Hoàng Long đã viết:
1. Geneve không phải là hiệp định được chính phủ miền Bắc ưa thích gì. Đó là một thất bại chính trị lớn của Việt Minh khi họ bị Mỹ Nga Trung ép phải nhận một kết quả không hợp lý sau khi họ đã chiến thắng thực dân Pháp. Có cớ để phá hiệp định thì họ có làm ko? Có làm ngay chứ.
--Hay nói đúng hơn là anh giai của em không khoái hiệp định Geneva
) và đang cố tìm cách phủ định ý nghĩa của hiệp định này. Có phải ý anh muốn nói là chúng ta không thích hiệp định Geneva để anh bao biện cho cái chính phủ đầy tham nhũng của Ngô Đình Diệm.
--Hãy thử so sánh 2 bên: Pháp và Việt Minh
----Nhìn lại về lịch sử, Pháp là nước bại trận trong chiến tranh thế giới thứ 2, họ muốn chiếm lại các thuộc địa như Việt Nam và Algeria để khôi phục kinh tế. Nhưng nếu chi phí chiến tranh quá lớn, vượt quá sự chịu đựng của nước Pháp thì Pháp sẽ phải nhả ra thôi. Anh đừng quên rằng nước Pháp từng là 1 cường quốc và họ có cái tự ái riêng của họ, vì vậy họ muốn thắng mà có thua thì thua trong danh dự, tức là trong trường hợp xấu nhất thì ngồi vào đàm phán và kí hiệp định sau 1 trận quyết đấu chứ không phải là ra lệnh cho binh sĩ cuốn cờ rút quân về nước như những tên hèn nhát.
----Còn về phía mình, chúng ta cũng muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt để còn khôi phục kinh tế nhưng phải dựa trên cơ sở độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phía Pháp không đồng ý nên chiến tranh là không tránh khỏi. Mà thưa anh giai của em, anh lấy bằng chứng gì để nói rằng chúng ta đủ sức đánh Pháp thêm 10 năm, hay 20 năm nữa. Nước Pháp thời đó yếu nhưng lại đang có viện trợ của Mĩ nên dù không có thuộc địa họ vẫn có thể khôi phục kinh tế. Còn chúng ta thì không có cơ hội đó, đất nước chúng ta đang có chiến tranh, phải tìm mọi cách để đưa quân xâm lược ra khỏi Tổ Quốc càng nhanh càng tốt, đó là mục tiêu hàng đầu.
--Anh có nói là
Hoàng Long đã viết:
Đó là một thất bại chính trị lớn của Việt Minh khi họ bị Mỹ Nga Trung ép phải nhận một kết quả không hợp lý sau khi họ đã chiến thắng thực dân Pháp.
Thế sau khi thắng Pháp ngoài việc "mời" nó về nước thì anh giai của em muốn gì bây giờ. Muốn tiêu diệt đến tên Pháp cuối cùng chắc.
--Còn cái "thất bại chính trị" mà anh nói là cái gì mới được chứ. Người Việt Nam chúng ta sau sống lầm than trong cảnh xiềng xích của thực dân, phong kiến rồi lại đến phát xít Nhật chỉ mong muốn ổn định làm ăn. Chúng ta "mời" quân đội Pháp rút lui hoàn toàn khỏi Việt Nam là chiến thắng cho nhân dân rồi. Nhân dân là trên hết, mà anh thử hỏi ông Diệm xem ông ấy đã làm gì cho người dân miền Nam, tiền viện trợ thì đút túi, dân muốn theo Phật thì đàn áp, dân kêu đói cũng đàn áp. Mà anh nên nhớ rằng sở dĩ các chính phủ Cộng sản ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên dù không có viện trợ Mĩ nhưng nhân dân hồi đó vẫn tin vào họ là bởi vì họ cung cấp 3 nhu cầu thiết yếu: giáo dục, y tế và đất sản xuất cho người dân vào buổi đầu của nền độc lập, dù là miền xuôi hay miền ngược.
Hoàng Long đã viết:
Có cớ để phá hiệp định thì họ có làm ko? Có làm ngay chứ
--Câu này nên dành cho Ngô Đình Diệm
--Anh thử nghĩ xem ai vi phạm hiệp định trước, hiệp định có nói là năm 1956 thì 2 miền phải tổng tuyển cử. Ngô Đình Diệm vì sợ Bác Hồ thắng cử, lấy mất cái ghế lãnh đạo của ông ta nên không muốn có tổng tuyển cử, và anh giai Hoàng Long của em cũng đồng ý với sự ích kỉ của Diệm:
Hoàng Long đã viết:
Hồi 60 mà chú vẫn nghĩ là còn mơ "tổng tuyển cử" á?
--Thế thì em cũng pó tay chẳng hiểu anh là người Việt Nam kiểu gì. Anh chưa là lãnh đạo đâu mà mới chỉ là người công dân bình thường thôi. Và thử đặt anh vào tình hình miền Nam thời bấy giờ, 1 ngày anh không ăn đủ 3 bữa, nhà ở bẩn thỉu trong khi chính mắt anh nhìn thấy tiền viện trợ mà đáng lẽ phải dùng để sửa lại nhà cho anh, cải thiện bữa ăn cho anh rơi vào túi của quan chức chính phủ VNCH thì anh nghĩ sao. Anh ngồi chờ chết đói hay bị tố giác là cộng sản để rồi lên máy chém ( mà chắc là anh không thích cộng sản nên nếu có ai vu cho anh là cộng sản anh không chịu được đâu, nhỉ
). Hãy thử đặt mình vào vị trí của người dân miền Nam bình thường vào thời đó sẽ rõ.
--Bây giờ giả sử anh là người miền Nam tập kết ra Bắc. Đến 1 ngày anh nghe tin cha mẹ, anh em mình bị giết vì anh thì anh làm thế nào. Anh sẽ thù ghét cộng sản "Vì cộng sản mà gia đình tao bị giết" trước hay là tìm những kẻ sát nhân kia để báo thù trước.
--Nếu anh muốn bàn nhiều đến chính trị thì cứ tưởng tượng anh là 1 chính trị gia miền Nam thời đó đang bị Diệm tìm cách loại bỏ. Anh sẽ chọn cách tự tử như Nguyễn Tường Tam ( cha Tam ) hay là tìm 1 liên minh chống Diệm mà tham gia ( có thể là MTDTGP hoặc phe chống Diệm trong quân đội VNCH) hay là anh sẽ cuốn gói rời khỏi Việt Nam. Cách thứ 3 có lẽ là sẽ bảo toàn mạng sống cho anh, mặc dù ở Việt Nam anh là chính trị gia thì ra nước ngoài có khả năng anh chỉ là người quyét rác do không có ai bảo trợ.
--Còn nếu anh là 1 chính trị gia ủng hộ Diệm thì anh có chắc là mình sẽ hàn gắn được mâu thuẫn nội bộ và ngăn chặn vụ ám sát Diệm năm 1963 chứ. Anh có chắc là sau khi thủ tiêu Diệm rồi, phe quân đội có để yên cho anh hay không.
--1 điều cuối cùng cho bài viết này là em vẫn không hình dung ra anh Hoàng Long đang tranh luận cho cái gì :-/ . Cho sự thật lịch sử à, trong khi
Hoàng Long đã viết:
. Em có cảm tưởng là 1 thời anh rất tự hào "1 cách thuộc lòng" về 2 cuộc kháng chiến nhưng sau đó vì phải đối diện với sự thật nên "niềm tin sụp đổ". Anh hãy nhìn 1 cách khách quan vào 2 cuộc chiến, đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân chứ đừng nên cố đi phủ nhận những cái mà ngay cả người Pháp, người Mĩ và cả thế giới cũng công nhận là chính xác. /