Bài thơ gần cuối

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Tặng những ba chấm...


Đừng cố tìm trong đêm
Một tiếng chim rúc rích
Đêm vốn dài tĩnh mịch
Còn gì ngoài đơn côi ?

Đừng tìm hạt mưa rơi
Giữa một ngày nắng gắt
Những buổi chiều hiu hắt
Chỉ còn gió thổi qua

Đừng tìm trong xót xa
Niềm tin không trọn vẹn
Nỗi đau nào đắng nghẹn
Cũng một thuở cười vui

Đừng cố giấc ngủ vùi
Một cơn mơ hoang dại
Giữ lòng ta nhỏ lại
Nuôi nấng lấy bình yên

Đừng đau những muộn phiền
Trong một đêm không ngủ
Vui có bao giờ đủ
Để buồn trả nợ không ?

Đừng xa mặt cách lòng
Đừng cố tình quên nhé
Dẫu ta còn nhỏ bé
Đừng chối bỏ tình nhân

Đừng vương những bụi trần
Buồn vui như gió thổi
Hạt bụi nào nông nổi
Lạc vào lòng mắt cay

Đừng cố níu bàn tay
Khi lòng còn dang dở
Nỗi niềm riêng một thuở
Nào có lúc thương thân ?

Đừng cố thử gieo vần
Một câu thơ cạn ý
Có bao giờ được nhỉ
Ngòi bút theo bàn tay ?

Đừng tô vẽ đời này
Bằng những màu vô thực
Niềm tin là hạnh phúc
Vinh quang là mây trôi

Đừng xâm chiếm hồn tôi
Bằng những niềm tục luỵ
Cõi lòng thà vô vị
Còn hơn nhuộm ý gian

Đừng ôm những vội vàng
Vào con người tĩnh tại
Trải qua nhiều thành bại
Đều nhẹ như hư vô

Giữa ảo ảnh nhạt mờ
Giữa dòng đời hối hả
Xin đừng đem tất cả
Cố đặt vào tư tâm.
 
Trung ấy Trang bảo này, ở ngoài, chắc Trung có nhiều bạn gái để ý lắm nhỉ (những người mà quen Trung í)?!? Trang đoán thế :)
 
Trần Trung làm thơ kiến ngộ hay đấy.
Tặng TT bài thơ đốn ngộ của lão bán củi.

Bồ Đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.
 
"Cây bồ đề coi như là bất tử, vượt ngoài khuôn khổ
Con chim diệc luôn bay về một phương, nằm trong khuôn khổ
Mọi việc khó mà lường trước được
Thế gian này không có gì là thật, tất cả đều giả
Vậy nỗi buồn ai oán lấy ở đâu ra ?!"


Không hiểu dụng ý của anh là gì, chỉ tiếc không biết Hán Văn để đàm đoạn, những lời giải thích trên là nhờ người bạn giảng hộ, không biết đúng không ?
 
sorry, sorry, bài thơ tạm dịch là :

Bồ Đề vốn không cây
Gương sáng cũng chẳng đài
Xưa nay không một vật
Làm sao bám bụi trần.


nhưng mà dịch ra rồi nghe không sướng. thà quên đi còn hơn.
 
Nếu mọi việc đều nằm được trong 5 chữ "thà quên đi còn hơn" thì tốt quá !
 
Mọi việc đều duyên hợp duyên tan, không nên miễn cưỡng.
 
Đi chưa đến duyên, hợp cũng chưa mà tan cũng chưa, miễn cưỡng không được, không miễn cưỡng không được, đó mới là khó.

Ở chưa bình yên, dậy cũng thế mà không dậy cũng thế, nặng nề khi không rõ làm gì.

Ta là ta, vui là ta mà buồn cũng là ta. Thiên hạ này khen chê, những việc ngoài ta ra nào có xá gì ?!
 
Hm... chú mày lại thế rồi

...đường dài kéo bước người đi
người đi hồn vẫn thầm thì đâu đây
nhìn mây , ừ hóa là mây
nhìn mình, ừ hóa mình đây mà mình
mình ngồi mình cứ lặng thinh
mình soi mình thấy nhân tình đa đoan
quặn lòng đôi tiếng cười khan
mặn môi mắt đã chứa chan giọt sầu
rượu sầu mình hỏi vì đâu
phải vì sông đó đã cầu bắc ngang?
phải đời lừa lọc dối gian?
phải vì nhân ngãi đa mang nợ đời?
phải vì sóng giữa biển khơi?
vô tình thuyền mãi bơ vơ giữa dòng
chuyện đời bên đục bên trong
mặc cho gió bụi lạnh lòng quấn đi
gửi đời lại tiếng thị phi
mình theo mây gió mình đi tìm mình.​
LDF
 
Chỉnh sửa lần cuối:
duyên đã hết không thể cưỡng cầu, vật tự sinh tự diệt:)


đã thận trọng trong cách nhìn người và liều lĩnh trong niềm tin rồi..:) chẳng có gì phải hối hận cả:)
 
Một, hai, ba, bốn ...

Bốn kẻ dở hơi ngồi nói chuyện tầm phào ...

Ha ha ha ...
 
Thơ thiền nữa này

Khất Đan với Hán nhân
Bất luận giả hay chân
Ân oán cùng vinh nhục
Không hơn đám bụi trần

Thiên long bát bộ - Kim Dung
 
Tĩnh để quên

Tạ ơn và từ biệt.''Sắc sắc không không''.Đời là bể khổ, tình là dây oan.Mọi thứ tục lụy và phù phiếm.Con tạo xoay vần,đã tự huyễn hoặc bản thân mạnh mẽ để bây giờ ăn năn.''Tĩnh tại'' là cái không thể đi ăn cướp được.Tĩnh để quên.Cái ta này, cùng với dư âm ngày hôm qua lại đang bị cồn sóng bởi một cái xáo trộn hiện tại.Vạn vật chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác chứ có bao giờ mất đi.Diệt dục ư?Nực cười thay cái ngã này, cái bản thân to mồm.Quên thì có thể, ''TĨNH'' lại không.Thấy mình chẳng khác hạt cát bị cuốn theo gió.Thôi đành tạ từ mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Chí Trung đã viết:
sorry, sorry, bài thơ tạm dịch là :

Bồ Đề vốn không cây
Gương sáng cũng chẳng đài
Xưa nay không một vật
Làm sao bám bụi trần.


nhưng mà dịch ra rồi nghe không sướng. thà quên đi còn hơn.
bên cạnh bài kệ mà anh Trung đưa ra còn một bài kệ nữa. Đố anh Trung ( 2 anh Trung cũng đựoc) bài kệ dưới đây có quan hệ thế nào với bài kệ mà anh Trung đưa ra nhé . Nói được, có thưởng!
Thân thị bồ đề thụ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Mạc vị nhạ trần ai.
 
có thưởng à ?

Thân thị bồ đề thụ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Mạc vị nhạ trần ai.

Bài thơ này là thơ kiến ngộ của Thần Tú. Thần Tú tuy kinh điển thuộc làu nhưng chưa khai ngộ nen không được thầy truyền y bát.

Huệ Năng tuy không biết đọc biết viết nhưng khi đọc xong bài kệ thì ai nấy đều kinh hoàng.

Bồ Đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.

thế mới biết nhìn người, nhìn bằng mắt không thể nhìn rõ.
 
sao các hạ lại có thể tìm ra đáp án cơ chứ :(( :(( :(( vậy hỏi thêm các hạ một câu rằng Huệ Năng đã khai ngộ hơn Thần Tú cụ thể là ở chỗ nào ? lần này nói được thì thưởng thật ;)
 
Thơ Em Trung viết hay quá, cho chị hỏi có bí quyết gì để đạt được từng đó kinh nghiệm? :))
 
Nguyễn Chí Trung đã viết:
cứ thưởng đi dã rồi mới nói tiếp.
thưởng cho anh Trung một tràng pháo tay thật nhiệt liệt. :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
 
Back
Bên trên