Anh khó kiếm được một ví dụ phù hợp nào cho em, bởi bản thân anh vẫn còn ít tuổi, chưa có đủ kinh nghiệm sống, vẫn còn nợ cuộc đời, nợ xã hội nhiều lắm...
Đã sinh ra, quả là ai cũng nợ cuộc sống, nợ chính bố mẹ mình.
Nhưng đó là cái nợ mà chỉ khi sống không tốt với đời, đời mới đòi mình.
Còn nếu mình sống thực sự tốt (không có nghĩa là làm mọi việc một cách hoàn hảo; có thể có những lỗi lầm, nhưng có thể được xí xóa trong nhiều trường hợp), mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội, cho cuộc sống... đời sẽ không tính đến những cái nợ của mình nữa.
Nếu phải lấy 1 ví dụ, anh sẽ lấy ví dụ bố anh.
Cố nhà báo - võ sư đã đem cả cuộc đời để hi sinh cho ngành thể thao, cụ thể là con đường võ học. Tất nhiên ông chẳng bao giờ quan tâm mình nợ đời cái gì, nhưng ông đã làm việc hết sức, mang lại những điều lớn lao cho cuộc đời này. Vậy mà ông phải ra đi quá sớm. Như vậy, không những cuộc đời không đòi ông phải trả cái nợ nào, mà lại còn nợ ông nữa.
Lưu ý với em, đây không phải sự tâng bốc đâu.
Em còn cần hỏi thêm gì không ?