Phải đến cả thế kỷ chưa lên đây rồi :-?
Thứ 6, thứ 7 & chủ nhật tuần trước, tớ tham gia trại quân sự nên không vào mạng được, ngày thường thì có ít thời gian vào phòng máy tính quá nên chỉ kịp đọc bài mọi người mà không kịp post bài ... bây giờ post bù vậy.
Cái trại quân sự của bọn này thật là ấn tượng & thú vị vì nó khác hẳn kiểu tập quân sự của nước mình. Ban đầu, vừa mặc bộ đồng phục hoành tráng vào người thì cảm thấy rất oách & sung sướng, nhưng sau đó thì mới biết thế nào là khổ. Mỗi đứa được trang bị 1 khẩu súng trường ( cái súng dài dài, to to gọi là súng trường đúng không ? ) nặng trịch mà chỉ huy dặn là lúc nào cũng phải đeo trên vai, cả khi đi toilet. Chưa kể cái túi đựng đạn, nước & đồ ăn cũng nặng trình trịch trên vai
Đến trại tầm 6h tối thứ 6, khoảng 20 đứa được chia làm 5 hay 6 đội, tự tìm chỗ mà cắm trại giữa cái đồng không mông quạnh đầy cây, cỏ & gai đâm đau hết cả chân tay, mình mẩy. Cái ủng đang đẹp đẽ, bóng loáng bị dẫm huỵch xuống bùn, nước ... tất cả mấy lần tất bên trong ướt hết !!! Mỗi người được phát cho 1 cái hộp trong đó có cái bếp bé tí để tự nấu ăn, có bánh quy, pa tê, 3 cái gói với 3 mùi vị khác nhau _ ví dụ chocolate pudding, roll meat, lamb ..., mấy gói bột để pha nước _ ví dụ coffee, orange ( cái này chua kinh dị
( ) ..., đường, kẹo cao su, kẹo, chocolate ... nói chung là lính của bọn này cũng không đến nỗi ăn uống kham khổ ... nhưng công nhận là ăn mấy đồ đấy 2 ngày thôi thì còn chịu được, chứ lâu hơn nữa thì kinh khủng lắm vì nó không bao giờ thay đổi & bánh quy thì vừa khô vừa nhạt
Ăn lúc nào cũng phải thật nhanh để chỉ huy vừa nổ súng 1 cái là phải lũ lượt kéo nhau vào căn cứ ! Mặt mũi đứa nào cũng phải bôi bôi cái sáp màu xanh xanh để ngụy trang. Nói chung buổi tối, chẳng đứa nào nhận ra đứa nào cả nên đi đến đâu cũng thấy mọi người hỏi nhau "who's that ?". Thế này thì địch nó trà trộn vào cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Vừa ăn xong, chưa kịp tiêu hóa đã phải xếp hàng theo từng đội để hành quân. Với từng ấy thứ nặng trịch trên người, vừa đi lại phải vừa giơ giơ khẩu súng để rình xem có thằng địch nào là bòm! ... nguyên tắc là cứ dừng lại là phải quỳ xuống ở tư thế sẵn sàng bắn! Đau hết cả cơ chân, cơ tay, chân thì ướt nhẹp, cảm giác thật khó chịu & bẩn thỉu. Ban đêm thì những người trong cùng đội phải thay nhau canh gác cho khu vực cắm trại của mình. Mỗi lượt canh gác kéo dài 1 tiếng nên hầu như cả đêm, tớ không ngủ được mấy. Chưa nói là ban đêm, trời lạnh đến cắt da cắt thịt + cái chân quấn trong 3 lần tất ướt mèm & 1 đôi ủng nặng trịch, bí bức, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Đang chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ đến cái giường ở ký túc xá với gối đệm ấm áp, thơm tho thì có đứa gọi dậy, bảo đến phiên mày canh gác. Vừa đứng canh gác, vừa ngáp, vừa run lập cập, mà hễ cứ nghe thấy tiếng động nào là lại phải khom người như con mèo, rình rình ... Lúc này, tất cả cảm giác ở chân & tay đều đã mất hết ... lỡ có thằng địch nào đến chắc không kịp nổ súng mất T_T Tớ canh gác cùng với 1 thằng Jordani, chủ yếu là ngồi nói chuyện lung tung, chứ cũng không chăm chú quan sát gì xung quanh lắm vì ai cũng hiểu đây chỉ là tập thôi chứ không phải là thật ... Thằng này nói tiếng Anh theo cái accent của bọn Middle East --> cứ phải tròn cả mắt, căng cả tai để cố hiểu xem nó nói gì ... Cũng chẳng có gì đặc biệt ... Chỉ buồn cười là sau khi biết rằng có thể 1 số người trong ban tổ chức sẽ đóng vai địch & tấn công 1 khu vực cắm trại bất kỳ, tự dưng thằng này trở nên thận trọng hơn hẳn, nó cứ lom khom đi đi lại lại, tay lăm lăm khẩu súng, mắt đeo kính nhìn lom lom về phía trước, trông như con báo rình mồi. Lúc này, tớ vẫn đang ngồi giữa đám cỏ ngắm trăng ( hôm đấy đúng Trung thu, trăng tròn & sáng vằng vặc, chỉ thiếu cái bánh Trung thu
), bị nó gọi lại cùng nó rình xem có ai đang lởn vởn quanh đấy không. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai cả ! Chỉ có tiếng gió rung cây lạo xạo & tiếng bò tru thống thiết phía xa xa ... 1 cái áo sơ mi + 1 cái áo len dày + 1 cái jacket vẫn không thể đủ với cái lạnh ở đây.
Thứ 7, khoảng 1 nửa số học sinh rời trại vì bọn nó chỉ đăng ký đi 24h, tớ đăng ký 48 giờ nên ở lại
Buổi sáng vấn tập hành quân & thêm mấy trò chơi bịt mắt dựng lều, ghi nhớ 15 items trong 1 cái forest, phá bom ... cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng đến đêm thì quả thật là hay ho. Sau bữa tối nhanh chóng, tất cả lại tập trung để lên đường hành quân. Tớ đang hành quân theo đội của tớ thì có tiếng súng nổ đoàng đoàng : tất cả phải nằm bẹp xuống, giơ súng ở tư thế sẵn sàng bắn. Thằng cùng đội tớ bảo tớ nằm lui vào bụi cây ý, thế là tớ dịch sát vào bụi cây ... đúng chỗ đấy lại có 1 cái dốc, tí nữa thì cả người lăn tòm xuống cái hố phía dưới. Nhưng không bị lăn xuống thì lại bị rơi đúng vào đám cỏ gai, nó đâm vào người vừa ngứa vứa đau
( tự cảm thấy sao mà mình khổ quá ! Thế rồi tự dưng có 1 đoàn người rầm rập đi qua ... rồi 1 lượt nằm bẹp xuống cạnh mình ... rồi tất cả đám người ấy lại đứng dậy, tiếp tục hành quân. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ( vì tớ bị cái đám bụi cây che hết tầm mắt T_T ), tớ lồm cồm bò dậy đi theo cái đám người ấy, băn khoăn không biết bọn nó là địch hay ta. Thôi thì cứ đi phứa theo bọn nó. Thế rồi tự dưng cái thằng bên cạnh hỏi "what group are you in?". Ặc! Chắc nó thấy mình lạ lạ nên mới hỏi thế. "i'm in bravo". Thế là nó bảo "stay with me". Thằng này rõ ràng là năm trước có tham gia cái trò này rồi nên nó có kinh nghiệm, chứ không gà như tớ, nên an toàn là cứ đi theo nó. Rồi cả lũ đang hành quân thì gặp 1 cái ô tô & 1 nhóm người. Tất cả đã rất thận trọng khi tiến lại gần cái ô tô đó, nhưng hình như mấy người ấy là quân mình nên cả lũ xúm quanh thằng có vẻ như là chỉ huy của đám người đó, nghe nó thì thà thì thào ... Tất cả mọi người đều đang chưa hiểu nó nói gì thì nó đột nhiên gào lên "i tell you to lie down". Lập tức có tiếng súng đoàng đoàng nghe như bomb nổ, tất cả nằm xuống ( trong lúc nhốn nháo này chỉ sợ bị thằng nào đạp cho phát vào kính, vỡ kính thì toi T_T ). Xung quanh giờ đây là 1 màn sương khói, mùi thuốc súng & tiếng gào thét của mấy thằng địch đi tịch thu súng của quân ta. Sau đó thì có thằng nào đó trong quân ta bị địch tóm lên xe & đi mất hút. Tất cả lại lồm cồm bò dậy, lần này chẳng còn súng để mà tự vệ nữa ... Bất chợt có 1 hay 2 người tiến đến tự xưng là đồng minh của quân ta, đến để giúp. Ông này chỉ cho mọi người con đường an toàn nhất để trở về căn cứ & tất cả đều phải cố gắng trở về căn cứ trước 12h đêm & phải cố gắng để không bị địch bắt vì sẽ liên tục có 1 cái xe của địch lượn đi lượn lại lùng quân ta + 1 đám lính đi tuần rình tóm quân ta. Biết đây chỉ là tập thử thôi nên tớ cũng chẳng thấy sợ, chỉ lo không biết nếu mình bị tóm thì có được nhận cái chứng chỉ khóa luyện quân sự này không. Công nhận đến lúc này mới thấy bọn học sinh ở đây chuyên nghiệp trong mấy khoản này kinh khủng : đọc bản đồ, tìm đường - vạch kế hoạch, trườn qua đồng cỏ đầy phân cừu & cỏ gai, trèo hàng rào ( có mấy thằng ngã đau mà chẳng dám kêu ), lội nước sông vừa bẩn vừa nồng nặc mùi rác rưởi ... giữa trời tối, lại còn phải liên tục trốn bọn địch nữa chứ. Mấy lần gặp nhóm khác cũng đang tìm đường về căn cứ, 2 bên cùng hỏi "friend or foe?" ( hình như từ địch viết là foe đúng không ? ), xong trao đổi password ( magic number 10 ) ... biết là quân ta rồi mới dám tiếp tục nói chuyện, bàn cách về căn cứ. Tất cả học sinh ở đây đều biết nhau hết rồi nhưng đúng là giữa trời tối, mà đứa nào cũng bôi cái sáp xanh xanh đầy mặt, không hỏi không biết đứa nào vào đứa nào thật ! Bọn học sinh thường ngày vớ va vớ vẩn là thế mà đến lúc này nghiêm túc & pro thật, có thằng nghiêm túc đến mức tưởng như sẵn sàng cống hiến cả tính mạng cho tổ quốc ! Sau cùng thì cũng về được đến căn cứ trước nửa đêm mà không phải dùng đến vũ lực gì với quân địch như mọi người dự tính ban đầu. Đêm đến lại tiếp tục vừa canh gác, 2 răng vừa đập vào nhau vì lạnh T_T
Chủ nhật là ngày cuối cùng. Sáng, mọi người được biết thế nào là chiến trường & được bắn súng có đạn ( tất nhiên chỉ là đạn tập thôi ). Kinh khủng ! Kinh khủng ! Phải lội qua cái lạch thối um, nước ngập đến bụng. Thế rồi cứ với bộ đồ ướt nhẹp & nặng trịch ấy mà chạy lom khom, lăn lê bò toài trên chiến trường để tránh đạn, để bắn địch ... Lúc đầu, tớ quên không đeo cái bịt tai lên, thế là vừa có lệnh bắn ... bùmmmmmm .... điếc hết cả tai !!! Kinh hoảng quá, tớ tạm rời súng, đeo vội cái bịt tai lên, ông chỉ huy chạy ra bảo phải liên tục giữ súng ở tư thế bắn chứ ... lại cuống cả lên, cầm lấy súng bắn tiếp ... Mà chẳng hiểu sao, lúc ở trường, dùng súng ngon lành, đến lúc ra chiến trường, mãi chẳng kéo nổi cái chốt đạn, thế là trong khi bọn nó bắn được 20 phát thì có khi mình chưa bắn được đến 10 phát, tiếc quá
Nhưng buổi sáng chưa ăn nhằm gì với buổi chiều vì bài tập của buổi chiều mới gọi là mệt nhất trong tất cả các bài tập : jogging theo hàng ngũ. Nghe thì tưởng nhẹ nhàng thôi, nhưng mọi người hãy cứ tưởng tượng jogging với cái súng + túi nặng trịch trên vai, với bộ đồ ướt nhẹp nặng trịch trên người, với đôi ủng vừa nặng vừa lục ục những nước cống ... thật là kinh khủng !!! Có 1 số đứa không còn hơi sức để mà chạy nữa phải nhờ đến mấy đứa hàng sau đẩy ( trong 1 khoảnh khắc, tớ cũng đã phải nhờ đến người đằng sau đẩy, mà cái cảm giác được đẩy công nhận sướng thật ^^ vì không phải bỏ sức ra mà vấn lướt băng băng trên đường ) ... Giữa đường, thấy mọi người uể oải quá, chỉ huy ra lệnh chống đẩy giữa đám bùn đất lầy nhầy để lấy thêm sức mạnh ---> thật là kinh khủng
( Dù sao thì tớ cũng thấy hạnh phúc khôn tả khi cái bài tập jogging này kết thúc, đúng là ác mộng ... vậy mà mấy lần chỉ huy hỏi có ai muốn give up không, tớ trả lời là không đấy
Cũng phải rèn luyện ý chí 1 chút chứ nhỉ :-? Ah, quên không kể là bọn này có mấy kiểu punishment rất dã man & bẩn thỉu : có thằng bị bắt phải chống đẩy mà mỗi lần press down là mũi lại phải chạm vào cái giày dính đầy phân cừu của chỉ huy, hình phạt dã man hơn nữa là phải giữ nguyên khẩu súng nặng trịch ấy như 1 cái tạ trên tay, duỗi thẳng tay lên trời và đứng ở tư thế tấn T_T.
Về đến trường là 3h chiều. Toàn thân đau ê ẩm & ướt mẹp & lạnh cóng. Mọi người lại lao vào xếp dọn đồ đạc & lau súng. Hóa ra lau súng cũng không khó lắm mà lại hay hay là đằng khác vì biết được trong khẩu súng nó có những cái gì & hoạt động thế nào
Nếu như trời không lạnh, quần áo không ướt, chân tay không đau ê ẩm & đầu không đơ đơ sau mấy đêm thiếu ngủ thì chiều hôm đấy đẹp biết mấy ! Bọn Tây công nhận khỏe thật, mặt thằng nào thằng nấy vẫn nhơn nhơn
Sau 2 ngày ở trại quân sự, tớ càng thấy kính nể về mức độ lịch sự & trách nhiệm & chu đáo của bọn học sinh ở đây. Lúc nào bọn nó cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến người khác & lúc nào cũng lo lắng hoàn thành tất cả trách nhiệm của mình. Hiện tại, toán đang học sang 1 phần mới là đạo hàm & tích phân, tớ cần phải cẩn thận hơn mới được. Những chuyện khác cũng chưa có gì nhiều đặc biệt. Hôm qua, có buổi Prizing Giving ( lễ trao giải cho những học sinh của năm ngoái có thành tích trong từng lĩnh vực nhất định bao gồm học tập & hoạt động ), được chứng kiến mấy học sinh cũ của trường, hay phết ! Nhiều thằng trông rất chi là dở hơi, tóc tai thì lòa xòa, có thằng Hong Kong trông ái không chịu được ... Ah, thấy ở bài trên, bạn Héo có nói về chuyện bọn Tây xì trum & ợ rất hồn nhiên, tớ muốn thông báo là ở đây cũng thế nhé ! Tối hôm thứ 4, tớ còn được chứng kiến cảnh con gái bà dạy sử hôn hít 1 thằng cùng year với tớ rất ngon lành, ngay dưới cửa sổ phòng tớ ... Nói chung, càng lúc, tớ càng có cảm tưởng là mọi thứ ở đây đều hồn nhiên như cây cỏ ...
Hôm nay là thứ 7, tranh thủ post 1 bài dài dài. Hi vọng mọi người đều làm bài SAT tốt
Chúc mọi người mọi điều tốt lành nhé :x :x :x
~Au Revoir~