Azzurri- Các Tifosi nHàO Zo^

Chắc tính anh cũng ton tót chứ gì :))
Oài đặt tên death_knight dọa em hã :-ss
Xmas for Azzurri :x ( 4 me :x )
 
Óe óe không thể thế được :D
Làm người thường vẫn hơn :">
 
Bóng đá Italia 2006: Tìm thấy và đánh mất

u1_t1167019242_tWE3.jpg

Họ tìm thấy giấc mơ từ 24 năm nay, tìm thấy sự tôn vinh với cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Nhưng họ cũng đánh mất quá nhiều: những tượng đài, những giá trị, những niềm tin và những con người. 365 ngày không hề bình yên của bóng đá Italia đã trôi qua như thế.
Cái đêm 9/7 ở Berlin dường như vẫn chưa lùi xa, những cổ động viên Italia vẫn bật lại “L’estate Italiana” và “Fratelli d’Italia”, bài hát quốc ca của nước Ý, để hồi tưởng lại chiến thắng huy hoàng đêm mùa hè đó, để nhìn lại cảnh Pirlo khóc trên vai Cannavaro, để thấy niềm vui sướng điên cuồng trong đôi mắt của Grosso, Materazzi, Alex, Totti... Sepp Blatter đã không lên trao chiếc Cúp vô địch cho họ, nhưng như thế thì đã sao?

Người Ý vẫn hát ở trên đỉnh vinh quang, cho dù cái vinh quang đó bị sổ toẹt bằng vô vàn những bài báo nói rằng họ không xứng đáng, rằng sự lên ngôi của họ là giết chết bóng đá tấn công, rằng một đất nước chơi bóng bằng bàn tay của mafia thì không thể vô địch thế giới? Không, không và không.

Ở nước Đức, Italia tìm thấy linh hồn của mình, tìm thấy cách chiến đấu bằng sự dũng cảm của những trái tim, vượt lên trên hết những mũi dùi đâm sâu vào nền bóng đá đầy scandal, vượt lên trên những bản án, những nỗi sợ về tương lai mù mịt và đen tối. Đó là hình ảnh chiến thắng của một Italia kiên cường mà người ta đã tìm kiếm, và đã tìm thấy, sau 24 năm.

Có quá nhiều người đã rời bỏ đất nước Italia trong cái năm đáng nhớ này. Sheva đi khỏi Milan đã bao bọc và đưa anh lên đến đỉnh quang trong suốt 7 năm, để rồi đánh mất tất cả trong màu áo xanh lạ lẫm của Chelsea, trong sương mù lạnh lẽo của London. Cannavaro nhảy khỏi con tàu đắm Juventus để đến với ánh nắng rực rỡ thành Madrid, để rồi cho dù đã đoạt QBV và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Fabio đã đánh mất hình ảnh một trung vệ mẫu mực ngày còn thi đấu ở Serie A.

Có những người không đi khỏi Italia, nhưng bóng đá Ý đã hoàn toàn mất họ. Juventus suýt mất Pessotto sau lần tự tử hụt, và đã mất hai cầu thủ trẻ trong những ngày gần lễ Giáng Sinh. Inter đã thật sự mất đi một tượng đài. Trên trang web chính thức của Inter Milan, Facchetti vẫn mỉm cười trên nền hình ảnh những chiếc cột ở Giuseppe Meazza. Một huyền thoại đã ra đi trong cái năm Inter thăng hoa nhất, san bằng vô số kỷ lục và hướng đến Scudetto thật sự sau 17 năm chờ đợi.

Với 4 bản án cho các đội bóng, 18 bản án cho các cá nhân, hàng ngàn cân giấy báo, chứng cứ, những cuốn băng và những cuộc điều tra, cơn bão Calciopoli đã cuốn đi rất nhiều thứ, để lại một Serie A lạ lẫm nhất từ trước đến nay: Serie A không bản sắc và chưa bao giờ người ta nhớ nhóm “7 chị em gái hùng mạnh” đến thế.

Serie A mất Juventus, cũng mất luôn cả một Milan mạnh mẽ hào hùng. Giờ Juve đang ở Serie B, còn Milan yếu đuối, mỏng manh trong từng trận đấu đang không biết tìm lại khát khao và niềm tin chiến thắng ở đâu. Serie A trống hoác ấy lại là nơi Inter tìm lại mình, tìm thấy những vinh quang, những nụ cười đã rời bỏ họ trong suốt 17 năm qua.

Những tháng cuối năm, những người Italia mỉm cười nhiều hơn, và cũng có không ít champagne được bật lên ăn mừng chiến thắng kép ngọt ngào của một người con ưu tú: Fabio Cannavaro. Người đội trưởng mẫu mực, biểu tượng của một Italia hào hùng những tháng nóng bỏng mùa hè đã trở lại trong đêm Paris, khi người ta trao cho anh Quả bóng vàng, và trong đêm Zurich, khi anh là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA.

Không phải những Henry, Ronaldinho của thứ bóng đá tấn công mà lâu nay người ta vẫn tôn sùng, cũng không phải Zidane của người Pháp mà lâu nay Sepp Blatter luôn yêu mến, mà là Cannavaro.

Sự tôn vinh tuyệt vời với nền bóng đá mà trong suốt cả một năm qua người ta lên án và công kích, cho thứ bóng đá phòng ngự mà người ta miêu tả là “giết chết cái đẹp”. Cannavaro đã chiến thắng, xứng đáng, như cái cách người Ý vô địch xứng đáng cách đây 5 tháng, xứng đáng với những mất mát và những nỗi buồn đã vây lấy người Ý trong suốt 365 ngày qua.

http://badamgia.com/index.php?act=v...=9374&header=50aa8ac95560985d5d2f0db7ac35a76c
1 năm nhìn lại của bóng đá Italia :x
 
....^^ ôi Azzurri, một năm chiến thắng cùng với sự khổ đau...
 
@Phú :thế vì sao Italia lại đc gọi là đội bóng thiên thanh hay Squada Azzurra nhỉ :D...trả lời coi
P/s :ai biết trả lời nhỉ,bonus 1 cái nếu đúng
 
Em ko biết:))
Hôm vừa rồi có 1 anh tặng thiệp ghi là "Buon Natale!:x" Hik, về hỏi mới biết là Merry X'mas... Dễ phải đi tăng cường thêm tiếng Ita:))
 
Squada là gì ấy,em không nhớ rõ.Có lần đọc ở báo bóng đá rồi.Nhà đặt báo mà mình đọc có 2 trang Italia với 2 trang cuối tổng hợp hết :|
 
Back
Bên trên