...

Trần Hương Giang
(Zzang Tran)

New Member
cho những phút yếu lòng chỉ có riêng em..

Dấu ba chấm lênh đênh trong mắt ai...​



Em của tôi ngồi khóc giữa chông chênh
Tay níu chặt chút gì còn sót lại
Những đêm dài đuổi theo em tôi mãi
Khuôn mặt em - Khuôn mặt ai....

Em của tôi ngồi khóc giữa chơi vơi
Trái tim ấm mà bàn tay lạnh giá
Đôi chân mệt nhoài sau tháng ngày rời rã
Tìm kiếm hoài...chỉ thấy hư không

Em của tôi ngồi hát giữa mênh mông
Nỗi xót xa ngập trong đôi mắt ướt
Tiếng thở dài trôi trong im lặng
Bóng cô đơn chấp chới bên hồn..

...Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa dòng đời
...Ai bỏ em tôi ngồi khóc giữa loài người
Ai bỏ em tôi một mình --- lạc lối....

Em ơi....


-14/11/2K3-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Zzang kiếm được cái avarta bác Trịnh hay quá.

Em đi ...
bỏ lại con đường...
bờ xa cỏ dại...
vô thường nhớ em...
em đi...
em đi...
 
Trái tim ấm sẽ chỉ đường em nhỏ
Em của tôi hãy ngước về phía trước
Nỗi cô đơn sẽ lùi cùng im lặng ,
Để mặt trời rảo bước với tim em ...

... không nhận xét , chỉ viết thêm vài dòng này vậy .
 
Đã vỡ rồi
tình cảm bấy lâu nay
Em ấp ủ
Trăn trở
bàng hoàng
mệt mỏi
Đắng cay
...
Đã vỡ rồi
Em như tỉnh
Như say
Như còn
Như mất
Buổi chiều hè mà mưa bay lất phất
Gió từ đâu
Đậu xuống tóc em

Khóc thầm khóc thầm
Giọt lệ hoen
Trên mi ướt


Em đạp xe trên phố
Lá rơi
Gió rơi
Lệ rơi
Em rơi


Vỡ
....


Tặng ngày 24/6
Tặng điều không bao giờ lấy lại được
...
 
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm...
 
Thơ Giang có một cái gì đó rất giống, rất gần với nhạc Trịnh...
Mà chính Giang cũng cho ai người bất kì biết rằng Giang yêu nhạc của ông...
Chỉ tiếc đã mất đi một tâm hồn âm nhạc tài hoa như người nghệ sĩ ấy để biến nó thành một bài hát...
 
bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..
-TCS-
 
bây giờ thì biết chắc là em Zzang thích nhạc Trịnh rồi :)
 
Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Để thấy bóng mặt trời nơi xa kia rất lạ
Để thấy nắng qua đèo vội vã
Lòng người có dễ đổi thay?

Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
Tìm mãi niềm tin trong tháng ngày đã mất
Tìm mãi câu thơ của một người đã khuất
Tìm mãi mình trong bóng nắng chông chênh

Ngày dài lắm vòng tay ai xa lắm
Nắng mãi đi nắng chẳng trở về
Tôi ngồi với tôi sau tháng ngày tất bật
Để hiểu lòng mình chỉ có mưa rơi...

30/4/2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Im lặng đi nào
Nuốt những tủi hờn uất ức vào trong
Những xa cách nhớ mong
Những vết thương lòng mãi không liền sẹo...

Im lặng đi nào
Cho cuộc sống bình yên
Cho người nơi đâu vững bước
Những hồn nhiên hay ngậm ngùi ngày trước
Đã đi qua....

Một vòng loanh quanh...
Đêm tối qua nhanh
Đối mặt với ban ngày - những gian manh lừa lọc


Im lặng đi để mai sau trước cuộc đời nghiệt ngã
Còn một chốn về
Khi đếm những buồn đau...


7/6/2K4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ của em Zz hay và đúng là mang rất nhiều sắc màu của nhạc Trịnh, cũng buồn và nhiều triết lý về cuộc đời. Mong là em sẽ luôn nở nụ cười thật tươi và se nhanh chóng qua đi những tháng ngày buồn đau chông chênh trống vắng... :x
 
nhìn đời theo kiểu này thì sống ko vui vẻ đc đâu :(
 
Không nên để nước mắt chảy ra
Cho những gì quá xa xôi không tài nào với tới
Nuốt ngược vào trong những giọt buồn vời vợi
Như có người đã nói rằng
Nứơc mắt quý lắm, chẳng đáng để rơi....


Ta vẫn tự hỏi mình trong đêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu như thế, như thế....
Nếu biển xanh không dài rộng
Và nắng chẳng nhạt màu...

Chơi vơi
Chơi vơi


Những câu hỏi đến và đi
Cùng với những con người mang mặt nạ
Cùng với những tâm hồn xa lạ
Trong gian nan chợt thấy trống bàn tay...


Ngẩng đầu lên
Và mặt trời lại mọc
Như mỗi ngày đến và đi khó nhọc
Nắng vắt mình để đặc quánh đêm thâu
Biển xanh vẫn khóc đến bạc đầu....


19/6/2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa buồn
Phố nhỏ
Lệ trắng
Đêm thâu
Mưa rơi ... từng giọt
Ướt đẫm tim sầu .
 
Nếu không phải là tôi
Nỗi buồn đã không nhiều đến thế
Buổi ban ngày đã không dài như thế kỷ
Mong đến đêm để lại chạy trốn đêm

Nếu không phải là tôi
Sẽ không khóc khi đọc bài thơ về điều cũ kỹ
Sẽ không cười trước trang Nhật ký
Đầy ắp những điều chẳng biết nói cùng ai

Nếu không phải là tôi
Sẽ không dừng chân quá lâu sau khi vấp ngã
Sẽ biết đâu là băng và đâu là đá
Cái gì vĩnh cửu và cái gì phôi pha

Nếu không phải là tôi
Sẽ sống bình yên tựa như ngọn cỏ
Không âu lo và không mệt mỏi
Biết yêu thương và có thể được yêu thương

Nếu không phải là tôi
Sẽ không mệt nhoài trong tìm kiếm
Không chôn mình trong hoài niệm
Hy vọng và thất vọng như một chuỗi liên miên

Nếu không phải là tôi
Điều gì sẽ xảy ra bạn nhỉ?
Tôi không biết và chẳng bao giờ biết
Bạn cũng không còn trả lời nhưng thắc mắc quẩn quanh...

1/7/2K4
 
bay đi
tới một chân trời mới
nơi có mặt trời và cánh diều bay chấp chới
thơ và nhạc là những năm tháng đã quá xa

nỗi nhớ đan vào nhau
như những dòng nước mắt
của kẻ nuôi niềm tin bằng sợi tóc
khóc cho mình, khóc cho cả mai sau

còn gì nữa đâu mà nói tiếng buồn đau?
khi con người đã chẳng còn là ai nữa
ngay cả nỗi buồn cũng khác nỗi buồn xưa cũ
tiếng gọi mong manh chẳng đến được bến bờ

cuộc sống là gì? gặp gỡ lại chia ly
như vòng quay muôn đời vẫn vậy


thơ không có lỗi
nhạc không có lỗi
tình không có lỗi
nghĩa không có lỗi
đêm không có lỗi
ngày không có lỗi
bạn không có lỗi
tôi không có lỗi


chỉ có vài dòng cuối cùng viết vội
khi ta đã thành khó hiểu trong nhau

7/7/2K4
 
Đơn độc là gì?

Khi em tự hỏi chính em

Câu hỏi vang lên

Không lời đáp lại

Chỉ có bóng tối

Phủ trùm lên mãi

Ánh mắt nhìn

Đăm đắm đêm sâu

Đơn độc là gì?

Bàn tay xoè ra

Không người nắm lấy

Pha lê vỡ vụn

Như chứng tích của niềm tin

Đơn độc là gì?

Bài hát em nghe

Về sự mong manh của người con gái

Về giọt nước mắt và ngọn cỏ

Gió và ánh trăng

Đơn độc là gì?

Bao khuôn mặt thân quen

Bao dáng hình xa lạ

Tất cả mỉm cười bước tới

Em đứng bên lề của những cuộc vui

Đơn độc là gì?

Anh biết không anh

Khi

Em không tìm ra được

Một bờ vai

Để khóc trước bình minh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người

Họ hiểu gì không?
Khi đứng trước mình
Đứng trước giấc mơ tiền tài danh vọng
Chưa từng một lần đối mộng
Với bóng đêm


Trốn chạy làm gì?
Khi không thể rời xa
Nhưng ác mộng theo về từng đêm tỏ
Cuộc sống như một lối đi bỏ ngỏ
Ai dừng chân ghé vào và ai sẽ lướt qua?


Những con thuyền chơ vơ
Những khuôn mặt thân quen xa lạ
Như một vòng quay đi qua hối hả
Bỗng lại về trong một giấc mơ

Nói gì với thơ
Của con người chai sạn?
Đôi mắt trùm lấp nhưng đau thương kiếp nạn
Mỏi mắt tìm không thấy một mầm xanh

Tàn canh
Trong bóng đêm trở mình chấp chới
Người nằm mơ những tình yêu vời vợi
Nước mắt từ đâu bỗng chảy ngược vào trong
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em

ko đủ mong manh
để khóc
ko đủ cay đắng
để cười
đứng trước loài người
em chỉ biết
lặng im..
 
có một ngày
ngọn lửa tìm về
bên đống tro tàn
nguội lạnh
muốn thắp lại
hồn nhiên
đã cạn
từ lâu

Lửa có biết đâu
Khi niềm vui đã mất
bước đi đã khuất
Tro tàn
Trở lại với bóng đêm
Trong phút giây
Thấy mình thêm lạnh lẽo

Lửa trở về
trong đêm mưa bão
Cố khơi lên
Một tia sáng xa xôi
Bằng chút bình yên
Ngày cũ


Nhưng có những quá khứ
Đã qua đi không trở lại bao giờ
Mỗi bứơc đi là mỗi không ngờ
Cảm xúc đã thấm vào đất lạnh

Ngọn lửa ơi
Lửa vốn là
Trái tim thắp ngược
Từ lâu
Đã chết trong tro..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên