Thỉnh thoảng vẫn vào ngắm nghía topic này, để lục lọi một chút ký ức của ngày xưa.
Ngày xưa hiền lành sướt mướt lụy tình và quan trọng hóa suy nghĩ của người khác về mình bao nhiêu, thì bây giờ chẳng còn như thế nữa. Ngày xưa bị gọi là bà cụ, già trước tuổi, nhưng bây giờ không biết là mình trưởng thành hơn hay trẻ con hơn ngày xưa nữa. Nhưng gì thì gì, càng ngày càng chẳng muốn lớn.
Vấp ngã hay mắc lỗi, suy cho cùng cũng là do bản thân mình. Đối với mình là to tát, nhưng đối với 9 tỷ con người ngoài kia cũng chẳng là gì. Chẳng có gì là mãi mãi, bế tắc cũng có lối thoát, như ngày xưa bị cô giáo Văn trêu, vẽ mặt lớp trưởng bí thư lên bảng với cái cằm nhọn hoắt bảo là "đít bánh mỳ", vừa ngượng vừa buồn cười, thế mà giờ này bọn nó đua nhau làm mặt V-line, nhìn ở đâu cũng thấy "đít bánh mỳ" giống nhau, tự dưng mình thành đẹp =))
Kinh nghiệm bảo là : Tốt nhất cứ kệ nó đi. Nhưng kể không có mấy phút sướt mướt, sau này lại bớt đi vài phút hoài niệm nhẹ nhàng, cũng phí.