17,18 tuổi! Bạn làm được gì?

Sống ko có ích cũng ko có nghĩa là chết...Ko có ích trong chuyện này thì sẽ có ích trong chuyện khác chứ.....Thằng nào tốt, sống có ích thì chả nói...Thằng nào mất dạy, sống ko có ích thì sẽ được lấy ra làm ví dụ, làm tấm gương xấu để mọi người đừng như nó.....cuối cùng thì cũng là có ích.....
Chửi nhau làm gì nhiều cho mệt...sắp Tết rồi...Đi dọn cái nhà cái, thế là có ích...Chứ mới 18 tuổi mà đòi có ích thì khó lắm....100 triệu thằng may ra có được 1 thằng.....

Các bác lớp ngoài làm gì mà nóng thế....Thằng Nam chỉ nêu ý kiến thôi mà....Chưa gì đã mày tao ghê quá...
 
í, bạn này là em họ của Lê đúng ko? Hic...sao khác nhau thế nhỉ ;), sao ko trẻ trung và yêu đời như bạn Thu Lê í.
Tớ thì tớ thấy ấy lẩm cẩm như một ông già j/k. Thế này nhé, ấy cứ nhìn bố mẹ thầy cô và những ng` lớn xung quanh ấy xem. Nếu theo như ấy nói thì họ đều đã từng là người vô dụng đúng ko? Ấy thấy đấy, rồi họ cũng lớn lên và là những người có ích và cũng thành đạt mà thôi.
Bọn mình cũng vậy, sau này cũng lớn lên và lại là những người cho người khác ăn bám mà, c'est la vie ;)
Còn về chuyện "tự tử tập thể" thì ....đúng là có vẻ như ấy đang đùa thật.
Ui tết đến rồi, ấy không phải dọn nhà và đi mua sắm giúp bố mẹ à? Ít nhất thì cũng phải ngồi làm bài chứ? Không thì ấy không phải là "người có ích cho nhân loại đâu" :p
 
Ôi chà. Chán bà con ghê. Bàn luận thì bị kêu là cãi nhau. Trích dẫn thì bị kêu là không có lập trường riêng. Tóm lại, ai cũng thích mang hết lí lẽ (kể cả cùn) của mình ra choảng nhau hử ?? hâm quá nhờ...
Giá mà tất cả mọi người ở đây đều đã đi họp Offline, có lẽ sẽ có cách ăn nói khác...
 
tớ nghĩ Trung Quân nói đúng. Bạn Nam có vẻ hơi rỗi rãi nên đâm ra nói năng lung tung. Sau bạn ko giúp đỡ bản thân mình bằng cách đi giúp đỡ người khác?

Nếu bạn đã đến những nơi nuôi trẻ bị bỏ rơi thì bạn sẽ thấy mình hạnh phúc gấp vạn lần và ko rỗi hơi đến mức ngồi chửi bản thân.

Người muốn chết là người hèn nhát nhất. Ko dám đối đầu với cuộc đời.

Nhàn cư vi bất thiện.
 
Đặng Quốc Nam đã viết:
Xin thưa,

Chúng ta đã 17 tuổi, có người đã 18 tuổi. Lớn tuổi rồi. Vì sao? Vì 17,18 tuổi là không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa, có chứng minh thư, có quyền bầu cử,... về tâm sinh lý thì đều đã khá trưởng thành.

Nhưng hãy nhìn lại đi. Bạn đã làm được gì? Bạn đang sống thế nào? Bạn vẫn còn phụ thuộc vào gia đình chứ? Hay cứ nói thẳng ra nhé: bạn đang ăn bám vào gia đình. Đừng có đổ cho cái sự học ở VN nó nặng nề quá mà bạn không có thời gian lo cho bản thân. Đừng có đổ cho bạn bè mình đứa nào cũng thế để mà lấp liếm cái sự thật hiển nhiên. Cái sự thật hiển nhiên là bạn chả làm được cái gì có ích cả. Bạn đã giúp đỡ được ai? Làm được gì cho xã hội, cho Tổ quốc, cho đất nước? Bạn đã cống hiến được cái gì cho khoa học, cho nhân loại? Bạn chả làm được cái gì cả, chả làm được cái cóc khô gì cả.

=D> =D> =D> khá lắm Nam , thú thật là chị hơi bất ngờ khi đọc những suy nghĩ rất người lớn của Nam , vì chị hoàn toàn không hi vọng đây là những trăn trở của 1 đứa con trai ở lứa tuổi các em , đúng là Tuổi nhỏ mà chí lớn , thái độ sống rất đáng trân trọng đó Nam vì xuất phát từ 1 lí tưởng sống lớn , song lại bị làm lệch lạc đi vì bị vô tình đẩy theo 1 chiều hướng hoàn toàn mang tính cực đoan và thái quá khi em nói có ý định tự sát ( dù chị không biết là độ nghiêm túc của suy nghĩ này đến đâu)...
Những dấu chấm hỏi lớn mà em đang tự đặt ra cho mình hoàn toàn là 1 dấu hiệu tốt chứng tỏ em đang trong giai đoạn trưởng thành , đang tự hình thành nên cho mình những quan niệm nghĩ và sống đúng đắn và hơn thế nữa là cao đẹp_mà cụ thể ở đây là không nề hà lợi ích cá nhân mà đặt cái chung lên toàn cuộc_ nhức nhối cái trăn trở muốn cống hiến cho đời , cho người...Nhưng mà động cơ tốt thì phải đồng thời đi kèm với thái độ tích cực và việc làm đúng đắn em à , em đang tiêu cực rồi đó , chị hỏi em nhé , em đã bao giờ chứng kiến trong lịch sử Thế Giới những nhà bác học , những nhà phi hành gia , những nhà chính trị gia , những nhà khoa học mà lại thành công và nổi tiếng ngay từ độ tuổi 17 , 18 chưa ??? ;) Tất cả đều bắt đầu từ 1 ước mơ , có trí lớn không thôi thì chưa đủ , mà thành công còn đòi hỏi 1 phần không hề nhỏ của sự kiên nhẫn đó em , đó là phải tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc mặc dù qua nhiều lần thất bại , và nhất là phải biết chờ đợi khi thời cơ đến , cái gì cũng có thời điểm của nó hết Nam ạ :) Nếu em nóng vội mà cam tâm buông xuôi tất cả những tâm huyết như thế thì làm sao có thể mong trở thành những người tài và hiếm của Thế Giới được , phải không nào??? Không có 1 ai sinh ra đã đương nhiên lập tức là 1 nhà bác họ cả , tất cả họ đều phải trải qua 1 quá trình dài và gian khổ nỗ lực không ngừng để sau đó cuối cùng đạt được tới cái đỉnh cao mà người ta mong đợi , chúng ta cũng thế thôi , phải không em ??? 1 điều vô cùng quan trọng là Em có biết sự khác nhau giữa a dream and a goal là gì không Nam ???Ai cũng có dream hết , nhưng trái lại ít ai vạch ra goal cho mình lắm , bởi với dream , thì em chỉ ngồi đó mơ mộng thôi , còn goal là em thực chất bắt tay vào lên kế hoạch từng bước cụ thể và thực tế cho cái dream của em , điều này nghe tưởng như là đơn giản nhưng lại ít người làm được... Và theo chị ở độ tuổi này , để có thể đạt được cái dream rất to lớn đấy của Nam , em cần phải chủ động lập goal _vạch các bước đi để chuẩn bị sẵn sàng chờ cho thời cơ đến mà ở đây đó là bây giờ ở tuổi này : em cần nỗ lực tìm tòi và học hỏi , trang bị cho mình cái nền tảng vốn kiến thức cũng như hiểu biết về Khoa Học đồng thời Xã Hội , biết yêu thương , trân trọng và chăm sóc trước tiên là bản thân mình sau đó mới đến những người xung quanh, bởi chỉ đơn giản 1 điều 1 đất nước , 1 xã hội , 1 cộng đồng chỉ có thể trở nên tiến bộ , văn minh , giàu mạnh khi mỗi người dân đều có ý thức cao và 1 vốn tri thức nhất định , em hiểu chứ??? :) Chị nghĩ sau này nhất định những người có lòng như em sẽ thành công thôi và được mọi người ghi nhận , chỉ nhớ là đừng bao giờ nóng vội , thiếu kiên nhẫn ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à , còn nữa chị thấy các em nên mạnh dạn ra ngoài diễn đàn post bài đi , chị thấy các em có những topic rất hay đó , và hơn nữa ngoài diễn đàn , có nhiều anh chị lớn tham gia thảo luận , nên các em càng có điều kiện để học hỏi ;)
 
Ông nói sang bài toán Fermat để làm gì? Nếu tôi hiểu được lời giải bài toán đó (mà tôi cũng chưa đọc) thì có khác gì là không hiểu?
Để tớ nói cho nhé. Đề bài toán đó rất đơn giản.
VD: x bình phương + y bình phương = z bình phương. (x,y,z nguyên)Hãy CMR ngoài số 1,2 ra (tức là mũ 1, mũ 2) bài toán trên ko đúng với bất cứ số nào khác.

Có vậy thôi. Thực ra tớ cũng ko dám nói bài toán đấy giúp ích ntn nhưng để giải một bài toán mà đến lớp 1 cũng hiểu đấy phải mất những 200 năm và qua chỉnh sửa mới có một bài giải hoàn thiện. Mà mình cũng hơi ngạc nhiên vì bạn ko biết bài toán đó khi Fermat nằm trong chương trình học lớp 12 và bạn cũng có tiểu sử của ông ở sách toán.
Ông đừng nghĩ ông học Toán 1 thì đem toán ra dọa, thế chả nhẽ tôi đem Anh và Văn ra dọa ông à? Ông lại còn lôi Lịch sử dân tộc ra nữa, thử hỏi ông biết bao nhiêu về lịch sử cũng như triết học? Tôi khuyên ông là không nên đi lạc vào vấn đề mình không hiểu biết kĩ, điều này sẽ giúp ông ứng xử dễ dàng hơn trong cuộc sống sau này.
Chưa chắc cậu đem Văn và Anh của cậu ra mà dọa được TQ đâu :))
Con người ko ai có thể hiểu kĩ mọi vấn đề nhưng nên có một vốn hiểu biết sơ đẳng, Nam ạ. Tớ biết TQ là người như vậy. Những VD mà TQ nêu ra chỉ để làm VD, ko phải để "khoe kiến thức" hay để "trộ" nhau.
Mà tôi thấy ông toàn chửi tôi thôi, nếu ông ghét ý tưởng của tôi đến thế thì hôm nào hẹn ông ra bãi cỏ làm một trận (không dùng vũ khí) bằng nắm đấm cho ông được hả giận. Ông nghĩ sao?

Thô lỗ đến mức này thì thôi. Kêu mọi người nói ý kiến. Đến khi người ta nói thì ko chịu được, xửng cồ lên. [-(
 
Chửi nhau làm gì nhiều cho mệt...sắp Tết rồi...Đi dọn cái nhà cái, thế là có ích...
Bravo=D>, Thế này mới gọi là một người thực tế, biết nghĩ một cách đúng đắn.

Haha, chị Trang chỉ thích cái gì nổi loạn thôi. Nếu chị chịu khó đọc bài của Trần Thùy Linh chị sẽ hiểu rõ hơn về Nam. Cậu ta tự gói mình vào trong cái kén tự tạo và tưởng tượng ra thế giới bên ngoài một cách cực đoan. Chẳng có gì gọi là " lí tưởng sống" cả. :))

to mod 01-04: các bạn move ra Tâm sự vui buồn để mọi người cùng tranh luận được ko nhỉ? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Lê Hân đã viết:
Haha, chị Trang chỉ thích cái gì nổi loạn thôi. Nếu chị chịu khó đọc bài của Trần Thùy Linh chị sẽ hiểu rõ hơn về Nam. Cậu ta tự gói mình vào trong cái kén tự tạo và tưởng tượng ra thế giới bên ngoài một cách cực đoan. Chẳng có gì gọi là " lí tưởng sống" cả. :))

:) mỗi người 1 quan điểm thôi , nên chị không có ý định tranh cãi với em về khái niệm " nổi loạn" mà em nói về những suy nghĩ của bạn Nam...Còn chị tự có đủ khả năng đánh giá và muốn đứng trên 1 mặt bằng khách quan để nhận định 1 sự việc hơn nữa 1 con người , còn chị không bao giờ lấy những gì người khác nghĩ ra làm thước đo chuẩn mực cho bản thân mình cả , nên chị không cần quan tâm tới những gì người khác nghĩ về bạn Nam , chị có cách nhìn riêng của chị cũng như em và các bạn em cũng thế thôi...Chị chẳng hiểu cái " cực đoan" mà em gán cho bạn Nam là như thế nào , tại sao muốn giúp đời lại có thể là "cực đoan" chứ ??? chị thấy Nam xuất phát từ 1 tấm lòng đẹp , là điều đáng trân trọng , thế hoàn toàn có " lí tưởng sống" , còn cực đoan thì chỉ là chỗ bạn Nam bế tắc và nói nhảm nhí khi bạn bảo có ý định tự tử, âu cũng là do thấy mình như bất lực vì những gì nhỏ bé mà bản thân mình hiện tại có thể đóng góp cho cuộc sống...Cố gắng lên Nam , cứ hun đúc cái mục đích sống đó đồng thời lạc quan và kiên nhẫn hơn , chị tin là em sẽ làm được mà , em hơn ai hết phải có niềm tim vào chính bản thân mình chứ , nếu không thì ai đây phải không nào :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đồng ý với chị Trang.Mỗi người có một quan điểm.:D
Nam ơi,ông có những suy nghĩ của riêng mình..chẳng có gì sai khi nói ra những gì mình nghĩ..Tôi cũng thế,đôi khi tôi nghĩ là mình cũng vô tích sự khi nhìn thấy bố mẹ tôi lăn lưng ra kiếm tiền mà mình cứ sống theo cái kiểu ăn bám..Nhưng rồi tôi cũng nhận ra là cái quan trọng ko phải mình nghĩ là mình phải làm gì để 'xứng đáng' với cái tuổi 17 của mình..tại sao ko nghĩ là mình nên sống thế nào để ko phải xấu hổ mình là 1 đứa ăn bám...Với tôi,biết trân trọng những gì mình có,biết thương iu và quan tâm đến những ngưòi thân...đơn giản thế thôi..
Mà tại sao cứ phải cực đoan với bản thân như thế nhỉ?
Còn nữa..Linh heo.Mày có cần phải nói về QN như thế ko?Tao nghĩ mày ngồi cạnh QN suốt cả 1 năm trời...cuói cùng chỉ hiểu ra mỗi thế thôi sao???
 
Cho tôi hỏi: ai là người move bài viết này từ 01-04 sang Tâm sự vui buồn ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho em nói 1câu được ko..có lẽ em còn suy nghĩ wa trẻ con nhưng em cho rằng thực ra mỗi ngưòi có 1 cách sống khác nhau .Nhưng cho dù họ sồng thế nào chăng nữa chỉ cần sống hết sức mình để ko bao h fai hối hận là được...ko có ích cũng được mà có ích cũng đuợc..nhưng cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi làm được những gì mình muốn mà thôi
 
Nguyễn Trung Quân đã viết:
Ông cũng tiêu cực lắm cơ ông Phong ạ. Ông nghe thông tin một chiều, rồi hiểu sai lạc, cái hồi Đại hội Đoàn trường đấy chứ đâu. Ông dám chửi những con người, những hoạt động trong sạch, ông cũng khuấy động một phong trào chẳng hay ho gì, mà đây chỉ là sự nhầm lẫn trong việc ghi tên. Tôi cũng chẳng coi ông ra gì nên cũng không thèm tranh cãi với ông.
Ông có dám làm rõ trắng đen ra không?Sao tính ông khó chịu thế nhỉ?Ông bảo tôi chửi ai,hoạt động nào.Tôi đã nói câu nào xúc phạm ai chưa.Tôi chỉ nói lên hiện tượng đấy thôi,tùy cho mọi người đánh giá.Ông thử xem ngoài người trong BCH Đoàn ra,cả trường này ai nghĩ tốt về họ.Cái này thì không phải mình tôi nhé.
CÒn nói về nhầm lẫn trong ghi tên thì tôi ko biết,cái đấy là do Nghiêm Xuân Hoàng ,chính người trong BCH nêu ra ,tôi chẳng có ý kiến gì cả.Ông có giỏi thì nói luôn NXH xúc phạm phong trào trong sạch đi.Ông hèn lắm,sao lúc đáy ko nói luôn đi.
Còn ông nói cùn ,hợm hĩnh thì ai đọc bài post của ông chẳng thấy,chẳng qua có nói hay ko thôi.Tôi ko muốn im lặng cười khinh bỉ ông.
Bùi Lệ Hân đã viết:
Để tớ nói cho nhé. Đề bài toán đó rất đơn giản.
VD: x bình phương + y bình phương = z bình phương. (x,y,z nguyên)Hãy CMR ngoài số 1,2 ra (tức là mũ 1, mũ 2) bài toán trên ko đúng với bất cứ số nào khác.

Có vậy thôi. Thực ra tớ cũng ko dám nói bài toán đấy giúp ích ntn nhưng để giải một bài toán mà đến lớp 1 cũng hiểu đấy phải mất những 200 năm và qua chỉnh sửa mới có một bài giải hoàn thiện. Mà mình cũng hơi ngạc nhiên vì bạn ko biết bài toán đó khi Fermat nằm trong chương trình học lớp 12 và bạn cũng có tiểu sử của ông ở sách toán.
Thế thì bạn Hân giỏi thật đấy.Có lẽ lớp 2 tớ cũng ko hiểu bài toán này như thế nào dâu.
Chưa chắc cậu đem Văn và Anh của cậu ra mà dọa được TQ đâu
Con người ko ai có thể hiểu kĩ mọi vấn đề nhưng nên có một vốn hiểu biết sơ đẳng, Nam ạ. Tớ biết TQ là người như vậy. Những VD mà TQ nêu ra chỉ để làm VD, ko phải để "khoe kiến thức" hay để "trộ" nhau.
Nực cười,tôi có quen biết một số bạn bên A3.Còn nếu nói về TA thì Trung Quân của bạn chẳng là cái gì đâu,đừng làm bạn Trung Quân tưởng bở,bạn đấy đã sẵn tưởng bở mấy cái mớ kiến thức của mình là cao siêu rồi. :))
Bùi lệ Hân đã viết:
Thô lỗ đến mức này thì thôi. Kêu mọi người nói ý kiến...
ừ,phải nói năng từ tốn lịch sự như bạn Trung Quân đây này:
Thế này nhé, mày định kích động bọn tao, đừng hòng. Mày thích thì chết một mình đi, hoặc giả có ai bị mày lôi kéo chết cùng thì cũng đáng lắm.
Tao biết mà, dở hơi biết bơi tốn nước bọt tốn thời gian với thằng cùn. Mày dùng tiền vào net đi làm từ thiện rồi chết đi cũng được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To chị Trang và vợ :really agree.
To Trung Quân:Bạn đang nói những gì cao xa thế?E rằng bạn lạc đề rồi...
To Nam : phải nói thê này,thực sự sau khi đọc xong bài của mày tao thấy hiểu mày hơn.Từ truớc đến giờ tao luôn thắc mắc tại sao mày lại sống tách ra khỏi tập thể A 3 nhu thế? Tại sao mày luôn o có mặt mỗi khi lớp đi chơi đâu đó,tại sao và tại sao.....
Đọc xong bài mày,tao thấy mày thực sự mày có có 1 ambition rất lớn.phải nói là rất ít người có suy nghĩ như mày hiện nay.Đúng rồi,thanh niên bây giờ phải creative,phải năng động.thời đại bây giờ đòi hỏi nhũng con người như vậy.Nếu ai cũng có suy nghĩ như mày thì xã hôi chúng ta sẽ có 1 tầng lớp thanh niên đầy triển vọng,trong đó con người ta cạnh tranh,thi đua để có những thành tựu mới cho nhân loại.
Nhưng mày ơi,nếu hỏi 17-18t đã làm gì dược cho đời chưa,phải chăng là hơi......Tao o biết nói như thế nào,nhung thật sự lứa tuổi của chúng ta cần 1 nền tảng vững chắc để về sau lập nghiệp chứ.Nếu ta cứ tự hỏi phải chăng ta đang ăn bám đang sống 1 cuộc sống vô ích mà o tự xây đắp tri thức cho mình thì đó chỉ là 1 câu hỏi vô nghĩa mà thôi.Thế có khác gì là 1 ước mơ đẹp như chị Trang nói đâu.???
bây giờ tao sẽ nói lên suy nghĩ về từng trăn trở của mày,có gì mọi người góp ý nhé.Trước hết mày hỏi: 'chúng ta đã làm gì cho Tổ Quốc chưa?'. Xin trả lời là mỗi gia đình là 1 tế bào của xã hội.Xã hội cung cấp health,education và nhiều dịch vụ khác để đào tạo nên 1 con người.Ví dụ tao nghe bác tao kể ở Mĩ,1 đứa trẻ sinh ra sẽ dc chính phủ cung cấp sữa,bột hàng tháng.Lớn lên đứa trẻ đó được đi học,được cung cấp kiến thức(hình như là free nếu học ở state school).SAo mày o tự hỏi tại sao 1 nước tiên tiến,khôn ngoan như Mĩ lại làm cái việc vô bổ như thế?Sao lại đi nuôi o con nhà người ta thế? Thực ra trên đời này chẳng có ai cho o minh đâu.Những đứa trẻ đó được 1 xã hội văn minh như Mĩ giáo duc,truơng thành nó sẽ có những bước tiến vững chắc,nó sẽ biết cách kiếm tiền nuôi gia đình,biết cách xây dựng sự nghiệp.Mỗi gia đình(mỗi tế bào) có cuộc sống,mức sống cao sẽ khiến xã hội(cơ thê) phát triển. Đấy là lí do mà ở lứa tuổi hoc sinh chúng ta bây giờ cần phải học,cần sự chăm sóc của gia đình,xã hội.Có ai o học mà về sau trở thành thiên tài o?kể Bill Gate hay Einstein hồi xưa cũng đều đi học đấy thôi.Mấy ông đó 18 tuổi đã cống hiến gì cho thê giới gì chưa ???? Tóm lại,nếu bạn thực sự muốn đóng góp cho Tổ Quốc thì bây giờ hãy cố gắng đón nhận kiến thức xã hôi,nhà truờng cung cấp cho ta để về sau xây dựng 1 sự nghiệp vẻ vang.Vì tôi đã nói rồi, 1 gia đình vững chắc,có nền kinh tế ổn định sẽ làm cho xã hội phát triển và văn minh.
việc đó tưởng chưng như rất nhỏ nhưng nếu ai cũng làm đựoc như thế thì sẽ tạo nên 1 bước đọt phá thật sự.
Trả lời tiếp nhá,' phải chăng bạn đang ăn bám gia đình?'.Mày hiểu từ ăn bám ở đây thê nào??? Theo tao hiểu thì đó có nghĩa là chẳng giúp gì cho gia đình cả.Đâu có đâu,học sinh bây giờ biết bao nhiêu người vẫn giúp đỡ bố mẹ việc nhà này,vẫn cố gắng hoc tốt cho bố mẹ vui,cố học tốt để về sau có nghề nghiệp nuôi bố mẹ,đền đáp công ơn bố mẹ.Phải chăng thế gọi là ăn bám????
còn tự tử tập thể ư?Ngu xuẩn...Tạo hóa cho con người cuộc sống,chúng ta phải đón nhân lấy nó,phải khiến nó tươi đẹp chứ.Bên cạnh chúng ta còn gia đình ,bạn bè,người thân....Chúng ta còn trẻ,phải cống hiến cho xã hội đã chứ.Nói theo ngôn ngữ khác,nếu chúng ta tự tử,chính chúng ta đã làm thiệt hại cho tổ Quốc?vì sao ư,chúng ta dc xã hội chăm sóc từ khi mới sinh, chưa làm gì đã nghẻo rồi :D.Như thế là đầu tư o có lãi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một Thằng dở hơi dang quoc nam song tren doi nay cung cha lam duoc cai gi--->chết quách đi cho người khác được nhờ.Có gan muốn tự tử thì đi cướp của giết người đi để trường ams được nổi tiếng !!!!!!
 
Ơ kìa,phải nói là phải rất dũng cảm mới nói lên dc suy nghĩ đó,sao moij người lại nói thế nhỉ.
Nói tiếp về câu hỏi 'ăn bám' của mày nhé.Nói theo ngôn ngữ kinh tế thì những việc đi học nước ngoài của bọn tao là 1 kế hoạch đàu tư lâu dài của bố mẹ.Vì sao ư,này nhé,như tao đây o mất tiền học phí nhưng tiền tiêu vặt của tao ở đây trong mấy năm tiếp theo đủ để bố mẹ tao làm 1 cái gì đó ví dụ như mua nhà hay làm gì đó.Nếu mình o học tôt thì coi như đã bán đi 1 mảnh đất của gia đinh rồi.
Nói xa ra,bố mẹ cho ta giáo dục đầy đủ để về sau ta có 1 job tốt, còn hơn là o cho chúng ta học tôt để về sau ta chật vật trên đường đời.Mua nhà,mua oto mà về sau con o có o có nghề nghiệo tôt thì về sau những thứ đó cũng chỉ là vứt đi thôi.Bố mẹ đầu tư vào giáo dục,vào ta thì ta phải cố gắng giúp bố mẹ ta 'làm ăn' có lãi chứ (thế có gọi là ăn bám nữa o?????).Tóm lại,chúng ta bây giờ truoc hết hãy tự trang bị cho mình kiến thức để bước vào đời 1 cách tự tin.Thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
Nói xa ra,bố mẹ cho ta giáo dục đầy đủ để về sau ta có 1 job tốt, còn hơn là o cho chúng ta học tôt để về sau ta chật vật trên đường đời.Mua nhà,mua oto mà về sau con o có o có nghề nghiệo tôt thì về sau những thứ đó cũng chỉ là vứt đi thôi.Bố mẹ đầu tư vào giáo dục,vào ta thì ta phải cố gắng giúp bố mẹ ta 'làm ăn' có lãi chứ (thế có gọi là ăn bám nữa o?????).

Ừm , Dũng này, chị có đôi lời muốn nói với em, trước tiên là chị nhận thấy em cùng với Hà , Nam là những bạn khá chững chạc ở đây , các em đã xác định được hướng đi đúng...Nhưng mà với cái ước mơ sau này "làm giàu để giả nợ bố mẹ" của Dũng thì chị thấy chưa được ổn lắm em à , why , vì nếu em ước mơ thì hãy can đảm ước mơ cho chính bản thân mình , đừng nên mơ ước cho ai đó , em hiểu không:) Vả lại không ít người có ước mơ như em đó là làm giàu cho chính bản thân mình , chị không nói suy nghĩ này là ích kỉ , mà chị thấy nó chưa hoàn toàn đúng đắn mà thôi...Từ từ nghe chị giải thích nhé , chị nhớ 1 câu nói rất nổi tiếng của Oprah Winfrey- Queen of Daily Talk Show of America: " Dont worry about being successful, worry about being significant !!!" _ đừng bận tâm để làm giàu , mà hãy bận tâm để sống có ý nghĩa !!! Tiền tài , nhà cửa , xe cộ , địa vị cao sang không hề là cái thước đo giá trị của con người ai, mà chính cái sự sẵn sàng và khao khát được đem đến những thay đổi , niềm vui cho những người khác _chính là cái gọi là " sống có ý nghĩa" đó em...Gần đây chị xem Oprah talk show , và biết Dr. Catherine Hamlin đã cống hiến hơn 50 năm bác sĩ của mình để thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật tái kiến thiết cho không biết bao chị em phụ nữ mắc falusta ( từ chuyên môn để chỉ hiện tượng người phụ nữ bị có 1 lỗ hổng ở âm đạo do việc rặn đẻ quá nhiều khi khó đẻ) ở Ethiopia...Catherine cùng chồng là Reginald đã mở bệnh viện Addis Ababa Fistula Hospital tại Ethiopia và cứu rỗi biết bao nhiêu sinh mạng cũng như đem đến cái hi vọng sống và chữa lành bệnh cho rất rất nhiều phụ nữ Ethiopia , và Catherine đã được đề cử giải Noben Hòa Bình năm 1999...Và chị còn nhớ 1 câu trong Kinh thánh là : " If u delight urself , u'll find the desire..." đó cũng là câu Kinh thánh mà cả Oprah và Dr Catherine Hamlin yêu thích và là kim chỉ nam cho phương châm sống của họ , họ chỉ lấy niềm hạnh phúc và nụ cười của người khác để làm nguồn vui của chính mình _còn điều gì ý nghĩa và cao đẹp hơn thế !!!
 
Em nghĩ chị hiểu hơi sai ý của em 1 tí,vì thực sự chẳng bao giờ trả hết được công ơn bố mẹ cả,vì bố mẹ đẻ mình ra và nuôi nấng mình.Dù về sau mình làm gì cho bố mẹ đi nữa thì thì cũng o đền đáp hết được tình cảm,đức hi sinh của bố mẹ. tiền chẳng bao giờ mua dc tình cảm cả. ý cả em là hãy sống cho bố mẹ vui lòng, hãy làm cho bố mẹ tự hào về mình.
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
Em nghĩ chị hiểu hơi sai ý của em 1 tí,vì thực sự chẳng bao giờ trả hết được công ơn bố mẹ cả,vì bố mẹ đẻ mình ra và nuôi nấng mình.Dù về sau mình làm gì cho bố mẹ đi nữa thì thì cũng o đền đáp hết được tình cảm,đức hi sinh của bố mẹ. tiền chẳng bao giờ mua dc tình cảm cả. ý cả em là hãy sống cho bố mẹ vui lòng, hãy làm cho bố mẹ tự hào về mình.

đúng rồi , chị nhất trí =D> =D> =D>
 
oh`, mọi người post dài quá chả có thời gian đọc hết:) em chỉ muốn phát biểu một câu thôi:
Mẹ em mang nặng đẻ đau em 9 tháng 10 ngày ròng rã, bố em ngày ngày đi làm mệt nhọc để có tiền nuôi em ăn học, gia đình em hy sinh biết bao nhiêu thứ vì em ko phải để khi em 17 tuổi, em tự hỏi mình làm gì được cho Tổ quốc? Chưa làm được gì à? thế thì chết đi thôi, tự tử đi thôi cho nhẹ gánh cuộc đời:D Ôi chao, thế là công lao trời biển 18 năm của bố mẹ em, tóc bạc của bố em, sức khỏe của bố em, sự lo lắng của mẹ em, những đêm thức trắng của ông em, biến thành một cái bị thịt, chưa làm đựơc gì cho bản thân mình, cho gia đình mình, đã vội nghĩ tới cái chết:)

Không đâu, phải sống chứ, sống để báo hiếu bố mẹ, sống để thành người có ích, tự thân việc mình trở thành người có ích đã giúp xã hội bớt đi một gánh nặng rồi.

Sinh ra trên đời, nếu ai cũng làm việc lớn thì ai sẽ làm việc nhỏ đây;)
 
Back
Bên trên