A1 News

nói thế này nhá:
TO KHOA: MÀY LÀM ƠN VIẾT BÀI CHO TỬ TẾ CÁI!!! TỪ LÚC MÀY VÀO ĐẾN GIỜ, TAO CÓC THẤY CÓ BÀI NÀO RA HỒN CẢ. ĐỪNG CÓ LUÔN MIỆNG KÊU CA MỌI NGƯỜI VIẾT CHÁN + ÍT + ... TRONG KHI MÌNH NGỒI CÂU BÀI. TAO KHÔNG HỀ THÍCH CÁI KIỂU ĐẤY ĐÂU. OKAY?

Hay ho chúng mày ạ, tao vừa đi nhảy về :D hố hố hố. Nói chung là đi học lại nên có phần học nhanh hơn mấy đứa kia. Lớp này lèo tèo con trai lắm, có 8 thằng thôi thì phải, trong đấy có 4 chú là của lớp mình -> tự hào A1 chưa, bạn Nam, Linh, Quang, Vũ /:) Đấy, 4 đứa con gái lớp mình là tao, con Lương, con VHằng, và Thị Ngọc ( đôi lần lượt theo thứ tự trên). Thị Ngọc và thằng Vũ Cơ sau hồi loay hoay ngắm tao với anh Nam :)) thì cũng hiểu ra vấn đề nên nhảy nhót cũng hay ho lắm :) riêng cái đôi Linh-Lương thì vấn đề ở đây ko phải là con Lương ngu mà là thằng Linh sờ-tiu-pịt :)) thôi, ko nói bạn ý thế, chẳng qua là nó ko quen nhảy cho lắm nên nhảy hơi sai chân thôi. :) :-$

Có điều là tao vừa vỡ lẽ lớp này học những hơn 4 tháng :( đau khổ quá, chẳng nhẽ tuần nào cũng trốn đi :(( 2 cụ mà bít thì toi tao -> " con ơi, sao con lại trốn nhà theo giai thía??? [-( " Thôi, được thế nào hay thế ấy vậy!

Mấy hôm nay tinh thần học hành chung cả lớp có vẻ rã đám nhẩy :> hế hế, sao cô không cho tổng kết nhanh nhanh rồi cả đám kéo nhau đi ăn. Thứ 4 này đi tổng kết này. Hay là lần này mình đừng tổ chức trên lớp nữa, vừa bẩn vừa phải dọn dẹp -> kéo nhau đi cái quán nào đê, :D hát karaoke rồi đi ăn -> mời cô theo, để cô giả tiền :)) -> toàn lũ bệnh hoạn.

Tinh thần chung sau hôm presentation là các chú nhà mình nổi (tai) tiếng khắp trường ơ :D Lúc ra sân chụp ảnh, tao có cảm tưởng hàng nghìn con mắt đang dõi theo từng bước chân em đi... ;;) hố hố, tuy nhiên nhiều đứa chê lớp mình phô, rồi "diễu" này nọ,.... -> m-ị-e cái bọn chứ, không làm được vui như lớp miềng rồi giở giói lên giọng chê bai -> dun care 0:) các chú cứ thế mà phát huy :D

Thôi, tạm viết thế đã. Buồn ngủ ghê ta |-) Đang ngồi ôm anh dzai ngủ sướng thì lại đến nơi :eek: -> chán chả buồn tán. Bây h tao vìa nhà nhanh, khéo ông bố tao về nhà trước thì chết.

TO all: đến tuần sau là cô Hạnh đổi chỗ hết cả lớp à? buồn nhẩy? đang ngồi cạnh con HZ vui, 2 đứa lười chảy thây như nhau, chỉ phải cái suốt ngày con lợn ấy kêu : "Ôi mày ơi, điểm tao thấp quá! ( -> m-ị-e, điểm nó cao lắm pà con ạ ) rồi lại " Mày ơi, giá mà tao trúng giải đi Anh nhẩy? " -> đến là pó tay con bé ngu si này 8-}
 
Anh Sẹo đã viết:
Hay ho chúng mày ạ, tao vừa đi nhảy về hố hố hố. Nói chung là đi học lại nên có phần học nhanh hơn mấy đứa kia. Lớp này lèo tèo con trai lắm, có 8 thằng thôi thì phải, trong đấy có 4 chú là của lớp mình -> tự hào A1 chưa, bạn Nam, Linh, Quang, Vũ Đấy, 4 đứa con gái lớp mình là tao, con Lương, con VHằng, và Thị Ngọc ( đôi lần lượt theo thứ tự trên). Thị Ngọc và thằng Vũ Cơ sau hồi loay hoay ngắm tao với anh Nam thì cũng hiểu ra vấn đề nên nhảy nhót cũng hay ho lắm riêng cái đôi Linh-Lương thì vấn đề ở đây ko phải là con Lương ngu mà là thằng Linh sờ-tiu-pịt thôi, ko nói bạn ý thế, chẳng qua là nó ko quen nhảy cho lắm nên nhảy hơi sai chân thôi.
UI xời! Nói chugn là đứa nào mà nhìn thấy tao + thằng Linh nhẩy thì cứ gọi là cười đau cả bụng. :)) Thằng bé được cô quan tâm đặc biệt ( học sinh hơi ... thiểu năng, chắc thía :D ) thế mà cô chỉnh + nói mấy lần liền mà cũng ko thể bước nổi 2 ( hay 3 nhỉ b-) ) cái chân đúng một chút. Cô còn nói như vậy là ko cảm thụ được âm nhạc mới hay chứ. Khổ than cái thằng suốt ngày headphone. Đựoc một điều may mắn là khi về nhà thì giầy tao vẫn tương đối y nguyên chứ chưa bị giẫm nát! :)>- Nói chung là đứa nào đi được thì đi đi vui lắmn! ;;)

À giờ tao mới nhớ ra là cái bọn Đoàn trường chỉ hỗ trợ cho mình 100 thôi còn mình muốn học thì phải đóng thêm 60000 nữa, nẫu cả ruột đang thiếu tiền... :-s

TO all: đến tuần sau là cô Hạnh đổi chỗ hết cả lớp à? buồn nhẩy?
Ai mà chả buồn, đang ngồi vui với con Dê, hai đứa rõ là hợp nhau thì... :(( Mà hình như ko phải là cô Hạnh đổii đâu, Thùy với Thẩu Dê bàn bạc với nhua rồi đỏi hay sao í! :eek:
Bọn nó bảo là cô Hanh bảo là phải đổi theo tiêu chí đôi bạn cùng tiến => lớp mình chả có bàn nào là qualified rồi ! :))
 
Tội nghiệp bé Héo đang bị cấm vận sau khi ăn con 2 Sinh. Chả biết bao h mới có ảnh được đây. :(
Tao với con Thùy chỉ xem xét rùi cho ý kiến thui. Cô Hạnh mới là người quyết định. Con Lươn đừng có phát biểu lung tung nghen. x(
 
Hôm nay bọn mình bị thầy Tuấn Ano.... giết khong thương tiếc. Kinh không chịu nổi! Cả mộpt nửa lớp chết toi một cách bí ẩn, sao trong 1 lớp lại có đứa 8.0 còn dứa kia 5.0 cơ chứ. Thầy làm thía rõ là dể bọn mình không xin lên diểm cả lớp được, đau buồn wa máy đứa đã không kìm được nước mắt. Sợ Ano.... thật!

Tao được có 6.1 tổng kết thía là thấy một lũ giống mình ko thể nào nhịn được cưừoi. Đau đớn. Hay nhất là cái mặt thằng aThanh Quang, cứ méo mó một lúc rồi lại chửi thề. hay vãi . Cuối cùng thì tao đã xin vay 0.4 để được cái mã hs giỏi. Vớ vỉn ko chịu nổi!
Có một đứa nào đấy đã đề nghị mua nhang diệt muỗi đến cắm ở 4 góc lớp => Em đồng í cả hai tay luôn ạ! thế là bọn miềng đựoc giải thoát

Chán ghê! nói chung là danh sách học sinh tiên tiến lớp mình là khoảng 10- 15 đứa. Thùy nhát lớp với 8.87 tổng kết và QA thứ hai: 8.0. Nam Sung nhất từ dưới lên còn T'Linh nhì ( cũng từ dưới lên )
 
Lươn ơi, mày không xin điểm à? Tao thấy tội con Thị Ngọc quá. Điểm nó cao gần nhất lớp thế mà chỉ vì cái điểm Tin ngu xuẩn mà mất học sinh giỏi, mất học bổng. Chắc nó buồn chết mất. Mà nó không xin được mới khổ chứ. Tao thì phẩy cũng không cao lắm. Nếu Tin tao được 7,00 thì tao chỉ được có 8,4 hay 8,5 gì đó thôi. Nhưng mà con Ngọc thì... Tội nó quá!!!
May mà vợ tao (Giang B) được những 6,0 Tin nên nó xin được. May nhỉ! Nó khóc sướt mướt làm tao thương không chịu được. Tối nay thì nó cười tươi lắm rùi. Cũng mừng thay cho nó. :D
Mà tao thấy thật buồn cười. Bọn mày chép lại cả quyển vở mới thì thầy cho điểm cao, tao giữ nguyên quyển vở bài tập của tao từ hồi đầu năm k0 sửa đổi tí gì thì thầy cho con 6 bọ. Bài học kỳ làm lại, phần lý thuyết tao chép lại y nguyên trong vở k0 sai một chữ nào (chả lẽ tao lại kém đến mức chính tả còn viết sai), phần bài tập tao chép y xì của bọn nó, thế mà bọn nó 7-8, tao 3 :(( :(( :((. Tao không thể tưởng tượng được thầy chấm điểm theo kí thể loại rì nữa?
Chỉ tại thầy mà hôm nay lớp mình có 1 đống sóng thần quét qua. :D (theo lời con Ếch)
Năm nay thầy Tuấn ăn gì mà trái gió giở trời thế nhỉ? Mọi năm các anh chị bảo thầy vẽ điểm đẹp lắm nên tao cũng yên tâm,. Thế mà... Thà tao chết Toán, Lý , Hóa hay Văn thì còn chấp nhận được. Chứ chết vì môn Tin của thầy thì chẳng khác gì chết lãng nhách như chết vì ung thư trong phim Hàn Quốc cả. :(
Tao đang điên hết cả tiết lên đây nè. Chán chả mún làm bất cứ cái j nữa. Lần đầu tiên trong đời tao được học sinh tiên tiến một cách thật ngu xuẩn.
 
Thôi mà chúng mày.. phù du! HK 2 là lên 8, hết tuy là công nhận tao cũng ko phục thầy Tuấn lắm.

Hôm nay cả lớp có trò ngồi hát mừng đảng mừng xuân, đang hăng say thì phải ra tập chạy giữa trời lạnh buốt giá!

Mà quên mất ko bẩu Thùy ỏ Đunk nhưng tao nghĩ là 3 tiết mục mình nên làm:
- Người Hà Nội ( mai sếp Thùy mang đĩa bà con cố tập hát đúng nhạc đúng tông)
- Giao duyên ( cai ni thi hat may bai kieu dan ca thoai nhung ma cung vui lam,)
- Acapella_ Remix ( các thể loại bập bùng_ ồ lê_ cắc cùm cum v.v)
Túm lại là vứt bố cái bài 5 anh em kia đi. Mấy người thấy thế nào?
 
Túm lại là vứt bố cái bài 5 anh em kia đi. Mấy người thấy thế nào?
Ơ! Thía thì phí nhẩy! Đang có hứng xem bọn nó hát năm anh em + shaking bottle(s). Khổ mà lời cái bài đấy ko xuyên tạc mà cũng hay vãi đạn, rất chi là í nghĩa + hàm súc, dân tình đọc kĩ cái khổ cuối í li kì hấp dẫn lắm!
Mà quên mất ko bẩu Thùy ỏ Đunk nhưng tao nghĩ là 3 tiết mục mình nên làm:
- Người Hà Nội ( mai sếp Thùy mang đĩa bà con cố tập hát đúng nhạc đúng tông)
- Giao duyên ( cai ni thi hat may bai kieu dan ca thoai nhung ma cung vui lam,)
- Acapella_ Remix ( các thể loại bập bùng_ ồ lê_ cắc cùm cum v.v)
ừ nghe nói chung là cũng ổn nhưng mà tao nghĩ nên có thêm phần múa phụ họa cho thêm phần sinh động + góp phần chuyển tải nội dung bài hát.
Thoi ko đùa đâu. Tao nghĩ là phải có múa chứ ko thì mấy con xinh xinh lớp mình để đấy cho mốc meo ra à. Phải lôi ra cho bọn lớp # nó thèm chứ! Với lại như thế thì tiết múc sẽ đước đánh giá cao hơn. Dù cái chưong trình này dở nhưng mà mình vẫn nên làm hoành tráng đúng theo phong cách Anh 1
 
Yo chúng mày có ảnh roài! Vào xem đi!
tao chính thức đi theo PT lấy ảnh làm avatar! ^ ^ xinh hông?
 
Xem ảnh lớp mình hay vãi chấy, đặc biệt là chùm ảnh ass mới mở ra dã thấy lù lù mộ đống : ass QA, ass Nhật Minh, Ass... đủ cả!
Dân tình vào xem + bình luận đê!
Lớp mình chắc 1/3 hs tiên tiến. hya nhát là có mấy đứa hạnh kiểm khá : thằng Nam, Hoàng Héo. Tuấn linh. Tao tự hào hạnh kiểm Tốt "trừ" - chắc chẳng có đứa con giá nào cũng tốt trừ như tao. Phù du thôi !
Hôm qua có chiện lạ xảy ra đó là việc cả lớp chăm chú say sưa nghe thầy Tuấn giảng bâimf không thèm để í đến giờ ra chơi đã đến. Đúng là chùng mình đã " khong phụ công thầy, tấm lòng nhiệt tình của thầy ". Kể ra thì thầy quả là một con ngưừoi kiên trì , giảng cái đống đấy cho bọn lớp mình nghe hôm qua ko hỉu là lần thứ mí rồi ( chắc 5 hoắc 6 hoặc 10 mấy rồi í chư)
Phù... Đi học thôi ! HI vọng cái nì đã được kéo lên trang 1
 
Tức quá! vít được một đống dài ngoằng thì máy dở chứng=> mất hết cả hwungs
Tao tìm được mí bài bọn mày xem tập dược thì tập
NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
Người ơi người ở đừng về! Người ơi! Người ở đừng về!

Người về anh vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,
Trông (ì í a a) nước tình (a) chung là như nước chảy,
Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
Người ơi người ở đừng về.

Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
Ðôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
Mà này cũng có (a) ướt đẫm, ướt đẫm như mưa,
Người ơi người ở đừng về.

Người về anh dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
Sông (ì í a a) sâu là sâu sông nên chớ lội,
Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy chớ qua,
Người ơi người ở đừng về.

Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy tái hồi,
Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gình giữ
Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
Người ơi người ở đừng về.
Người ơi! Người ở em về!

QUA CẦU GIÓ BAY
Yêu nhau, cỡi áo ối a cho nhau,
Về nhà dối rằng cho dối mẹ, a à a á a.
Rằng a ối a qua cầu, (2 lần)
Tình tình tình gío bay. (2 lần)

Yêu nhau cỡi nón ối a cho nhau,
Về nhà dối rằng cho dối mẹ, a à a á a.
Rằng a ối a qua cầu, (2 lần)
Tình tình tình gío bay. (2 lần)

Yêu nhau cỡi nhẫn ối a cho nhau,
Về nhà dối rằng cho dối mẹ, a à a á a.
Rằng a ối a qua cầu, (2 lần)
Tình tình tình đánh rơi. (2 lần)

LÍ MỪOI THƯONG
Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai (i ì í i) thương, hai thương đi đứng,
Ố tang ố tang tình tang,
Vẻ người, ố tang tình tang.
Duyên có duyên tình là duyên có duyên,
Ố tang ố tang tình tang,
Tình tang tình, ố tang tình tang.

Ba thương ăn nói tự nhiên,
Bốn thương, bốn thương mơ mộng,
Ố tang ố tang tình tang,
Mắt huyền, ố tang tình tang.
Xinh thêm xinh tình là xinh thêm xinh,
Ố tang ố tang tình tang,
Tình tang tình, ố tang tình tang.

Năm thương dáng điệu thanh thanh,
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
Ố tang ố tang tình tang,
Những vành, ố tang tình tang.
Thơ nên thơ tình là thơ nên thơ,
Ố tang ố tang tình tang,
Tình tang tình, ố tang tình tang.

Bảy thương những phút mong chờ,
Tám thương, tám thương thơ thẩn,
Ố tang ố tang tình tang,
Bến bờ, ố tang tình tang.
Giang Hương Giang tình là Giang Hương Giang,
Ố tang ố tang tình tang,
Tình tang tình, ố tang tình tang.

Chín thương em bước nhẹ nhàng,
Mười thương, mười thương tà áo,
Ố tang ố tang tình tang,
Dịu dàng, ố tang tình tang.
Bay gío bay tình là bay gío bay,
Ố tang ố tang tình tang,
Tình tang tình, ố tang tình tang.
 
À còn nữa nè
TRỐNG CƠM
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông

Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

(quay lại từ đầu ... )

BÈO DẠT MÂY TRÔI
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt
Mây í i ì... trôi,
chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh...

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu
Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì...
trăng tà,
Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy anh...

Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn
Thương nhớ... ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

Thương nhớ.. ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

TRÈO LÊN QUAN DỐC
Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây đa
Ải a, ôi à tính tang tình rằng
Cho đôi mình gặp
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a tháng giêng

Chẻ tre đan nón, kìa nón ối a ba tầng
Rằng tôi lý ối a ba tầng
Ải a, ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng

Vải nâu may áo, kìa áo ối a năm tà
Rằng tôi lý ối a năm tà
Ải a, ôi à tính tang tình rằng
Cho anh chàng mặc
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ôi viền năm tà

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN
1. Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa
(có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi
tựa (có hơ) mạn thuyền
Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng
nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư)

2. Sơn rằng sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có
hơ) hữu tình (ấy mấy) trông (là) tôi trông lên
Sơn rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu tình
Thơ ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có (a) rượu bình (là)
rượu bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư)

3. Tay rằng tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn)
cung đàn (ấy mấy) đôi (là) đôi tay em
Tay rằng (là) tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) cung đàn
Tiếng tơ (là tơ) tiếng trúc cũng có (a) bổng trầm (là)
bổng trầm năn nỉ thiết tha
Làm (ư hư) tài trai chơi chốn (ý hơ) hà (là ôi a) tôi mà cầu hà
 
The Story of Tam and Cam

Long, long ago there was a man who lost his wife and lived with his little girl named Tam. Then he married again a wicked woman. The little girl found this out on the first day after the wedding. There was a big banquet in the house, but Tam was shut up in a room all by herself instead of being allowed to welcome the guests and attend the feast.
Moreover, she had to go to bed without any supper.

Things grew worse when a new baby girl was born in the house. The step-mother adored Cam--for Cam was the name of the baby girl--and she told her husband so many lies about poor Tam that he would not have anything more to do with the latter.

"Go and stay away in the kitchen and take care of yourself, you naughty child," said the wicked woman to Tam.

And she gave the little girl a dirty wretched place in the kitchen, and it was there that Tam was to live and work. At night, she was given a torn mat and a ragged sheet as bed and coverlet. She had to rub the floors, cut the wood, feed the animals, do all the cooking, the washing up and many other things. Her poor little soft hands had large blisters, but she bore the pain without complaint. Her step-mother also sent her to deep forests to gather wood with the secret hope that the wild beasts might carry her off. She asked Tam to draw water from dangerously deep wells so that she might get drowned one day. The poor little Tam worked and worked all day till her skin became swarthy and her hair entangled. But Sometimes she went to the well to draw water, looked at herself in it, and was frightened to realize how dark and ugly she was. She then got some water in the hollow of her hand, washed her face and combed her long smooth hair with her fingers, and the soft white skin appeared again, and she looked very pretty indeed.

When the step-mother realized how pretty Tam could look, she hated her more than ever, and wished to do her more harm. One day, she asked Tam and her own daughter Cam to go fishing in the village pond.

"Try to get as many as you can," she said. "If you come back with only a few of them, you will get flogged and will be sent to bed without supper." Tam knew that these words were meant for her because the step-mother would never beat Cam, who was the apple of her eyes, while she always flogged Tam as hard as she could.

Tam tried to fish hard and by the end of the day, got a basket full of fish. In the meantime, Cam spent her time rolling herself in the tender grass, basking in the warm sunshine, picking up wild flowers, dancing and singing.

The sun set before Cam had even started her fishing. She looked at her empty basket and had a bright idea. "Sister, sister," she said to Tam, "your hair is full of mud. Why don't you step into the fresh water and get a good wash to get rid of it? Otherwise mother is going to scold you."

Tam listened to the advice, and had a good wash. But, in the meantime, Cam poured her sister's fish into her own basket and went home as quickly as she could. When Tam realized that her fish were stolen away, her heart sank and she began to cry bitterly. Certainly, her step-mother would punish her severely tonight!

Suddenly, a fresh and balmy wind blew, the sky looked purer and the clouds whiter and in front of her stood the smiling blue-robed Goddess of Mercy, carrying a lovely green willow branch with her. "What is the matter, dear child?" asked the Goddess in a sweet voice.

Tam gave her an account of her misfortune and added: "Most Noble Lady, what am I to do tonight when I go home? I am frightened to death, for my step-mother will not believe me, and will flog me very, very hard."

The Goddess of Mercy consoled her. "Your misfortune will be over soon. Have confidence in me and cheer up. Now, look at your basket to see whether there is anything left there."

Tam looked and saw a lovely small fish with red fins and golden eyes, and uttered a little cry of surprise. The Goddess told her to take the fish home, put it in the well at the back of the house, and feed it three times a day with what she could save from her own food.

Tam thanked the Goddess most gratefully and did exactly as she was told. Whenever she went to the well, the fish would appear on the surface to greet her. But should anyone else come, the fish would never show itself. Tam's strange behavior was noticed by her step-mother who spied on her, and went to the well to look for the fish which hid itself in the deep water. She decided to ask Tam to go to a far away spring to fetch some water, and taking advantage of the absence, she put on the latter's ragged clothes, went to call the fish, killed it and cooked it.

When Tam came back, she went to the well, called and called, but there was no fish to be seen except the surface of the water stained with blood. She leaned her head against the well and wept in the most miserable way. The Goddess of Mercy appeared again, with a face as sweet as a loving mother, and comforted her: "Do not cry, my child. Your step-mother has killed the fish, but you must try to find its bones and bury them in the ground under your mat. Whatever you may wish to possess, pray to them, and your wish will be granted."

Tam followed the advice and looked for the fish bones everywhere but could find none. "Cluck! cluck!" said a hen, "Give me some paddy and I will show you the bones.

Tam gave her a handful of paddy and the hen said, "Cluck! cluck! Follow me and I will take you to the place." When they came to the poultry yard, the hen scratched a heap of young leaves, uncovered the fish bones which Tam gladly gathered and buried accordingly. It was not long before she got gold and jewelry and dresses of such wonderful materials that they would have rejoiced the heart of any young girl.

When the Autumn Festival came, Tam was told to stay home and sort out the two big baskets of black and green beans that her wicked step-mother had mixed up.

"Try to get the work done," she was told, "before you can go to attend the Festival." Then the step-mother and Cam put on their most beautiful dresses and went out by themselves.

After they had gone a long way Tam lifted her tearful face and prayed: "O, benevolent Goddess of Mercy, please help me." At once, the soft-eyed Goddess appeared and with her magic green willow branch, turned little flies into sparrows which sorted the beans out for the young girl. In a short time, the work was done. Tam dried up her tears, arrayed herself in a glittering blue and silver dress. She now looked as beautiful as a princess, and went to the Festival.

Cam was very surprised to see her, and whispered to her mother: "Is that rich lady not strangely like my sister Tam?" When Tam realized that her step-mother and Cam were staring curiously at her, she ran away, but in such a hurry that she dropped one of her fine slippers which the soldiers picked up and took to the King.

The King examined it carefully and declared he had never seen such a work of art before. He made the ladies of the palace try it on, but the slipper was too small even for those who had the smallest feet. Then he ordered all the noblewomen of the kingdom to try it, but the slipper would fit none of them. In the end, word was sent that the woman who could wear the slipper would become Queen, that is, the King's First Wife.
 
Finally, Tam had a try and the slipper fitted her perfectly. She then wore both slippers, and appeared in her glittering blue and silver dress, looking extremely beautiful. She was then taken to Court with a big escort, became Queen and had an unbelievably brilliant and happy life. The step-mother and Cam could not bear to see her happy and would have killed her most willingly, but they were too afraid of the King to do so.

One day, at her father's anniversary, Tam went home to celebrate it with her family. At the time, it was the custom that, however great and important one might be, one was always expected by one's parents to behave exactly like a young and obedient child. The cunning step-mother had this in her mind and asked Tam to climb an areca tree to get some nuts for the guests. As Tam was now Queen, she could of course refuse, but she was a very pious and dutiful daughter, and was only glad to help. But while she was up on the tree, she felt that it was swaying to and fro in the strangest and most alarming manner.

"What are you doing?" She asked her step-mother.

"I am only trying to scare away the ants which might bite you, my dear child," was the reply. But in fact, the wicked step-mother was holding a sickle and cutting the tree which fell down in a crash, killing the poor Queen at once.

"Now we are rid of her," said the woman with a hateful and ugly laugh, "and she will never come back again. We shall report to the King that she has died in an accident and my beloved daughter Cam will become Queen in her stead!"

Things happened exactly the way she had planned, and Cam became now the King's first wife. But Tam's pure and innocent soul could not find any rest. It was turned into the shape of a nightingale which dwelt in the King's garden and sang sweet and melodious songs.

One day, one of the maids-of-honor in the Palace exposed the dragon-embroidered gown of the King to the sun, and the nightingale sang in her own gentle way: "0, sweet maid-of-honor, be careful with my Imperial Husband's gown and do not tear it by putting it on a thorny hedge." She then sang on so sadly that tears came into the King's eyes. The nightingale sang more sweetly still and moved the hearts of all who heard her.

At last, the King said: "Most delightful nightingale, if you were the soul of my beloved Queen, be pleased to settle in my wide sleeves."

Then the gentle bird went straight into the King's sleeves and rubbed her smooth head against the King's hand. The bird was now put in a golden cage near the King's bedroom. The King was so fond of her that he would stay all day long near the cage, listening to her melancholy and beautiful songs. As she sang her melodies to him, his eyes became wet with tears, and she sang more charmingly than ever.

Cam became jealous of the bird, and sought her mother's advice about it. One day, while the King was holding a council with his ministers, Cam killed the nightingale, cooked it and threw the feathers in the Imperial Garden.

"What is the meaning of this?" said the King when he came back to the Palace and saw the empty cage. There was great confusion and everybody looked for the nightingale but could not find it.

"Perhaps she was bored and has flown away to the woods," said Cam.

The King was very sad but there was nothing he could do about it, and resigned himself to his fate. But once more, Tam's restless soul was transformed into big, magnificent tree, which only bore a single fruit, but what a fruit! It was round, big and golden and had a very sweet smell.

An old woman passing by the tree and seeing the beautiful fruit, said: "Golden fruit, golden fruit, drop into the bag of this old woman. This one will keep you and enjoy your smell, but will never eat you." The fruit at once dropped into the old woman's bag. She brought it home, put it on the table to enjoy its sweet-scented smell. But the next day, to her great surprise, she found her house clean and tidy, and a delicious hot meal waiting for her when she came back from her errands as though some magic hand had done all this during her absence.

She then pretended to go out the following morning, but stealthily came back, hid herself behind the door and observed the house. She beheld a fair and slender lady coming out of the golden fruit and starting to tidy the house. She rushed in, tore the fruit peel up so that the fair lady could no longer hide herself in it. The young lady could not help but stay there and consider the old woman her own mother.

One day the King went on a hunting party and lost his way. The evening drew on, the clouds gathered and it was pitch dark when he saw the old woman's house and went in it for shelter. According to custom, the latter offered him some tea and betel. The King examined the delicate way the betel was prepared and asked: "Who is the person who made this betel, which looks exactly like the one prepared by my late beloved Queen?"

The old woman said in a trembling voice: "Son of Heaven, it is only my unworthy daughter."

The King then ordered the daughter to be brought to him and when she came and bowed to him, he realized, like in a dream, that it was Tam, his deeply regretted Queen Both of them wept after such a separation and so much unhappiness. The Queen was then taken back to the Imperial City, where she took her former rank, while Cam was completely neglected by the King.

Cam then thought: "If I were as beautiful as my sister, I would win the King's heart."

She asked the Queen: "Dearest Sister, how could I become as white as you?"

"It is very easy," answered the Queen. "You have only to jump into a big basin of boiling water to get beautifully white." Cam believed her and did as suggested. Naturally she died without being able to utter a word! When the step-mother heard about this she wept until she became blind. Soon, she died of a broken heart. The Queen survived both of them, and lived happily ever after, for she certainly deserved it.
 
Sao mà tao căm thù cái đoạn cuối thế ko biết, yêu cầu cắt lược ngay!
 
Tao là Thùy đây
He he iu chúng mày lắm Lươn với HZ ạ
Lớp mình toàn người tài năng:D
 
Tao thấy để lại đoạn cuối thì hơn , có bạo nực vào nó mới hấp dãn chứ nhẩy
 
chào các chú, m-ị-e các chú chứ, sáng nay đến lèo tèo được vài đứa ghẻ: tao, con mama HZ, Hiển, Đunk, Thùy, Thớt, NMinh, Thùy Linh, Hà Phương, PZung, T.Hằng. Hết. Được cái là tập tành cũng khá ngon lành rồi, bài "Trống cơm" bè phối nghe hay lắm :D

À, có cái bài " HI" bọn mình hát Acapella cũng ngon lành phết, tao với thằng Đunk sẽ ngồi hát bè -> nghe rất phê, còn cái bọn hát, hơi ngu 1 tí nhưng sẽ sửa sau.

Bỏ cái bài 5 anh em đê, bọn T2 làm rồi -> hát Acapella ko lớp nào dám làm đâu. Lớp mình trình cao :D :D :))
 
Một tin buồn: từ nay đứa nào phải đi tập văn nghệ mà đi muộn thì cứ chuẩn bị mà xì tiền ra. Cụ thể: cứ muốn 10' thì phải nộp 1000đ. Tiền này thì chắc là xung vào quỹ lớp (hoặc cũng có thể chuyển hóa thành chất hữu cơ (chè, sinh tố,....) chui vào bụng những đứa ko đi muộn) :)) Sáng nay tẹo nữa tao mất 5000, may mà bọn nó quên mất :D
 
Chúng mày ơi, hôm nay đứa nào ko đi là phí nửa cuộc đời:D

Quên, tau phải kể mấy cái bức xúc trước đã



9h00, tao đến trước cổng trường, thất vọng tràn trề khi thấy có đúng con PZung và thằng Hiển. Ngay sau đó, con Zung chuồn đi ăn sáng, thằng Hiển chui ra net, còn tao bơ vơ, sang đứng với các anh chị 11A1 đg tụ tập bên kia đường. Lớp đấy cũng hẹn 8h30 như mình, song đã có khoảng 20 mống

Thằng Hiển quay lại, bảo gặp thằng Đăng trên mạng, rằng nó đến lúc 8h30 (đúng giờ!) nhưng ko thấy ai nên chuồn đi chơi, và thằng Đăng khẳng định đúng nửa tiếng nữa nó đến



Đợi, đợi mãi, đến 9h30 thì cái Hằng đến, mang theo 1 dàn loa to bự gồm 1 loa lớn và 4 loa bé( hôm nay con Hằng là đứa mệt nhất, chạy đi chạy lại khắp nơi -> yêu Hằng nhất !!!!!)

Con HZung đến, cùng con PZ đi gọi Hà Phương.

10h, con Thùy Linh lộ mặt, than thở rằng nó ngủ quên!

10h30, con Nhật Minh giờ mới phè phỡn đến, cười toe toét

Một lũ cao su độ giãn ko giới hạn giời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Cuối cùng cũng tập đc khá tử tế,với sự xuất hiện thêm của con QA và Mtrang(Thớt đến lúc 11h00, đúng 15'trước khi giải tán về ăn trưa) Tao đề nghị sau vụ này anh em lăng xê con TLinh với thằng Đẻ Trâu, 2 tài năng nhạc-gì-cũng-hát-được-và-hát-rất-hay

Tao thề chúng nó nổi tiếng internationnally luôn!!!!!!!!!



Đến chiều, gặp phải lão bảo vệ mother-leaving, may mà có cô Thu Phương xin cho, ôi yêu cô thế, yêu cả con Nminh nữa, vì nó quen cô :D

Tập tiếp, mệt lử, giọng khản đặc, bổ sung thêm có Vũ cơ với cả Trung Tình, có cả ếch nữa



4h30, theo cam kết "chúng cháu hứa xin ra về đùng giờ không thì sẽ chịu kỉ luật", cả lũ kéo ra Bô bô cha cha ăn, song phát hiện tiền hết cả nên phải ăn dè sẻn.Trg khi chờ đợi món khoai tấy rán, lũ lớp mình đã biến tờ thực đơn thành bài hát Bập bùng bập bùng và Cắc cùm cum rất chi là hay ho



Góp tiền trả xong xuôi, thấy thừa 15000, 1 số chiến hưu đi về, lũ còn lại đi ăn tiếp, lần này là bò bía và bỏng ngọt. Ăn xong, vẫn còn tiền, mua thêm mỗi đứa 1 cái bánh mì mật ong nướng. Lần nay thì hết tiền thật, tuy nhiên bụng đứa nào cũng no phè phỡn. Thu Trang Lý 1 đi qua, hỏi thăm tình hình tập tành. Con QA với HZ biểu diễn ngay tại chỗ (ko phải trước cổng trường mình mà là giữa đường giữa chợ, chỗ gần trường GV ý) điệu nhảy bập bùng bập bùng kết hợp dirty dance, làm chú bán bò bía ngơ ngẩn, còn mấy em GV ngoan ngoan thì trố mắt nhìn 2 chị ưỡn a ưỡn ẹo :)) :)) :))



Vui vẻ đi về, thế là cũng ổn ổn, tao cá mấy bài lớp mình ăn đứt Mắt ngọc hay Kotex Xitin của mấy đứa lớp khác, cứ yên chí là ko nhất cũng phải nhì



**********



Thế này, sau vụ hôm nay tao muốn nói mấy điều:

_Thứ nhất, tao biết là bọn con trai thì ko đc đi vì học sinh tiên tiến, 1 số đứa có việc bận, thế còn ít nhất hơn chục đứa còn lại đâu hết cả .Tao đã thông báo là 8h30 ở trường, đúa nào cũng kêu đi được cơ mà ????????? Việc là việc chung, ko thể nào cứ đổ đầu lên vài đứa như thế đc, bọn mày có biết là tao, con TLinh, thằng Đăng, con Hằng, con Dung... vừa phải hát, vừa múa, vừa tập kịch, vừa lo đạo cụ, trang phục...ko?



_Thứ hai, cao su ko chịu đc, từ bây giờ quán triệt nghị quyết thứ 1, bộ luật dân sự 10A1

Tất cả những đứa nào đi muộn trong các vụ tập trung đi chơi or tập tành văn nghệ ...của cả lớp sẽ bị phạt 1000/10 phút muộn

Cụ thể, hôm nay con HZ nộp 3000, con Thùy linh 5000, con NMinh 10000, thằng Đăng 5000, thứ hai nhớ mang nộp cho con Ktrang

Dĩ nhiên tiền cho vào quỹ lớp




_Thứ ba, có 1 lão bảo vệ tên là Phân Bắc rất thù lớp mình và tìm mọi cách nói xấu chúng ta với cô Hạnh, thầy Điện, thầy Tuấn cũng như các thấy cô khác và cản trở hoạt động A1. Tốt nhất là ko dây với lão ý

-> về muộn, ở lại nói chuyện hoặc đi ăn, đi chơi thì xuống lấy xe ngay đã, chuồn ra ngoài cổng trường và anh em đứng nói chuyện ở phía vỉa hè bên phải, xa xa vào, thoát khỏi tầm nhìn của lão ý

Cố gắng ko dây dưa với bảo vệ gì hết, chúng mày thích bùng thì ra vườn hoa ghế đã chơi, đừng có lảng vảng gần trường, kẻo bị bắt như con Lươn, thằng Sịp thằng Héo như hôm nọ




Thật ra lớp mình toàn đứa tích cực, nhưng có một số đứa ko thích tham gia hoạt động tập thể, thậm chí có đứa rất vô trắch nhiệm,có khi làm mất hứng làm việccủa mọi người.Có thể là tính chúng có thế rồi, nhưng tao hi vọng trong thời gian tới có thể lôi kéo chúng nó vào guồng chung của lớp.Tao ko cần nói thì bọn mày cũng biết là ai rồi, thế nên những đứa nào ngồi cạnh, ngồi gần, chơi với chúng nó thì cố gắng dụ bọn nó cùng tham gia vào,OK?



Chưa bao giờ tao viết dài như thế này, he he

Học kì 2 bọn mình cố gắng lên chuyện học hành nhé, 100%học sinh giỏi thì mới ko bị bố mẹ cấm cửa thế này thế nọ

À, học kì 2 có cái HSG thành phố nữa, giải ko quan trọng mà là tiền thưởng $$ ^^ Đứa giải nhất đương nhiên sẽ đc nốt 200 000 của cô Hạnh, đồng thời có tiền giải trường.Mà tao đọc cái qui chế học bổng của cô roài, xếp theo giải, đâm ra đc ẵm muôn mỗi suất 200k nữa.He he lớp mình cố gắng nhé



(Tao đg nghĩ những đứa đc học bổng gì nên trích 10% vào quĩ lớp, chuyên dành cho việc ăn uống, chúng mày thấy thế nào?)



Nói thế thôi, tao lạnh cóng cả tay rồi, thôi sáng mai tao post vậy

HÍC mai lại ko đc ngủ nướng roài vì tao phải đi họp TNT :(( :(( :((, ra sông Hồng lạnh lắm :(( :(( Thôi tất cả vì tương lai con em chúng ta !!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên