A1 News

mày check lại website của trường xem. Thông thg thì ED hay k tao tưởng finaid papers due cùng với app chứ nhỉ :-?

ED trg nào đấy em yêu ;;)
 
Chào các cưng. Mình đang ở NY đú đởn dù midterm politics sẽ vào lúc 9h sáng thứ 2. Mình về vào lúc 2h sáng thứ 2. Thế đấy, ko có nhồi nhét chữ nào vào đầu được. Đang không biết sẽ đi thi kiều gì đây... Không giống ở VN, không thể đi thi bằng niềm tin được. Ờ, bây h tao đi thi bằng cái mẹt dầy đã quen với việc bị người đời khịnh bỉ vì tội điếc lác mù chữ :))
Tao đi New York theo chương trình của Theate Department. Bọn trong đoàn đi phần lớn là những đứa major in Theate. Có mỗi tao điếc lác chẳng biết cái gì. Sau đây là chuyến đi bão táp của tao, vui thì ít, nhục thì nhiều và mặt cũng dầy lên thêm được 1 ít. Không sao, lớn thêm 1 tí rồi...
Từ chỗ tao là Virginia lên NY mất khoảng 8 tiếng by car. 8 tiếng đấy tao ngủ khì. Bất giác tỉnh dậy, tự dưng thấy có cái biển quảng cáo ghi chữ Philadenphia to đùgn trước mặt, 1 lúc sau lại thấy chữ Boston làm mình cứ tưởng xe đi *** nó lên trên đấy rồi :))
Đến nơi buổi tối hôm đấy bọn tao đi xem nhạc kịch ở Broadway. Nó chiếu vở Spring awakening. Vở này được giải Tony. Tao cũng ko biết đấy là giải gì nữa. Nói chung là hay lắm. Hay không tả được. Ánh sáng và dàn dựng, âm thanh, vũ đạo các thứ tuyệt lắm. Có cảnh have sex trên sân khấu. Tao tưởng chúng nó làm tượng trưng thôi. Ai ngờ chú diễn viên chính tự nhiên như ruồi tụt quần ra, xoạc chân ẻm diễn viên đóng cùng ra rồi cứ thế là hành sự. Tao shock quá cứ trố mắt ra nhìn. Tất nhiên là chúng nó không làm thật nhưng chúng nó naked hết ra thật. Chà chà, chà chà ... :)
Sau đó bọn tao được ở lại nói chuyện với các chú actors. Nhìn họ trên sân khấu với lúc tẩy trang xong mặc quần áo bình thường thật là 1 trời 1 vực. Ở ngoài đời thường trông họ cũng bình thường thôi, ko lung linh như trên sân khấu. Có lẽ do ánh sáng hiệu ứng hình ảnh các thứ.
Ngày hôm sau bọn tao được đi thăm cái Studio lớn thứ 2 ở NY, chỗ chúng nó thường quay các cái soap opera. Nhìn trên film thấy cảnh trí các thứ tưởng to lắm, ai ngờ thực ra trong studio trông nó bé tí à. Cây giả, nhà giả, trông ngộ lắm. Rồi bọn tao được vào thăm nơi cung cấp các đạo cụ cho film, có các bộ xương người, rồi nhà ga giả, rồi sàn nhẩy giả, kim tự tháp giả, tượng nhân sư giả, thuyền bị đắm, kho báu, lạc đà, sư tử, người ngoài hành tinh giả. Thú vị nhất là tao nhìn thấy 1 số đạo cụ đã xuất hiện trên 1 số film tao đã từng xem. Ở trên film trông lung linh to lớn là thế, ở trong studio trông nó cực kì là dởm đời à.
Buổi chiều bọn tao gặp đạo diễn và người ta bắt hát và múa thử. Đạo diễn múa dạy 1 đoạn múa và bắt bọn tao múa theo. Sau đó 3 đứa 1 lên biểu diến. Tao nhục lắm, chẳng nhớ được các steps. Lúc lên tao khoa chân múa tay lung tung cả. Nói chung là nhục nhã ê chề. Directors ngồi đó nhìn tao chăm chú. Lần đầu tiên trong đời tao cảm nhận được thế nào gọi là bất lực. Mình thấy người VN thiệt thòi quá, ko được học những thứ này từ nhỏ. Không phải mình kém. Chỉ là mình ko được học. Nhưng thời gian không chờ những ai không được học. Tất cả phải move on. Ko ai care mày từ đâu tới, mày là native speaker or international student. Nước mĩ bản thân nó đã là 1 cái melting pot. Không thiếu những người da vàng, da đen, Hispanic nhưng thực ra đã là American. Tao cũng bị nhầm là họ. Và ko ai thông cảm cho tao vì đến từ VN, vì mới ở đây đc có 1 tháng cả. Đơn giản chỉ là vấn đề, có làm được ko, làm có tốt ko, và thế thôi.
Lúc múa rồi lúc người ta phát cho kịch bản bắt diễn thử, tao chỉ muốn bật khóc thôi. Tao thấy bất lực, nhỏ bé, kém cỏi lắm. Kịch bản cầm trên tay đọc chẳng hiểu gì. Phát âm còn ngọng nghịu, lấy gì để mà nói đây. Mà còn phải phối hợp với partner của tao nữa. Tao không làm được, nghĩa là cả đôi cùng không làm được. Tao ko có quyền bỏ cuộc. Và tao lúc ấy, dù rất muốn bật khóc, nhưng phải cố gắng bảo mình rằng, ko được phép bỏ cuộc. Phải tiếp tục, ít ra là cho những người kia thấy mình đã cố hết sức. Và tao cũng không hiểu tao đã xoay sở thế nào. Đạo diễn bảo diễn tao cũng diễn. Tao làm cái mẹ gì í. Tao cũng nói nói cười cười rồi cũng lồng lộn lên đủ kiểu. Đến lúc tao ba hoa cái gì tao không biết nữa :)). Chắc các bác ở Broadway cũng bó tay, không hiểu con này làm trò gì. Nhục lắm. Chỉ ước giá được ở VN ngay bây h, nhớ nhà nhớ quê kinh khủng. Lầm lũi ở NY, ở cái nơi mà bản thân thấy nhỏ bé kinh khủng, chỉ muốn về nhà, muốn có ai đó là chỗ dựa... Hehe...
Tối bọn tao tham gia 1 cái show khác. Lần này ở 1 hình thức khác hẳn. Diễn viên cầm kịch bản và diễn. Họ không tập trước lần nào. Đạo diễn bảo tập trước sẽ làm nguội đi cảm xúc. Họ diễn mà cố như không diễn, kéo khán giả vào vở diễn, sân khấu chả có gì, chỉ có lời thoại thôi. Tao đặc biệt thích hình thức diễn này. Tao còn thích nó hơn cả vở ở Broadway. Nó mang trong nó 1 cái core idea rất hay và sâu sắc. Vở diễn xoay quanh 1 đoàn kịch ko có tiếng tăm, bi kịch của người diễn viên ko có khán giả và bi kịch của người diễn viên ko thoát khỏi nhân vật, bị cái bóng của nhân vật đè lên, và bi kịch của người diễn viên bị cái bóng của chính mình đè lên, ko nhập vào được nhân vật nữa. Kết thúc vở diễn, tao có nói chuyện với các actors. Họ thân thiện khủng khiếp. Ông đạo diễn dạy ở New York University. Tao rất thích ông í, và ông í bảo ông í cũng đang thử nghiệm cái rối nước của VN vào trong kịch bản đang suy nghĩ đấy.:D
Tao học được 1 điều ở cái Broadway này. You can do it good, you can do it bad, but you have to do it. If you are not flexible, you can leave. You do it nice, but can you do it this way? If you can't then somebody else will do it. Tao cũng ko hiểu sao chúng nó ko dùng adv mà lại dùng adj sau verb như thế. nhưng đấy là những gì người ta nói với tao.
Hehe, tao muốn làm diễn viên. Nhưng xa vời quá thì phải. Sân khấu ở đây không giành cho những người nói không sõi tiếng Anh...
 
Bài Thùy Linh rất hay nhé :). Thêm icons nhiều hơn sẽ hay hơn :-"
Chỗ này đang bệnh hoạn tối thú 6 đây, tao lên đọc A1 News tí thấy hay quá nên đặt cục gạch thôi :>
 
Ôi, Phũ đại tẩu viết hay quá à :x Đọc mà cảm xúc cứ dâng trào ý =)) Thật tiếc là trong box 0407 này lại ko có cái tick bài hay như trong box TTTG (nơi mà có post nói 1 câu vu vơ vớ vẩn cũng được coi là bài hay :)) Chả hiểu người tick nghĩ gì /:))

Anyway, Phũ đại tẩu nói nhiều cái phải nói là quá chuẩn ^^ Đúng là từ khi đặt chân lên cái đất Mẽo và học college như bọn dở hơi Mỹ, cái việc mình đến từ 1 đất nước khác, văn hóa hoàn toàn khác, English chỉ là ngoại ngữ hay phải vượt qua những khó khăn kiểu xa nhà thiếu cái này cái kia hầu như...chả có ý nghĩa gì mấy ;) Mình luôn được expect làm mọi thứ một cách tốt nhất. Như hôm nọ tao chứng kiến lúc trả quizz có đứa HQ lên nói chuyện với prof là khi làm quizz hay test có thể cho nó thêm 1 ít thời gian ko vì nó đọc vẫn còn chưa nhanh. Prof bảo cái này cũng có thể nhưng phải xem xét và kết luận 1 câu "But remember that you're supposed to be ready for college when you come here" ;) Thế là về sau lúc trả exam con này điểm cao ngất 8-| You're supposed to do your best, haizzz 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày thân mến. Cám ơn bọn mày chia sẻ cùng tao. Tao cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào rồi. Hè hè. May vẫn còn cái A1 news để lên làm mấy khúc tâm tình người Hà nội.
Hôm nay tao sẽ rời NY về nhà. Ờ, hờ hờ, nhà cơ đấy. Hờ hờ, tự dưng buột miệng ra bảo cái Washington and Lee ở VA là nhà. Đi dạo đường phố NY, tao thấy nó rất xấu à. Tao thấy tất cả chỉ là những cây cột khổng lồ, cao vút, nâu thẫm xám xịt, đâm tua tủa lên nền trời. Uhm, nhà cao tầng đâm nát trời chiều. Yay.
Cuộc sống ở đây hối hả, người ta đi bộ cũng tất bật. Tốc độ đi bộ ở đây rất nhanh, gần như jogging :D
Tao sẽ đi shopping gọi là tận hưởng nốt ngày cuối. Shopping cơ đấy. :)) tự dưng thấy bố mẹ mình ở nhà thật giỏi, kiếm được đồng tiền bát gạo có dễ dàng gì. Tao có workstudy ở Sports Information của trường. Công việc đơn giản lắm, giữa giời nắng chang chang, đi ra đồng, ngồi chồm hỗm trên đồng, xung quanh là 22 người hò hét tranh nhau quả bóng. Tao, ngồi chồm hỗm, nắng cháy mặt, viết score và tỉ số. Cũng vui, được trả 6.5 $ 1 hour.
Chúng mày. Đi đâu làm gì, cũng nhớ chúng mày lắm
 
Hầy. Sau khi đọc bài em Linh, tao càng thêm quyết tâm cải tà quy chánh :"> Bằng chứng đầu tiên: đã từ chối em My mèo khi em này cứ nì nèo đòi làm bạn chat sex tiếp. (Con bé này bệnh lắm, sn tao, nó tặng tao 18 cái xì trum đầu đời của nó :|). Tin tức cho hay, sau khi My mèo bị Què đá thẳng cẳng, em My đã lôi kéo em Mai vào vòng trụy lạc 8-} Thật may là trước đó (cũng vào sn tao :">) em Mai đã gửi cho tao nụ hôn đầu đời của em ý từ nước Sing xa xôi =))

Hờ hờ. Ko có chi.

Bọn mày bên Mỹ vừa xoay xở sống vừa xoay xở học cũng mệt nhỉ :) Nhưng thế mới trưởng thành lên nhiều :p Thằng Linh đi Mỹ một năm này, khi về đã lớn đùng... >:) Héo con giờ ngày ngày "hành lạc" trong thư viện trường 8-X: Rồi biết bao nhiêu thánh nam thánh nữ lớp ta, Mỹ, Sing, hay Can... (Mình đặc biệt thích bạn đấy Khoa ạ =)) Bạn quả là un-đỡ-able. Mình nhớ bạn lắm ý :">)

Hồi đầu tiên tao nhập học vào trường Ngoại thương, tao hay săm soi các bạn ;;) rồi bảo Hà Phương: Này HP, ko phải là tao có ý phân biệt hay kỳ thị gì đâu nhé, nhưng tao cứ thấy các bạn ngoại tỉnh cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Chẳng giống bọn mình gì cả :( --> Con bé nhăn nhó 1 lúc rồi bảo tao thế này, làm tao cứ nhớ mãi. "Sau này mày đi du học, bọn native cũng nhìn nhận mày như thế thì sao? Weirdo?" Oài 8-}

Nhân kể đến Hà Phương, sau đây tao xin trình bày câu chuyện ở Ngoại Thương, ko thì chúng mày ở nước ngoài lỡ mất dịp "nhìn nhận" ĐH ở VN. Well, nói thế ko phải là mang tính mỉa mai hay nói xấu gì hết. Chỉ là kể thôi, ok?

Chuyện kể là thầy dạy Toán cao cấp ở lớp con HP cực quẩy b-) Cơn ác mộng mang tên... Lê Nhiệm, thuộc loại kỳ cựu và quái đản nhất trường. Thầy dạy cực kỳ chậm, lớp khac học 3 tiết xong 1 chương mà thầy mới dạy đc 2 bài, toàn những cái đơn giản thì qua lời thầy lại trở nên phức tạp :)) Nhưng chuyện đấy ko thành vấn đề, vì lý do thầy dạy chậm là do trong giờ toàn nói chuyện linh tinh. Thầy áp đặt cực nhiều thứ, VD vở phải để lề 1/4 trang giấy :)o cái gì thế??), phải chép được khoảng 8, 9 quyển vở mới gây đc... ấn tượng với thầy (mie =))) Ngồi bàn đầu thì ko được thò chân ra ngoài... ko thì thầy ko kiềm chế đc :"> Bàn trước có người ngồi mà ngồi xuống bàn sau là ko đc, thầy sẽ đuổi ra ngoài hết. :-?? Ngồi trong lớp ko đc chống tay vào cằm, vì điều đó chứng tỏ là buồn ngủ. Tóm lại trong lớp phải giả câm giả điếc. Ko đc nói chuyện cười đùa, thầy để ý là chết, vì thầy rất có thành kiến :-t Thầy mà có thành kiến ko tốt với các em là đến lúc chấm thi sẽ trượt luôn :x

Thầy nói: Khoảng cách giữa tôi với các bậc vĩ nhân... rất nhỏ =))

Thầy "coi thường" tất cả mọi người, từ học sinh (trường mình là thầy ko thích rồi), thầy chỉ thích bọn chuyên Toán tổng hợp, còn đâu chê cả bọn chuyên Lý chuyên Hóa. Theo kinh nghiệm thầy, các em chuyên Lý rất là kém (Thế thì ko biết chuyên anh như mình thầy coi ra cái củ khoai gì 8-}) Với người khác cũng thế, thầy ko coi hơn gì thầy cả. Viện trưởng Viện toán học mà thầy toàn gọi là thằng nọ thằng kia. Thầy còn khoe con thầy đc học bổng của trường J.F.Kennedy của Harvard, nhưng con thầy vẫn... ko bằng thầy đâu b-)

Ko rõ thầy hơn kém thế nào, nói chuyện với học sinh mà cứ mẹ kiếp, bỏ mẹ 8-} Tự nhiên một hôm đang giảng bài, thầy ngừng lại, nhìn vào mặt một đứa bàn đầu rồi hỏi: "Em có thích ăn c-ứ-t ko?" Rồi thầy giảng cho một bài về chuyện con người có thích ăn c-ứ-t ko. (Quả này đỡ bằng cái nồi =))) Thầy kinh khủng đến nỗi, đến h nghỉ, thầy bảo các em nghỉ đi, cả lớp ngồi im phăng phắc, ko đứa nào dám đứng dậy hay nói chuyện gì, đến khi thầy bảo: "ko ra chơi là tôi dạy luôn đấy" thì bọn nó mới ra ngoài =)) Thầy bảo các em về đi mà chả đứa nào dám về, ngồi thần ra nhìn mặt nhau, bàng hoàng...

Đấy, toàn bộ câu chuyện em HP kể tao nghe hôm trước :)) Chia sẻ cho chúng mày. Hình như lớp mình có HP, MNgọc, Kiều với Hoài Anh học thầy này hay sao ý :-?? Khẹc :(|) ngồi buôn chuyện với mấy em này cũng tòi ra nhiều cái hay lắm =))

Hmm thôi, khi khác kể chuyện gì lớp tao sau :D Chuyện "sĩ bẩn" của tao chả hạn =))

P/S: Chúng mày lên www.uka1.com đi, ko viết lách gì, chí ít cũng phải leave a comment chứ /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài Phũ hay quá :x chân thực cảm xúc tràn trề. Ko chỉ mày học được nhiều thứ mà bọn tao đọc cũng học được nhiều thứ...
hôm trước lên facebook, thấy TQ để status is a Theater major and a French minor and loving it. **** it if he can't find a job và hỏi tao nghĩ gì. Tao thấy rất mừng vì nó theo đuổi đúng những gì nó say mê :x

Còn chuyện thầy xyz của HP thì ko đỡ được rồi =)) khiếp đọc mà như phát xít ý :)) thầy như thế mà thầy dạy hay thì cũng ko nói làm gì. Ở đời thiên tài toàn weirdos, nhưng khốn nỗi thầy dạy lại... ặc ặc, sao thầy này làm tao nhớ đến thầy TP thế nhỉ

----------

à cám ơn mày nhé Diệu Linh ... :) một chút Hà Nội ... nhớ bọn mày nhiều xoxoxo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, vừa đọc lại trang trước và xem cái clip Đêm nằm mơ phố của lòi Zom :(( Thèm HN quá :(( Xem cái clip đấy thấy đúng là HN có cái gì đấy cực kỳ khác biệt, đi xa nhớ lắm :( Ở đây mấy hôm nay bắt đầu mùa đông, thời tiết tầm 12 độ lại thêm cái trời âm u gió bấc thỉnh thoảng mưa phùn sao mà thấy y hệt mùa đông ở HN -_- Hôm nọ buổi tối đi từ lib về nhà trời lạnh dã man, gió và mưa phùn cứ thế tạt vào mặt có cảm giác như là gần Tết :-ss Đấy là chưa nói đến thèm đồ ăn VN dã man, căm ghét cái đồ ăn Mỹ :| Tự dưng winter break này chỉ muốn về VN, chả còn hứng thú nơi này nơi kia nữa :(
 
Huhuhu, bắt đền bọn mày đấy. Bọn mày làm tao chả muốn đi Mĩ miếc gì nữa, muốn bám chặt ở đất HN cho yên thân, sung sướng...>:) Ở đây hô 1 tiếng là mẹ lo sốt lên.
:p Càng học càng thấy năm ngoái chúng mày vất vả thế nào. Nghĩ đến chuyện viêt mấy PS mà tao đã choáng váng rồi, lười thật đấy.
Tao thấy mừng là bọn mày theo đuổi đam mê của mình... Bước đầu có khó khăn thật nhưng cứ nỗ lực thế nào cũng thành công ^^. Mấy ông bà tốt nghiệp xong ra trường còn đi làm cạnh tranh với bọn Mĩ cơ mà. Mà bây h mình phải compete lành mạnh, công bằng thì sau này mới cạnh tranh được với chúng nó.
Linh à, tao rất thích bài viết với câu quote của mày.(Hì hì mày thay đổi từng ngày hay sao ấy). Tao luôn nghĩ rằng: If being strong doesnot help..., BE strongER !
Tiếc quá tao ko đc học thày Liêm Nghiêm xyz gì đấy :)) vĩ đại ghê !
Chúc chúng mày ngủ ngon.
 
Tối hôm qua thấy bài Thùy Linh hay quá đặt cục gạch :>. Bây giờ, 10h tối thứ 7 mới có thời gian post :D

Tao chỉ muốn lên chia sẻ chút xíu. Cả lớp mỗi đứa 1 nơi, nói thật tao nghĩ chỉ có post lên A1 News mới được chia sẻ nhiều nhất thôi. Post lên blog? Cùng lắm cũng chỉ nhận được mấy cái quick comments nhỉ :-?. Với lại, tối qua tao mới nhận ra 1 điều, sự chia sẻ của bạn bè, của mọi người mới thật to lớn và giá trị thế nào :). Chuyện là thế này...

Tao có 1 thằng bạn Mỹ. Thằng này chuyên gia thác loạn. Ngày nào nó cũng rượu bia với drugs với thuốc lá. Thỉnh thoảng lại sex. Nó còn bán drugs kiếm tiền. Nó có 3 khẩu súng trong cốp ô tô với bằng cấp sử dụng súng. 1 ID giả. Nó hay đi dí súng mọi người để ăn cướp 8-}. Nói chung nếu biết thế thì sẽ chẳng ai dám dây vào. Nhưng mà đây là 1 trong vài thằng bạn Mỹ tuyệt vời nhất ở đây của bọn tao. Khó mà diễn tả thế nào được, nhưng có thể nói nó là đứa hết mình vì bạn bè, không giả dối và biết đúng sai. Nó biết những cái nó làm là không tốt. Nó luôn cấm tao không bao giờ được đụng đến thuốc lá với drugs 8-X:, và luôn truyền tao kinh nghiệm xương máu của nó, ví dụ như làm sao để không bị ăn đạn vào mồm :-h

1 lần tao nói chuyện với nó:
- Mẹ mày có biết mày quan hệ TD không?
- Có, mẹ tao bảo làm gì thì làm miễn là không dính bầu.
- Mẹ mày có biết mày hút thuốc không?
- Có, mẹ tao bảo cai thuốc đi nếu không muốn ung thư.
- Mẹ mày có biết mày rượu bia không?
- Có, mẹ tao bảo đừng để bị bắt.
- Mẹ mày có biết mày chơi thuốc phiện không?
- Có, mẹ tao bảo đừng chơi thuốc phiện nữa.
- Mẹ mày có biết mày buôn bán thuốc phiện không?
- Có, mẹ tao cấm tao làm.
- Thế mày vẫn làm tất cả những cái trên đúng không?
- Đúng.
- Mày không nghe lời mẹ à?
- Có chứ, tao luôn nghe lời mẹ, có điều không làm theo thôi =))

Thế rồi tối hôm qua, trong lúc tao đang nằm ngủ chợp mắt phòng con bạn lúc tầm 10 rưỡi thì bị tỉnh dậy vì thằng này đang nói chuyện điện thoại với mẹ nó. Nó nói với mẹ nó, nó chán cảnh sống college này lắm rồi. Nó bảo college rất tồi tệ, toàn những đứa trượt Princeton nên mới vào Rider, 1 lũ chuyên nói xấu sau lưng, 1 thằng roommate weirdo luôn ở trong phòng làm nó không có riêng tư... Nó bảo mẹ nó nó nhớ bạn bè ở nhà, nó nhớ những lúc dí súng cướp của, nó nhớ những lúc biểu diễn ban nhạc, nó nhớ những lúc buôn thuốc phiện... <:p. Nói chung nó muốn về, còn nếu mẹ nó không đến đón nó về tuần sau thì nó sẽ đi "do something terrible, like choke someone" :-ss.

Nói chuyện với mẹ nó xong, tao hỏi nó: "Mẹ mày bảo sao?". "Mẹ tao muốn tao học college!". "Vậy mẹ mày nói đúng rồi đấy, nếu mày không học đại học thì mày sẽ làm gì?". Nó bảo: "Ở đại học tao không kiếm được 1 đồng nào. Ở nhà tao có thể kiếm được khối tiền bằng cách bán thuốc phiện. Tao chán ở đây lắm rồi, chúng mày (ám chỉ hội international bọn tao đang ngồi ở đấy) là lí do duy nhất tao còn ở đây! Lúc này Richie ngủ tao nằm cạnh nó gối đầu lên tay ôm nó, làm tao nhớ đến bọn bạn tao ở nhà vô cùng..." (Của nợ nhé, chẳng nhớ lúc mình ngủ thì chúng nó làm trò gì:-t mà lại có trò gối đầu với ôm ấp, kinh vãi lều =;)

Sau đấy thì bọn tao phải ngồi nói chuyện khuyên bảo nó tiếp tục học đại học, thay đổi và đừng quay về con đường cũ nữa ;). Với cả lúc đấy nó cũng hơi say xỉn. Nói chung là sau 1 hồi thì nó không nói gì nữa, chỉ ngồi trầm ngâm... uống bia <):). Tối hôm đấy cả lũ cố làm cho nó vui. Thế là ăn chơi thác loạn đến tận 4h sáng. Bọn tao có trò ăn cắp khoảng 100 quả bóng bay ở hội trường về dorm =)), sau đó xì bong bóng, hít helium vào phổi và nói. Ai chưa thử thì nên thử trò này. Có clip quay lại cái trò này rất nhắng. Thằng kia chơi 20 quả bóng, nó kêu nó bị đau đầu + đau tim 8-}. Nhưng mà vui.

Tối đây, nó bảo: "Nhờ chúng mày mà tao quyết định sẽ ở lại đây. Tao rất yêu quý chúng mày. Richie, tao rất thích nằm xem phim ma với mày vì mày kêu + cười rất to, rất muốn nếm món thịt chó VNam của mày..." (còn nữa nhưng cơ bản là thế). Cuối cùng cả lũ ôm nhau rồi đi party tiếp \:d/

=> Có những điều mà không ai khác có thể làm được trừ những người bạn. Hy vọng lớp mình mãi mãi là những người bạn tuyệt vời >:-D<

-----O-----O-----O-----O-----O-----​

Luyên thuyên hơi nhiều, hôm nay tao mới mua bao cao su =))
IMG_0194.jpg


Người mẫu Trojan Việt Nam 9X 8->
IMG_0192.jpg


8 đô 1 gói 12 chiếc :D. Vừa mua về con bạn đã xin 2 chiếc nghịch, tao đút 2 chiếc vào ví cho sành điệu :">, thằng bạn xin 1 chiếc làm lưu niệm 8-}, 1 chiếc đã được tao thử nghiệm trên chai rượu :">, tại không biết làm nên nhờ bọn bạn hướng dẫn làm trên cổ chai rượu :p, hóa ra dễ ợt chẳng khó gì cả ;)). Còn 2 cái đã mất tích không hiểu bay đi đâu :|

Số là thẻ của tao có 175 đô cho 1 semester, 1 năm là 350 đô. Nếu hết năm mà không xài hết thì tự động mất tiêu :(, cho nên cứ phải xài hết. Từ đầu năm đến giờ tao dùng để ăn đên hết có 7 đô, chắc chẳng bao giờ tiêu hết, cho nên xài sang tí, vào store trường mua linh tinh cho vui. Hehehehe 0:)
 
Lên đọc bài của chúng mày thấy cũng phải, thực ra ở bên này nhiều khi cũng cô đơn lắm, hồi trước tao ở cùng roommate mình bật nhạc VN nghe nó có vẻ không thích làm tao cụt hứng hẳn. Bây giờ ở 1 mình 1 phòng rồi thì muốn làm gì, muốn nghe gì là việc của mình rồi, chẳng ai cấm cản gì mình cả. Cũng sướng, nhưng mà ở 1 mình thì lại có nhiều khoảng lặng hơn, có nhiều thời gian để nghĩ linh tinh, rồi thì nhớ nhà, rồi thì sướt mướt. Nhiều khi muốn bay ngay về nhà để gặp bố mẹ, gặp thằng em béo béo của tao :D Nhớ đồ ăn mẹ nấu, nhớ ghê ấy! Chán đồ ăn Mỹ, không ăn thì chết đói mà ăn thì nó có healthy đâu, béo bỏ cha! Viết luận thì luôn có cảm giác không thỏa mãn, chưa diễn đạt được hết những cái mình muốn nói. Tao cứ tự an ủi mình là mình viết academic essays bằng tiếng Anh chưa quen nên nó mới thế, chứ còn thử cho bọn nó viết tiếng Việt xem ;)) ăn mứt mà làm được. Thế đấy, cũng có giúp được đôi chút :)
 
ngáp ngáp , còn ở sing thì còn tệ hơn ở mỹ .. can't adjust to this environment..
Hoàng Hiếu đã viết:
Thế rồi tối hôm qua, trong lúc tao đang nằm ngủ chợp mắt phòng con bạn lúc tầm 10 rưỡi thì bị tỉnh dậy vì thằng này đang nói chuyện điện thoại với mẹ nó. Nó nói với mẹ nó, nó chán cảnh sống college này lắm rồi. Nó bảo college rất tồi tệ, toàn những đứa trượt Princeton nên mới vào Rider, 1 lũ chuyên nói xấu sau lưng, 1 thằng roommate weirdo luôn ở trong phòng làm nó không có riêng tư... Nó bảo mẹ nó nó nhớ bạn bè ở nhà, nó nhớ những lúc dí súng cướp của, nó nhớ những lúc biểu diễn ban nhạc, nó nhớ những lúc buôn thuốc phiện... . Nói chung nó muốn về, còn nếu mẹ nó không đến đón nó về tuần sau thì nó sẽ đi "do something terrible, like choke someone"
 
Chỗ này kinh quá, chúng nó party 3 đêm rồi, tao party có 1 đêm thôi, đêm nay đang bó gối ngồi học.

12h đêm, bọn bạn biến hết đi party. Trên đường gặp cops, bọn cops nghi chúng nó drunk với drinking party nên đòi đèo bọn nó đi =)). Bọn nó phải báo điện để tẩu tán. Cuối cùng mất 3 tiếng chẳng có party gì.

3h chúng nó về phòng. Tao đang ở phòng 2 thằng bạn học chứ không phải phòng tao. Chúng nó đổ bộ.

4h sáng. Tao vẫn ngồi góc phòng học cùng cái laptop mượn + quyển vở. Xung quanh gồm có:
- Nhạc ầm ĩ, bass rung nhà.
- 12 đứa ra ra vào vào, cười nói ầm ĩ liên tục.
- Mấy thằng mấy con nhảy ngoáy mông hò hét.
- 2 em les, 1 em béo, 1 em bé hơn mấy đứa con gái lớp mình, hôn nhau =))
- Thằng Pháp vừa biểu diễn French Kiss 2 em đấy, ngay trên giường cách tao 20cm, nghĩa là lù lù trước mặt :))
- Hiện giờ 2 đôi đang ôm ấp xoắn quẩy trên 2 cái giường.
- Mùi bia rượu nồng nặc.
...

Richie vẫn bó gối ngồi học trong phòng :))

Edited: Biến hết rồi, chúng nó đang kiếm phòng làm việc :">. Chả hiểu mai mấy giờ dậy. Sáng hôm nay mở mắt ra đã 1 rưỡi trưa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vãi đái với thằng Héo thôi =)) Mua con đom đóm về chụp ảnh tự sướng mới bó chiếu chứ =)) Người mẫu nhí có vẻ thèm được 1 lần thăng hoa lắm rồi đấy, thôi cứ chọn đại 1 em da đen da đỏ da vàng nào đi vậy 8-> =)) :smoking:

À, mọi người Thanksgiving này đi đâu, làm gì :-/ Ai có ý định ở lại trường thì chắc cũng được ở lại trong dorm thôi còn lib, dinning hall các thứ nó close hết thì cũng phải tự túc :-?? (HG ơi check lại đi xem nào 8-|)
 
trông mặt thằng Héo kìa :)) thỏa mãn ko chịu được =))
số em là rất sướng Héo nhá :p đi đâu cũng có bạn thân bạn tốt. Ở VN có cấp 2 cấp 3 1 đống bạn tốt, năm ngoái ex cũng 1 hội, 4 năm college lại có các chiến hữu như trên.
...
Cu này đợt mày về lần trước đã bảo chỉ $*(@*$) hết năm vừa rồi thôi mà. Mày cố lên, khổ trước sướng sau. Cứ tiếp tục ghét mãi có làm gì được đâu :(

uh ở đây lúc nào hí hố thì ko sao, đến lúc một mình là lại nhớ nhà nhớ HN... Tao ở phòng đôi mà cũng na ná phòng đơn Giang ah., tại đứa cùng phòng tao nó ít nói lắm, lại toàn học các môn History Philosophy Anthropology nên bạc mặt trong thư viện. À mà bảo cho chúng mày biết là nó ngủ còn kinh hơn tao nhiều :))
ví dụ đêm qua tao 2h ngủ nó 12 h ngủ. Sáng hôm sau 2 đứa cùng dậy 12 h đi ăn sáng. Tiếp chiều nó đi thư viện về lúc 4h30 lăn quay ra ngủ bây h gần 8h tối chưa dậy. Tao thấy nó ngủ cũng buồn ngủ, nhưng nap của tao có từ 5-6h thôi :D

Đứa nào còn dám kêu tao ngủ lằm đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng chỉ hơn 9x đời đầu 1 năm thôi mà:)) Nh công nhận 89 với 90 khác nhau thật.
 
Hy vọng mình không bị đánh đồng với 9X hiện tại :-"

Này thì 9X này, xem giải trí :">
818469511_d2923916ed.jpg


818469493_9cbe39621d.jpg


818469485_ba88a5c609.jpg


818469369_f3209e87a8.jpg


818469361_0631350cc1.jpg


818469355_3300c5ef49.jpg


754449562_6f3a1726be.jpg


589255329_c4c0c5a133.jpg


608480713_360e97d7e4.jpg


608480675_767252b663.jpg


608480657_8dd93198bc.jpg


****
@hiếu: tởm quá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ôi, Linh mày ơi, mày thật là may mắn đấy nhé. Những cảnh mày thấy ở Broadway là ko bao giờ có thể thấy ở Việt Nam đâu. À mà "Sân khấu ở đây không giành cho những người nói không sõi tiếng Anh..." ---> "... dành ..." :p Mày ở đấy mới được vài tháng mà, còn nhiều thời gian để train và improve :D Mà có khi nhiều vở kịch lại tuyển mấy giọng tiếng Anh ko sõi kiểu như Spanish-English, French-English, Vietnamese-English, etc ấy.

Khiếp, thằng Héo mày lôi đâu ra mấy cái ảnh bệnh hoạn thế ? ( Ko hề blame mày đâu nhé ) Ý tao là mấy cái ảnh đấy chẳng có chút thẩm mỹ gì cả. Phản cảm là đằng khác. Yak !

À bọn mày có thấy nhiều lúc bọn Tây nó cũng emotional chẳng khác gì Việt Nam, mà có khi emotional hơn ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên