Câu chuyện đầu tiên là về gia đình nhà "gà". Ngồi sau 4 bạn trẻ là 1 gia đình gồm 1 ông bố tuổi quãng 5x, 1 bà mẹ, 1 người chị gái lớn cỡ gần 2x và 2-3 em thiếu nhi mẫu giáo.
Ngồi sau lưng họ, người chị lớn đã buông những lơi hết sức "âu yếm" tới Công Vinh và Thanh Bình. "A Công Vinh kìa" "Thanh Bình ơi lên đi" "Anh Bình ơi" hay đại loại như thế. Rất nhiều lần chị ý hét lên những câu đậm chất CĐV chuyên nghiệp, rồi thì hò hét, cũng ác lắm. Anh M nghĩ thầm "A kinh đây. Con gái mà mê bóng đá, nhất là bóng đá VN, pro phết !!!" Nhưng đến khi chị ý hỏi "Bố ơi giải thích luật cho con với" rồi thì "Một đội được thay bao nhiu người nhỉ" thì quả thật bộ mặt của chị đã lộ rõ là ... gà. Ông bố, với những nhận xét bình luận không kém phần "pro" cũng buông 1 câu khá xanh rờn "Mỗi đội thay 3 người con ạ" trong khi giải này là giải giao hữu, được thay tận 5 người. Rồi mấy đứa nhóc thì tất nhiên là chẳng bít gì rồi, nhưng lại to mồm nhất khu đấy. Quả thật, dân Viêt thật là những người vui tính !!!
)
Trên khán đài thật cuồng nhiệt. Liên tục những làn sóng thần từ khán đài B dội sang khiến khán đài A cũng phải rung chuyển. Không khí háo hức đến độ anh Thanh, một con người đã gần 7x tuổi cũng phải đứng lên, giơ tay tạo sóng. Đúng là : người người yêu bóng đá, nhà nhà yêu bóng đá !!!
Chỉ tội cho các chú công an, đứng dưới sân mà không được xem bóng đá, phải ngước lên khán đài trông các CĐV. Trong khi các chú công an bảo vệ ở trên khán đài thì lại vô tư hò reo cổ vũ.
Rồi thì pháo sáng, những bài hát, tiếng thổi kèn, tiếng vỗ tay, đặc biệt là những tiếng hò reo mỗi khi Việt Nam có bóng, tất cả đều đậm chất Việt Nam, cuồng nhiệt và sôi động.
<còn tiếp>