Nguyễn Thị Ngọc
(Ngoc1229)
New Member
ngày 2/8 : gửi Zee
mình rất xin lỗi bạn vì trước đây đã hiểu lầm bí mật mối quan hệ giữa bạn và bạn Nguyễn Anh Tuấn. Thay mặt cho VID (bao gồm Dunk, Thùy, VNga )), bạn Ngọc xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn Zee vì đã được bạn NAT để ý, vô cùng xin lỗi VNga và Zee vì đã tưởng là 2 bạn lén lút đi gặp a ý. Và bây h mình xin phép được chia buồn với chính bản thân mình vì hiện giờ a ấy đang ở trong camp của mình.
buổi chiều ngày 1/8 mình vừa đi ăn trưa về, đang ngồi chatchit với các bạn tình nguyện viên đáng yêu. Mình đi xuống cầu thang thấy một anh thanh niên trông khá là dị hơm : đầu hơi bé so với người, mình đã sợ hãi nhg vội trấn tĩnh lại, vì nghĩ là vận xui của mình chắc chưa đến. Nào ngờ, đó đúng là a Nguyễn Anh Tuấn, người mà ai cũng biết là ai đấy.
Thật là cuộc đời chưa bao giờ trùng trục như thế này. Lúc tối đi về, mình có nhờ a ấy đèo ra bến xe buýt. Thực ra thì anh ấy kô đi xe máy, xe này là mượn của một anh tên là Bi người Nicaragoa. Lúc mình ngồi lên xe, a Tuấn có vẻ lúng túng, mình đã nghĩ là a ấy kô biết đi xe máy. và quả đúng là như thế. Anh ấy làm mình sợ hãi vô cùng khi lúc đi qua cái roundabout ở cổng chợ Long Biên, lượn vài vòng quanh đầy trước khi quyết định sang đường. Lúc mình đã xuống xe, chờ ở bến xe buýt, mình chợt nhớ ra là mình để quên túi bánh mới mua ở siêu thị Metro. thế là mình sang đường đón đầu a ấy để quay lại lấy túi bánh. Vì mải tấp vào bên đường, a Tuấn suýt đâm vào đầu xe, nhg a ấy còn kịp mắng mình một câu = tiếng anh "I told you to see whether you forgot anything <blah blah blah>". Hành trình quay lại thật là khủng khiếp vì có mấy chỗ bị tắc làm kéo dàu gấp ba số thời gian mình phải ở cùng a ấy. A Tuấn có chỉ giáo cho mình thêm một số bài học về ý nghĩ cuộc đời và quan hệ nhân quả giữa hành động của con người và các sự việc xảy ra. Thật là một buổi tối đáng nhớ.
mình cứ tường là sáng nay a ấy sẽ quên đến camp của mình, nhg mà kô ngờ đúng 10h a ấy đã lù lù xuất hiện. xin kể với các bạn là ngày hôm qua a ấy đến khảo sát tình hình, kô gặp đc chị Phúc mà chỉ gặp đc chị Linh là campleader cho cái camp ở làng chài. Anh ấy thổ lộ với chị Linh là "Tôi tưởng là khi thấy tôi bạn phải đón tiếp niềm nở hơn thế này cơ?", chị Linh kô hiểu hỏi lại "Thế bạn muốn thế nào, bạn muốn tôi phải ôm hôn bạn thắm thiết sao?" a Tuấn lạnh lùng trả lời rằng "Vâng, ít nhất cũng phải như thế, chứ thế này thì ..."
Phải nói là sự có mặt của anh Nguyễn Anh Tuấn hôm nay đã là cho camp của mình sôi động lên rất nhiều. Lúc ở dưới thuyền cô Lĩnh, anh ấy đã có 2 keynote speeches, hai bài phát biểu rất đáng biểu dương. Bài thứ nhất là để comment cho việc em Thúy nhà cô Lĩnh do yếu nên kô đi làm việc nặng nhọc được "Việc gì cũng có mặt khó khăn của nó. Phải khi bắt đầu rồi từ từ mình mới biết nó có cái gì. Không thể biết ngay đc.....blah blah...". Bài phát biểu thứ 2 liên quan đến việc e Thúy kô dám đến trường cho trẻ em khuyết tật "Con người thường đánh giá người ngoài bằng ngoại hình của họ. Nhưng mình phải làm quen với họ thì mới biết họ như thế nào, làm việc với người khuyết tật phải khéo léo mới hiểu đc họ....". Kô biết cô Lĩnh nghĩ thế nào.
Buổi chiều về nhà do bạn Ngọc buồn ngủ nên kô thèm để ý nữa. bạn Ngọc chạy vào phòng của mấy TNV nữ đóng cửa vào, nhg a ấy cũng chạy lên gặp cho = đc hỏi kế hoạch chiều nay. A ấy rất chân thành, với mong muốn đóng góp vào công việc lãnh đạo của camp để tốt hơn. Tuy vậy, bạn Ngọc vẫn lạnh lùn bảo đây là phòng nữ, bọn e cần ngủ, chiều dậy muốn bàn gì thì làm. bây h buồn ngủ lắm.
buổi chiều a ấy tình nguyện đi mua cuốc xẻng cào cào, thật là tốt, thế là bạn Ngọc đỡ phải đi.
workcamp của mình mới đi đc có 2 ngày thôi còn gần 2 tuần nữa. PLZ HELP ME!!!!!!!!!!!SAVE MY LIFE!!!
các bạn VID ngày mai họp như thế nào nhỉ? bạn VNga nếu có đi đc thì mang $ tiền sách cho mình, tổng cộng là >200K nhg mình quên mất chính xác là bao nhiêu rôi, bạn Dunk cũng nhớ mang $ sách cho bạn Ngọc, 85K thì phải (chết *****, quên hết cả rồi)
mình rất xin lỗi bạn vì trước đây đã hiểu lầm bí mật mối quan hệ giữa bạn và bạn Nguyễn Anh Tuấn. Thay mặt cho VID (bao gồm Dunk, Thùy, VNga )), bạn Ngọc xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn Zee vì đã được bạn NAT để ý, vô cùng xin lỗi VNga và Zee vì đã tưởng là 2 bạn lén lút đi gặp a ý. Và bây h mình xin phép được chia buồn với chính bản thân mình vì hiện giờ a ấy đang ở trong camp của mình.
buổi chiều ngày 1/8 mình vừa đi ăn trưa về, đang ngồi chatchit với các bạn tình nguyện viên đáng yêu. Mình đi xuống cầu thang thấy một anh thanh niên trông khá là dị hơm : đầu hơi bé so với người, mình đã sợ hãi nhg vội trấn tĩnh lại, vì nghĩ là vận xui của mình chắc chưa đến. Nào ngờ, đó đúng là a Nguyễn Anh Tuấn, người mà ai cũng biết là ai đấy.
Thật là cuộc đời chưa bao giờ trùng trục như thế này. Lúc tối đi về, mình có nhờ a ấy đèo ra bến xe buýt. Thực ra thì anh ấy kô đi xe máy, xe này là mượn của một anh tên là Bi người Nicaragoa. Lúc mình ngồi lên xe, a Tuấn có vẻ lúng túng, mình đã nghĩ là a ấy kô biết đi xe máy. và quả đúng là như thế. Anh ấy làm mình sợ hãi vô cùng khi lúc đi qua cái roundabout ở cổng chợ Long Biên, lượn vài vòng quanh đầy trước khi quyết định sang đường. Lúc mình đã xuống xe, chờ ở bến xe buýt, mình chợt nhớ ra là mình để quên túi bánh mới mua ở siêu thị Metro. thế là mình sang đường đón đầu a ấy để quay lại lấy túi bánh. Vì mải tấp vào bên đường, a Tuấn suýt đâm vào đầu xe, nhg a ấy còn kịp mắng mình một câu = tiếng anh "I told you to see whether you forgot anything <blah blah blah>". Hành trình quay lại thật là khủng khiếp vì có mấy chỗ bị tắc làm kéo dàu gấp ba số thời gian mình phải ở cùng a ấy. A Tuấn có chỉ giáo cho mình thêm một số bài học về ý nghĩ cuộc đời và quan hệ nhân quả giữa hành động của con người và các sự việc xảy ra. Thật là một buổi tối đáng nhớ.
mình cứ tường là sáng nay a ấy sẽ quên đến camp của mình, nhg mà kô ngờ đúng 10h a ấy đã lù lù xuất hiện. xin kể với các bạn là ngày hôm qua a ấy đến khảo sát tình hình, kô gặp đc chị Phúc mà chỉ gặp đc chị Linh là campleader cho cái camp ở làng chài. Anh ấy thổ lộ với chị Linh là "Tôi tưởng là khi thấy tôi bạn phải đón tiếp niềm nở hơn thế này cơ?", chị Linh kô hiểu hỏi lại "Thế bạn muốn thế nào, bạn muốn tôi phải ôm hôn bạn thắm thiết sao?" a Tuấn lạnh lùng trả lời rằng "Vâng, ít nhất cũng phải như thế, chứ thế này thì ..."
Phải nói là sự có mặt của anh Nguyễn Anh Tuấn hôm nay đã là cho camp của mình sôi động lên rất nhiều. Lúc ở dưới thuyền cô Lĩnh, anh ấy đã có 2 keynote speeches, hai bài phát biểu rất đáng biểu dương. Bài thứ nhất là để comment cho việc em Thúy nhà cô Lĩnh do yếu nên kô đi làm việc nặng nhọc được "Việc gì cũng có mặt khó khăn của nó. Phải khi bắt đầu rồi từ từ mình mới biết nó có cái gì. Không thể biết ngay đc.....blah blah...". Bài phát biểu thứ 2 liên quan đến việc e Thúy kô dám đến trường cho trẻ em khuyết tật "Con người thường đánh giá người ngoài bằng ngoại hình của họ. Nhưng mình phải làm quen với họ thì mới biết họ như thế nào, làm việc với người khuyết tật phải khéo léo mới hiểu đc họ....". Kô biết cô Lĩnh nghĩ thế nào.
Buổi chiều về nhà do bạn Ngọc buồn ngủ nên kô thèm để ý nữa. bạn Ngọc chạy vào phòng của mấy TNV nữ đóng cửa vào, nhg a ấy cũng chạy lên gặp cho = đc hỏi kế hoạch chiều nay. A ấy rất chân thành, với mong muốn đóng góp vào công việc lãnh đạo của camp để tốt hơn. Tuy vậy, bạn Ngọc vẫn lạnh lùn bảo đây là phòng nữ, bọn e cần ngủ, chiều dậy muốn bàn gì thì làm. bây h buồn ngủ lắm.
buổi chiều a ấy tình nguyện đi mua cuốc xẻng cào cào, thật là tốt, thế là bạn Ngọc đỡ phải đi.
workcamp của mình mới đi đc có 2 ngày thôi còn gần 2 tuần nữa. PLZ HELP ME!!!!!!!!!!!SAVE MY LIFE!!!
các bạn VID ngày mai họp như thế nào nhỉ? bạn VNga nếu có đi đc thì mang $ tiền sách cho mình, tổng cộng là >200K nhg mình quên mất chính xác là bao nhiêu rôi, bạn Dunk cũng nhớ mang $ sách cho bạn Ngọc, 85K thì phải (chết *****, quên hết cả rồi)
Chỉnh sửa lần cuối: