17,18 tuổi! Bạn làm được gì?

Trời ơi Nam ơi,mày đang hỏi mọi người có cống hiến gì cho Tổ Quốc o thì sao lại nói sang chuyện bạn gái thế này. Mà bạn gái mày muốn tôt cho mày thì phải muốn mày có tuong lai tôt chứ????
 
Tớ nghĩ học cho tốt chính là góp sức cho đất nước rồi đấy.Không có móng chắc thì nhà sập ngay.Có điều hình như bạn không bình thường lắm nên mới tạo ra cái bài vô bổ này.Nếu có khả năng thì đưa ra hướng giải quyết đi.
Nếu xét về kiếm tiền thì tớ chả thua ai đâu.
 
Học cho tốt? Cậu có biết VN đang giáo dục chúng ta theo cái kiểu gì không? Liêu kiến thức vật lý của cậu sau này sẽ được sử dụng như thế nào? Liệu cậu có vào viện nghiên cứu làm việc không. Nói cho cậu biết nhé, trong viện không có tiền cho những thằng Chết vì tiền như cậu đâu. Thế sau này cậu làm cái gì?
 
THôi năm mới rồi,tranh luận sau nhá.Để sau tết vò bàn tranh luận tiếp.Nhân thể em chuc mọi nguoi trong bõ có 1 năm mới vạn sự như ý,mạnh khoẻ và hạnh phúc.
 
các nhà bác học lớn hồi trước khi 17,18 tuổi đã có nhiều công trình nghiên cứu rồi, không phải đợi đến khi trưởng thành mới làm được đâu
 
lê hà minh đã viết:
các nhà bác học lớn hồi trước khi 17,18 tuổi đã có nhiều công trình nghiên cứu rồi, không phải đợi đến khi trưởng thành mới làm được đâu

Chính xác là như thế.
Nhưng bạn đã có 1 phát minh gì khi ở tuổi 17,18 chưa? Và tại sao lại không?
 
* Không thể nói rằng chúng ta đang sống vô ích được:
- Tất nhiên khó nói rằng những người như tội phạm, lưu manh... sống có ích, nhưng còn lại thì nói chung mỗi người trong xã hội đều la có ích ( cho xã hội )theo những khía cạnh nào đó, điều này có lẽ không cần phải bàn. Chúng ta ý thức ý nghĩa và đóng góp của mình ít hoặc nhiều, hoặc không ý thức; đóng góp ấy la chủ động hoặc thụ động...

- Nhưng phải nói rằng, chẳng có mấy khi mà chúng ta có đóng góp lớn "một cách vô tình" đâu ( mà thường phải là chủ động hay ít ra là có ý thức ). Điều đó nếu có e rằng cũng lép vế bởi vì tính ngẫu nhiên của nó.

* Kiếm tiền, "không ăn bám", làm việc lớn... ở tuổi này thì trong trường hợp chung là không khả thi, không khôn ngoan, không cần thiết. Không nên và không cần đòi hỏi mỗi người làm điều ấy ở tuổi này
 
* Cả xã hội làm "việc lớn" ư ?! Điều đó chưa chắc đã hay ( Tạm chấp nhận khái niệm "việc lớn" ). Nhưng vấn đề ở chỗ này: Điều đó không thể xảy ra, ít ra là trong một thời gian dài nữa.
- Nhưng sự thật là, xã hội nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng thừa mứa "những người làm việc nhỏ" rồi; thậm chí chẳng bao giờ thiếu được đâu (!).
- Trong khi ấy, nhân tài và những người có chí lớn thì luôn luôn thiếu thốn, ít ỏi, mà đó lại là những con người có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội- của loài người nói chung và của dân tộc nói riêng.
Thế nên có thêm thật nhiều "những người làm việc lớn", muốn làm việc lớn thì chỉ càng tốt thôi chứ đừng phải lo gì (là "nhiều người làm việc lớn quá thì ai làm việc nhỏ"...)
+ Về mặt xã hội, chiến lược và nguyên lý xã hội phải thỏa mãn ý nghĩa - giá trị thực tiễn và mang tính giai đoạn. Không thể đòi hỏi sự hoàn thiện được - cái gì cũng có hai mặt của nó. Chiến lược mới sẽ kéo theo những mâu thuẫn mới trong tình hình mới - ta sẽ theo đó mà khắc phục. Nên yêu cầu là lựa chọn giải pháp khả dĩ nhất chứ không phải là cầu toàn theo kiểu "nhiều người làm việc lớn quá thì ai làm việc nhỏ"...
+ Nêu vấn đề xã hội như trên bởi vì đất nước ta đang ở trong tình trạng thiếu nhân tài trầm trọng. Đất nước còn nghèo nàn lạc hậu yếu kém. Trong khi thanh niên chúng ta thì e rằng còn rất thiếu tham vọng, thiếu những khát vọng đủ lớn, mục đích đủ cao. Theo hiểu biết và cả cảm nhận của tôi thì con người -thanh niên- của nhiều nước khác, đặc biệt như Mỹ, Đức, Nhật, Hàn Quốc.. có tham vọng rất nhiều hơn thanh niên nước ta. Trong khi theo quan điểm của tôi thì đó là động lực hết sức quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, và trên phương diện dân tộc: tạo nên những dân tộc hùng cường. Ngược lại, sự thiếu khát vọng và mục đích lớn là một yếu tố đáng kể tạo ra sự chậm trì và yếu kém vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
* Đất nước chúng ta còn nhiều yếu kém, còn nhiều con người yêú kém, thiếu hiểu biết, đói khổ... ( nói như vậy để mỗi người hãy làm một sự ngắm nhìn, còn thì có nhiều cách để đóng góp và khắc phục tình trạng này hiện tại và tương lai )
- Chúng ta là thanh niên, tầng lớp được đầu tư nhiều nhất, có nhiều điều kiện nhất, có triển vọng và khả năng nhất , có ý nghĩa chủ chốt đối với tương lai đất nước ngay tới đây thôi. Ý thức của chúng ta về sứ mệnh của mình phải lớn hơn, mạnh hơn.. bởi vì chúng ta được kì vọng, bởi vì điều đó là cần thiết và nhiều ý nghĩa, bởi vì chúng ta có khả năng chúng ta cần phải làm nhiều hơn tốt hơn mạnh mẽ hơn những gì chúng ta đang làm muốn làm và nghĩ là mình có thể làm, và bởi vì chỉ cần chúng ta hành động, chúng ta luôn luôn chắc chắn có thể tạo ra sự thay đổi, sự cải thiện đáng kể ...

Tôi tin rằng tuổi 17,18 có thể chưa phải lúc để chúng ta thực sự 'hành động,
nhưng đã đến lúc để chúng ta bắt đầu thực sự 'suy nghĩ ' ;)


- Có thể bạn không thoải mái với ý niệm này, bạn không cảm thấy được truyền cảm từ đó; nhưng khi đó hãy thử nhìn nó theo phương diện 'nghĩa vụ đạo đức' - ít ra bạn có thể cảm thấy điều đó đúng đắn và tốt đẹp có ý nghĩa và giá trị , và cần thiết nữa.

- Bây giờ nói trên tinh thần chủ quan và khía cạnh tình cảm nhiều hơn: Tôi cảm thấy khi chúng ta có điều kiện và hơn thế là khả năng thì nếu chúng ta ( especially men ) chấp nhận sự nghiệp tầm tầm yếu kém... thì đó thật là điều đáng chán. Tôi tin rằng chúng ta cần phải biết 'cảm thấy một cái gì đó' - lòng tự trọng, tự tôn và sự hổ thẹn ở đây đặc biệt cần thiết. Đó là động lực to lớn của sự hoàn thiện, sự phát triển và rộng hơn là của tiến bộ xã hội. Thiếu cái ý thức và tình cảm ấy là điều nguy hiểm và đáng buồn.
+ Nói thêm một điều, tôi được đọc rằng đối với nội tâm của mỗi người, ít ra là về lâu về dài, hành động cao cả và có giá trị xã hội cao của bản thân đem lại sự thanh thản cũng như cảm giác tràn đầy to lớn, và ngược lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
how to

Bây giờ thì điều quan trọng là chúng ta cần và nên làm gì, có thể làm gì

Trước hết tôi muốn nêu lên một số ý tưởng tiền đề:

- Trước hết cần ý thức rằng ta cần phải có đóng góp, cống hiến. Hãy mang theo ý thức ấy mãi mãi, và hành động theo sức của bạn. Ý thức là bước đầu tiên và tạm đủ để tạo ra sự đột phá về hiệu quả rồi - chỉ cần bạn đừng quên điều đó ;)
+ Cần lưu ý điều này: Nói như vậy không phải là cứ lăm le canh cánh điều đó như là một yêu cầu ghê gớm nặng nề lấn át. Cứ hành động hợp với khả năng và giới hạn tâm linh và tính cách của mình. Không ở trong hoàn cảnh đặc biệt (như chiến tranh chẳng hạn) thì con người nói chung không cần tự làm khổ mình. Đối với con người nói chung, cuộc đời còn có hạnh phúc và những động cơ riêng, thôi thúc riêng. Những điều ấy cũng quan trọng.

- Chúng ta bảo rằng, làm những việc nhỏ nhặt này nọ cũng là có ích. Đúng thôi, nhưng e còn ít quá. Tôi muốn nói đến sự nghiệp của chúng ta như là một yếu tố chủ chốt để ta phải có đóng góp, phải tạo ra ý nghĩa đáng kể chứ không thể vin vào 'điều này điều kia' cũng là có ích được. Bởi vì những điều ấy không xứng với khả năng và điều kiện của chúng ta, bởi vì chúng ta được trông mong hơn thế, bởi vì chúng ta có thể làm hơn thế và thật tuyệt (nhiều ý nghĩa và ích lợi) nếu chúng ta làm hơn thế. Vậy tại sao không !?!
+ Sự thật là, những việc 'nhỏ nhặt' kia có ích thậm chí cần thiết, nhưng giả sử đã đành là làm những việc ấy rồi, đâu phải làm 'việc lớn' rồi thì không làm được (hay không có thời gian làm) 'việc nhỏ' !?! Điều ngược lại thì đặc biệt càng lố bịch.
+ Nếu như trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, dân tộc ta đã sẵn sàng chấp nhận và tiếp nhận yêu cầu chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc, thì tại sao khi đất nước còn yếu kém nghèo nàn lạc hậu và cần vươn lên, chúng ta lại do dự trước yêu cầu nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp phấn đấu của Tổ quốc ?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Minh nói nhiều quá, triết lý quá, mà tại sao không post 1 bài mà lại tới 4 bài vậy?
Vậy bạn có thảo mãn với những gì hiện tại bạn đang làm không?
 
how to (cont)

(tiếp)
- Có một điều rất quan trọng: Không phải ai cũng có thể lập nên sự nghiệp lớn hay rất lớn. Ở đây tôi muốn nói đến vấn đề khả năng, tính cách và xu hướng. Tạm soi sáng vài khía cạnh của ý tưởng này:
+ Khả năng trí tuệ: Đây là một yếu tố bẩm sinh ít xê dịch, ít ra là từ bây giờ. Tiếc rằng nó có ý nghĩa không nhỏ. Tất nhiên phải lưu ý là khoa học nói rằng con người có nhiều loại trí tuệ khác nhau và mỗi người ít ra cũng có 'một vài loại khá'. Hơn nữa, trong một số công việc chuyên môn thì để làm tốt hay tương đối tốt không yêu cầu quá nhiều trí lực so với nỗ lực (cần cù bù thông minh). Ngoài ra, vẫn có những ý tưởng xoay quanh vấn đề con người mới chỉ tận dụng được một ít khả năng trí lực của mình..^_^
+ Nghị lực: Yếu tố này cũng nan giải và kìm hãm nhiều. Thử nhìn nhận như thế này: Sự yếu kém của nghị lực kìm hãm chính nỗ lực có thể làm thay đổi nó dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tôi tin rằng có thể cải thiện nhiều, nhưng nhiều người khác tin rằng ít; điều đáng nói là chính niềm tin lại trở thành một dây trói hữu hiệu nữa.
+ Khát vọng và động lực tiến thủ: Nếu lại thiếu nữa thì phức tạp lớn. Tiếc rằng yếu tố này rất liên quan vấn đề tính cách, mà tính cách thì không chắc liệu thay đổi được bao nhiêu ... :-s

Cần nói rõ rằng, biết như vậy không phải để ta bi quan hay ỉ lại, mà để nói rằng hãy nỗ lực 'hợp vừa' với mình. Nhưng 'hợp vừa' với mỗi người nói chung đều không phải là nhỏ rồi. Mỗi chúng ta đều luôn thể cố gắng nhiều hơn, và điều quan trọng là trong một chừng mực không nhỏ thì nỗ lực đó luôn đem lại hiệu quả nhiều hơn và nhiều hơn đáng kể; rằng thực ra vấn đề ở chỗ chúng ta có quá ít những nỗ lực có ý thức. Trở lại điều chủ yếu muốn nói, chúng ta hãy nỗ lực bởi vì còn ít và sẽ hiệu quả; nhưng đừng quá tự làm khổ, tự dằn vặt mình. Càng đừng quá đòi hỏi người khác, đừng đòi hỏi tất cả mọi người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
how to (cont)

(tiếp)
- Ý tưởng này cũng rất quan trọng: Có nhiều cách và nhiều con đường để tạo nên sự hay khả năng để đóng góp, tạo ý nghĩa và sự cống hiến trực tiếp hay gián tiếp. Điều quan trọng là chủ động tích cực có ý thức cống hiến, và phấn đấu làm tốt, tốt hơn nữa công việc của mình. Ý tưởng này đặc biệt có ý nghĩa vì như đã nói (ít ra về mặt công việc, sự nghiệp), mỗi người có khả năng khác nhau và có những tầm giới hạn khác nhau. Hơn nữa, sự cống hiến của bạn không gói gọn trong phạm vi công việc của bạn.
+ Làm giàu cũng là một điều rất hay. Bình thường là vấn đề đóng thuế cho Nhà nước. Nhưng nếu bạn giàu, bạn có thể làm hơn thế nhiều, nếu bạn có ý thức cống hiến: Cho gia đình bạn và con cái bạn, cho những người nghèo, rồi đặc biệt là ủng hộ tài chính cho những nhân tài, những tổ chức và hoạt động nhiều ý nghĩa... vậy thì điều quan trọng là biến cái giàu của mình thành lợi ích, và hãy cố gắng làm giàu thêm nữa để thêm khả năng đóng góp cho xã hội chẳng hạn ;)
+ Nếu bạn làm khoa học, kỹ thuật, đóng góp riêng về sự nghiệp của bạn đã rất tốt rồi, chỉ cần bạn nỗ lực phấn đấu để tôt hơn nữa trong công việc của mình ( để đóng góp là thực sự đáng kể ).
...
+ Tôi không muốn nói theo kiểu 'nghề nào cũng có ích dù ít dù nhiều'; nếu bạn cảm thấy đóng góp của mình trong công việc của mình là còn ít ỏi, thậm chí nếu bạn lựa chọn để không nâng khả năng đóng góp trực tiếp bởi công việc mình làm, thì tiền của bạn (từ nghề nghiệp của mình), tấm lòng - ý thức của bạn vẫn còn nhiều ý nghĩa: Sự giúp đỡ người nghèo khổ (tôi muốn nói đến vật chất), sự 'đầu tư' (vật chất - tinh thần) thật tốt cho con cái, sự giúp đỡ những người tài gặp khó khăn... những điều đó ngẫm ra có ý nghĩa và giá trị thực tế không nhỏ chút nào (!) - chỉ cần bạn có ý thức ! Ở đây cần lưu ý rằng trong trường hợp chung, cũng cần có sự nghiệp tử tế rồi mới có tiền mà giúp đỡ người khác, tức là lại có dính líu với vấn đề sự nghiệp /- ở đây tôi muốn nói đến khía cạnh cụ thể thực tế hơn: giúp đỡ về mặt vật chất.
 
Re: how to (cont)

+ Lại nữa, có một ý đáng lưu tâm này. Những ai đi theo tiếng gọi tham vọng và động cơ riêng của mình để lập nên sự nghiệp lớn thì hãy cứ tiếp tục tiến lên. Sự nghiệp lớn mà chính đáng thì dù thế nào tự nó luôn đem lại ý nghĩa to lớn rồi. Khi đó không nên quá câu nệ suy xét vấn đề ích kỷ, vấn đề ý thức ở đây. Ví dụ như Edison ngày xưa với động lực chủ yếu là đam mê khoa học và kiếm tiền chứ không phải là cống hiến vẫn đã tạo hàng ngàn phát minh có ích to lớn cho nhân loại. Newton cũng tương tự, và nhiều thiên tài, vĩ nhân khác nữa. Hơn nữa, trong vô thức của mỗi người nói chung đều tự có sự thôi thúc dù ít dù nhiều để giúp ích người khác nói riêng và xã hội nói chung rồi...
Tất nhiên đó là nói thêm cho toàn diện chứ còn một là chúng ta không có nhiều người sẽ thực sự lập nên sự nghiệp lớn, hai là có ý thức thì vẫn tốt hơn ^_^
__________
* Đấy là nói chung thôi, còn thì cần lưu ý rằng ở đây là nói giữa chúng ta. Chúng ta là những thanh niên nhiều triển vọng và được kì vọng, chúng ta phải có ý thức, phải yêu cầu và tự yêu cầu cao hơn ;)
Và như đã nói tồn tại những con đường khác nhau để cống hiến, tồn tại những sự lựa chọn của mỗi cá nhân để đi con đường đời của mình và thực hiện giá trị xã hội của mình. Nhưng cũng như đã nói, xét trên phương diện dân tộc thì cái mà đất nước cần hơn là gì ?! Và sự đóng góp nào, cống hiến nào là to lớn hơn, có ý nghĩa hơn, cần thiết hơn ?! Bạn sẽ thực hiện sự lựa chọn. Như đã nói điều đó trước hết phải hợp lý cho bản thân bạn, nhưng mong rằng mỗi người có thế thực hiện một sự lựa chọn cao cả hơn, và đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho mình ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi không muốn đòi hỏi mọi người phải thế này thế kia, tôi chỉ kêu gọi họ làm việc có ích thôi. Một mình tôi thì khó làm nên chuyện, tôi tin vào sức mạnh tập thể/.
 
Sức mạnh tập thể chỉ có thể được duy trì khi mọi thành viên hướng về tập thể...Một người đứng ngoài tập thể lớp, hững hờ với mọi hoạt động của lớp thì có thể nói là hi vọng vào sức mạnh tập thể được ko ? Buồn cười :))

Đầu năm bút chiến cái chơi...
 
Cường ơi, sức mạnh tập thể mà tôi nói là để làm việc có ích còn túm tụm ăn uống, đi chơi, karaoke thì tôi không ham. Chả có gì buồn cười hết.
 
haha, bạn có thể duy trì một tập thể cho nó đoàn kết nếu thiếu tình cảm thật giữa các thành viên với nhau ư, QN? Nếu ko có những buổi đi chơi đó thì bạn ko thể hiểu thế nào là "sống thật" với nhau đâu. Có lẽ vì thế mà bạn ko thể nào hòa nhập với lớp được.
 
Lại một con bạn đổi cách xưng hô với mình. Buồn thật. Nhưng mà này, mục đích của tôi không phải là duy trì tập thể đoàn kết mà là muốn tập thể làm việc có ích, các bạn đoàn kết mà có tôi hay không không quan trọng, quan trọng là các bạn làm việc có ích. Hiểu không?
 
Lại một con bạn đổi cách xưng hô với mình. Buồn thật. Nhưng mà này, mục đích của tôi không phải là duy trì tập thể đoàn kết mà là muốn tập thể làm việc có ích, các bạn đoàn kết mà có tôi hay không không quan trọng, quan trọng là các bạn làm việc có ích. Hiểu không?
Viec the nao moi la co ich?
Ban qua ly tuong hoa moi thu, Nam a. Cung gop suc lam duoc viec co ich thi truoc tien can co mot su dong long, doan ket chu. Va lai, cung xay dung mot tap the doan ket de moi thanh vien duoc song cung nhau, song tot hon, song vui hon khong phai la co ich sao?
Nam a, hay nhin lai suc manh con nguoi, do la o suc manh tap the, va nen tang cua no la su doan ket
Ban muon xay mot can nha, mot can nha rat dep, nhung ban lai it nghi den mong cua no, cai mong ma von chi la khoi xi mang xam xit, xau xi, nhung khong co no can nha lam sao dung vung?
Nam a, ban tung noi

Tôi luôn nghĩ thế này: trong cuộc sống luôn có quy luật bù trừ. Tôi lấy quy luật đó làm lẽ sống. Đôi khi tôi gặp chuyện xui xẻo nhưng tôi lại nghĩ mình xui xẻo ở cái này thì may mắn ở cái khác. Gia đình tôi không giàu có nhưng tôi lại nghĩ mình có cái khác mà các gia đình giàu có không có. Chuyện tình yêu của tôi với bạn gái đôi khi rất buồn cười, trớ trêu nhưng tôi lại nghĩ đó là một tình cảm thực sự mà ít người có được... Vì vậy bạn bị bệnh tim ư? Chẳng sao cả, bạn đã có cái gì đó mà người không bị bệnh như tôi không có. Chúc mừng bạn về cái đó nhé.
Vay ban cung co rat nhieu thu khac ma toi khong co. Ban co duoc nhung tran tro, ban dam noi ra nhung tran tro do, ban dam uoc mo, ban mong muon duoc cong hien. Nhung ban a, hay dung qua xa roi thuc te, cai thuc te co ve tan nhan ay lai la noi ban dang song do. Cuoc doi phai co buon co vui.
Toi muon hoi ban mot cau nho, khong co y xuc pham gi dau: ban nghi gi ve quan diem "song kho hanh, dau kho, khong niem vui, khi chet di se duoc thanh Phat, thanh La Han"
 
Back
Bên trên