--Nói lại về thời điểm sau 1954 thì Việt Nam ta bị chia thành 2 miền để chờ tổng tuyển cử, miền Bắc là liên minh của Việt Minh, miền Nam là phe Quốc gia.
--Để trả lời câu hỏi là: Tại sao hồi đó k0 có tổng tuyển cử, chúng ta có thể xem xét lại 1 tí về phe Việt Minh, phe Quốc Gia, Mĩ, Liên Xô và Trung Quốc. (Trung Quốc và Liên Xô tuy cùng là Cộng Sản, nhưng giữa các đại gia bao giờ cũng có mâu thuẫn, và chưa chắc họ đã thống nhất)
1. Việt Minh:
--Với chiến thắng Điện Biên Phủ và việc Pháp phải kí hiệp đinh Geneva, Việt Minh nhận được sự ủng hộ của đa số nhân dân cả nước. Tổ chức Việt Minh là 1 tổ chức thống nhất gồm Đảng Lao Động (Cộng sản) và các thành phần không cống sản nhưng thân Việt Minh.
2. Quốc Gia:
--Gồm nhiều phái thân Pháp, thân Mĩ hoặc dân tộc chủ nghĩa k0 thân cộng, và cũng chả thân Pháp, Mĩ. Gọi là phe Quốc Gia để phân biệt với Việt Minh, chứ các phái này hiếm khi có sự thống nhất.
3. Mĩ:
--Với chủ nghĩa chống cộng đang thịnh hành, tất nhiên là Mĩ k0 muốn thấy 1 phe phái có cộng sản (dù đa số hay thiểu số) nắm quyền ở bất kì quốc gia nào. Điển hình là việc Mĩ bảo Pháp loại các bộ trưởng cộng sản ra khỏi chính phủ dù họ được bầu dân chủ. (
tin cần kiểm chứng lại)
4. Trung Quốc:
--Đang thắng thế ở đại lục và rất muốn mở rộng tầm ảnh hưởng (Mông Cổ, Việt Nam, Triều Tiên).
5. Liên Xô:
--Dưới thời lãnh đạo của Khruschev, Liên Xô nêu ra quan điểm "thi đua hòa bình" (bị Trung Quốc phản đối) và vì đang còn lo vụ Đông Âu, Liên Xô chưa quan tâm lắm đến Việt Nam.
--Đến đây mình xin được bắt chước Phước chia 2 trường hợp:
1. Ngô Đình Diệm thắng cử:
--Trên thực tế thì Ngô Đình Diệm đã dùng nghệ thuật tranh cử Mĩ để loại Bảo Đại ra khỏi cuộc đua quyền lực vì Bảo Đại quá bất tài và hám gái (phe Diệm dựng 1 bù nhìn tượng trưng cho Bảo Đại, 1 tay ôm gái, 1 tay cầm túi tiền đô và gọi là "ông vua ăn chơi"- play boy emperor

).
--Mặt khác, cuộc bầu cử đó cũng thiếu dân chủ ở chỗ là chỉ có 2 ứng cử viên là Bảo Đại và Ngô Đình Diệm. Phe của Diệm thực tế là 1 phần nhỏ của cái tập hợp gọi là phe Quốc Gia, lại ít được lòng dân do không tham gia kháng chiến và dựa vào nước ngoài quá lộ liễu nên khi tranh cử với 1 tổ chức lớn hơn như Việt Minh thì khả năng thắng rất ít. ( Để dễ hiểu, cứ liên tưởng đến chuyện Đảng Cộng Sản Mĩ tranh cử với Đảng Cộng Hòa Mĩ thì thấy, Đảng Cộng Hòa thì to, còn Đảng Cộng Sản thì ít ai biết tới.


).
2. Bác Hồ thắng cử:
--Là lãnh đạo của 1 tổ chức quy củ, được sự ủng hộ của phần lớn người dân nên khả năng thắng cử của Bác là rất lớn.
--Nếu lần đó có bầu cử thật thì Việt Nam sẽ vẫn do Cộng sản nắm quyền, nhưng sẽ là 1 chính phủ liên hiệp như hồi 1945-1946. Trung Quốc, dù có muốn can thiệp cũng khó bởi Trung Quốc k0 can thiệp vào miền Bắc nhiều như Mĩ can thiệp vào miền Nam, và bởi Trung Quốc vẫn phải dè chừng Mĩ và Liên Xô.
--Tuy nhiên Mĩ, biết trước kết quả bầu cử, đã ngăn chặn cuộc bầu cử đó để tránh việc có 1 chính phủ do Cộng sản nắm quyền (bất kể là dân chủ hay k0) và lập ra 1 chính phủ độc tài thân Mĩ đúng như lịch sử.
--Xét đến bản chất của bầu cử là lấy lòng tin của dân chúng. Việt Minh ngay từ khi thành lập đã đặt ra mục tiêu, và là lời hứa với nhân dân, là đem về 1 Việt Nam độc lập thống nhất. K0 có nhân dân thì Việt Minh khó tồn tại, nên nếu Việt Minh k0 chịu bầu cử là đã mất lòng dân và sẽ khó sống. Ở vùng nông thôn miền Nam thời điểm đó, có nhiều chi bộ Cộng Sản tổ chức bầu cử nhưng bị chính quyền Bảo Đại ngăn cản và đàn áp (
tin cần kiểm chứng)
anh Bách đã viết:
Và một câu hỏi nữa là , nếu ông Hồ và ông Giáp cũng chủ chiến giống họ Lê , thì cái khác nhau về cơ bản giữa họ là gì ạ , anh có thể nói rõ điểm này không ?
--Cái khác nhau cơ bản là Bác Hồ và tướng Giáp chủ trương đấu tranh từ dưới lên còn ông Duẩn là từ trên xuống.
--Cách của Bác Hồ và tướng Giáp là cử đặc công, cán bộ tuyên truyền vào Nam để huấn luyện du kích và phát động khởi nghĩa. Các đơn vị miền Bắc chỉ đóng vai trò tiếp tế, huấn luyện và tuyên truyền. Nếu cuộc khởi nghĩa thành công, lập đổ chính phủ Diệm thì chính quyền mới sẽ tổ chức tổng tuyển cử với miền Bắc, Việt Nam thống nhất. Thế giới sẽ công nhận là "người miền Nam lật đổ chính phủ miền Nam" chứ k0 phải là "miền Bắc xâm lược miền Nam" như luận điệu của chính phủ Mĩ khi đó.
--Ông Duẩn là cán bộ miền Nam ra Bắc nên nhìn thực tế hơn: cán bộ Cộng sản phần lớn tập kết ra Bắc (chứ k0 phải toàn bộ) thì lực lượng ở miền Nam rất mỏng. Quân đội Quốc gia được trang bị và huấn luyện kiểu Mĩ thì dù vô kỉ luật cũng dễ dàng đàn đàn áp phe chống đối (Cộng Sản, Bảy Viễn và các nhóm chống đối ở thành thị... ). Vì thế ông Duẩn chọn giải pháp đưa đơn vị miền Bắc và chiến đấu cùng du kích miền Nam.
--Nói ngắn gọn thì đúng như anh Sơn đã nói ở trên:
anh Sơn đã viết:
Chẳng hạn như hồi Mậu Thân, có ý kiến cho rằng ông Giáp theo khuynh hướng dùng đặc công đánh phá là chính, còn ông Duẩn chủ trương "tổng công kích, tổng khởi nghĩa".
--Trong bối cảnh hiện nay thì nước như Triều Tiên bị chia cắt cũng có cơ hội để đàm phán thống nhất. Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang đàm phán để thống nhất và hàng năm, Hàn Quốc vẫn gửi viện trợ cho Bắc Triều Tiên bởi nếu Bắc Triều Tiên yếu thì nước Triều Tiên thống nhất sẽ yếu 1 nửa. Mặt khác, sự có mặt của lính Mĩ ở Hàn Quốc cũng là trở ngại của quá trình thống nhất (thế hệ trẻ Hàn Quốc không ưa lính Mĩ đi lại trên đất của họ). Mĩ không ngại Bắc Triều Tiên, chỉ ngại nước Triều Tiên thống nhất sẽ "gắn bó mật thiết" với ông Tàu.