em xin cảm ơn những lời động viên của các bác ở nhà
nhưng có một vấn đề khiến cho tao kô thể nào chịu nổi đc vì ở đây
thứ nhất à bọn tao đc đưa sang đây với mục đích hoàn toàn để học tập
kô có tí ăn chơi nhảy múa nào
bản thân cái trường này cũng là cái chỗ chán nhất trên đời
bọn boarding thì kô hề friendly một tí nào ngay cả trong h ăn bọn nó toàn túm tụm lại mấy nước ngồi nói chuyện với nhau
tao kô thể nào chịu nổi việc mấy bà teachers còn gợi ý đi ăn đồ ăn Thái để bọn nó trả tiền cho -> thật kô thể hiểu nổi mấy người này nghĩ cái gì nữa
hôm nay bảo làm buffet tiễn bọn tao về mà chẳng tiễn cái quái gì cả
mình đi xuống ăn bọn nó như bình thường chẳng có gì là khó hiểu về việc buffet hôm nay cả
còn một việc nữa về phía mình mà tao kô tiện nói ra ở đây
khi nào về tao sẽ bung bít ra hết
nói thật là chán vô cùng
tao chỉ mong về thôi
mai về rồi
nhớ bọn mày quá
nhớ cả bố mẹ chị + em tao
hic hic
tao bây h đang rất mệt mỏi
ở Thái Lan chỗ nào cũng ngập ngụa mùi hoa lan hay hoa nhài hoa cúc gì đấy
cái mùi hoa cúc như bị thối làm tao nghĩ đến mùi bùn đất trong hầm mộ
buồn nôn kô được
thôi dọa bọn mày tí cho vui
nhưng mà nói thật tao sợ cái mùi này lắm
cộng thêm cái dạ dày liên tục quặn thắt, trời thì nắng chang chang
tao cảm thấy cực kì kinh tởm cứ như chết đi sống lại í.
à quên thứ năm D-day có khi tao lỡ mất
tao chưa chuẩn bị cái gì cả hơn nữa lúc về chắc tao lăn ra ngủ luôn
thế nhé.
----------
quên tình hình là nếu ngày mai thi 2h
nếu đi với vận tốc 100km/h từ sân bay về
tao có thể kịp thi Olympic
(ở bên này bọn lái xe toàn phóng 80km/h chứ ít giề)
đùa tí
mà thầy Vinh đc giải nhất á?
ôi trời đất ơi, chẳng lẽ kô có ai dạy tốt hơn thầy hay sao?
----------
tình hình là ngày mai thi lúc 2h
nếu tao đi với vận tốc 100km/h có thể tao sẽ kịp về thi Olympic
nhưng mà ..
mà thầy Vinh đc giải nhất á?
ơi trời ơi..............