Có thật APEC tổ chức thành công thế ko

Vậy thì BTC cứ việc nhận lỗi để "rút kinh nghiệm", "sửa chữa". Tại sao lại cứ phải vin vào chuyện "APEC thành công rực rỡ về cơ bản", "Việt Nam ký được nhiều hợp đồng"... (là những cái trời ơi đất hỡi ko liên quan gì đến vấn đề các TNV đặt ra - vì ko ai bảo APEC... thất bại, ko ai bảo Việt Nam ko ký được hợp đồng có lợi... , để lẩn đi, tránh những cái yếu kém của mình?
Thành công hay không thì phải xét mục đích thế nào. Nếu mục đích của mình là mời tất cả các nguyên thủ, VIP các quốc gia tới nước mình du lịch thì rõ ràng khâu tiếp khách thế là không ổn, khâu tiếp khách đáng được chú ý mổ xẻ vì đó là một mảng lớn của ngành du lịch. Tuy nhiên nếu mời đến để mở rộng hợp tác, hoạt động kinh tế, tìm thêm các đối tác chiến lược thì thế là được rồi. Khi báo cáo lại thì báo cáo lại vấn đề chính thôi, vấn đề phụ thì tùy. Lật ngược lại vấn đế, "chúng ta làm hoàn hảo trong khâu tiếp khách nhưng các khách không chịu ký hợp đồng nào cả" thì mới là tốt, thà đói cho sạch, rách cho thơm? Lúc đấy thì người ta chỉ viết là "chúng ta thất bại trong APEC", thế thôi.

Tất nhiên ai cũng muốn tổ chức mọi việc cho hoàn hảo tới mức tối đa nhưng mà đâu phải muốn là được. Có lỗi ở một khâu phụ để mà bé xé ra to, kêu ca là quan liêu thối nát thì đúng là chuyện ngớ ngẩn. Tất nhiên thái độ mà gạt đi coi như không có gì cũng là tiêu cực, có sai thì chỉ ra sai mà sửa thôi, đằng nào cũng có ai ém ngẹm, giấu diếm gì đâu mà.
 
Họ bỏ lại cả tuổi thanh xuân, một phần cơ thể và có khi cả mạng sống của mình trên những con đường mà chẳng ai than thở lấy nửa lời.

Hình như bạn Phương chưa đọc qua một số bài của các tình nguyện viên đó, ở đây mọi người chỉ cùng tán thành ở những lỗi lầm trong hệ thống lãnh đạo và dàn xếp của hội nghị. Có than thì chỉ là than cho cái hệ thống không hoàn hảo, chứ mình cũng không nhiều người than cực than khổ cho bạn thân mình.

"Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay"

Cống hiến cho tổ quốc thì mình nghĩ ở đây không ai là không đồng ý, chắc là bạn hiểu lầm. Ở đây mọi người chỉ chỉ trích và đưa ra những lỗi lầm, những việc làm không tốt để mà họ thấy bàn luận và rút kinh nghiệm bởi vì biết đâu trong tương lai một số người ở đây sẽ vào làm và có thể cải thiện nó hơn.

Việc gì làm mình nghĩ chúng ta cũng nên suy nghĩ cho chu đáo, vẹn toàn rồi mới nên bắt tay vào làm, sau khi làm xong thì cũng nên tự kiểm điểm xem có sai thì sửa, có tốt thì phát huy, rồi nghĩ xem có thể làm gì để làm tốt hơn. Nếu không, nhẹ thì là mù quáng và máy móc, còn nặng thì sẽ là phá hoại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Tâm: Em cũng nói lạc đề đâu đâu ấy.

Thành công hay không thì phải xét mục đích thế nào. Nếu mục đích của mình là mời tất cả các nguyên thủ, VIP các quốc gia tới nước mình du lịch thì rõ ràng khâu tiếp khách thế là không ổn, khâu tiếp khách đáng được chú ý mổ xẻ vì đó là một mảng lớn của ngành du lịch. Tuy nhiên nếu mời đến để mở rộng hợp tác, hoạt động kinh tế, tìm thêm các đối tác chiến lược thì thế là được rồi. Khi báo cáo lại thì báo cáo lại vấn đề chính thôi, vấn đề phụ thì tùy. Lật ngược lại vấn đế, "chúng ta làm hoàn hảo trong khâu tiếp khách nhưng các khách không chịu ký hợp đồng nào cả" thì mới là tốt, thà đói cho sạch, rách cho thơm? Lúc đấy thì người ta chỉ viết là "chúng ta thất bại trong APEC", thế thôi.

Có mấy cái mình khẳng định được (nếu ko ai phản đối):

1. APEC đã thành công (ví dụ, do ký được 1 số hợp đồng, do ko có gì trục trặc về an ninh, do lần đầu có nhiều khách "xịn" đến Việt Nam)...

2. Khâu tổ chức còn lắm "bất cập" (ko thể bảo vì Việt Nam ko mời khách đến để... du lịch, để biện hộ cho chuyện, mình làm nhiều cái còn kém cỏi, chưa chu đáo...)

Nhấn mạnh là, kém cái nào, phải sửa cái đó - ko có chuyện vì APEC thành công (cái chính), ta ỉm đi, lờ đi, hay ko quan tâm cái phụ (tổ chức còn kém). Vì có phải cả đời Việt Nam chỉ tổ chức APEC đâu? Lỡ sau này, ta còn tổ chức... Thế vận hội, hay Wordl Cup nữa thì sao? (là những cái có số khách đông và phức tạp hơn thế này nhiều).

Còn nếu mình hoàn hảo hơn trong khâu tiếp khách thì hay chứ, tốt chứ? Sao Tâm ko đặt vấn đề là, mình tiếp khách tốt hơn, có thể mình có nhiều hợp đồng hơn (là cái lợi nhãn tiền), khách hài lòng hơn, về kháo nhau, có lợi hơn trong tương lai (cái xa hơn)? Mà lại lấy 1 ví dụ rất... vớ vẩn là, mình tiếp khách tốt, nhưng khách ko ký hợp đồng? Đây là ngụy biện, đánh tráo khái niệm trong tranh luận.

Tất nhiên ai cũng muốn tổ chức mọi việc cho hoàn hảo tới mức tối đa nhưng mà đâu phải muốn là được. Có lỗi ở một khâu phụ để mà bé xé ra to, kêu ca là quan liêu thối nát thì đúng là chuyện ngớ ngẩn. Tất nhiên thái độ mà gạt đi coi như không có gì cũng là tiêu cực, có sai thì chỉ ra sai mà sửa thôi, đằng nào cũng có ai ém ngẹm, giấu diếm gì đâu mà.

Anh nghĩ (chủ quan) là sau một "đại thành công" thế này, chả ai quan tâm đến cái "bất cập" đâu. Nếu ko có ai chỉ ra, phanh phui ra.

Có ai bảo "muốn là được đâu", người góp ý cũng ko bảo vậy. Vì thế, ai sai cứ phải nhận, vui vẻ & nghiêm túc, để còn làm cho tốt hơn. Sao nhận sai mà khó thế???

Vẫn lưu ý em về cái lươn lẹo của dân châu Á (ko chỉ của Việt Nam) mà anh đã nhắc ở mess trước: rất giỏi ngụy biện, sai ko chịu nhận, lại đi bảo người góp ý là "chuyện đó là phụ, tiểu tiết, mày xé ra to..." Nguyên tắc ở đây là: sai là nhận, ko vớ vẩn, vòng vo, lại quy cho người góp ý là "mày ko xây dựng"...

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@anh Linh: Em nghĩ anh mới là người lạc đề.

Cái gì quan trọng thì vẫn phải chú tâm vào, cái gì không thì bỏ công ít thôi. Em thấy anh bỏ nhiều công vào những thứ chả đáng gì. Chỉ trích người khác đối với em chỉ là trò chơi, chả có gì trên đời dễ hơn thế cả; ai chả có khuyết điểm, sự thiếu hoàn hảo. Cái khác nhau giữa em và anh là em bỏ công vào chỉ trích việc mà thực sự quan trọng thôi.

Việc mình tổ chức lần này có những điểm không ổn, mọi người đóng góp, cái đó hoàn toàn hợp lý, nhưng chả có lý gì để dùng những từ nhục, quan liêu thối nát cả. Cũng chả có lý gì mà cứ phải đào sâu vào nói mãi cả. Việc thì vừa xảy ra xong, nói 3 lần có người nghe là đủ, nói đi nói lại mãi cũng chả có ý nghĩa gì, đay nghiến lên xuống được gì. Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện nhiều VIP thì có lỗi là đương nhiên, nói để người ta sửa thì phải cho người ta thời gian mà sửa. Em không hiểu anh cứ nói mãi vào làm gì? Anh hi vọng là phải có người trả lời anh chính thức? Anh nghĩ rằng dân báo chí của mình lờ tảng, ém nhẹm? Ngay ở trên đã có 1 bài có link trong Dân Trí rồi. Anh cho rằng BTC ém nhẹm? Góp ý thì người ta nghe thôi, lại phải xin lỗi dân chúng VN nữa?

Em nghĩ rằng anh mới là người thích lươn lẹo, cái gì quan trọng người ta chú ý đến nhiều, ít quan trọng người ta chú ý đến ít, đơn giản có vậy mà anh cứ tìm cách bé xé ra to. Anh cứ nói là nhưng mà chuyện bé cũng quan trọng lắm chứ thì nói làm quái gì nữa. Em thích thì em bảo là việc giữ xe cho các VIP cũng quan trọng, việc trang điểm cho các VIP lên TV cũng quan trọng, việc chăm sóc quần áo cho các VIP cũng quan trọng v.v... việc nào cũng cần 100% sự chú ý của tất cả các tầng lớp tham gia tổ chức :-??.

Vấn đề sai hay đúng là một chuyện, vấn đề có đáng bỏ nhiều công ra nói nhiều không là chuyện khác. Ai hơi đâu chỉ lo cầu toàn những thứ tiểu tiết, nếu có thì sức đâu mà lo việc đại cục nữa. Việc lớn lo không xong thì chỉ trích thiếu khả năng lãnh đạo. Bây giờ việc đại cục lo tốt thì anh xông vào bảo sao những việc nhỏ không hoàn hảo? Lo hoàn hảo việc nhỏ thì anh xông vào bảo sao bỏ công sức phi lý thế, sao không đổ sức vào để cải tiến việc lớn(dù cho việc lớn tốt rồi)? Chỉ trích người khác chỉ là trò chơi mà lúc nào cũng có vẻ như mình là người tìm cách xây dựng cả, chỉ để dọa người thiếu hiểu biết thôi.
 
Anh ko có gì để nói ở đây cả, vì những gì cần nói đã nói ở mấy mess trên rồi. Em cứ xem lại nhé. Có những cái anh ko nói, nhưng em cứ "nhét vào miệng" anh, thì em cứ so lại với những cái anh đã viết, để tự bỏ ra nhé :)

Ngoài ra, mess đầu tiên của anh trong vụ này, lẽ ra là đủ. Nhưng em ko đồng ý với nó, góp ý, thì anh (lịch sự) trả lời. Trả lời thì lại bị em quy là... nói lắm, là tìm cách.. có bé xé ra to, là... lươn lẹo :) Anh tưởng là anh nói rất thẳng đấy chứ nhỉ, có vòng vo chỗ nào đâu. Xem lại những gì anh viết nhé!

Vả lại, anh nghĩ là em có vấn đề về đọc và hiểu, nên mới lạc đề đến như vậy (trong những lần trả lời anh, em toàn nói cái gì... đâu đâu, tức là những cái anh ko nói đến trong các mess của anh, và cũng ko liên quan đến vấn đề). Nên anh viết lần này, và thôi, với em, vì thấy rất vô nghĩa! :)

Thêm nữa, vì em là người hiểu biết, nên anh thấy ko dọa được em nữa :)

L.

TB. Chữ "luơn lẹo" ko phải anh ám chỉ em đâu nhá, nếu em nghĩ như vậy, nên "trả đũa". Xem lại giùm! :)

@anh Linh: Em nghĩ anh mới là người lạc đề.

Cái gì quan trọng thì vẫn phải chú tâm vào, cái gì không thì bỏ công ít thôi. Em thấy anh bỏ nhiều công vào những thứ chả đáng gì. Chỉ trích người khác đối với em chỉ là trò chơi, chả có gì trên đời dễ hơn thế cả; ai chả có khuyết điểm, sự thiếu hoàn hảo. Cái khác nhau giữa em và anh là em bỏ công vào chỉ trích việc mà thực sự quan trọng thôi.

Việc mình tổ chức lần này có những điểm không ổn, mọi người đóng góp, cái đó hoàn toàn hợp lý, nhưng chả có lý gì để dùng những từ nhục, quan liêu thối nát cả. Cũng chả có lý gì mà cứ phải đào sâu vào nói mãi cả. Việc thì vừa xảy ra xong, nói 3 lần có người nghe là đủ, nói đi nói lại mãi cũng chả có ý nghĩa gì, đay nghiến lên xuống được gì. Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện nhiều VIP thì có lỗi là đương nhiên, nói để người ta sửa thì phải cho người ta thời gian mà sửa. Em không hiểu anh cứ nói mãi vào làm gì? Anh hi vọng là phải có người trả lời anh chính thức? Anh nghĩ rằng dân báo chí của mình lờ tảng, ém nhẹm? Ngay ở trên đã có 1 bài có link trong Dân Trí rồi. Anh cho rằng BTC ém nhẹm? Góp ý thì người ta nghe thôi, lại phải xin lỗi dân chúng VN nữa?

Em nghĩ rằng anh mới là người thích lươn lẹo, cái gì quan trọng người ta chú ý đến nhiều, ít quan trọng người ta chú ý đến ít, đơn giản có vậy mà anh cứ tìm cách bé xé ra to. Anh cứ nói là nhưng mà chuyện bé cũng quan trọng lắm chứ thì nói làm quái gì nữa. Em thích thì em bảo là việc giữ xe cho các VIP cũng quan trọng, việc trang điểm cho các VIP lên TV cũng quan trọng, việc chăm sóc quần áo cho các VIP cũng quan trọng v.v... việc nào cũng cần 100% sự chú ý của tất cả các tầng lớp tham gia tổ chức :-??.

Vấn đề sai hay đúng là một chuyện, vấn đề có đáng bỏ nhiều công ra nói nhiều không là chuyện khác. Ai hơi đâu chỉ lo cầu toàn những thứ tiểu tiết, nếu có thì sức đâu mà lo việc đại cục nữa. Việc lớn lo không xong thì chỉ trích thiếu khả năng lãnh đạo. Bây giờ việc đại cục lo tốt thì anh xông vào bảo sao những việc nhỏ không hoàn hảo? Lo hoàn hảo việc nhỏ thì anh xông vào bảo sao bỏ công sức phi lý thế, sao không đổ sức vào để cải tiến việc lớn(dù cho việc lớn tốt rồi)? Chỉ trích người khác chỉ là trò chơi mà lúc nào cũng có vẻ như mình là người tìm cách xây dựng cả, chỉ để dọa người thiếu hiểu biết thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng có thể viết một bài chỉ có những câu "anh nhầm rồi", "anh xem lại bài của em nhé", thay vì đứa ra lập luận hộ trợ những điều mình nói về chủ đề, một bài như vậy có giá trị gì không thì tùy anh :).
 
ôi , không khí bắt đầu căng thẳng giữa anh Tâm và anh Linh rồi , mọi người bình tĩnh nào , đang xây dựng cơ mà !
 
To anh Linh: Tại sao lại "lươn lẹo" ạ? Theo em biết thì ban tổ chức có ai lên tiếng trả lời về những vấn đề mà TNV nói đâu ạ :). Cho nên em không hiểu lắm khi anh nói là :

"Vậy thì BTC cứ việc nhận lỗi để "rút kinh nghiệm", "sửa chữa". Tại sao lại cứ phải vin vào chuyện "APEC thành công rực rỡ về cơ bản", "Việt Nam ký được nhiều hợp đồng"..."

Vì theo em hiểu thì BTC có lên tiếng đâu mà bảo là họ "vin" :). Còn nếu BTC có lên tiếng ở đâu đó thì em xin nhận lỗi vì em không biết chuyện này.

To Đức Phương: Chuyện cách 2 km không có quán ăn, mà lại không chuẩn bị suất ăn cho các nghệ nhân, và chỉ phát 1 cái bánh mì (nếu không nhầm thì không có nhân) cho các TNV rõ ràng là một thiếu sót của ban tổ chức. Thứ nhất là ông cha ta đã nói "có thực mới vực được đạo". Những thanh niên đang "tuổi ăn" mà lại bắt nhịn đói thì chắc chắn là năng suất làm viêc sẽ giảm sút trầm trọng. Hơn nữa nếu không có kinh phí để cung cấp suất ăn tử tế hơn thì nhẽ ra phải thông báo rõ cho TNV (và các nghệ nhân) từ trước để cho họ chuẩn bị đồ ăn. Chắc chắn là khi đó TNV sẽ vui lòng hơn rất nhiều. Mặt khác cần phải thấy rằng chính TNV phát biểu rằng chiếc bánh "dai nhách" cũng là TNV đã nhường chiếc bánh duy nhất đó của mình cho người khác ăn.

Chuyện BTC không tính đến người không nói tiếng Anh cũng là một nhận xét rất rất đúng nữa. Tôi tự hỏi bạn Đức Phương không hiểu bạn biết được bao nhiêu ngoại ngữ mà bạn dám tự tin trách móc người khác như vậy nhỉ? Có bao nhiêu đoàn APEC? Và nếu như vậy, mỗi TNV (mà khi xung phong tình nguyện không hề biết trước mình sẽ phục vụ đoàn nào, thậm chí đã được phân công rồi còn bị thuyên chuyển liên tục) cần phải thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ mới có thể xung phong tình nguyện phục vụ đại hội?

Chuyện so sánh TNV ngày nay với TNXP ngày xưa thì lại càng lố bịch. Tôi tin chắc chính những TNV đang than thở ngày nay sẽ sẵn sàng nghe theo tiếng gọi khi tổ quốc lâm nguy. Thế nhưng tổ quốc ngày nay là thời bình, là tổ quốc đang cần phải quảng cáo hình ảnh (và tức là không nên chưng ra hình ảnh những tình nguyện viên ăn đói - đặc biệt cái đói đó không phải do TNV không có đủ tiền ăn mà lại là do BTC không cho họ cơ hội để tiêu tiền của họ để ăn một cách đầy đủ hầu phục vụ hội nghị một cách tốt đẹp hơn nữa.

Điều cuối cùng phải nhìn thấy rằng các tình nguyện viên này không đòi hỏi gì từ "tổ quốc" cả. Họ đòi hỏi ban tổ chức (họ có thể đòi hỏi chính phủ nữa) cần phải hoàn thiện hơn. Nhưng ban tổ chức và chính phủ không phải là tổ quốc. Chính phủ là một tập hợp những người (mà có lẽ là ưu tú) được nhân dân (trong đó có các tình nguyện viên) bầu chọn ra (thông qua đại biểu nhân dân của mình). Vì vậy chính phủ phải có trách nhiệm làm tốt công việc của mình và lắng nghe những lời phê bình của nhân dân (hiện nay việc này được tiến hành thông qua những kỳ chất vấn của quốc hội - các đại biểu nhân dân thay mặt nhân dân để phê bình chính phủ và chấn chỉnh công việc của chính phủ). Vậy phải chăng bạn Phương nên viết thư yêu cầu các đại biểu quốc hội của chúng ta là hãy "tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc"? Ngoài ra cần thấy rằng các tình nguyện viên không hề vin vào những thiếu sót của ban tổ chức để mà buông thả trách nhiệm của mình. Một mặt họ bức xúc về những thiếu sót của ban tổ chức, mặt khác họ tự mình làm (ít ra theo như lời kể của họ) hết trách nhiệm và thậm chí là vượt qua trách nhiệm của mình - và tôi tự hỏi nếu không phải vì tổ quốc thì họ vì cái gì nữa?

Nói thêm là dù sao cũng thấy rất mừng vì APEC đã thành công rất tốt đẹp (theo đánh giá của báo chí nước ngoài lẫn trong nước). Tôi cũng tin chắc rằng những lần sau chúng ta sẽ còn tổ chức thành công hơn nữa (và những thiếu sót của BTC cũng sẽ ít hơn nữa - tất nhiên là sẽ không bao giờ hết hẳn được vì con người vốn không hoàn hảo :) - nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải có chí cầu tiến để tự hoàn thiện mình mà thôi.
 
À vâng, cái này là quan điểm của mỗi người thôi, bản thân em cũng đã trải qua những hoạt động tình nguyện thế này nên em biết thế nào là tình nguyện và không hài lòng với thái độ của 1 số (chỉ 1 số) các bạn TNV đã nêu trên kia. Em cũng không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề này nhưng rất tâm đắc với câu nói cuối cùng của anh Trung. Giá mà ai cũng hiểu được như vậy ;)
 
Hạ hỏa tí, post link này cho mọi người ai chưa đọc thì tham khảo :D

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/11/061121_apec_fooc.shtml

Trong bài này nói rằng việc tổ chức APEC cơ bản đã thành công, riêng về báo chí đã có tạo thuận lợi cho các phóng viên nước ngoài đưa tin, tuy nhiên còn tồn tại một số yếu kém như:

1) Đồ ăn chán (cái này một bạn TNV đã nói rồi). Tuy đây là một vấn đề tưởng như nhỏ nhưng ko nhỏ chút nào, văn hoá ẩm thực là một cách quảng bá hình ảnh rất quan trọng. VN có một nền văn hoá ẩm thực phong phú, hơn nữa giá thành lại rẻ, vậy nên cơ hội này phải quảng bá hình ảnh đó với các phóng viên nước ngoài tuy nhiên chúng ta lại ko coi trọng khâu này.

2) Việc đuổi các trẻ em vô gia cư ra khỏi thành phố. Cái này thì khó nghĩ thật. Đồng ý rằng việc hạn chế trẻ em lang thang, bán hàng rong, ăn xin… ngoài đường phố trong dịp APEC là cần thiết, nhưng nếu đuổi ra như vậy cũng có phần quá đáng. Nước ngoài hay chú ý đến vấn đề nhân quyền, quan tâm tới trẻ em nên việc này thật sự ko được tốt lắm. Nhưng có lẽ cũng ko có cách nào giải quyết hợp lý hơn cả.

3) Cô lập một số người bất đồng chính kiến (hơi nhạy cảm tí). Mọi người cho ý kiến trước nhỉ :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2) Việc đuổi các trẻ em vô gia cư ra khỏi thành phố. Cái này thì khó nghĩ thật. Đồng ý rằng việc hạn chế trẻ em lang thang, bán hàng rong, ăn xin… ngoài đường phố trong dịp APEC là cần thiết, nhưng nếu đuổi ra như vậy cũng có phần quá đáng. Nước ngoài hay chú ý đến vấn đề nhân quyền, quan tâm tới trẻ em nên việc này thật sự ko được tốt lắm. Nhưng có lẽ cũng ko có cách nào giải quyết hợp lý hơn cả.

Cái này quả là khó. Ko rõ ở nhà mình thế nào, chứ bên này, vô gia cư hay ăn xin... cùng lắm chỉ quy được là vi phạm trật tự trị an là cùng, muốn phạt tiền cũng khó (vì đa phần họ làm gì có tiền mà phạt), đuổi đi đâu càng khó nữa (vì nếu có đi họ cũng lại trở về nơi họ muốn). Giả sử có hoạt động gì lớn, sợ nếu họ hiện diện hàng loạt ảnh hưởng đến "thể diện" quốc gia, may ra có cách bố trí chỗ ăn ở và nói khó mời họ về đấy. Chú tống cổ ra khỏi thành phố, e là khó lắm!

3) Cô lập một số người bất đồng chính kiến (hơi nhạy cảm tí). Mọi người cho ý kiến trước nhỉ :D.

Việt Nam hình như ko cho phép bất đồng chính kiến nên những vị này có bị cô lập đi nữa thì cũng chịu thôi ;)

L.
 
Việt Nam hình như ko cho phép bất đồng chính kiến nên những vị này có bị cô lập đi nữa thì cũng chịu thôi

Em thì thấy việc này có 2 hiệu quả trái ngược nhau:

1) Ko có người phản đối --> VN “rất” ổn định về chính trị. Các cty đầu tư vào VN sẽ hoàn toàn yên tâm ko có đảo chính, khủng bố, biểu tình, bãi công tràn lan như ở Thái Lan, Philippines, Indo v.v…

2) Lại một lần nữa chứng tỏ vấn đề nhân quyền ở VN chưa tốt. Bush sau khi rời APEC còn đi Indo, dân Indo biểu tình phản đối quyết liệt, đốt cờ, ảnh v.v… Bush tuy ko dám ở lại Indo vì lý do an ninh nhưng vẫn phát biểu đó là “bằng chứng của dân chủ”. Cùng lúc với APEC ở VN thì ở Melbourne diễn ra hội nghị G20, tại đây biểu tình của các nhóm chống toàn cầu hoá đã biến thành bạo động. Vài sự kiện này cho thấy bức tranh tương phản của các hoạt động chính trị ở nước ngoài với VN. Tất nhiên để dân biểu tình lớn như Indo, hay dẫn tới bạo động ở Melbourne là ko nên nhưng thiết nghĩ việc cấm cửa các nhà đối lập, thậm chí để hẳn biển “cấm người nước ngoài” trước nhà họ như vậy thì quá đáng quá.
 
Có mỗi cái vụ thẻ là có vẻ nổi cộm nhưng em nghĩ là khó làm tốt hơn dc. Em hỏi thằng Thái làm cùng là mọi năm giải quyết thế nào, nó bảo mọi năm thẻ xong trước nhiều chứ không làm giáp vào tuần cuối như thế. Em ko hỏi thêm nhưng nhìn đến tuần cuối cùng phải có thẻ rồi mà còn khối đứa đến đăng kí thì cũng chẳng hiểu nó xong trước đấy hàng tuần thế nào.

Còn vụ TNV thì đọc qua thấy bt, ai cũng hiểu, đều thống nhất mà sao cứ phải cãi nhau /:). Chẳng qua mỗi ng thấy còn thiếu mảng kia, muốn nhấn mạnh tí để mọi ng khỏi quên rồi thành ra mỗi ng thấy ng kia thiếu thôi :-??

Còn mấy cái Trung nêu thì VN vẫn cứ phải là VN, có trang điểm thì là che bớt vài cái mụn chứ ko phải phẫu thuật thẩm mĩ thay cả cái mặt để tiếp khách ;)
 
Nên dừng ở đây nhỉ? Vấn đề nhân quyền là một vấn đề khá nhạy cảm. Ngay cả khi Thailand tổ chức ASEM (?), hay Singapore tổ chức Hội nghị thường niên WB/IMF thì những dân lang thang cũng bị hốt và những nhà hoạt động nhân quyền cũng bị cô lập (nên nhớ Singapore có điều luật cấm tụ họp từ 5 người trở lên mà ko xin phép chính quyền, luật này có hiệu lực từ 1969 tới giờ vẫn chưa bãi bỏ).
 
Em thì thấy việc này có 2 hiệu quả trái ngược nhau:

1) Ko có người phản đối --> VN “rất” ổn định về chính trị. Các cty đầu tư vào VN sẽ hoàn toàn yên tâm ko có đảo chính, khủng bố, biểu tình, bãi công tràn lan như ở Thái Lan, Philippines, Indo v.v…
Suy nghĩ thế này thì không ổn rồi.
Tại sao dân ở Thái Lan, Philippines, Indo ... có đời sống cao hơn Việt Nam lại có đảo chính, khủng bố, biểu tình, bãi công ? Còn ở Việt Nam thì lại không! Vì ở đó khi người dân thấy quyền lợi của họ bị đụng chạm, họ có quyền công khai phản đối. Điều này xét về lâu dài là có lợi .
Còn đầu tư nước ngoài Việt Nam, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng xét nghĩ mọi người không nên coi nhân công giá rẻ là ưu điểm chính để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vì theo mình được biết công nhân làm cho nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Á, rất vất vả và thu nhập không được cao và tương xứng với công sức bỏ ra. Tiền lương chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, khó có thể tích lũy và cải thiện đời sống. Những người lao động này phần lớn ở khu vực nông thôn. Vấn đề thu nhập của họ là một yếu tố quan trọng khiến cho nông thôn không theo kịp sự phát triển của thành thị. Ta nên tạo ra các ưu điểm khác như: cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, thủ tục thông thoáng dễ dàng thuận tiện, có dịch vụ hỗ trợ ...
Còn xét về ưu điểm an ninh trật tự, mình nghĩ một phần do đặc thù của đất nước ta. Quản lí nhiều thứ chặt quá khiến nhiều lợi ích khác bị xâm phạm. Ví dụ như thủ tục hành chính phiền hà, chồng chéo nhiều cấp. Báo chí chưa được độc lập, nhiều thông tin không được công khai. Chưa thực hiện được xã hội pháp quyền, luật còn áp dụng không thống nhất đối với những nhóm công dân khác nhau. Người dân mải lo tới cuộc sống gia đình của mình, thờ ơ và thiếu niềm tin giải quyết các công việc cộng đồng... Một ví dụ dễ hình dung là nếu người Việt Nam được tự do sở hữu súng đạn như Mỹ thì tình hình trật tự cũng khác.
 
Nên dừng ở đây nhỉ? Vấn đề nhân quyền là một vấn đề khá nhạy cảm. Ngay cả khi Thailand tổ chức ASEM (?), hay Singapore tổ chức Hội nghị thường niên WB/IMF thì những dân lang thang cũng bị hốt và những nhà hoạt động nhân quyền cũng bị cô lập (nên nhớ Singapore có điều luật cấm tụ họp từ 5 người trở lên mà ko xin phép chính quyền, luật này có hiệu lực từ 1969 tới giờ vẫn chưa bãi bỏ).

Đề tài nhân quyền đúng là nhạy cảm thật (ở Việt Nam), cho dù nó rất được nhấn mạnh trong Tuyên ngôn Độc lập của cụ Hồ :)

Về cái luật mà Sơn nhắc đến, có điều chưa rõ là chính quyền Singapore định nghĩa "tụ họp 5 người trở lên" là thế nào nhỉ? Ví dụ 5-6 người ngồi chơi cờ hay đánh bài, tiện thể tán gẫu thế sự, có bị coi là tụ họp ko? :)

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao dân ở Thái Lan, Philippines, Indo ... có đời sống cao hơn Việt Nam lại có đảo chính, khủng bố, biểu tình, bãi công ? Còn ở Việt Nam thì lại không! Vì ở đó khi người dân thấy quyền lợi của họ bị đụng chạm, họ có quyền công khai phản đối. Điều này xét về lâu dài là có lợi .

1) Em ko nghĩ rằng lý do chính để Thái Lan, Phi, Indo... phát triển hơn chúng ta là vì họ đảo chính, khủng bố, biểu tình và bãi công nhiều :). Công khai phản đối ko có nghĩa là được quyền khủng bố, biểu tình bừa bãi dẫn tới bạo loạn. Điều này sẽ dẫn tới bất ổn nghiêm trọng về chính trị (như ở Thái Lan, Phi t/g vừa qua), hoặc tệ hơn nữa là đảo chính quân sự. Ở VN chúng ta, nền công nghiệp, kinh tế chưa phát triển được như họ, cơ sở cũng chưa có gì, mới chỉ đang bước đầu thu hút đầu tư nước ngoài, vậy mà bây giờ lại thêm bất ổn chính trị, xã hội nữa thì thử hỏi còn công ty nào dám đầu tư vào VN?

2) Anh nên đọc lại ý thứ 2 của em :). Hơn nữa nhiều khi đảo chính, khủng bố đâu phải vì quyền lợi của người dân, đó chỉ là vì quyền lợi của một hoặc một nhóm người nào đó.

Hiện tại em nghĩ nhân công giá rẻ là ưu điểm của VN để có thể cạnh tranh với các nước phát triển khác. Rẻ ở đây ko có nghĩa là rẻ mạt, mà là rẻ hơn so với nhân công ở các nước phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng phải đòi hỏi có luật pháp bảo vệ quyền của người lao động, công đoàn đủ mạnh để bảo vệ người lao động, cả 2 cái này VN đều chưa có và yếu, đó mới là điều đáng lo ngại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì, em có làm tình nguyện cho IMF ở Sing, cũng chẳng thiếu những sai sót, cũng đầy người thiếu thẻ, chửi bới ầm ĩ, và những người chịu ăn mắng trực tiếp cũng là tình nguyện viên chứ không phải ai khác; an ninh quá chặt chẽ, hơn ở mình là cái chắc, muốn đi toilet cũng phải qua mấy cửa soi; cũng có những cái không được lòng mọi người, như anh Sơn nói, họ cũng hạn chế biểu tình, cho 1 góc để biểu tình thôi, ko được đứng ra ngoài khu vực đấy, ko được gây mất trật tự :)), phải theo schedule....nói chung là nhiều cái cũng buồn cười... Bạn em chụp được cái ảnh có thằng biểu tình = cách tự trói chân tay mình, băng kín mồm, nằm còng queo ở cái khu vực đấy :D, ko hiểu có phải chửi khéo Sing ko :D
Về tình nguyện viên thì có những cái làm sinh viên bức xúc lắm. Công tác tổ chức nhìn từ bên trong thì có nhiêu cái vô lý và thiếu sót. Nhưng cuối cùng thì IMF (theo báo chí :D) vẫn là thành công mà
Nói như vậy để thấy là Việt Nam mình tổ chức được như vậy cũng là cố gắng rồi, cũng không kém những nước trong khu vực là mấy. Đánh giá sự thành công của 1 sự kiện nhìn từ góc độ quốc gia, quan trọng nhất là an ninh, ko xảy ra vẫn đề gì tốt lắm rồi. NHìn vào những sai sót để rút kinh nghiệm thôi chứ không nói được là vì nó mà APeC ko thành công
 
APEC, hiểu đ. gì mà chửi?


[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ok, phần II thì phần II. Bận quá, vì họ thì hết APEC chứ tôi thì chưa, vì tôi còn bận làm tiền, hay nôm na là tiền nong hậu APEC. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Gặp các bạn đồng nghiệp, các bạn cũng nói về cái vụ tình nguyện viên APEC bức xúc ghê quá. Bạn thì tỏ ra rất thông cảm do “mình ngồi một chỗ” không biết gì, bạn thì tỏ ra rất tức tối vì các em có những bức xúc ích kỉ quá. Thậm chí mở email cũng thấy mẹ gửi cho cái link này, máu quá! Họ bức xúc thì tôi cũng bức xúc, vì APEC đã kết thúc rồi, những gì đang đọng lại lại là những bức xúc của các em tình nguyện viên, tuy chỉ là “một số” nhưng vô tình đang tạo ra một bộ mặt méo mó cho một APEC đã thành công tốt đẹp, cho dù tổ chức đã có khá nhiều vấn đề, nhưng là không thể tránh khỏi, vì ý thức người Việt Nam nói chung còn kém (đặc biệt là bệnh: “Nước đến chân mới nhảy” và đùn đẩy trách nhiệm!), và vì chúng ta còn NGHÈO quá, không thể hoàn hảo 100% được, và vì...không có gì là hoàn hảo hết. Điều quan trọng là những điều tốt đẹp ta đã làm được nhiều hơn hay những điều tồi tệ nhiều hơn![/FONT]


[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Link bức xúc [/FONT]


http://blog.360.yahoo.com/blog-zhl9P7E9bqV9Zo.faV3bBrrG0Hc-?cq=1&p=384&l=101&u=150&mx=347&lmt=50#comments
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Cảm thông với những bức xúc (đại loại thế này)[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Có những chướng tai gai mắt, bất công các em gặp phải. OK,[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Thiếu thẻ an ninh, OK. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Các em TNV rồi các cụ nghệ nhân bị bỏ đói hay sao nữa…OK. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Khách khứa không được thỏa lòng như họ mong muốn (phải đi taxi hay gì giì đó). OK[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Khó chịu vì nguời này người nọ tò mò, vì “đồng phục” xấu xí…OK[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]_Tiền nong ít dần đi…OK[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và gì gì nữa….what ever. OK!!!![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tuy nhiên, nếu ai đó đọc, suy nghĩ kỹ, và TỈNH TÁO, thì sẽ tự hiểu ra rằng, một hội nghị LỚN như thế này, nếu không nói là lớn nhất từ trước đến nay, quan trọng nhất từ trước đến nay, thì những bức xúc như vậy, là RẤT BÌNH THƯỜNG, VÀ TẦM THƯỜNG. Nhưng tôi nói rồi mà, bây giờ con người Việt Nam, nhất là THANH NIÊN, dễ nhạy cảm quá (có time bạn đọc bài : Thanh niên, bạn có biết cách yêu nước không ? của tôi trong blog nhé!). Và Việt Nam thì dễ a dua, dễ GANH TỊ (cái này có ý đấy), nên những blogs, những bức xúc này được lan truyền với tốc độ tên lửa, làm mụ mẫm một số người không hiểu biết, vô tình bóp méo hình ảnh đẹp đẽ của APEC, mà tôi xin khẳng định, dù với tư cách cá nhân, là nó thực sự đẹp đẽ và có ích![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Nhưng tôi không chỉ nói tới các bài viết của các em TNV. Tôi chỉ muốn giải tỏa một số bức xúc mà các em chưa “đủ lớn” hoặc không phải là người trong cuộc để hiểu, để các em bớt bức xúc hơn, biết thông cảm hơn. Tự nhiên phải đi giải thích từng tí một cũng hơi buồn cười, nhưng mà, có giải thích, thì mới HIỂU và BIẾT THÔNG CẢM chứ. Và hơn cả, cái tôi bức xúc, không chỉ là các em, mà là cái lũ xấu xí a dua theo, ngu dốt, lợi dụng, nứt mắt ra chưa biết gì, chưa hiểu gì đã mở mồm ra thất vọng và chửi lại đất nước! Và blog này, cũng không chỉ dành cho bức xúc của các em, vì chưa chắc các em đã chịu đọc, mà cho tất cả, đã có người nhìn APEC theo con mắt của các em thì họ cũng phải nên đọc blog này để nhìn theo con mắt của tôi![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trước hết, nói về vấn đề TÌNH NGUYỆN VIÊN. Sao mà các em bức xúc nhiều thế, nguyên nhân đầu tiên các em biết không?[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đó là vì NHIỀU TÌNH NGUYỆN VIÊN QÚA. Nhiều khủng khiếp, không đâu như cái đất nước Việt Nam này, một cái hội nghị, cho dù là hội nghị ngoại giao quan trọng, mà cần phải tuyển nhiều tình nguyện viên tới như vậy, nhiều tới mức, không có việc cũng phải “hoạch định” ra việc để làm. Không đất nước nào mà ưu ái cho nhiều “tùy tùng” như Việt Nam, một đòan 6 Los (sĩ quan liên lạc) kiêm 1 tháp tùng, tổng cộng là 7. Trong khi nước ngòai, Hàn Quốc chẳng hạn, cùng lắm họ cho 1 Los, thế là quá đủ, vì Los chỉ có trách nhiệm thông suốt liên lạc, không kiêm thêm khuân vác và đưa khách đi “giải trí” như Việt Nam. Đủ cho thấy chúng ta quá friendly và nhiệt tình. Đến lấy quà lấy thẻ cũng LOs làm như cu li, trong khi đáng nhẽ các nước phải tự đi mà làm lấy. Và vì ai cũng háo hức APEC quá, nên cô dì chú bác anh chị em, ai nghĩ ra được việc để thành TÌNH NGUYỆN VIÊN thành là nghĩ ra hết. Vừa thừa thãi người, vừa vô cùng tốn kém, vì tình nguyện á, tình nguyện cũng phải trả tiền cả đấy! Và rồi mọi người thắc mắc, thế thì liên quan thế nào tới các bức xúc của các em? Liên quan thế này, vì nhiều người tham gia quá, nên không ai nghe ai, nguời nọ đùn đẩy cho người kia, bác nào cũng cho là mình quan trọng, công việc thì nhiều thật nhưng mà quá nhiều người tham gia thành ra, người đáng phải làm việc thì không làm, người có khi chẳng hiểu gì thì lại phải đi làm cái việc không phải mình làm, và vì không hiểu, nên làm không được, nên tức, nên bức xúc…Có khi các em cũng chả biết mình đang làm những việc có phải của mình hay không nữa để mà tức![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Thiếu thẻ an ninh? OK, thiếu cho nhiều nhân vật quan trọng thật đấy, nhưng mà này, em không phải người làm thẻ, em đừng gào lên rằng ban tổ chức tắc trách. Số lượng đại biểu (quan trọng hẳn hoi nhé) đông khủng khiếp, không chỉ là vài cái ông đại biểu các em thấy đâu. Và em có biết là làm một cái thẻ, thì phải nộp hồ sơ sang Việt Nam trước cả tháng không? Nhưng các em có biết có ông sang VN mới gào lên đòi thẻ không? Lúc đó hả, có Bush’s father cũng không tài nào làm kịp em ạ! Hoặc thậm chí, chậm làm thẻ không phải do chính bản than ông í, cũng chẳng phải do Việt Nam không làm cho họ, mà vì thất lạc hồ sơ, mà vì những người hồ sơ của ông ta đã có bất cẩn…. Không phải muốn là được, cái gì cũng phải có thủ tục và nguyên tắc! Cho dù là ngoại giao! Tiểu ban Lễ tân có hôm một ngày khuân về tới 4000 cái thẻ, vác oằn cả lưng, làm sao có thể không có sự nhầm lẫn và chậm trễ? Có hiểu và biết thông cảm không? Không, vì các em không hiểu![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Không chỉ vậy, khách tới Việt Nam họ có rất nhiều đòi hỏi, họ quen được phục vụ như vậy ở những nước giàu có mà quên rằng họ đang ở Việt Nam, một đất nước còn rất nghèo nàn và thiếu thốn. Không chỉ đòi hỏi, nhiều người còn rất xấu tính nữa cơ, họ tham lam và đòi hỏi rất nhiều, như kiểu một hình thức “bắt nạt” chúng ta bé nhỏ. Khi không được đáp ứng, họ sẽ than vãn, và các em phải trực tiếp nhận lời than vãn, và các em lại đâm ra trách đất nước mình... Nhưng đất nước ta lại rất giàu một số thứ mà hiếm nơi nào có được, đó là gì tôi tin rằng cả họ và chúng ta đều phải nhận ra và phải thấy tự hào, đó là NHỮNG NỤ CUỜI VÀ SỰ THÂN THIỆN! [/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Cũng tương tự với chuyện xe cộ. Số luợng xe APEC không phải lúc nào cũng có sẵn mà các ông muốn đi lúc nào cũng được, vì đây không phải là đi chơi, không phải là dịch vụ, gọi một cái là có ngay. Chúng tôi trong ban tổ chức có hôm cần xe gần chết mà phải chờ, phải chờ, thậm chí phải thuê xe ngoài tới NCC, phải đi cả một đòan người mấy chục con người, trong đó có cả Vụ trưởng Vụ phó đi bộ vào trong NCC, vì xe biển 29 thì khỏi vào bên trong đi! Nhưng tuyệt nhiên không một lời bức xúc! Vì ai cũng biết “thân phận”mình.[/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Rồi các em kêu gào đi tình nguyện viên mà không có nổi một bữa no, rồi miêu tả cảnh khổ sở của những con người cũng đói khát như các em. Nghe thì thương thật đấy, nhưng mà sao các em không thông cảm nổi cho một điều rằng, với số lượng công việc khổng lồ và với quá nhiều con người như vậy, làm sao Ban tổ chức có thể lo cho tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất? Với tôi thì việc tự lo cho mình một bữa ăn là một điều quá nhỏ nhặt so với một APEC quá lớn như vậy. Tất cả đều tự hào vì được tham gia một hoạt động lớn vì đất nước cơ mà, sao lại không tự mua nổi cho mình một cái bánh mì để tự phục vụ cho đại cuộc nhỉ? Mới vậy mà đã kêu ca ư? Sao không tự vẩn hỏi ý thức của chính những TÌNH NGUYỆN VIÊN tham gia ấy? Người trẻ thì tự chăm sóc, còn người già thì người trẻ chăm sóc cho, bất kỳ là người trẻ nào, như “người nghệ nhân” già mà các em nói đó, thì “nghệ nhân trẻ” phải có trách nhiệm, ý thức toàn cục! Và cũng như các em nói đấy, ông già 90 tuổi rồi tuy đói lả mà còn nói rằng: Phải cố vì đất nước! Sao các em trẻ chỉ lo mình không được bữa ăn thì nghĩ gì tới đất nước nhỉ? Chúng tôi cũng đi làm vất vả hơn các em, tự biết không đòi hỏi ăn uống, tự mua nước, tự mua bánh mì, có anh chị phải đứng cả ngày, đói lả ra đấy mà không một lời kêu ca, không lẽ 2 tháng đi biệt phái APEC của chúng tôi trưa nào chúng tôi cũng đòi có người trả cho bữa trưa à? Mà chúng tôi bận hơn các em chứ![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Vvv…và v…. và còn nhiều bức xúc quá tôi chẳng nhớ nổi nữa vì dài và nhiều quá. Chỉ nhớ mang máng các em than phiền mấy cái dở hơi từ cái vụ đồng phục trông như “thể thao” cho tới việc có người hỏi han các em vì “tò mò” cũng khiến các em khó chịu, hay than phiền “đáng nhẽ trường em được những mây trăm người đi nhưng vì bị kêu ca là nhiều quá nên rút lại”, hay là “tiền bồi dưỡng cứ ít dần đi…”. Thế các em đi tình nguyện vì tinh thần đất nước hay là vì phong trào, vì tò mò, vì háo hức, và vì…tiền thế? Kể cho em một chi tiết trong buổi họp giao ban thế này: Thủ tướng chính phủ ra lệnh, dù là APEC, nhưng chúng ta cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt, thậm chí như GALA dinner, thủ tướng đòi sử dụng rượu vang Thăng Long chứ không phải rượu ngoại, không được in ấn lãng phí, chẳng hạn, ASEM còn có cái cặp sách chứ APEC không còn trò vô bổ đấy nữa…và còn nhiều thứ nữa. Và đây là phiên họp nội bộ của Ngoại giao đấy, chứ không phải tôi là báo chí đại diện để đi tuyên truyền đâu! Vậy mà, đã là “tình nguyện” còn than ít tiền, chẳng ai ăn của các em cả đâu. Đến như cả cái tiểu ban lễ tân đó mà còn không ai được một đồng bồi dưỡng cho tòan bộ APEC, thậm chí họ còn không được may một bộ vest để mặc (trong khi tình nguyện viên, nam thì được một bộ vest, nữ được hẳn một bộ vest và một bộ áo dài, không kể sẽ có tiền bồi dưỡng!). Họ còn chưa than mà các em đã than “quần áo giống đồng phục thể thao”, cá nhân tôi thấy những bộ quần áo rất ổn![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Cũng thật tiếc là tuy có cố gắng tiết kiệm, nhưng chỉ riêng vụ tuyển quá nhiều tình nguyện viên và chi phí cho các tình nguyện viên như thế này đã là một sự lãng phí quá lớn lao! Có em cả APEC chẳng phải làm gì rõ rệt vẫn có tiền, có quần áo như bình thường![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Không nói đến báo chí nhiều, vì sao họ lại khen APEC. Vì khỏi phải thắc mắc, báo chí đã được biên tập theo đường lối chủ trương, không chỉ vậy, đó là một cách để tạo một bộ mặt đẹp cho Việt Nam với thế giới khi họ đang nhìn vào chúng ta tổ chức APEC như thế nào. Tốt đẹp tất nhiên phải nói, và đúng, nhưng xấu xí, cũng nhiều, và báo chí cũng cần phải nói, đó cũng là một bất cập. Nhưng đừng có vì thế mà phủ nhận cả những điều tốt đẹp báo chí đang nói, và cho rằng thế là “mị dân”!!!![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tôi không biết các em tình nguyện viên của các trường khác thì ra sao, nhưng những tình nguyện viên của tôi phụ trách, khoảng 150 em của Học viện quan hệ quốc tế, phần đông là tôi khá hài lòng vì các em rất ngoan và nhiệt tình. Nhưng đấy là “ngoan” rồi đấy mà tôi vẫn còn ối cái phải bức xúc với các em. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Nhớ ngày đi tập huấn, không chỉ các em học viện, mà cả các em của Đại học Hà Nội nữa. Có lẽ vụ đi tập huấn nó cũng tẻ nhạt và thực lòng thì các em cũng không hứng thú gì mấy, cái các em hứng thú là được “đú cùng APEC” cơ. Vậy nên, thời gian ngồi nghe tập huấn là thời gian các em buôn chuyện, nghe nhạc, ngủ gật....Cho nên hết cả một tuần tập huấn, có cả cho đi thực địa (mà hầu hết là để các em chụp ảnh và tò mò), mà trong đầu có khi còn chẳng có nổi cái khái niệm APEC nghĩa là gì! Thậm chí cả mấy trăm con ngươì mà chúng tôi phụ trách, nộp mỗi người 2 cái ảnh làm thẻ và một tờ đơn đã đủ tán loạn, vậy mà có em còn đưa cái ảnh thậm chí chả thèm cắt, chả thèm dán, chúng tôi sẽ về cắt và dán vào đơn cho từng em sao? Cái tinh thần Tình nguyện viên của các em là thế đó![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Không chỉ vậy, khi chính thức vào APEC. Chẳng hạn, có 20 em được điều về làm việc ở tiểu ban Lễ tân (nghĩa là các em sẽ 0 được đi sân bay, ra khách sạn, lên NCC như các em mong ước), mà chỉ có đến công sở hỗ trợ hậu cần mà thôi. Thì hầu như không có việc cho các em làm, vì việc gì cần làm mọi người đã làm cho hết trước APEC rồi (có phải lãng phí không nhỉ? Các em được may vest và áo dài cũng chả để làm cái gì). Công việc chính lúc này đó là, ngồi phát thẻ, gọi điện thoại (hàng trăm cú mỗi ngày), viết thiếp (cả nghìn cái). Nhưng mà rồi, ngoại trừ một số em rất dễ thương ra, còn số còn lại, gọi điện, các em trả lời lạnh tanh: “bọn em có vest, có áo dài, phải lên NCC, lên sân bay chụp ảnh cơ, bọn em muốn lên đó!!!”. Có hôm gọi được một em lên định bảo viết thiếp mà em lườm cho các anh chị tiểu ban lễ tân tóe lửa. Và kết quả là, sau này, 900 cái thiếp GALA dinner, các anh chị phải bò ra viết, và không dám gọi em nào lên nữa, 20 em tình nguyện viên thôi ở nhà diện vest, áo dài và chờ lĩnh bồi dưỡng hậu APEC! [/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đọc những bức xúc của các em, có cái tôi phải cảm ơn vì nhờ các em nói ra cho bớt “ấm ức” mà bọn tôi mới có cơ hội để giải thích không chỉ cho các em mà cả những người khác được hiểu. Nhưng có rất rất nhiều cái, chỉ mang sự ích kỷ cực kỳ cá nhân. Nào mêt mỏi ư, nào đói khát ư, nào bị tò mò ư, nào bất công ư.....Các em thấy mình mệt mỏi là vậy, nhưng các em cũng chỉ đang làm những việc đã được “hoạch định” cứ thế mà làm. Thế còn những người trực tiếp phải lo cho APEC từ phía trên, những người “hoạch định’ thì họ còn mệt mỏi, đói khát, bất công tới mấy chục mấy trăm lần? [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tôi hòan toàn ủng hộ việc các em nói ra những bức xúc của mình. Nhưng mà, hãy nói ra những bức xúc ít màu của sự ích kỷ, ít màu của sự tự hào hão, đừng coi rằng mình quá quan trọng, hãy nghĩ tới đại cuộc. Và hơn cả, đã viết bức xúc, thì phải làm cho người khác tâm phục khẩu phục, biết im mồm mà lắng nghe, mà sửa chữa....chứ đừng làm cho người khác phải phì cười hoặc...bức xúc lại![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và khi các bức xúc được tuôn ra. Cơ hội cho một lũ ào ào xông vào BỨC XÚC ké. Người bức xúc vì đơn giản đọc xong thấy...bức xúc thật. Kẻ bức xúc vì GANH TỊ, vì đơn giản có khi nó cũng thèm được đi làm TÌNH NGUYỆN VIÊN mà không được, và vì APEC được chú ý quá (mà cái gì được chú ý quá mà chả đáng ghét!). Còn thằng thì chỉ đợi có thế xông vào chửi hôi, tư tưởng phản động, chửi mà đơn giản vì nó muốn PHÁ! cơn sóng bức xúc bắt đầu vỗ ào ạt...Bộ mặt APEC bị méo mó đi phần nhiều. Nhưng cũng là tín hiệu vui, vì trong số mấy trăm cái comments đó, có nhiều comments tôi rất tâm đắc, vì sự tỉnh táo, vì họ biết suy nghĩ, vì họ không bị phủ mờ lý trí bởi những trò a dua phong trào, là vì còn rất nhiều thanh niên có suy nghĩ giống tôi! [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và nếu chỉ bức xúc của các em nói ra, thì cũng là bình thường thôi, vì chúng ta có thể comment nói với nhau và giải thích cho nhau hiểu. Nhưng mà vì nó lại bị lan đi với một hình ảnh méo mó, nên thay vì tôi comment thì tôi lại phải đi viết blog![/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Òai, nhưng mà thôi, tôi cũng chỉ trút nổi tới thế này thôi. Vì tôi cũng đã mệt mỏi rồi! Có gì nảy sinh, bức xúc tiếp hoặc mới nghĩ ra thì....sau này nói tiếp! Chỉ hy vọng sau này, nếu có một cái hội nghị nào nữa. Thì ban tổ chức lúc đó sẽ giàu có hơn, ý thức tốt hơn, tuyển ít tình nguyện viên hơn, và thay trong một tuần tập huấn thì chí ít nên bỏ ra một ngày để nâng cao nhận thức THẾ NÀO LÀ TINH THẦN TÌNH NGUYỆN! Và hy vọng, ai trong chúng ta, cũng TỈNH TÁO, đừng THẤT VỌNG vội! Hãy có bản lĩnh của riêng mình! [/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tôi không đại diện cho tiếng nói của cơ quan ngôn luận nào, cho tổ chức nào, kể cả, xin lỗi, của chính phủ. Tôi chỉ là một công dân nói ra những suy nghĩ khách quan của mình![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và với tư cách là một người trong cuộc, tôi xin khẳng định, APEC đã THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! Và tình nguyện viên không đại diện cho cái gì hết![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Tóm lại, cũng là đúng là tại ban tổ chức. Tuyển gì mà lắm người thế!!! Lởm![/FONT]

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Gửi mọi ngừơi bài của ALEX, bạn tớ, một cựu tình nguyện viên của IIR![/FONT]
APEC ơi là APEC Dành một buổi tối để đọc một cái blog viết về APEC qua cảm nhận của các TNV. Chậc chậc... phải công nhận là cái topic đấy có rất nhiều comments và đa số là comments chửi bới sự yếu kém của BTC và Việt Nam. Mình cũng đã từng làm TNV của mấy hội nghị lớn như thế này nên mình cũng hiểu được bức xúc của mấy em. Nhưng mà phải nói thật là các em ăn nói thiếu suy nghĩ và thiển cận kinh khủng. (*_*)!
Câu chuyện được bắt đầu bằng chuyện thiếu thẻ Security pass. Nghĩ mà khổ thân cho 6 người của VCCI chịu trách nhiệm làm thẻ. Thiếu đâu 28 cái mà bị chửi quá trời. Mấy em TNV chịu trách nhiệm phát thẻ cho khách kêu quá trời đất cộng thêm hàng chục comments chửi bới 6 người này. Sao mà họ đáng thương thế không biết. Mấy em TNV cùng mấy kẻ adua kia đâu có hiểu rằng mỗi đoàn khách đến, đoàn nào mà chả đòi thêm thẻ security pass vì thể nào chả có phát sinh nhân lực trong đoàn. Thêm nữa, 6 người bọn họ phải phụ trách làm hàng chục ngàn thẻ, thiếu có 28 cái vẫn còn là ít. Chậc chậc... thế mà các em cứ chu mỏ lên kêu ca, rồi chửi. Bạn dân thiên hạ không hiểu chuyện cũng đú theo.. chả ra cái loại gì. Lại có người chửi rằng thiếu 28 cái thì nhỏ thật nhưng khách toàn khách VIP mà thiếu thẻ thì đúng là không ra gì. Xin trích tâm sự của một TNV "Những vị khách phương xa mang cơ hội đầu tư đến Việt Nam ấy. Họ nói chúng tôi cứ khất lần, cứ dựng chuyện chứ thực ra là chưa làm thẻ cho họ. Họ đã quay đi quay lại chỗ bàn của chúng tôi 6-7 lần rồi, và lần nào cũng hứa, hứa và hứa. Họ không còn tin chúng tôi tí nào nữa. Họ cần tên người phụ trách chúng tôi. Họ cần biết thẻ của họ ở đâu và họ sẵn sàng trả tiền bắt taxi đến lấy thẻ của họ. Họ bảo nếu không tham dự bữa sáng này, không gặp được thủ tướng, họ sẽ không đại diện được cho công ty của họ. Họ còn nói nếu trong vòng nửa tiếng không có thẻ, họ sẽ rời khỏi khách sạn ngay lập tức và sẽ không bao giờ trở lại cái 'goddamn country' này nữa.
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Chúng tôi chỉ còn biết câm lặng nín nhịn. Suýt chút nữa thì òa khóc. Chúng tôi biết cái khó của họ, chúng tôi quá rõ cái cung cách làm ăn quan liêu, dốt nát, cửa quyền của đất nước này. Nhưng chúng tôi bất lực." Chẹp chẹp... Nỗi khổ của 6 người làm thẻ có ai hiểu cho đây. Họ cũng đâu có muốn thiếu, chả qua là số khách đông quá mức dự trù hơn nữa danh sách các đoàn lại thay đổi, không biết điều này các bạn TNV có biết hay không?. Mà đâu phải chỉ có ở Việt nam là có tình trạng này. Ở các hội nghị ở nước ngoài cũng có tình trạng đó. Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận (^_^). Nói thế này có người lại bảo là bênh nhưng hôm nói chuyện với mấy bác Economists các ý kêu là ra nước ngoài tham gia hội nghị kiểu này cũng chả được đón tiếp trọng thể như ở Việt Nam. Cứ ngồi đó chê bai người trong nhà nhưng có biết thực sự bên ngoài thế nào đâu. Nghe bác ý nói mà buồn.[/FONT]
Từ cái chuyện thẻ các em TNV lại chửi sang BTC. Các em chê bai rằng BTC yếu kém này kia, hỏi cái gì cũng không biết (chắc các em nghĩ cái gì các em cũng biết) Cái bọn adua lại được thể đú theo chửi bới từ BTC rồi đến chửi đất nước Việt nam. Các em kêu là Việt Nam ngu dốt, Việt nam kém cỏi, Việt Nam nhục nhã rồi đau lòng khi thấy công tác tổ chức lại yếu kém như vậy. Xin trích một comment "me. kie^p' cai' bon. VN ngu si nay` doc. xong em chi muon' da^p. tan cai' bon. lam` the?,gie^t' sach. bon no cho ro^ng. dat' Me. sao cai bon. lam the? tac' trach' the'.Lam` a(n kieu? thoi` tie^n` su? cung~ deo~ ngu nhu the. Moi~ 1 viec con? con la` lam` the? nhu nhung~ nguoi` bo? tien` ra dau` tu* vao VN,giup VN ma cung~ ko xong.Hay la` lai muon le^n tivi,lai lam vu scandal de? moi nguoi biet den VN la` nuoc' nhu the. Chui 'goddamn country' la` con nhe.Me kiep phai chui? la` "**** country" moi' dung' " Thật không hiểu mấy người đó có nhớ họ là người Việt Nam không nữa. Đấy người ta nói "Nhàn cư vi bất thiện" cấm có sai bao giờ. Đầu óc suy nghĩ thiển cận nhưng luôn nghĩ rằng mình là superman, mình là genius. Mới nứt mắt ra, chưa làm được gì, sáng sáng vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ nhưng lại to mồm chửi như thế này đấy. Đúng là giá trị đảo lộn hết cả.
Trên đời này chả có ai hoàn hảo, BTC cũng là người vậy thì làm sao mà không mắc lỗi. Công nhận là BTC có yêu kém thật nhưng các TNV thì sao? Xin trích lời của HaKin "Mà đúng là rất VN, chẳng hiểu làm cái gì mà lắm tình nguyện viên thế, nhìêu tới mức mà nhiều khi thấy các em cứ đứng đầy ra đấy mà chẳng hiểu để làm cái gì nữa. Một đống các em được đi điều động mà rôi cũng lại nằm nhà vì chẳng có việc gì cho các em làm. Bảo các em đến cơ quan hay viết thiếp mời thì các em không thích (hàng ngàn cú điện thoại và thiếp mời đấy), các em thích đi sân bay và NCC chụp ảnh cơ. Một đòan mà có tới 6Los và 1 tháp tùng, nhiều nhất thế giới, vô cùng thừa thãi. Đi tập huấn thì các em nghe nhạc, buôn dưa lê, trốn đi chơi. Cũng một khoàn tiền kha khá trả cho quá nhiều tình nguyện viên thừa thãi đấy! Oh, thế có phải là tốn kém không nhỉ!" Cái này thì quá rõ luôn vì đi tập huấn cho các hội nghị lớn nhiều rồi mà. Đi tập huấn với đi đú thì cũng chả khác gì mấy. Tập huấn thì không tử tế lại mở mồm ra chê BTC... thật chả ra sao. Xin trích một tâm sự káhc nhé "Nhiều lúc nghĩ cũng bực mình, người ta làm ăn cứng nhắc quá! Tất cả những người tham dự APEC lần này đều là những nhân vật rất quan trong ở khắp nơi trên thế giới. Mình xử lý mọi chuyện phải linh hoạt, tìm cách làm cho họ hài lòng. Đằng này, cứ nguyên tắc mà theo, làm bọn em đến muối mặt với khách. Theo như lịch, sáng mai 8h họ phải đón xe bus lên NCC dự hội nghị. Nhưng có một vị do có cuộc họp đột xuất, 8h30' mới xuất phát được. Họ muốn hỏi có thể tìm cho họ một chiếc xe biển APEC có thể đưa họ đi lúc 8h30' cho kịp cuộc họp lúc 9h không. Thế mà bên điều hành xe nhất quyết từ chối yêu cầu nhỏ đấy." BTC phải lo giải quyết yêu cầu, đòi hỏi của tất cả các đoàn về tất cả mọi thứ, TNV thì chỉ phải lo có mỗi một việc thế mà kêu quá trời. Nếu như mấy bạn bên điều xe cho bạn TNV này một cái xe hay hai cái xe để chở khách đi họp, đến lúc thiếu xe thì chắc mấy bác điều xe phải gò lưng ra chở khách bằng xe máy hay đi thuê taxi cho khách hay sao. Không hiểu được nỗi khổ của BTC mà chỉ biết kêu thôi. CHÁN!
Hì hì.. buồn cười nhất là chửi mấy bác báo đài nhà mình (^_^) Xin trích phần tiếp của bạn than thở về cái thẻ nhé "Vâng, hàng ngày bạn sẽ nghe ra rả trên đài, TV những câu khen ngợi trích từ đâu đó về 'công tác tổ chức tuyệt vời của chúng ta'. Trên báo, bạn cũng sẽ chỉ thấy rặt những bài viết ca tụng, ca tụng và ca tụng. Trong khi đó, chúng tôi, những tình nguyện viên tham gia tuần lễ APEC này, hàng ngày, hàng giờ phải chứng kiến và hứng chịu những hậu quả từ cái gọi là 'công tác tổ chức tuyệt vời' đấy." Công nhận là mấy bác nhà đài đưa tin cũng hơi quá thật nhưng mà ông bà nhà ta có câu "Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại." hì hì... mấy bác nhà đài chỉ làm theo câu này thôi mà. Cũng không nên trách họ nhiều quá. Hơn nữa là họ làm theo lệnh chứ bộ.
"Chúng tôi biết, chúng tôi thương cho khách, thương cho cái cơ hội và tương lai của đất nước mình đã bị hủy hoại dưới bàn tay của một vài cá nhân thiển cận. Làm sao Việt Nam phát triển và thu hút đầu tư hơn khi mà chúng ta đang từng ngày từng giờ đuổi khách của chính mình?! Sáng nay, khi một vị khách Mỹ do uất ức quá không chịu được đã mắng sa sả chúng tôi giữa sảnh, tôi biết rằng rất nhiều trong số những doanh nhân tên tuổi trong đoàn khách đó rồi sẽ một đi không trở lại thôi." Đấy lại chửi BTC là những cá nhân thiển cận đấy. Không biết nếu bạn ý là một cá nhân trong BTC thì bạn ý có trở thành cá nhân thiển cận không đây? (^_^) Các bạn không biết rằng BTC phải lo bạc mặt vì APEC hay sao? Không biết ai mới là kẻ thiển cận (^_^)
Các bạn TNV nhà mình bức xúc quá nên ca cẩm chửi bới lăng nhăng thế là có mấy thằng phản động nhảy vào chửi ké (^_^) Các bạn TNV nhà mình toàn vạch áo cho người xem lưng (^_^)
Thôi APEC thế là thành công rồi (^_^) Sắp hết cấm đường rồi (^_^)An



-------------------

.. hôm trc e post bài này lên blog mình :D thấy aQuang cún bảo là TLNT cũng đang tranh luận gay gắt về vấn đề này .. :p .. :mrgreen: .. ko biết mọi ng` đã ai đọc bài này chưa nhưng e cứ post để những ng` chưa đọc thì có thể đọc .. hiểu và thông cảm 1 phần với đất nước ... nước mình còn là nước đang phát triển .. ko thể đòi hòi cái nọ cái kia phải hoàn hảo ntnay .. phải giỏi như nước blah blah blah ... :) ... cái j cũng phải dần dần .. có sai sót này để sau rồi còn biết mà khắc phục chứ phỏng ạ? .. đâu phải cứ làm 1 lần mà đòi hoàn thiện mỹ mãn ngay đc ...

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú này được cái bức xúc với mấy bài trẻ con của TNV nên giải thích khá rõ ràng và quán triệt về đường lối, khá khen..

Một phần đông sinh viên của VN chúng ta nói chung rất lười và hay đổ tại. Tỉ cũng giống như sinh viên chê trường ở VN kém, chán, thầy cô nhận tiền, trong khi chính mình thì lười học, đối phó, toan tính chạy chọt, sáng tạo tệ nạn học đường... Rõ ràng sai lầm ko chỉ ở Bộ giáo dục mà do chính ý thức những đứa sinh viên nữa...
 
Back
Bên trên