Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Một câu hỏi hệ trọng
Sống để làm gì? Là một câu hỏi căn bản hệ trọng, không ai có thể tránh khỏi. Đó là câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Có những hoàn cảnh buộc người ta phải nêu lên một cách rõ ràng, minh nhiên, chẳng hạn khi bị rơi vào một hoàn cảnh bế tắc, cùng cực, còn thông thuờng thì nó đã được bao hàm ngay trong cách sống và những lựa chọn quan trọng của người ta. Không phải chỉ có những ai theo đuổi những lý tưởng lớn lao mà ngay những nguời sống cuộc đời bình thường của một người cha, người mẹ, người con, người công nhân, người sinh viên hay người nông dân cày sâu cuốc bẫm ..., thậm chí cả những kẻ chơi bời đàng điếm, chuyên nghề trộm cắp, lừa đảo, dối trá hay luồn cúi đê tiện cũng đều có một quan niệm sống ngấm ngầm. Con người không thể sống mà không thấy được một ý nghĩa gì cho cuộc sống của mình.
Một câu hỏi, trăm ngàn câu trả lời
Sống để làm gì? Câu hỏi là một và chung cho mọi người nhưng câu trả lời thì có vô vàn. Tuy vậy, không phải chọn lựa ý nghĩa nào cũng đều có giá trị như nhau cả. Tự nhiên ai cũng kính trọng một người sống vị tha hơn một người ích kỷ, người tự trọng hơn người luồn cúi, người thanh cao hơn kẻ làm nô lệ cho dục vọng, người theo đuổi những giá trị tinh thần hơn người chỉ biết có vật chất... Có một lý tưởng nào đó mà con người vươn tới để xứng đáng là người, có những giá trị mà mọi người nhìn nhận minh nhiên hay mặc nhiên, và ra sức thực hiện.
Đối với phần đông nhân loại, việc tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời thường không khó lắm; ý nghĩa đó được đề nghị hoặc gợi ý bởi nền văn hoá và tôn giáo thông qua giáo dục gia đình và xã hội. Nhưng cũng có những trường hợp không đơn giản. Chẳng hạn: Hoàn cảnh của những đứa bé hoàn toàn thiếu tình thương, chỉ gặp toàn là nhẫn tâm, dối trá và bất hạnh do người lớn gây ra, có khi ngay trong gia đình. Những đứa trẻ bị vất vào đời sớm, không có tuổi thơ, không được giáo dục, sớm đụng với mặt trái của cuộc đời. Đối với những kẻ thiếu may mắn đó, thật không dễ gì mà yêu đời, mà tin tưởng vào kẻ khác và tìm cho ra một ý nghĩa tích cực cho cuộc sống. Cũng có những người không phải vì số phận hẩm hiu nhưng vì suy nghĩ sự đời quá nhiều nên đi tới kết luận rằng con người sinh ra chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ và cuộc sống chẳng có "nghĩa lý" gì cả.
Sống để làm gì? Là một câu hỏi căn bản hệ trọng, không ai có thể tránh khỏi. Đó là câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Có những hoàn cảnh buộc người ta phải nêu lên một cách rõ ràng, minh nhiên, chẳng hạn khi bị rơi vào một hoàn cảnh bế tắc, cùng cực, còn thông thuờng thì nó đã được bao hàm ngay trong cách sống và những lựa chọn quan trọng của người ta. Không phải chỉ có những ai theo đuổi những lý tưởng lớn lao mà ngay những nguời sống cuộc đời bình thường của một người cha, người mẹ, người con, người công nhân, người sinh viên hay người nông dân cày sâu cuốc bẫm ..., thậm chí cả những kẻ chơi bời đàng điếm, chuyên nghề trộm cắp, lừa đảo, dối trá hay luồn cúi đê tiện cũng đều có một quan niệm sống ngấm ngầm. Con người không thể sống mà không thấy được một ý nghĩa gì cho cuộc sống của mình.
Một câu hỏi, trăm ngàn câu trả lời
Sống để làm gì? Câu hỏi là một và chung cho mọi người nhưng câu trả lời thì có vô vàn. Tuy vậy, không phải chọn lựa ý nghĩa nào cũng đều có giá trị như nhau cả. Tự nhiên ai cũng kính trọng một người sống vị tha hơn một người ích kỷ, người tự trọng hơn người luồn cúi, người thanh cao hơn kẻ làm nô lệ cho dục vọng, người theo đuổi những giá trị tinh thần hơn người chỉ biết có vật chất... Có một lý tưởng nào đó mà con người vươn tới để xứng đáng là người, có những giá trị mà mọi người nhìn nhận minh nhiên hay mặc nhiên, và ra sức thực hiện.
Đối với phần đông nhân loại, việc tìm ra ý nghĩa cho cuộc đời thường không khó lắm; ý nghĩa đó được đề nghị hoặc gợi ý bởi nền văn hoá và tôn giáo thông qua giáo dục gia đình và xã hội. Nhưng cũng có những trường hợp không đơn giản. Chẳng hạn: Hoàn cảnh của những đứa bé hoàn toàn thiếu tình thương, chỉ gặp toàn là nhẫn tâm, dối trá và bất hạnh do người lớn gây ra, có khi ngay trong gia đình. Những đứa trẻ bị vất vào đời sớm, không có tuổi thơ, không được giáo dục, sớm đụng với mặt trái của cuộc đời. Đối với những kẻ thiếu may mắn đó, thật không dễ gì mà yêu đời, mà tin tưởng vào kẻ khác và tìm cho ra một ý nghĩa tích cực cho cuộc sống. Cũng có những người không phải vì số phận hẩm hiu nhưng vì suy nghĩ sự đời quá nhiều nên đi tới kết luận rằng con người sinh ra chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ và cuộc sống chẳng có "nghĩa lý" gì cả.