Anh thì nghĩ thế này, mình chẳng thể đòi hỏi bố mẹ thêm gì, vì bố mẹ đã làm cho mình quá nhiều rồi, sinh ra mình, nuôi mình lớn bằng chừng này, để ăn học, để bây giờ vào được Ams, công sinh thành, dưỡng dục, không phải của bố mẹ thì của ai.Bố mẹ mình còn lo biết bao nhiêu công việc, không ai vẹn toàn cả.Không biết em Sơn có như anh không, nhưng anh thì thấy thương bố mẹ anh lắm, nhất là những lúc bố mẹ anh đi làm về, mệt mỏi, đêm khuya.Đúng là có nhiều lúc, bố mẹ không làm những điều mình muốn, nhưng có thật đó là lỗi của bố mẹ không?Đôi khi, anh cũng còn non dại, có những suy nghĩ chưa được chín chắn, trách bố mẹ này nọ, sau này nghĩ lại, thấy mình sai lắm.
Nhớ hồi anh còn ở nhà, sung sướng ghê lắm, tại sung sướng quá mà mình chẳng quí trọng cái hạnh phúc của mình gì cả, suốt ngày đòi hỏi, mà so sánh với các gia đình khác, nhà anh cũng chẳng giàu có gì cho sang.Có điều, bố mẹ anh cũng thương con, cố gắng tạo điều kiện cho con đi học này nọ, cho bằng bạn bằng bè, mà nhà anh cũng thoáng, dân chủ. Tuy thế, nhưng bố mẹ anh cũng có lúc nghiêm, cái gì bảo không được là không được, và luôn nói rõ lí do.Dù thế, đôi lúc anh cũng có cảm giác trách móc bố mẹ vì sao không cho con làm thế nọ, thế kia.
Bây giờ sang bên này rồi, anh mới thấy quí giây phút có bố mẹ bên cạnh.Ốm không có người chăm, cái gì cũng tự lo lấy, tiền học bổng thì cố mà tự tiêu sao cho nó đừng có hết trước khi đến đợt nhận tiền mới.Cái gì cũng tự hết.Trừ những cái cần thiết ra, anh chẳng dám mua gì, thậm chí không dám lấy, mặc dù bố mẹ anh cũng cho, vì toàn là tiền bố mẹ đi làm ra cả, lại gửi sang bên này, gửi ít thì không đủ tiêu, gửi nhiều thì lại không được.
Mình làm con, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ yêu quí mình đã là cái hạnh phúc rồi, đòi hỏi thêm làm gì nữa?