...Có nên tin vào tình cảm của con trai???(Anh ấy liệu có còn iu mình không?)

Ôi ! Chuyện tình vượt thời gian . Nghe cảm động và dễ xương quá :x:x . Theo mình thì 2 bạn đã ở bên nhau 1 thời gian dài như thế đãng lẽ phải là những người hiểu và tin tưởng nhau nhất chứ sao lại tỏ ý nghi hoặc người kìa thế . Mình kể cho bạn nghe 1 chuyện nhé . Mình cũng có người yêu rôi và cũng đã từng làm như người ấy của bạn làm với bạn . Mình thích hát và hay hát . Đó là con đường sự nghiệp của mình :D:D . Đôi lúc người ấy không thích . Đã có 1 thời gian bên cạnh mình ko hề có ai . Mình gạt bỏ tất cả để đi theo con đường riêng của mình . Mình đã hạnh phúc với con đường riêng như thế trong vòng 3 tháng để rồi nhận ra sự nghiệp chẳng là gì cả . Đối với mình , sự ân cần hỏi thăm sau mỗi lần ca hát là sự trống trải , cô đơn vì mình đã cắt điện thoại , ko nhắn tin với người ấy rồi mà ( cũng giống như người ấy của bạn ý ) mình đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng với con đườn mình chọn thì chẳng cần ai cả và sẽ loại bỏ hết :):) Nhưng mình đã lầm , có lễ 3 tháng là thời gian ngắn nhưng thật may là mình đã nhận ra điều đó . Giờ đây , mình đang rất hạnh phúc :):) Sau mỗi lần hát hò hay diễn gì đó . Người đứng sau cánh gà , chờ mình về , đón mình với những lời an ủi động viên chính là người ấy :):) . Có lẽ câu chuyện này chẳng liên quan gì đến bạn nhưng mình muốn kể cho bạn rằng con người không ai là có thể sống dựa vào sự nghiệp mà không cần ai cả . Bạn trai bạn cũng thế thôi , rồi đến 1 lúc nào đó người ấy sẽ nhận ra thiếu bạn là kinh khủng thế nào . Bây giờ bạn chỉ còn cách chờ đợi nếu như bạn còn yêu người ấy . Để rồi sẵn sàng tha thứ cho người ấy sau những suy nghĩ lạc lối ( như mình ngày xưa vậy ) :D :) Còn nếu như người đó thay lòng đổi dạ vì lý do khác thì có lẽ bạn chẳng phải dành tình cảm nhiều cho người đàn ông như thế phải không cô bé :):):) Hãy để dành tình yêu của mình cho những thứ xứng đáng hơn
Sau cùng là nếu bài viết này làm phiền bạn hãy bảo mình mình sẽ xóa nó đi . Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe mình nói , chính xác hơn là đã đọc những gì mình biết
Cố lên cô bé :x:x
 
con gái thường hay nghĩ hơn con trai rất nhiều,,,,,,,,,,đôi khi còn hay suy diễn rồi cuối cùng lại làm khổ mình:(, chị chưa gặp phải chuyện như em nhưng chị nghĩ cách tốt nhất là thẳng thắn gặp nhau 1 lần , dù sao các em cũng đã có khoảng thời gian bên nhau rồi mà, hỏi xem những lời bạn ý nói với bạn của em là sao ;;), chị nghĩ khi nó nói thế với bạn em nó cũng chẳng có ý gì đâu...........hy vọng sẽ ổn thôi ;).......còn nếu thật sự bạn ý có con đường riêng của bạn ý thì tại sao em ko bắt đầu ngay con đường riêng của mình nhỉ? đừng tỏ cho bạn ý thấy em là 1 đứa chịu phụ thuộc mà hãy cho thấy để tuột em thi bạn ý sẽ tiếc biết chừng nào....biết đâu vì chuyện này mà cả 2 đứa đều trưởng thành hơn :D
Chị nói thật , chị cũng chưa có kinh nghiệm đâu, chẳng qua tại em bảo là nếu gặp phải thì giải quyết thế nào nên chị nói vậy thôi, tin ít thôi nhé ;;)
 
Chị Chi a! Cảm ơn chị rất nhiều! Em không bao giờ suy nghĩ rằng bài viết của chị sẽ làm phiền em cả. Có lẽ nó đã giúp em hiểu ra nhiều thứ về tình cảm hơn trước. Nó cũng đã giúp em có niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống hơn. Có lẽ em sẽ tiếp tục chờ đợi người ấy, bởi em không thể sống thiếu người ấy được! Những câu nói của chị đã động viên em rất nhiều, em sẽ tin tưởng! Cám ơn chị! Xem ra chị bây giờ cũng đang rất hạnh phúc! Em muốn hỏi vì sao chị lại từ bỏ người yêu để đến với sự nghiệp, không thể tồn tại song song cả hai sao? Chị đã suy nghĩ thế nào khi quyết định lựa chọn, có khó khăn không chị? Vì chị là con gái nên chị không chịu nổi sư cô đơn, vậy con trai không thế thì sao? Người yêu chị có thể chờ đợi được, nhưng em sợ em quá yếu đuối không đủ sức để chờ. Thực sự em rất sợ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"chị chưa gặp phải chuyện như em nhưng chị nghĩ cách tốt nhất là thẳng thắn gặp nhau 1 lần , dù sao các em cũng đã có khoảng thời gian bên nhau rồi mà, hỏi xem những lời bạn ý nói với bạn của em là sao ;;),"

Chị Khanh à, em mà liên lạc được thì đã không khổ sở thế này. Em cũng muốn dứt khoát cho rõ nhưng không thể! Người ấy cắt đứt liên lạc với em rối!:(( :(( :(( :((. Có lẽ bỏ em thật rồi.(Thế mà hứa hẹn đủ kiểu[-( )
 
Lê Trà My đã viết:
Chị Chi a! Cảm ơn chị rất nhiều! Em không bao giờ suy nghĩ rằng bài viết của chị sẽ làm phiền em cả. Có lẽ nó đã giúp em hiểu ra nhiều thứ về tình cảm hơn trước. Nó cũng đã giúp em có niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống hơn. Có lẽ em sẽ tiếp tục chờ đợi người ấy, bởi em không thể sống thiếu người ấy được! Những câu nói của chị đã động viên em rất nhiều, em sẽ tin tưởng! Cám ơn chị! Xem ra chị bây giờ cũng đang rất hạnh phúc! Em muốn hỏi vì sao chị lại từ bỏ người yêu để đến với sự nghiệp, không thể tồn tại song song cả hai sao? Chị đã suy nghĩ thế nào khi quyết định lựa chọn, có khó khăn không chị? Vì chị là con gái nên chị không chịu nổi sư cô đơn, vậy con trai không thế thì sao? Người yêu chị có thể chờ đợi được, nhưng em sợ em quá yếu đuối không đủ sức để chờ. Thực sự em rất sợ...
Chẳng có gì cả đâu em >:-D< . Chỉ là chị muốn chia sẻ những kinh nghiệm lầm lạc một thời của chị thôi . My biết không , cũng giống như người ấy của em . Lúc chị mới tìm ra được con đường riêng của mình chị rất háo hức , háo hức đến nỗi chị quên tất cả mọi thứ xung quanh để đắm chìm với 1 mình nó ( chị nghĩ bạn trai em cũng giống chị ngày xưa vậy :):) ) . Chị không biết em và người ấy thế nào nhưng lý do chị bỏ ny để đến với sự nghiệp nghe thật trẻ con và ngớ ngẩn - chị là 1 đứa con gái không yếu mềm , đôi lúc suy nghĩ của chị như con trai vậy nên chị mới muốn từ bỏ ny để chứng minh 1 điều chị có thể tự đứng vững trong mọi trường hợp nhưng chính cái tự ái trẻ con đấy đã làm chị đau thật nhiều và làm đau cả bạn trai chị nữa :):) . Không phải là không thể tồn tại song song đâu em , chỉ là chị quá đam mê với nó thôi ( chị nghĩ bạn trai em cũng thế mà ) . Cái gì mới đến thì chẳng chìm đắm trong nó 1 thời gian phải không bé ;) ;) . Như chị thấy qua những gì em nói bọn em đã bên nhau rất lâu rồi phải không :) Như thế chứng tỏ bạn trai em cũng là 1 người tình cảm . Những người tình cảm không thể sống cô độc lâu được đâu em ạ :) Lạc quan lên em . Hãy tin vào tình cảm của mình chứ >:-D< . Bạn trai chị thật sự không mạnh mẽ như em nghĩ đâu . Chị nghĩ anh ấy cũng rất cô đơn chị hiểu được qua tình cảm anh ấy dành cho chị mà :):) . Em cũng thế bé ạ ;) Chị biết em là 1 cô bé nhạy cảm những hãy cố lên em nhé :) . Chị tin cuộc sống rất công bằng , em sẽ nhận được những gì em đã cho . Đơn giản vì yêu ko phải chỉ cho mà còn là nhận nữa , bé hiểu chị muốn nói gì phải không ?? . Chị biết em sợ nhưng dù sao em vẫn phải đối mặt với nó mà :) dũng cảm lên . Sự thật bao giờ cũng đắng ngắt chứ không ngọt ngào như những ánh hào quang mờ ảo trước mặt đâu bé ạ :):) . Nếu bạn trai em chỉ bất chợt quên em vì sự nghiệp thì cũng ko có gì đáng lo ngại đâu :) chỉ khi vì 1 bé gái khác mà quên em thì lúc đó mới cần phải lo chứ nhỉ ;) . Cố lên bé >:-D< . Tất cả mọi người yêu quý em đều sẵn sàng bên em để giúp đỡ em mà bé :x:x . Đừng để những người yêu quý em phải đau lòng khi thấy em buồn như chị đã từng làm bé nhé :x
 
Lê Trà My đã viết:
Nó cũng đã giúp em có niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống hơn. Có lẽ em sẽ tiếp tục chờ đợi người ấy, bởi em không thể sống thiếu người ấy được!
Nói thật, mình ko nghĩ là bạn nên chờ đợi đâu, thật đấy. Có thể ngay lúc này bạn cảm thấy ko thể sống thiếu người ấy nhưng dần dần sẽ ko còn cái cảm giác đấy nữa đâu. Mình nghĩ bạn ko nên chờ đợi nữa, như thế bị động lắm, bạn còn tương lai, còn gia đình của bạn nữa, đâu phải chỉ phụ thuộc vào người kia thôi.
Bạn nghĩ sao nếu bố mẹ bạn biết bạn vì một người con trai mà đau khổ thế này? Mình nghĩ bạn nên chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống mà ko còn người kia đi, khuyên thật lòng đấy. Thà mình chủ động chuẩn bị trước đi còn hơn My ạ. Mình nói thật, mình ko hề có nhiều kinh nghiệm như bạn, vì từ trước tới giờ, TY đối với mình chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm (cho dù mình ko hề muốn thế), mình chưa biết đến cảm giác của bạn nên chỉ khuyên theo những j` mình nghĩ thôi.
Cố gắng lên nhé, mình tin là bạn sẽ làm được!
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:-< Lắm thằng con trai sướng thế ko biết ...
:(
Tủi thân 1 s :((
Ông Bình đã nói bao nhiêu lần rồi . Đời là mấy mà cứ ngồi than thở [-x [-x . Tủi thân cái giè . Đời con nhiều con gái lắm b-) b-)
 
Đời đúng là nhiều con gái thật :D Nhưng mà. Số những em được được chỉ khoảng 1/10 số đấy :))
:) Số những người khiến anh có cảm tình chỉ tầm 1/1000 của 1/10 đấy :D
Còn nữa :D phải là dân Việt Nam ;;) Gái Hà nội nè :))
Cuối cùng... HÌnh như chưa em nào nói chuyện với anh-thực sự là anh- mà thik anh cả :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đời đúng là nhiều con gái thật :D Nhưng mà. Số những em được được chỉ khoảng 1/10 số đấy :))
:) Số những người khiến anh có cảm tình chỉ tầm 1/1000 của 1/10 đấy :D
Còn nữa :D phải là dân Việt Nam ;;) Gái Hà nội nè :))
Cuối cùng... HÌnh như chưa em nào nói chuyện với anh-thực sự là anh- mà thik anh cả :))
Anh ui, sao bi quan thế? Phải lạc quan như em đây này:D. Kiểu j` có người như thế, chẳng qua là chưa xuất hiện thôi, đến một lúc nào đó chị ấy sẽ xuất hiện mà:D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đời đúng là nhiều con gái thật :D Nhưng mà. Số những em được được chỉ khoảng 1/10 số đấy :))
:) Số những người khiến anh có cảm tình chỉ tầm 1/1000 của 1/10 đấy :D
Còn nữa :D phải là dân Việt Nam ;;) Gái Hà nội nè :))
Cuối cùng... HÌnh như chưa em nào nói chuyện với anh-thực sự là anh- mà thik anh cả :))
Thật khó hiểu! Không biết anh làm gì mà không "em" nào thích nổi anh vậy :-/ :-/? Sao cứ ngồi kêu tủi thân mà lại đặt ra lắm tiêu chuẩn thế? Trên đời này nhiều thằng con trai sướng vì trên đời này có nhiều thằng con trai tuyệt vời (ví dụ như người yêu em;;) ;;) )! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều con trai sướng thì lắm con gái khổ (ví dụ như em:-s :-s )! Hic!!!Hic!!!:((
 
Mọi người biết không à/:)? Thực ra, cũng không phải bạn trai em bỏ em vì háo hức chuẩn bị con đường sự nghiệp. Mà chúng em tự chủ động tạm xa chỉ để hoàn thiện bản thân mình hơn, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Không phải vì đam mê quá mà người ấy quên mất em. Em chỉ sợ rằng người ấy đã thay lòng đổi dạ, không còn cần em như trước thôi. Có thể nói là chuyện na ná giống của chị Chi nhưng mục đích có lẽ không giống. Nếu như con ngưới đã tìm được mục đích sống cho riêng mình, thay đổi cách nhìn về cuộc sống thì có thay đổi tình cảm hay không? Nếu người ấy cảm thấy sự có mặt của em là không còn cần thiết nữa thì sẽ bỏ rơi em? Liệu những lời hứa hẹn trước đây có còn đáng tin không?:-/ :-/ :-/

Có thể Hạnh nghĩ rằng cảm giác cần người yêu của mình chỉ là tạm thời. Nhưng thực sự, chúng mình đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn để có thể ở bên cạnh nhau được, mình biết và mình tin là mình sẽ chỉ hạnh phúc với một mình người ấy mà thôi!:) :)

Thực lòng cám ơn mọi người rất nhiều với tất cả những lời chia sẻ và động viên chân thành nhất. Các bạn nếu những ai có suy nghĩ riêng về chuyện của mình, rất mong các bạn cho mình lời khuyên. Đó sẽ là động lực lớn nhất để mình tin vào cuộc sống hơn! Một lần nữa, cám ơn tất cả các bạn!!!>:-D< >:-D< >:-D<
 
Có lẽ bạn đang rất bối rối vì không có người yêu bên cạnh mà lại gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng bạn không nên vì thế mà quá đau khổ. Tuy là con trai thì rất khó tin nhưng nếu bạn và người yêu của bạn đã trải qua nhiều khó khăn như vậy thì chắc hẳn người yêu của bạn rất yêu bạn vì vậy bạn không nên đặt ra câu hỏi rằng liệu người đó còn yêu mình hay không (bạn cũng nên tin tưởng vào người mà mình đã lựa chọn chứ!). Bạn không nên quá buồn phiền vì những chuyện không tốt mà suy nghĩ xấu đi trong chuyện của người yêu. Hãy dũng cảm lên! Hãy cố gắng giải quyết những rắc rối của mình khi không có người yêu bên cạnh và xem như đó cũng là cách để tự bạn hoàn hảo mình hơn như lời hứa sẽ vì tương lai của bạn với người yêu. Bạn không nên vì những lời không biết có phải thật hay không của người bạn mà nghi ngờ người yêu như thế. Nhưng cũng không nên đặt toàn bộ tương lai và hi vọng cuộc sống của mình vào người yêu như thế. Dù gì cuộc sống cũng không thể có mình người yêu mà còn có nhiều điều khác, hi vọng bạn có thể cân bằng cuộc sống của mình để sống thật tốt. Chúc may mắn và hạnh phúc...:)>-
 
@ em Trà My:
Ngay bây h thì em có thể sẽ thấy thật đau khổ, tuyệt vọng... vì phải xa ng` ấy, vì nghĩ rằng ng` ta ko yêu em như lúc ban đầu :( nhưng tin chị đi, thời gian là 1 điều kì diệu em ạ :D, em sẽ dần học đc cách sống thiếu ng` đó, thậm chí có 1 bf mới cũng nên. Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường, ko hề là sự vô tư, vô tâm hay hời hợt đâu. :)
Ko hiểu mục đích của ny em là j` mà lại phải bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả những ng` mình yêu quý để đạt được nó thế? [-x Bất kể điều đó là j` thì nó cũng ko đáng đâu.
Tại sao bf của em lại cắt đứt liên lạc với em? /:) Theo như em nói thì đây là 1 mối quan hệ (tương đối) dài lâu và cũng (khá) bền vững. Là 1 thằng con trai, nếu bf của em muốn chia tay (với lí do chính đáng) thì cậu ta nên nói cho đàng hoàng. Làm như vậy thật là ko thể chấp nhận đc. [-x
Và với 1 cậu nhóc đầy tham vọng, sống thiếu trách nhiệm và sẵn sàng làm tổn thương ng` khác như vậy thì chị nghĩ em nên xem xét lại đấy. :)
Thật ra em còn trẻ (bé :D) mà, chuyện tình cảm lúc này cũng chưa (hẳn) đã chín chắn lắm đâu. :) Em cứ từ từ suy nghĩ nhé. ^^ Chúc em sớm giải quyết đc chuyện này. :*

À, welcome em đến với trường ams. >:-D< ^^
 
Hic!!!Hic!!!:(( Thực ra em cũng không hiểu là vì lí do gì mà người yêu em lại làm như vậy. Em cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả. Nhưng em biết sự đau khổ không phải chỉ là tạm thời mà đã kéo dài từ rất lâu. Có một điều em có thể chắc rằng em sẽ không thể tìm được bf khác đâu. Nhưng em sẽ cố gắng làm theo những gì chị đã khuyên, em sẽ học được cách sống thiếu người ấy, sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Em sẽ cố gắng không phụ thuộc vào người khác nữa. Nhưng em sẽ không thể yêu cũng như không thể hạnh phúc với ai khác đâu!!!(Vì em "chung thủy" lém:D)Hi!Hi! ;) Và cũng không còn ai tuyệt vời như "người ấy" của em đâu!!!:x Cám ơn chị rất nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em gái ơi,

Em vẫn còn bé lắm, khóa 06-09, vừa mới vào trường, sao lại đau khổ thế! người kia chắc là cũng trạc tuổi em phải không? Ít tuổi như thế thì đương nhiên là nghĩ đến sự nghiệp rồi, nhiều đứa nghĩ như thế lắm.
Chi là con gái, nên chuyện Chi thấy nhớ người yêu sau 3 tháng là dễ hiểu hơn; con trai không suy nghĩ nhiều như mấy chị em mình; chị rất tiếc nếu làm em mất hy vọng, nhưng ở tuổi này, đừng mong chờ nhiều ở người ấy, chưa biết chừng học Ams xong chàng lại bay nhảy ở trời Tây, lúc đấy thì làm sao mà em chờ đợi được?

Em còn trẻ tuổi thế mà đã kêu là không tìm được bf khác, rồi không ai thay được người ấy, ai mà biết được hả em, mình còn phải tiếp xúc nhiều rồi mới biết được trong cuộc sống có nhiều loại người khác nhau, có rất nhiều khả năng em tìm được người khác. Đừng nghĩ rằng đây là "first love" nên mình không thể quên được, không thể bỏ được...

Người ta cũng còn rất trẻ, chắc còn lâu mới thay đổi ý kiến (khi người ta học xong, tìm được việc làm ổn định, lúc đấy may ra mới đi tìm bạn gái) nghĩ xem, em có chờ được không? em có đau khổ mãi được không? Chưa biết chừng sau bao nhiêu năm chờ đợi người ta lại gặp được "một nửa" của người ta, thế là em ra rìa.

Chị xin lỗi nếu như chị làm đổ vỡ mọi hy vọng của em, nhưng thay vì nghĩ về chàng, hãy làm những chuyện khác mà em thích... tập trung vào một mục đích cụ thể, rồi em sẽ quên chàng sớm thôi. Người ta đã không muốn em là số 1, thì em đừng cho người ta cơ hội làm em đau khổ như thế, không đáng đâu. một cô bé thơ mộng và đa cảm như em thì chắc chắn sẽ tìm được ai đó xứng đáng hơn. đừng buồn em nhé, nhiều người rơi vào cảnh ngộ của em lắm!
 
Lê Vũ Diệu Anh đã viết:
Em gái ơi, con trai không suy nghĩ nhiều như mấy chị em mình; chị rất tiếc nếu làm em mất hy vọng, nhưng ở tuổi này, đừng mong chờ nhiều ở người ấy, chưa biết chừng học Ams xong chàng lại bay nhảy ở trời Tây, lúc đấy thì làm sao mà em chờ đợi được? Người ta cũng còn rất trẻ, chắc còn lâu mới thay đổi ý kiến (khi người ta học xong, tìm được việc làm ổn định, lúc đấy may ra mới đi tìm bạn gái) nghĩ xem, em có chờ được không? em có đau khổ mãi được không? Chưa biết chừng sau bao nhiêu năm chờ đợi người ta lại gặp được "một nửa" của người ta, thế là em ra rìa.

Chị à, thực sự mọi chuyện là như thế thật sao? Em không biết phải làm thế nào nữa. Trước đây, chúng em đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ, trải qua bao khó khăn từ gia đình hai bên, vậy mà lại có thể bỏ rơi em dễ dàng như thế sao? Nếu thực sự tình cảm của người ấy với em không sâu sắc thì việc gì phải làm như thế. Nếu ở địa vị em, em sẽ không bao giờ cư sử như vậy. Chẳng nhẽ con trai lại dễ dàng thay đổi tình cảm thế sao? Liệu không thể tin tưởng được sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em My thân mến,

Theo chuyện em kể thì em chỉ nói về chuyện người ấy đối xử với em ra sao, nên dựa vào các đối xử ấy thì chị có cảm giác người kia chẳng muốn nhìn mặt em nữa.
Nhưng có thể đấy cũng là lỗi của mình, chị có cảm giác em coi người kia là bạn thân để tâm sự, bạn trai, anh trai, người thân etc. khoảng 100 trong 1 :) người ta có thể có cảm giác gò bó, nên tắt điện thoại để em học cách sống không có người ta.
Mỗi khi em gặp chuyện buồn, nguyên tắc thứ 1 là: Tự mình giải quyết; nguyên tắc thứ 2: ngẫm nghĩ mãi mà không tự quên được chuyện buồn thì phải nghĩ đến bạn thân trước khi nghĩ đến người yêu.
Đừng để người ta bị gò bó quá, tù túng, cảm giác "không thể nào dứt khỏi em được". Em yên tâm, chị không đồng ý với quan niệm này của bọn con trai, người ta yêu thương cho là may rồi, các ông còn bày trò, tinh tướng :) My nhỉ?
Tuy vậy, có những loại người rất "bất bình thường"... khi có nhiều cản trở thì yêu rất say đắm.. Ví dụ nhé: 2 đứa bạn chị quen nhau trên mạng, hồi sống xa nhau hơn 300km thì yêu quý nhau lắm, suốt ngày nhớ nhung này nọ; đến khi học gần nhau rồi thì cãi nhau như gì, vì không có "sóng gió" nên tình yêu không thi vị nữa. Dở hơi không em?

Có thể hồi cấp 2 người ấy cũng chưa từng nếm mùi vị của tình yêu nên rất nhiệt huyết, và tìm cách vượt qua mọi cản trở với em, mà không nghĩ tới tương lai, sẽ nhiều đổi thay đến mức nào... Hồi cấp 2 người ấy vẫn chưa nghĩ tới sự nghiệp của bản thân.

Đến cấp 3 thì người ta có tất cả: trường tốt, một người, tuy chia tay rồi nhưng vẫn luôn yêu mình, nhưng sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu, nên người ta tìm cách xây dựng những gì người ta chưa có trước? và coi chuyện tình cảm là "xong rồi" ? "My sẽ chờ đợi mình, thế là ổn?"

Người ta có thể không thay đổi tình cảm của người ta đối với em, nhưng em đứng sau nhiều thứ quá, nên em không biết được ng ta yêu em đến mức nào.
Hoặc là từ trước đến giờ người ta cũng chẳng yêu em thật nhiều, nên tình cảm nhạt phai cũng nhanh?

Hoặc có thể người ta hết yêu em rồi, xa mặt cách lòng? hay vì tự dưng thấy một cuộc sống không gò bó, tự do, thật là hạnh phúc?


Chị không biết bạn của em thuộc týp nào, nhưng ở tuổi như thế, em đừng mong người ta tính chuyện xa vời với em vội. Em cũng không nên mơ tưởng nhiều, tình yêu đầu tiên đẹp thật đấy, nhưng mấy ai tiến tới hôn nhân đâu?

Chị cũng biết nhiều người thay đổi ý kiến, nghĩ đến người yêu trước khi nghĩ đến sự nghiệp, nhưng các anh ý "già" lắm rồi, 26, 27 tuổi, học hành xong xuôi... Em đợi được không?
 
Back
Bên trên