...Có nên tin vào tình cảm của con trai???(Anh ấy liệu có còn iu mình không?)

Em gái ơi :)
Cách đây 1 năm, chị và bf chia tay, vì bf đi du học, rồi bảo là BẬN HỌC. Con trai càng lớn, càng chín chắn, thì càng tham vọng, càng quan tâm đến sự nghiệp của mình :) Mà ko phải ai cũng có thể khẳng định: yêu và học ko ảnh hưởng đến nhau :)
Em ơi, cấp 2 khác cấp 3, chỉ 1 năm mọi chuyện đã có thể thay đổi rât rất nhiều, con ng` suy nghĩ khác, hành động khác, sống khác. Chị hiểu em buồn, em băn khoăn, nhưng cuối cùng thì vẫn chờ. Nhưng những thứ của ngày xưa đã vượt qua, chị ko hiểu là khó khăn đến mức nào , chỉ biết rằng những khó khăn bây h sẽ khác, và nếu có ko qua đc cũng là điều bình thường.
Chị đồng ý với chị Diệu Anh :p EM còn quá trẻ để coi 1 ng` con trai là người yêu. Đó là first love của em, nhưng theo chị chưa phải là only love :p Đừng vội bi quan và nghĩ rằng ko thể tìm thấy ai khác nhé em :)
 
Lê Vũ Diệu Anh đã viết:
Em My thân mến,



Chị cũng biết nhiều người thay đổi ý kiến, nghĩ đến người yêu trước khi nghĩ đến sự nghiệp, nhưng các anh ý "già" lắm rồi, 26, 27 tuổi, học hành xong xuôi... Em đợi được không?

Chị à, em chắc chắn chờ được đấy! Chỉ cần người ấy vẫn còn cần đén em thì bao nhiêu năm nữa em cũng chờ được. Có thể mọi người không tin, nhưng em không giống người khác, em biết đó là một nửa của em và chắc chắn em không thể hạnh phúc với ai được nữa. Vậy em có nên chờ không?( Nếu em chắc chắn rằng không thể yêu ai khác). Và người ấy cũng có thể như chị Chi, chỉ là tạm thời gạt em sang một bên thôi, vẫn chưa có quyết định cụ thể.
Bạn bè em khuyên nên chờ đợi, vậy em có nên thế không?
 
My à! tình yêu 2 bạn đã trải qua thật nhiều khó khăn. bạn trai của bạn_ng` đã cùng bạn vượt qua những khó khăn ấy chắc chắn là đã dành cho bạn rất nhiều tình cảm. nhưng tại sao ng` ấy lại ko cùng bạn đi tiếp qua những khó khăn hiện tại? ng` ấy "biến mất"( có lẽ dùng từ này là hợp lý) như vậy, ko tin tức, ko liên lạc, chỉ có những lời hứa xa xôi trong quá khứ. vậy bạn dựa vào cái gì để tiếp tục chờ đợi ng` ấy? vào những lời hứa khi xưa ư? chính bản thân bạn cũng ko thật sự in tg? hoàn toàn vào chúng cơ mà. bạn còn con đg` và tg lai riêng của bạn. sao bạn lại cứ phải phụ thuộc vào ng` khác thế? hãy tiếp tục bc' tiếp con đg` của mình mà ko có ng` ấy. hãy cất ng` ấy vào 1 ngăn thật sâu trong trái tim bạn và chỉ giữ thế thôi. đừng cứ mãi suy nghĩ chờ đợi hay ko chờ đợi. hãy tiếp tục bc' tiếp vì chính bản thân bạn, chỉ vì bạn mà thôi.
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
My à! tình yêu 2 bạn đã trải qua thật nhiều khó khăn. bạn trai của bạn_ng` đã cùng bạn vượt qua những khó khăn ấy chắc chắn là đã dành cho bạn rất nhiều tình cảm. nhưng tại sao ng` ấy lại ko cùng bạn đi tiếp qua những khó khăn hiện tại? ng` ấy "biến mất"( có lẽ dùng từ này là hợp lý) như vậy, ko tin tức, ko liên lạc, chỉ có những lời hứa xa xôi trong quá khứ. vậy bạn dựa vào cái gì để tiếp tục chờ đợi ng` ấy? vào những lời hứa khi xưa ư? chính bản thân bạn cũng ko thật sự in tg? hoàn toàn vào chúng cơ mà. bạn còn con đg` và tg lai riêng của bạn. sao bạn lại cứ phải phụ thuộc vào ng` khác thế? hãy tiếp tục bc' tiếp con đg` của mình mà ko có ng` ấy. hãy cất ng` ấy vào 1 ngăn thật sâu trong trái tim bạn và chỉ giữ thế thôi. đừng cứ mãi suy nghĩ chờ đợi hay ko chờ đợi. hãy tiếp tục bc' tiếp vì chính bản thân bạn, chỉ vì bạn mà thôi.
Bạn biết không, mình vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình vì tương lai và cuộc sống của chính bản thân mình. Có thể mình sẽ vẫn bước và vẫn sẽ chờ đợi. Mình không biết người ấy nghĩ gì bây giờ, điều gì khiến cho người ấy đối xử với mình như vậy. Mình thực sự không biết việc làm đó có lí do chính đáng hay không? Nhưng mình thực sự rất yêu người ấy. Cám ơn các bạn đã động viên mình, cho mình những lời khuyên. Nhờ chúng mà bây giờ mình sẽ không đau khổ nữa, sẽ không ngồi một chỗ và khóc lóc nữa. Mình sẽ tiêp tục sống vì tương lai của mình. Thực sự cảm ơn các bạn đã giúp cho mình có được niếm tin vào cuộc sống. Nhưng dù sao mình cũng không thể yêu ai khác nữa, người ấy sẽ bây giờ và sẽ mãi mãi la người con trai tuyêt vời nhất trong mắt mình. Vậy vừa sống thật tốt vừa tiếp tục chờ đợi cũng đâu có sao, phải không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu em quyết tâm như thế chị chẳng có lý do gì khuyên bảo em không nên chờ đợi. Ít nhất ra là ở tuổi này, không "cặp kè" với ai là học hành nghiêm chỉnh nhất :) mà nhất là em không khóc lóc nữa là tốt quá rồi.
Chúc em sau này thật hạnh phúc, đừng quên là nếu có người khác "available" hơn, "kết" em hơn, mà em cũng thích nứa, thì đừng mất thời gian chung thủy với chàng kia làm gì. Mình phải sống cho mình là chính em ạ :p thế nhé, chúc em vui!
 
Thời đại này, con gái cũng phải độc lập và mạnh mẽ em ạ. Em còn rất trẻ, tình cảm gắn bó sớm có khi chưa chắc phải là sẽ kéo dài mãi đến khi em già. Bằng chứng thì nhiều lắm rồi em ạ.

Còn cái lí do ấy mà, tại sao họ nói họ bận sự nghiệp, chúng ta lại không bận. Chẳng có ai yêu thực lòng lại lấy cái lí do ấy đem ra treo biển đâu, đặc biệt lại còn không liên lạc một thời gian. Nếu họ như vậy chỉ có họ ko cảm thấy yêu em nhiều lắm để cỏ thể muốn ở bên em. Họ cần take time suy nghĩ. Mặc kệ họ, em tự tạo sự vui vẻ cho mình em ạ.

Em nên nghĩ rằng tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống, em còn gia đình, bạn bè, công việc học hành. Vả lại, cũng nên open cho mình cơ hội khác. Chả dại gì. Không có anh ta thì đời vẫn vui mà, em thử nhìn ra ngoài trời mà xem (có hay không có thì nó vẫn thế ;;) (vậy nên chả tội gì buồn quá lâu).

Chúc em mau chóng vui vẻ nha!!!!! :x
 
:-s
Nguyễn Huệ Ngân đã viết:
Thời đại này, con gái cũng phải độc lập và mạnh mẽ em ạ. Em còn rất trẻ, tình cảm gắn bó sớm có khi chưa chắc phải là sẽ kéo dài mãi đến khi em già. Bằng chứng thì nhiều lắm rồi em ạ.

Còn cái lí do ấy mà, tại sao họ nói họ bận sự nghiệp, chúng ta lại không bận. Chẳng có ai yêu thực lòng lại lấy cái lí do ấy đem ra treo biển đâu, đặc biệt lại còn không liên lạc một thời gian. Nếu họ như vậy chỉ có họ ko cảm thấy yêu em nhiều lắm để cỏ thể muốn ở bên em. Họ cần take time suy nghĩ. Mặc kệ họ, em tự tạo sự vui vẻ cho mình em ạ.

Em nên nghĩ rằng tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống, em còn gia đình, bạn bè, công việc học hành. Vả lại, cũng nên open cho mình cơ hội khác. Chả dại gì. Không có anh ta thì đời vẫn vui mà, em thử nhìn ra ngoài trời mà xem (có hay không có thì nó vẫn thế ;;) (vậy nên chả tội gì buồn quá lâu).
Chúc em mau chóng vui vẻ nha!!!!! :x
Em rất phục các chị đấy! Các chị vui vẻ và yêu đời hơn em nhiều. Nhưng em lại là một người con gái rât nhạy cảm và yếu đuối. Em chẳng biết phải làm thế nào để mạnh mẽ lên được. Chị biết đấy, 21 vừa rồi tập trung ở trường, em gặp lại người ấy. Người ấy lạnh băng lờ em đi như không quen biết, không buồn nhìn em đến một lần, em thấy đau lòng vô cùng, thực sự rất giận người ấy. Nhưng chỉ đến hôm nay, người ấy không đến trường là em lại cuống lên lo lắng. Em thực sự không thể nào quên được con người ấy!
 
Con gái ai cũng yếu đuối cả em ạ. Chị chắc rằng con trai cũng có lúc như vậy cả.

Hừm thứ nhất, truyền cho em tí kinh nghiệm tâm lý nha: cái hay nhất là em nên đừng cố quên ai cả. Em nên kiếm cái gì vui để làm: học, chơi... Miễn là cái hoạt động này đem lại cho em cảm giác thỏa mãn, hài lòng (tại vì em đang bị chuyện kia là không hài lòng mà :> ). Về mặt tâm lý con người mà nói, người ta bảo như vậy nó sẽ có thể làm cho mình cân bằng hơn. Nhưng mà ko được thử thuốc lắc hay là lao vào những cái vô bổ nha. Em thấy đấy có nhiều người khi buồn quá dễ rơi vào cái đó. Vì lí do họ tâm lý đó. Họ muốn tìm cái gì nhanh chóng nhất làm họ có cảm giác thoả mãn nhanh nhất.

Ừm, có một số cách ít tác dụng xấu hơn: ăn uống, đi học nhảy, đi học thêm về cái gì đó , tự open một project gì đó làm ... cho dù nhỏ xíu. Quan trọng là keep your mind bus. Nhớ truyện tiểu thư Jones ko, cô ấy cũng ăn cho béo ị lên đó. Sau đó giảm cân cũng có sao :))

Thứ hai, không việc gì phải so sánh để thấy người ta cứng rắn hơn. Tại vì em là em. Em yêu lấy bản thân em chứ. Buồn một tí (một ngày) cho cuộc sống đỡ boring những không được để em buồn mà quên học, quên mọi việc. Từ từ em sẽ lấy lại được em iu ạ :x

Kết quả hả: một ngày em sẽ thấy. Khi bước ra nhìn ngoài trời, tự dưng thấy ôi thật bình yên. Người đó cũng có gì quan trọng đến thế đâu. Cuộc sống có bao nhiêu thứ hai để làm. Mà hơn nữa lúc đó ấy mà, có khi các anh chạy đến rào rào ... em khua ra không hết í chứ (ko phải để yêu mà để nói, mình hãy là mình, vui vẻ với mọi việc mình tự chủ động thì tự dưng sẽ nhiều người yêu, quý mình hơn là mình đau khổ, than thân trách phận hoặc dựa dẫm vào người ta.... )

Hãy làm gì đó đi em :)
 
lâu lắm mới vào HAO, hôm nay cũng bức xúc nhiều chuyện, tình cờ vào topic này của em chị cũng muốn nói một vài lời... Trước hết là về chuyện của chị ^^.. hồi chị học lớp 9, cũng có bf, cũng thik, cũng chung thuỷ.. cố gắng 2 đứa thi vào Ams... nhưng đến khi được rùi, gặp mặt ở sân trường hôm tập trung.. ko có j cả >"< chỉ là sự lạnh nhạt mà thôi.. vậy là chia tay.. là hết... nhưng chị là người mạnh mẽ (chị tự cho là thế /:) ) vượt qua được chuyện đấy rất nhanh thôi, vì thực ra không phải cố để quên một người mà hãy để cho người đấy trở thành dĩ vãng, để trở thành một kỉ niệm, hay một bài học nhỉ.. Mỗi lần đứng dậy sau vẫp ngã, con người ta lại trưởng thành hơn ;)... phía trước vẫn còn dài, không thể vì một con cá mà bỏ lỡ cả bầy cá được (trong trường hợp của chị thôi ;) )

Còn về phía em, thì chị nghĩ là nếu như nó đã cố tình không thèm nhìn em thì hẳn nó cũng đã chán em rùi ( sorry :) ).. nhưng mà có chắc là người ấy không nhìn em không? KHông một ai chắc chắn về điều j cả..có thể nó vẫn quan tâm đến em, vẫn để ý đến em.. Thời gian sẽ chứng minh tất cả... Con gái chờ đợi một người đâu phải là sai.. nhưng cái j cũng phải có giới hạn của nó. Theo chị nghĩ bọn em có thể phải nói chuyện với nhau, em chỉ cần yêu cầu nó xác định lại niềm tin cho mình, thế là ổn rồi :x... nhưng chị cũng nghĩ là mới thế này thì chưa chắc đã lâu dài được. Dù bây h em nói em vẫn yêu người đấy.. nhưng nào ai có biết được mai này thế nào? Đừng nên quả quyết điều j cả. Cái chính là phải tin vào bản thân mình, và không để phụ thuộc vào người khác quá nhiều... Anyway, chúc em hạnh phúc và vui vẻ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu rồi mới vào xem tiếp chuyện của My. tập trung ở trg` mà lờ nhau đi sao? mình nghĩ có lẽ mình hiểu đc tâm trạng của bạn vì mình thấy hình như mình và bạn có cái gì đó giống nhau, sự nhạy cảm chăng? bạn đã nói bạn sẽ vừa chờ đợi vừa bc' tiếp con đg` của mình. nhưng mình vẫn thấy sự chờ đợi của bạn vô vọng quá! bạn ko thể quên đc ng` ấy? thế thì đừng cố gắng để quên, vì lãng quên là 1 việc ko thể. nhưng những đau buồn bạn đang có, ng` ta có biết ko, bạn đau khổ như vậy chỉ là tự làm khổ bản thân thôi. đừng đau khổ vì 1 ng` ko xứng đáng, ng` ấy ko đáng đc nhận những t/c tốt đẹp như vậy từ bạn đâu
 
Chào bạn thân mến!
Mình đã nghe chuyện của bạn và ý kiến của mọi người dành cho bạn ở trên rồi. Mình phải công nhận mọi người nói rất có lý:> . Nhất là ý kiến khuyên bạn không nên quá đau khổ, quá buồn rầu. Nhưng ý kiến của mọi người chỉ đúng khi và chỉ khi người yêu của bạn thật sự đúng như mọi người nói: đó là người đó... chán bạn rồi:-s. Mình cũng khuyên bạn đừng nên quá đau khổ vì thật sự có một điều rất hiển nhiên đó là cuộc sống có rất nhiều điều khác: gia đình, bạn bè, học hành....... Nhưng mình khác mọi người mình nghĩ mình không thể nhận xét người yêu của bạn chỉ dựa vào lời nói từ một phía bạn, càng không thể nhận xét người yêu của bạn chỉ từ những sự việc mang tính bề ngoài như vậy[-x . Bạn nghĩ sao nếu như mình giải thích rằng sự lờ đi hờ hững của người yêu bạn là vì muốn lảng tránh bạn một vấn đề gì đó khó giải thích, không thể nói với bạn được. Nếu như có một điều gì đó người yêu của bạn nghe từ bạn của hắn rồi giân bạn (giống như bạn nghe từ bạn của bạn đó) hoặc là tên đó đang cố gắng hết sức vì việc trở thành một người tốt hơn mà tạm thời gạt bạn sang một bên để rồi sẽ tìm lại bạn như đã từng nói;). Mình chỉ có thể đặt ra nhưng khả năng thôi biết đâu khi bạn nghĩ lại lại có thể tìm ra một lý do gì khác có lý hơn nữab-). Nhưng rõ ràng đó vẫn chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân mình và mọi người vẫn có thể nói đúng :(( .Nhưng ít ra bạn cũng đừng nên vội mất đi hi vọng vào người đó. Và dù kết quả có như thế nào chăng nữa bạn cũng hãy sống thật tốt nhé! Một người như bạn rất xừng đáng có được hạnh phúc, mình nghĩ rằng bạn là một người tốt và mọi người cũng nghĩ như vậy mà, bạn nên tin như thế nhé. Good luck to you!=D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em My: Chị nghĩ e ko nên chờ đợi đâu. Cố học đi bé ạ :x Chuyện j đến rồi sẽ đến.
Để chị kể cho e nhá. Năm đó, 2 đứa học lớp 9. Thg bé đó nói thik con bé kia trước. Rồi 1 t/g sau 2 đứa chính thức thik nhau. Nhưng chính lúc đó thì mọi chuyện bắt đầu rối rung lên. Ex của thg bé làm loạn lên, phá đám, đe dọa, gọi điện đến nhà con bé đó nói chuyện với bố mẹ nó, đại loạn là 'Cháu là bạn của ... Dạo này bạn ý hay cặp kè với thg... Cháu quý bạn ý nên cháu nói với các bác để các bác khuyên bạn ý... blahblah' :)) Thế rồi bạn thân của thg bé ý cũng phản đối. Bố mẹ con bé thì lo lắng, cấm đoán. Nói chung là t/g đó rất rất nhiều khó khăn. 2 đứa lại lớp 9, học thi tốt nghiệp, học ôn vào cấp 3. Rồi mọi chuyện cũng qua, vẫn :x Để rồi giữa năm lớp 10, 2 đứa chia tay chỉ vì thg bé kia cảm thấy con đg 2 đứa đi xa nhau quá. Con bé ý tất nhiên là buồn lắm ý, khóc nhiều >.< Nó suy sụp, cảm thấy ko tin tưởng vào con trai nữa.
--> tóm lại, đủ giống chuyện của e chưa bé??? Và bây h, con bé đó, là chị đây, đg è cổ ra học và hạnh phúc với 1 :x mới ^^
 
Toàn các chị nhảy vào khuyên, thôi thì góp chút ý kiến trên quan điểm của con trai cho em tham khảo ;)

Thứ nhất: Anh không nghĩ tất cả con trai đều "muốn" đặt sự nghiệp lên trước tình yêu. Đôi khi có ngoại cảnh tác động (VD: gia đình), thì có thể người con trai phải "chấp nhận" đặt chuyện sự nghiệp lên trước. Bản thân anh thì anh nghĩ 2 việc đó ít nhất cũng có thể song song tiến hành nếu không muốn nói là anh sẵn sàng đặt chuyện tình cảm lên trước. Nếu nói là phải hoàn thành sự nghiệp trước mới yên tâm để yêu thì ... hơi đi ngược đạo lý ... vì từ xưa đã có câu "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Quả thật, multi-task được là tốt nhất, nhiều lúc anh cảm thấy rất thắc mắc không hiểu sao mọi người thích tách bạch chuyện đó ra thế ... vừa phát triển sự nghiệp, vừa yêu thì có sao nhỉ ...

Thứ hai: "yêu" là khái niệm dễ gây hiểu nhầm lắm ... anh không có ý nói là em không xác định được tình cảm của mình, nhưng quả thật ở tuổi của em, rất khó có thể khẳng định được nếu tình cảm đó là "tình yêu".

Mặc dù nói như trên nhưng nếu bảo là khuyên em 1 câu thì ... nếu em thực sự không quên được người đó thì ... cứ nhớ đi, chẳng sao cả ... tình đơn phương cũng đẹp mà ... tất nhiên là nếu em có những kỉ niệm đẹp để nhớ về người đó (nếu không có thì chắc là em cũng quên được nó lâu rồi :p ). Cái gì đến rồi tự nó đến, một lúc nào đó tự nhiên em sẽ quên được hoặc tự nhiên người đó sẽ liên lạc lại với em thôi ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Trà My đã viết:
Hic!!!Hic!!!:(( Thực ra em cũng không hiểu là vì lí do gì mà người yêu em lại làm như vậy. Em cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả. Nhưng em biết sự đau khổ không phải chỉ là tạm thời mà đã kéo dài từ rất lâu. Có một điều em có thể chắc rằng em sẽ không thể tìm được bf khác đâu. Nhưng em sẽ cố gắng làm theo những gì chị đã khuyên, em sẽ học được cách sống thiếu người ấy, sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Em sẽ cố gắng không phụ thuộc vào người khác nữa. Nhưng em sẽ không thể yêu cũng như không thể hạnh phúc với ai khác đâu!!!(Vì em "chung thủy" lém:D)Hi!Hi! ;) Và cũng không còn ai tuyệt vời như "người ấy" của em đâu!!!:x Cám ơn chị rất nhiều!
mặc dù bài viết này đã có được hai tháng nhưng hôm nay mình mới đọc được,bây giờ thấy buồn cười quá.Cậu chỉ có thể yêu cũng ko thể hạnh phúc nếu ko có bạn VQH,cảm động quá:)) cậu chung thủy thật đấy:))
 
Bạn My thân mến, ngạn ngữ đã có câu:
"Đàn ông sống bởi lý trí còn đàn bà thì thiên về tình cảm"

Điều đó không có nghĩa là cái lý trí sẽ giết chết được cái tình cảm mà có khi cái tình cảm kia có thể vật lại được cái ý trí (cái này tôi hoàn toàn nghiêm túc! [-( ). Riêng với một người con trai thì chỉ có cuộc sống bình thường mới là điều quan trọng còn những điều đi ngược lại với cuộc sống thì tôi không mấy quan tâm. Bây giờ bạn đang sống cùng với những người thân và gia đình (ngộ nhỡ bây giời bạn theo tiếng gọi của trái tim thì chắc chắn không bao giờ bạn có thể có được những giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm về cái thứ "tình yêu" nhưng mà tôi nghĩ bạn có thể có nó nếu như bạn là một con người dám sống hết mình với hiện tại và luôn hướng tới những giá trị đích thực của cuộc sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con trai có năm bảy loại cơ mà, cũng như con gái đấy. Chả có gì là tuyệt đối ở con người cả./:)
Hãy biết lựa chọn chính xác, nhất là trong chuyện này. Hãy để lý trí và tình cảm cùng quyết định, ko ai có thể quyết địch đúng nếu quá thiên về 1 thứ.
 
Topic này mãi rồi mà vẫn chưa kết thúc à? Nói đi nói lại mãi sốt hết cả ruột! Rốt cuộc thì bi giờ bạn quyết định thế nào hả bạn My?
 
Suy nghĩ chắc đủ kĩ rồi đấy nhỉ? Làm gì mà cứ loạn cả lên thế! Hãy cứ để con tim mách bảo.:))
 
Back
Bên trên