01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Chỉ ngao ngán chứ biết làm gì đây,
Giờ soi gương chỉ thấy đầy tội lỗi...
 
Xong rồi, dù đúng dù sai. Mình có ích kỉ không nhỉ? Uhm, vấn đề bây giờ là ... mà thôi.
Loan ơi, hic hic, chỉ vì tao và mày không cho hắn xem chúng ta nói chuyện private về cái gì mà hắn nỡ nói nhăng nói cuội với ông anh tao trong khi tao đã tốt bụng cho hắn mượn máy :((
Khổ thân tao quá, tối nay tao phải gọi điện đến nhà anh ý để giải quyết hậu quả :((
Gr.. gr..gr..gr .... có chuyện gì là biết tay Nhung đấy nhá >:)
 
Không tiếc nữa , uh, không tiếc nữa ,...chị Linh này , em bây giờ mới nhận ra những gì chị viết cho em từ những lá thư đầu tiên nó ứng vào mình như đã xảy ra - 1 chi tiết : khi mọi thứ không còn đủ , không chứa nổi , uh, thì ta đi chạy , ta bay...
Bây giờ là bắt đầu , em bắt đầu "vỗ cánh " rồi...
tất nhiên "tâm " thì vẫn sẽ có từng ấy , nghĩa là nó vẫn có tên sư tổ , có tên chị Trang , chị Nhung , anh Kiên , anh Dũng ,......(mọi người điền nốt nhưng là đủ 20 )
chị Lynh thì khác ,....em biết chị sẽ bay cùng em...
em cần một đêm Trung Thu để mọi thứ uh , sẽ không còn cảm giác "không đi cũng được mà đến cũng ... "....một đêm như thế ...một đêm như thế...cụt hứng mọi người ?? có ...có chứ....thế này , mình xóa hết xóa hết những thứ trang trí về ăn uống...sẽ đi đêm thứ 6 (or thứ năm ) và đến bãi cỏ ...ở sau Daewoo (tất nhiên chỗ đấy cấm nhưng nếu mình ý thức tốt thì chẳng vấn đề ): rất mát , rất thoáng ,nhìn xung quanh đi , đủ ồn ã....thích thì gọi chục con mực nướng , ô mai bên hè .....thế thôi, gặp nhau thế thôi , đèn điện đủ sáng , đèn xe máy đủ sáng...sáng ảo ...thế là tốt
Anh Việt này, anh đã chịu vào rồi à , uh, cứ nhận từ chị Nhung thôi anh nhé , mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả nhỉ ?????? thầy Micheal bảo "Việt , il est s-e-n-s-i-b-l-e ..." em bảo đấy là một lời khen , anh thấy chưa , ai cũng nhận ra điều ấy....
chị Nhung , gì phải sợ , trượt thì ngã , ngã bao giờ cũng đau dù là đau nhẹ hay đau nặng ,....mặc kệ thôi , mặc kệ nhỉ ???? cứ nói trong đầu là trong lúc ta ngã 1 lần thì đã có người ngã đến hai lần ...
he , Thiệp ơi , tôi lại sắp gặp ông rồi...
bây giờ ta là fan của Siu black , he,...
chị Lynh này , thứ hai -ba-tư-năm -sáu-bảy-cn gặp nhau nhỉ ...hahahahaha quên , cả Diệu nữa ...
 
Chúc mừng chị Trang ....
chị Trang của câu chuyện dài 60 khoảnh khắc
chị Trang của nỗi lòng trắng như mây đầu mùa
chị Trang của nỗi lo vè hình thù những que củi
chị Trang của những nếp nhăn vô hình qua nháy mắt
và chị Trang của tôi 17 rồi , lớn nghĩa là ...trắng hơn nhé !
 
Chuc mung sinh nhat Trang Oe nhe
Hom nay tao voi qua chua kip lam gi` tranh thu len Net chuc mung may` (fai chay bay gio nen viet cung chang kip go dau nua ) . Hic hic...

Moi ng` oi to cung nghi la toi hom trung thu den Alliance di.Sau do minh di long vong tren fo y. Bao nhieu lau roi tu tap o nha nhau, bay gio ra duong de thay doi ko khi .... Uh,trung thu o ngoai vui lam, to muon Heo Moi di choi voi nhau chu dung ru ru o nha :(

Loi cuoi chuc cho may con Heo di Hoi thao duoc giai cao co xien ve khao ca nha nha :D Bonne chance !
 
xin lỗi đang bị mẹ đứng ở lan can gọi về twf hàng nét đối diện lên không viết được nhiều
chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều( nhiều lắm)
thực sự xúc động ...
mai mọi người tập trungở phòng đoàn dể họp nhé cả ai học chiều cung đến nhé......
cảm giác bây giờ à?
hạnh phúc
chà mọi người rất quan tâm đến minh
hiv hic
toCHI: chị sẽ gọi điện cho em sau:) :) :) :) :) :) :)
 
Mai 8h tối nhé, đón trăng 14 ...
Tối nay sẽ ngẩng nhìn lên bầu trời – trăng 13 không biết đã tròn chưa?
Lại sắp một năm học mới, lại nhiều bài vở, lo toan, cuộc sống bình thường, thời gian trôi đi và con người rất mau thay đổi, mờ nhạt, lãng quên - chỉ có Trăng là vẫn thế, tròn rồi lại khuyết, mỗi tháng vẫn 1 lần sáng lung linh.
Ước gì lòng người được như Trăng ?

(lẩn thẩn)
 
he he phải là lòng ai cũng như lòng TRANG chứ Nhung XÌ
mọi người nên cẩn thận vì nghe đâu phải trèo đèo lội suối ghê lắm (theo cảnh báo sáng nay nha)
đề nghị đi đông đủ trước khi vào năm học ( e rằng không còn cơ hội nào nữa đâu)
công nhận là bánh ngon ( Nhung cẩn thận về vụ mấycái hạt nhé -->tống tiền nè ;)
vừa vào mở cái topic " học sinh trường ams ngày càng ..." thấy các bạn "đánh nhau" uỳnh uỵch . mà trung quân có vẻ bị hiểu lầm sao không đóng nó lại nhỉ? (hơi lạc đề nhưng tại nó làm tui khá cụt hứng)
:)
 
Oẹ ơi , chúc mừng xinh nhật nhá !
Bi giờ Kiên đang kẹt đạn quá , để tháng sau tặng quà mọi người cũng không muộn .:D
Gửi mọi heo : Tôi đi cải tà đây .
 
hey hey
hóa ra mọi người (Kiên) tưởng mình trốn QS. (ko, tớ trốn cái khác cơ)
Kiên ơi, còn nhớ trong giác quan thứ 6 : You freak? Caprice.
Nếu đi: tối qua đã đi, hôm nay lại đi tiếp, và cả ngày mai nữa, hiểu bản thân mình như con kiến cùi cùi. Thiếu nó quá đi, âm thanh của Chèo Thuyền.
 
Cái trống thiếc

Vào năm 1979, đối với người dân Mẽo, có 2 tuyệt phẩm của nước ngoài ra đời. 1 là sskkb < người mà chẳng ai thèm biết, và 2 là The Tin Drum > một tuyệt tác đến từ nước Đức.
Các bạn đã từng xem những bộ phim nào gây ám ảnh cho các bạn, tui xin đưa ra 1 ví dụ : thường là những bộ phim kinh dị như The Shining chẳng hạn . Nhưng sau khi xem, nỗi ám ảnh về một con người bị ma ám chắc đọng lại trong các bạn nhiều nhất là 1 tuần, và rồi các bạn sẽ tự an ủi, làm quái có người như vậy, nên nỗi ám ảnh cũng bye bye luôn.

(chào mời thế thôi, vào đề nào)
Một cậu bé người Ba Lan 3 tuổi, đã từ chối sự sống bằng cách lao đầu xuống cầu thang tự sát. Nguyên nhân là trong cái đầu non nớt của cậu, có quá nhiều hình ảnh ko tốt về người lớn mà cậu phải chứng kiến hàng ngày. Hình ảnh về nước Ba Lan bị Đức chiếm đóng hỗn loạn trong chiến tranh, hình ảnh một người mẹ suốt ngày tằng tịu với người em họ của chồng ... Thật không may, cậu bé Oskar đã không chết. Nhưng cậu không thể lớn được nữa, và trong suốt quãng đời còn lại, cậu phải sống trong vóc dáng của 1 chú nhóc 3 tuổi. Niềm vui duy nhất suốt thời ấu thơ của cậu là 1 cái trống. Cậu biểu lộ tình cảm qua cái trống, cậu giao tiếp với mọi người cũng qua cái trống. Suốt ngày nghe ông con gõ trống điếc cả tai, ông bố ko chịu được đã giằng cái trống ra khỏi cậu bé. Trong sự tức giận ghê gớm, Oskar đã hét lên bằng 1 giọng the thé chói tai dễ sợ và ... choang .... cái mặt đồng hồ cuccu bằng thuỷ tinh trước mặt cậu vỡ tan tành, cả nhà kinh hãi. Thế là từ đó, cậu có thêm một vũ khí để tự vệ, đó là tiếng hét có khả năng làm vỡ mọi thứ bằng thuỷ tinh.
Mặc dù cậu ko lớn lên nữa, nhưng người ta vẫn nhận ra sự thay đổi trong con người cậu theo thời gian. Sự thay đổi về suy nghĩ, về hành động, và cậu đã dần dần khám phá được cái thế giới khó khăn, nhọc nhằn đang xảy ra xung quanh cậu. Cậu đã học được cách điều khiển thế giới của người lớn qua tiếng trống và tiếng hét của mình.
David Bennent lúc đó khoảng 12 tuổi, và cậu đã vào vai Oskar từ lúc 3 tuổi đến lúc 20 tuổi một cách tuyệt vời. Từ ánh mắt, lời nói, hành động, sự sợ hãi, sự giận dữ, tất cả đều gây ấn tượng rất mạnh cho người xem. 1 cảnh rất ấn tượng trong phim là khi cậu trèo lên tháp đồng hồ, vừa gõ trống vừa hét làm vỡ tan tất cả cửa kính của khu nhà đối diện, để phản đối hành động của người mẹ không chung thuỷ (xem nửa trên của poster). Hành động của cậu dường như phản ánh lại xã hội Ba Lan khi bị Đức quốc xã chiếm đóng. Cái trống của cậu là vũ khí để chống lại gia đình và những người xung quanh, mà họ là đại diện cho người dân Ba Lan nhu nhược trước đế quốc Đức. Nhưng trong phim cũng có một số cảnh hài hước nhằm giảm bớt căng thẳng cho người xem. Cảnh cậu bé Oskar, dưới gầm khán đài, dùng tiếng trống của mình để điều khiển toàn bộ dàn nhạc, đang từ quốc ca Đức (hay 1 bài gì đó ca ngợi nước Đức) chuyển sang bài Blue Danuble, và tất cả mọi người đang đứng nghiêm trang trên quảng trường quay ra khiêu vũ theo tiếng nhạc, để mặc lại tên chỉ huy đứng trơ ra như báo hiệu sự thất bại của người Đức, là một trong những cảnh vui nhộn nhất trong phim.

Bộ phim đã dành được giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất (dễ hiểu thôi, vì nó ra đời trùng với năm sinh của sskkb ). Trong phim có một số cảnh mà bị coi là đồi bại, kệch cỡm và rất nhố nhăng. Những con người ko một mảnh vải trên người, lao vào nhau như thể họ không bao giờ được lao vào nhau, như thể ngày mai đã là ngày tận thế. Những người đàn bà lợi dụng sự kém phát triển của người khác để thoả mãn những khoái thú của cuộc đời. Những cảnh quay vô cùng "trần tục" đó (<< ko biết dùng từ nào khác, dùng tạm từ này vậy), ko hề dấu diếm đã thực sự gây shock cho người xem và tạo cho họ một nỗi ám ảnh thực sự. Nhưng nó đã diễn tả được đúng cuộc sống thời đó, một cuộc sống mà cái chết cận kề, một cuộc sống tủi nhục khi bị người khác đè đầu cưỡi cổ, một cuộc sống mà sinh mạng con người chẳng khác gì con lươn, con cá ( muốn biết tại sao lại được ví với lươn và cá, mời các bạn xem phim sẽ rõ).


Lời khuyên từ khán giả sskkb : có lẽ nên xem phim này, nó thực sự là 1 bộ phim hay, nhưng chỉ nên xem một lần thôi. Tui đã mang ngay ra hàng đổi phim khác sau khi xem xong, ko dám giữ lại ở nhà lâu hơn 1 phút.
theo sskkb ttvnol
 
chúc mừng tổng thể các sinh nhật :D
Hoàng ơi, ấy đặt câu hỏi?? à..
hôm nay trời mưa, trốn được rõ lâu... tối qua thì không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hỗn loạn , trống thiếc ám ảnh thì tôi sẽ cho nó lùi vào một chỗ khác , không phải lúc có bạn bè tôi yêu quý...
mà đêm qua , tôi thấy mình cười nhiều quá...cười đến sặc họng ...sặc vì cả hơi nến...không hiểu thế nào nhìn kính trong phòng đặc quệt hơi nước tôi lại nhớ đến cảnh phim titanic...cười nhiều thật ...dễ thương thế...sao lại có nhiều người dễ thương hoang dã thế ! ...Sướng-thật....(kéo dài kiểu Cao chung )....cái trò cắn táo mang nhiều bản chất thiên nhiên , nghĩ lại dại , thà cứ giật quá táo chơi trò xỏ lá thế là tụi nó hết thảy 8 con gái-8 con trai xong luôn cái sự "trắng của mình ".....mà đây là có cả phụ trợ răng-nó phập vào nhau ...xong ,phải hơn chuyện chỉ có sự chuyển động cơ môi của một người chứ , anh Kiên nhỉ ?? nghĩa là đời 16 người chưa tàn , khoẻ nhỉ, đấy , mà cũng dượt cho biết cái chuyện "đối tượng"mà thẳng tiến - 4 mắt mà nhìn nhau thì nó sợ như thế nào...
cười sằng sặc nhỉ ???
vui...đấy....vui...

chồng ơi , chồng ơi , tối qua , em nghĩ là em.....he, báo tin mừng cho cả nhà là " dạo này con thèm chua quá "

(kinh-mình kinh quá )
 
Tối hôm wa vui quá.Lần đấu tiên có 1 trung thu ở bên cạnh bạn bè vui như vậy.Cảm ơn mọi người nhiều...
 
Tối hôm qua, không trăng, nhưng nhìn mặt đứa nào cũng sáng hơn trăng, sáng hơn cả ánh nến trong chiếc đèn kéo quân của Trung Dũng. Nhớ hình như lâu lâu lắm mới lại thả mình đến thế. Trung Thu – không trăng – vui nhất trong đời ...
Mấy quả táo - nỗi ám ảnh (tự hỏi mặt mình hôm qua “cảm xúx” đến thế ư?) , sáng nay nhìn mấy quả táo ở nhà lại tưởng thấy mặt QM đang nhăn nhở, ưỡn ưỡn, liếm liếm (oẹ) - thấy bụng thắt lại một cái rồi lại cười hỉ hả lao ra ngoài đường (lúc đấy trời chưa mưa)
Vui thật, vui quay cuồng đầu óc – quên cả những gì đang nhớ, đôi lúc thậm chí quên cả những gì đang giận, thả mình và xoay, xoay xoay, đến khi lý trí biến mất (em Chi bảo thế). Sợ thật, di chứng đến tận ngày hôm nay, nhưng mà không hối hận :)
Đầu quay quay, quay quay – ôi, quả táo :D
 
“Cái trống thiếc”, của Grün Grass đúng không nhỉ, Lynh? Nhớ hồi học ở viện Goethe, suýt nữa thì đã được xem bộ phim ấy, vé miễn phí – nhưng rồi tiếc quá lại bỏ qua. Mấy chị học đại học đi xem về bảo, phim đấy kinh lắm, em chưa xem được đâu, chị cũng chỉ dám xem một nửa rồi phải đi về. Thật thế à, uh, có nhiều người xem chỉ để ý vào những mặt nổi mà không thấy được giá trị của tảng băng chìm ...
Tao cũng rất muốn xem Lynh ạ, mặc dù đại loại tao là người rất sợ mấy trò ám ảnh đấy.
 
VUi thật,một tối đáng nhớ,một tối không thể nào quên,khuôn mặt mọi người,ánh mắt mọi người,tiếng cười mọi người,nhớ cả đến cái trứng cá của mỗi người,nhớ cái cảm giác...cắn táo..ấy ấy Nga,nhớ cái mẹt của bà xã đầy mồ hối cháy bỏng,à quên nóng bỏng,nhớ miếng Bờ của Kiên hôi với thẵng Minh mà Lằng cứ đòi giằng lấy,nhớ Chuối Trung Quân chọc vào quả táo(may không phải là hột lac,nếu không thì tọt cả vào trong),nhớ cái cảnh QM hiến dâng đời mình cho Nhung xỉ,rồi thổi kèn cho "nó" lên nhưng Xì cứ ứ...ừ chi chịu giao môi(qua quả táo),ôi nhớ đôi mắt lâng lâng của Kiên hôi đắm đuối nhìn Lằng,(cụthể hơn là nhìn đôi bờ môi )...Giá mà buổi tối đó kéo dài mãi,mình sẽ làm "như thế","như thế"."như thế"........eo ôi,ợ.Chúc mọi người luôn hạnh phục,hôn mọi người...chụt,quên,pựt...chụt.
 
nguyenthithutrang đã viết:
vừa vào mở cái topic " học sinh trường ams ngày càng ..." thấy các bạn "đánh nhau" uỳnh uỵch . mà trung quân có vẻ bị hiểu lầm sao không đóng nó lại nhỉ? (hơi lạc đề nhưng tại nó làm tui khá cụt hứng)
:)

Huhu, đúng rồi, đúng rồi.
Chỉ có các bạn hiểu tớ.
Huhu, trong cái topic đó tớ bị hiểu nhầm, bị chửi bới ghê quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên