã có bàn đăng kí để các bà ý đặt tour. Lúc đăng kí là $30, đến khi trả tiền nó biến thành $55, sau đó là $40 & giá tour bên ngoài là $19. Chúng ta hiếu khách như vậy, các phu nhân cũng chạy mất dép. Tình nguyện viên muối mặt, vì họ trực tiếp làm việc với các bà ý mà!
Tiệc, cơ hội để doanh nhân Việt Nam tiếp xúc với nước ngoài. Thế nhưng nếu cứ cái kiểu doanh nhân Việt Nam thế này thì khách sẽ ra về & mang cơ hội hợp tác theo 1 đi ko trở lại. Ko hợp! Thế là Tây cứ thế trao đổi card, Tàu cứ thế đưa kả, còn Việt Nam đưa các vi zit cho nhau. Có thể đấy chỉ là những gì Dha chứng kiến, nhưng quả là họ ko thể giao lưu nổi. Tại làm sao những đại diện cho Việt Nam mà lại thế? Nói đơn cử 1 chuyện như thế này. Tiệc ở Văn Miếu có chuẩn bị quà cho khách, & mỗi khách chỉ được 1 quà mà thôi. Nhưng chứng kiến cảnh khách nước ngoài nhận quà & khách Việt Nam "gom quà" thì thật chỉ biết nói 1 câu "Tham quá!" Có lẽ họ đã bỏ ra quá nhiều tiền để được tham dự 1 cái gala dinner nên có gì là phải mang về hết! Việt Nam tham lam lấy nhiều quà, hết cả phần cho khách nước ngoài, TNV bọn tôi ái ngại nhìn các ladies ra về ko có đồ lưu niệm. TNV chúng tôi được chỉ là "nếu thấy trên tay khách có quà rồi thì ko đưa thêm", nhưng cuối cùng thì chẳng đưa họ cũng lấy, nếu ko muốn nói là đòi. Lần ASEM trước đã có đại biểu Việt nam xin 1 cái nón ở làng nón rồi dùng cái nón đấy để... gom quà ở các gian khác. Lần này ko có nón, nhưng tình trạng cũng tương tự. Chắc mọi người đọc blog trước có nhớ cô Mai Hạnh cắt cái lá lụa tặng cho khách. Nhận được cái thứ bé xíu như vậy mà họ cũng rất vui (hoặc họ lịch sự giả vờ vui cũng được) ''Thank you" hay thậm chí "cám ơn" liên hồi. Riêng khách Việt Nam : ''chị cho tôi xin bông hoa được ko ạ?" Trơ! Cuối cùng đến màn tặng quà Dha đã ko thể chịu được & đã lôi cái thói chua ngoa ra mà đối thoại với 1 lão, vâng, phải dùng từ lão, như thế này:
- Cái gì đó em? - hất hàm về phía đống quà
- Dạ quà này chỉ dành cho nữ thôi ạ
- Cái gì thế? (người ta đã nói thế mà vẫn đòi)
- Dạ khăn lụa ạ
- ờ thế xin về cho bạn gái ko được à? (thà ông cứ nói vợ hay mẹ tôi còn cho, nói bạn gái mà đầu 2 thứ tóc, nghe ghê!)
- Dạ anh thông cảm, bên trong còn rất nhiều quý bà nước ngoài chưa có quà.
Thế là đi thẳng, ko nói gì thêm, khinh người thế! Đến đây dàn nghệ nhân sau lưng Dha vỗ tay rào rào cho màn trình diễn đanh đá của gái răng khểnh. Nghĩ lại thật xấu hổ.
Chúng tôi cúi đầu chào khách, khách mỉm cười lại, "goodnight", thậm chí có cô dễ thương còn bảo "lovely lady". Riêng Việt Nam ta đi thẳng, coi cái lũ này là khoai tây mọc mầm hết, chỉ có mấy chú an ủi "các cháu vất vả nhỉ, thôi cố lên nhé" Nếu cứ cái thái độ như vậy ở tiệc thì bạn bè gần xa sẽ đánh giá người Việt ta như thế nào? Thật buồn!
Cô Mai Hạnh đã bảo thế này: "Đấy chúng mày xem đấy rồi rút kinh nghiệm, sau này lãnh đạo đất nước cho tốt vào, đừng có để như thế!" Hi vọng thời bọn con sẽ thay đổi được 1 cái gì đó, cô à...
Nguồn:
http://www.thtndc.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=25