Bài thơ gần cuối

Theo thiển ý của các hạ đây thì
Huệ Năng đã khai ngộ hơn Thần Tú cụ thể là ở chỗ :
- Thần Tú tự thấy mình như người đi tìm ánh sáng, thời thời phải xóa tan đi những đám mây mói có thể nhìn thấy mặt trời.
- Huệ Năng thì đã trở thành vô ngã, cùng với mặt trời hợp nhất. Dù có mây dày đặc hay giông tố nổi lên cũng không ảnh hưởng gì cả.
 
ý kiến của các hạ đưa ra là do các hạ tự nghĩ lấy hay là suy ra từ bài kệ kia ?nếu bám sát và nội dung bài kệ thì quả đúng là Huệ Năng khai ngộ hơn Thần Tú ở chỗ hiểu được tất cả là vô ngã . Thần Tú cho rằng thân mình cao quý như cây bồ đề , tâm mình trong sáng như minh kính , vì vậy cần phải giữ cho tâm luôn sạch , lòng luôn thiện. nhưng Huệ Năng thì lại cho rằng bồ đề vốn không phải là cây , minh kính cũng không phải đài , tất cả mà chẳng là gì cả , vậy thì bụi trần bám được vào đâu. hơn thế , Huệ Năng hiểu được người xuất gia tu hành thì tu tại tâm , không cần giữ nghiêm giới luật , mà cái chính cố gắng hiểu được Phật lí , gạt bỏ tạp niệm , Phật nằm trong bản thể mỗi con người ==> (hình như gọi là đốn ngộ , ko nhớ rõ lắm /:) ). kiến thức tại hạ chỉ nông cạn vậy thôi , xin các hạ chỉ giáo thêm !!
 
Back
Bên trên