Mọi ng hay so sánh với Mĩ mà quên so với những nước gần giống VN như Thái, Indo… Bọn đấy thì các cái em kể cũng chả hơn VN là mấy đâu, nó là cái tất yếu do đang phát triển và những cái chưa hoàn thiện. Cái này ko phải nói mò đâu, nhưng diễn giải hết thì dài dòng quá. VN sẽ ngày càng giống với quy luật chung của thế giới. Cái đấy ko có nghĩa tất cả các cái xấu sẽ mất đi, mà là những cái xấu sẽ như tất cả các nước khác vì đấy là quy luật chung, phải quen với việc chấp nhận những cái này đi. Chấp nhận ko có nghĩa nói kệ nó muốn to nhỏ thế nào cũng dc, mà là nó ở một mức nào đó thì đừng quá ngạc nhiên và cố giải quyết rồi lại làm lệch đi ở một cái khác.
Cái tư duy kế hoạch hóa trước đây là cho rằng con ng có thể đưa ra những kế hoạch vẹn toàn để định hướng tương lai, thực tế thì khi dựng lên sẽ hở ở một chỗ nào đó, chống chỗ đó sẽ lại hở chỗ khác, cuối cùng chấp nhận ko chống nổi nữa thì sụp. Giới trẻ thì hay cho mình hiện đại nhưng thực ra anh thấy nhiều cái toàn đi vào vết xe đổ mà ko biết. Muốn làm một cái thì cần tìm một cái cơ chế để nó tự vận hành chứ ko phải cái mình sẽ phải điều khiển. Nói cơ chế thị trường với kế hoạch hóa trong kinh tế thì ai cũng hiểu, nhưng còn những cái khác thì vẫn chưa rút dc bài học. Cứ nhìn từ kinh tế, giáo dục, kể cả cái dân chủ bây giờ giới già đang làm mà học tập, em sẽ thấy trong tất cả các vấn đề thì tự nhiên điều tiết vẫn tốt hơn con ng tự lập kế hoạch. Vấn đề là cái cơ chế để tự nhiên điều tiết như thế nào. Thế nên cái vụ bơi lội kia anh cho rằng tự cái môi trường sẽ tạo ra yêu cầu ng ta tìm hiểu luật, còn đến dc đâu thì cũng tự nó quyết định. Em làm thêm thì chắc ko có hại, nhưng cứ xác định trước là ko hiệu quả đâu, vì cái anh đề cập là ng ta muốn học hay ko chứ ko phải em làm cái gì. Phải tạo dc cái làm ng ta muốn học, nếu em muốn làm.
Em rất tránh nói những điều thế này nhưng nhận xét của bạn Bách cũng có lý của nó, nên em xin lỗi anh trước về những dòng sau đây.
Anh nặng lời thật đấy, và sáng tác cũng ngần ấy. Người ta trưng cầu về Nghị viện trẻ thì anh bảo là "nằng nặc đòi thành lập"; em phân tích tình hình rồi đề xuất phương hướng thì anh bảo là "quá ngạc nhiên rồi cố giải quyết", rồi thì "cứ xác định trước là không hiệu quả gì đâu" (mặc dù em không định làm gì hết anh ạ, em chỉ đề xuất thôi).
Chưa kể cả cái topic này anh là người đầu tiên lôi nước Mỹ vào. Để làm gì? Quy kết những người không làm thế. Em học ở Pháp nhưng chưa bao giờ có ý định áp đặt một cơ cấu xã hội kiểu phương Tây vào Việt Nam, nhất là một xã hội có nhiều vấn đề như Hoa Kỳ.
Phân tích của anh về "tư duy kế hoạch hóa" và thất bại của nó có hời hợt không? Có thật là do lúc nào cũng có lỗ hở nên nó sụp không?
Tại sao kế hoạch hóa kinh tế và cơ chế thị trường thì ai cũng hiểu? Tại sao anh muốn phủ định thành quả của biết bao nỗ lực của Đảng và nhà nước khuyến khích nhân dân làm giàu? Tại sao anh muốn gán nó cho "vận hành tự nhiên"?
Đấy, thực ra chính cái học thuyết cực lớn về "tự nhiên điều tiết" của anh nó mới thủng lỗ chỗ. Con người có nằm trong tự nhiên không? Con người lập kế hoạch có phải một hoạt động tất yếu trong tự nhiên điều tiết không? Cũng có thể là nếu anh (nghĩa là bản thân anh Trần Hữu Quang) không tham gia lập kế hoạch thì tự nhiên nó sẽ điều tiết tốt hơn, nhưng mà đây không phải vấn đề của mọi người.
Anh loanh quanh rồi cuối cùng lại: "Phải tạo được cái làm người ta muốn học, nếu em muốn làm."
Thì đấy không phải ý em là gì? Anh không thấy ý em là trước hết làm cho người ta muốn học hay sao? Anh không hiểu hay là lập trường của anh không đủ nét ạ?
Tóm lại anh viết 3 loại câu: Loại đồng ý với em, nhưng vẫn có vẻ là không phải. Loại lập lờ mơ hồ đề xuất những học thuyết kiểu không cần lập kế hoạch, tự nhiên điều tiết...Thứ ba là loại tất lẽ dĩ ngẫu kiểu Việt Nam sẽ phát triển cùng quy luật với thế giới, tất cả các nơi cùng về khiếu kiện thì không bình thường...
Một lần nữa xin lỗi anh.
Hị hị, dạo này nghỉ hè mình post bài hăng ra phết.