Hôm qua vừa đạp xe về quê một đứa nào đấy , đến nhà nội nó , nhà ngoại nó , đến vườn cây , đến ao cá ...
Tuyệt nhất là lúc đạp xe về , đường quê đẹp quá , mà cũng tĩnh mịch quá , một màu xanh ngút mắt , những làn gió mang theo hương thơm ngào ngạt của ruộng đồng pha với một chút hương hoa và mùi cứt trâu , gió thì lồng lộng , trời đã về chiều , hoàng hôn quá đẹp trên một nền trời quá rộng , đạp xe thong thả và mong trời mưa .
Đẹp tuyệt , nhìn lên thì thấy trời bao la , nhìn xuống thì thấy toàn là ruộng lúa , ruộng hoa ( hoa xinh phết ) , còn nhìn ..giữa thì là một đống đường dây hạ thế với lại cao thế gì đó , trông hùng vĩ vãi linh hồn .
Nước Việt Nam đó , những công trình to lớn vĩ đại lại đứng ngay trên ruộng đồng bao la bát ngát , tự nhiên lòng mình thấy thanh thản và phấn chấn vô cùng , yêu nước hết sức .
Đi thơ thẩn vậy chợt nhớ về người bạn thân , này bạn thân , có nhớ hôm đi chơi tết không ? Cũng là một cuộc hành trình dài không cần đích đến , cũng là một màu xanh bát ngát , cũng là vẻ đẹp đất nước Việt Nam ta trải ra bao la trước mắt , trời cũng rộng thế này , đủ cả... chỉ thiếu trời không mưa , và không có bạn thân mà thôi . Tiếc nhỉ , giá có bạn thân ở đây thì đã có thể thoải mái mà hái hoa tặng bạn , đồng hoa rộng lắm ( lại chùa
) , tiếc nhỉ .
Nhớ bạn thân lắm đó , có biết không ?