Cho em phát biểu cái. Mới có vài ngày ko lên mà đã 5 trng chưa đọc
(. Đọc đến giữa Trang 12 mệt quá ko đọc hết nổi
(.
Mấy ông con trai thì toàn nói thô quá (nên khi em Hạnh nghe thì khó chịu vì tưởng coi thường phụ nữ), rồi khi đưa ra lập trường thì thường nói quá lên, cũng chỉ muốn đùa vui, tại ở đây là TTTG mà, nhưng em Hạnh em ý làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên nên oanh nhau chí chéo mãi chưa xong
). Các bác có nói lý thuyết nhiều thì cũng cố tỏ ra là chỉ đang nữa đùa nửa thật cho em Hạnh biết, chứ ko em ý quan trọng hóa vấn đề quá.
Mà em Hạnh nói cứ thế nào ý
), đứa xinh dễ dụ dỗ--> ko còn là sao [-x, oánh bỏ xừ bây giờ. Xinh thì dễ bị tán thôi, còn đổ hay ko còn tùy vào thằng kia. Vả lại nó đã kiêu thế thì xin xỏ đâu có dễ
(Sorry tại em nói kiểu vơ đũa cả nắm quá, anh bất bình
).
Ông anh Dung tóm tắt quả thiên vị thật
), nhưng mà lợi anh em mình, nên thôi chả thèm sửa
).
Để em đưa ra trường hợp lại nè
1: XX còn gặp XY còn : QUá đẹp, chả phải tự thú gì sất, cứ thế mà con đàn cháu đống
2: XX (mất) gặp XY còn (còn cái khỉ gì nhẩy?
): Cái này cũng có vài trường hợp
Mất theo kiểu ko cố ý, nhỡ may, tai nạn. Cái này thì thằng nào chả tha thứ được. Nhưng vấn đề là làm sao biết được là tai nạn hay do làm với thằng nào trước rồi. Đời nó khổ thế đấy, muốn tin lắm nhưng chả có bắng chứng thì cũng chỉ dám tin 60% là cùng
Trót dại (1,2 lần với 1 người, kiểu như là để cho anh Dung thử trước ngày cưới, ai dè đến ngày cưới có chuyện nên thôi
). Trường hợp này là nó tự thú với mình là đã trót dại. Chắc sẽ có tỉ lệ 50-50 trong hội đàn ông con trai. Nhưng dù gì thì cũng chả ai biết được nó trót dại thật hay giả
(.
Bitch: Thế thì teo rồi
), cô em đi tìm thằng khác nhé
)
--> Chả biết được ai sai thật ai sai giả, cứ dùng technology cho chắc rồi.. tính sau
3: XX(còn) gặp XY (mất): hehe, vấn đề là ở chỗ khó mà biết được thằng XY đã làm với con nào trước chưa
), nó mà thú tội là may, còn ko thì chả biết được. Cái này thì phụ nữ thiệt thật, nhưng nếu chú ý ko có bệnh tật gì thì chắc chả có vấn đề gì đâu, cứ cho vào quá khứ mà sống
)
4: XX(mất) gặp XY (mất): Thế này thì khỏi phải nói, ai đứa ko bít kìm chế gặp nhau là đẹp quá rồi, cho tự do ko phải kìm chế cả ngày
). Chỉ tội có nhiều XY làm rồi, nhưng do ko có gì kiểm chứng nên giả vờ là chưa, xong rồi đòi hỏi XX này nọ. Trường hợp này thì XX thiệt nhất, vì kiểu gì cãi nhau cũng thua
). Cái này thì bọn XY thường sai, đã rồi thì chả còn quyến qué gì để mà đòi hỏi cả.
Đấy, quanh đi quân lại có 4 trường hợp. Em Hạnh thì toàn chú trọng vào trường hờp 3 và 4 trong khi các bác con trai chân chính chỉ nghĩ được đến 2 (tại suy từ bản thân ra ko thể gặp trường hợp 3,4 được).
Nói chung chả có gì đáng cãi nhau cả, bàn luận cho vui thôi, mỗi người một quan điểm, cực đoạn một chút cho có chuyện nói, chứ em Hạnh làm thế thì bỏ xừ
). Cái gì mà đòi là Sở
), vớ vỉn. Em Hạnh một là thay đổi quan điểm, 2 là thay đổi cách nói đi ko thì ai cũng sẽ nghĩ về em theo một chiều hướng ... (ntn chắc em cũng từ hiểu
)
Cái "định nghĩa" người đàn ông chân chính của ém chán quá, sao ko được đòi [-x, sao lại phải chấp nhận đổ vỏ cho người khác [-x.
Nói chung ông anh Dung chỉ bị phản bác vì đã quá lời, khi nhắc đến mỗi lần cãi nhau lại vác chuyện kia ra. Cái này thì chắc chắn sẽ xảy ra, chả tránh được, nhưng ông anh nói cứ như là một "bài" cho anh em dùng theo ý, thảo nào bị hết em Thư đến em Thủy từ
). Còn cái chuyện cực đoạn ko muốn đổ vỏ cho thằng khác thì ai cũng thông cảm và đồng ý với anh
(từ thằng chân chính đến thắng ko chấn chính đều thế hết
)).