☆ [PVTV] V.I.P of this week (28/01/2007-03/02/2007) - Nguyễn Thùy Dung ☆

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Tuần "thử nghiệm" đầu tiên của chương trình phỏng vấn thành viên vừa kết thúc. Tôi và các bạn lại cùng "mài dao" để "làm thịt" người tiếp theo nhỉ B-)

Nhân vật được chọn để ra mắt cả nhà kì này là:


- Họ tên: Nguyễn Thùy Dung
- Sinh nhật: 03/06/1989
- Địa chỉ mail: [email protected]
- Yahoo! ID: seizaburo_1989
- Sở thích: Nhiều
- Các thông tin khác: Y!360: love_first_sight36

Một số bài viết tiêu biểu của thành viên:

Em nhận ra rằng tất cả những vấn đề của em đều là do em tự gây ra cho mình. Em nhận ra mình vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con trái tính, bướng bỉnh, không biết phải sống như thế nào cho tốt.
Em đẩy mọi người ra xa mình... rồi em tự kêu rằng em cô đơn...
Em tự làm mình chán... rồi em kêu trời kêu đất
Em nhốt mình trong bốn bức tường... rồi em kêu rằng em tù túng...
Em khóc lóc... em buồn bã... nhưng tất cả là tại em cơ mà.
Nếu mọi người có không yêu quí em thì cũng là tại em. Nếu mọi người không thân thiết với em thì cũng là tại em. Em còn biết trách ai.
Chẳng phải tại mẹ, chẳng phải tại bạn bè, chỉ tại em... Em tự làm khổ mình, tự hành hạ mình... rồi lại kêu ca.
Em không biết em nên như thế nào. Em thấy mệt mỏi, thấy bế tắc, thấy bối rối.
Dạo này em kêu ca nhiều quá rồi. Em cần thay đổi.
Em muốn sống tốt hơn, em muốn thoải mái hơn, nhưng em không biết em nên làm gì, phải bắt đầu từ đâu.
Em ghen tị với tất cả mọi người, ngốc nghếch thật, em biết trên đời này, 1 trong những tính xấu nhất là ghen tị, thế mà em lại ghen tị ngốc nghếch thế chứ.
Em nhớ lại cái hồi em còn bé, có nhiều lúc em ăn vạ chỉ vì mọi thứ không được như ý em, em thật bướng bỉnh và trái tính. Thế rồi mọi người làm thế nào em cũng không chịu được, em cứ luôn muốn mình là trung tâm của thế giới.
Ngốc nghếch quá đi...
Tớ với ấy chỉ là 2 người bạn tình cờ quen nhau, mà thời gian quen biết nhau cũng chưa lâu lắm :p. Giữa tớ với ấy vẫn còn có một vài xíu xã giao, vẫn còn đôi chút khoảng cách, cái khoảng cách của 2 người bạn chỉ mới gặp nhau qua Net, khoảng cách giữa 2 con người sống ở 2 thế giới khá khác biệt :p (mà sm là cầu nối giữa 2 thế giới ấy ;))), khoảng cách giữa 1 đứa con gái HN học chuyên văn và 1 đứa con gái Vinh học chuyên toán, nhiều lắm. Thế nên tớ không rõ ấy có thật sự thoải mái khi ở Vinh không :p, không biết ấy đi chơi có thật sự vui không :">, không biết ấy có gì cảm thấy bất tiện hay "không như mong đợi không" :p.
Tớ hơi băn khoăn một tẹo :">. Nếu sm đi cùng ấy, tớ tin chắc ấy sẽ còn thấy vui hơn nữa, sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ cảm nhận được nhiều hơn về thành phố này, về con người ở đây, về lý do tại sao tớ và sm yêu Vinh đến thế :”>. Nhưng ấy lại đi cùng tớ, 1 hướng dẫn viên hơi thiếu kinh nghiệm :">, nên không biết tớ có bóp méo đi tí nào hình ảnh về Vinh trong ấy qua lời kể của sm trước đây không :">. (Thật ra không hỏi thì tớ cũng biết là có :">).
Dù vậy, tớ hi vọng 1 ngày ở Vinh sẽ giúp ấy trả lời được câu hỏi lớn của ấy, hay chí ít, sẽ là 1 kỉ niệm không thể quên được đối với ấy :x.
Khi yêu nhau, ko biết ta hỏi người ấy bao nhiêu lần, rằng "Vì sao anh yêu em?" (Vì sao em yêu anh?), và chẳng bao giờ nhận được 1 câu trả lời thật sự thỏa mãn ;;)
Ừ thì vì sao ta yêu nhau, trả lời đến bao giờ mới đủ^^...
Thế nhưng cái lý do ta quyết định chọn người đó, cái điều làm ta để ý đến một ai đó, và cảm thấy người ấy sẽ là người mà ta thích, thì đôi khi lại cực kì nhỏ bé và đơn giản;;) .
Chẳng phải tự nhiên mà trong số bao nhiêu người ta gặp và đã gặp, ta lại chọn người đó - để hiểu rõ và thân thiết hơn, để quan tâm và chờ đợi0:) .
Chẳng phải tự nhiên mà ta nhìn đứa bạn thân lâu nay bằng 1 ánh mắt khác, và quyết định làm 1 điều gì đó, để nó ko chỉ là bạn thân của mình;;)
Chỉ là thêm 1 chút gia vị cho món ăn, thêm 1 chút lửa vào đống rơm khô :)), thêm 1 bước ngoặt nhỏ trên con đường. Nhưng cũng thay đổi rất nhiều8->
Và mỗi người lại có những lý do khác nhau, không ai hiểu được, có khi là những lý do rất buồn cười, rất chuối sến, rất kì quái;)) hoặc rất đơn giản bình thường ^^.
Tớ xin mở đầu topic bằng lý do của con bạn mới nói hôm trước.
Vì sao con bạn tớ lại chọn hắn, chỉ vì 1 lý do thôi, dựa vào vai hắn rất thích, nó khiến con bạn tớ cảm thấy yên tâm và vững tin i-) (mở ngoặc là con bạn tớ bạ đâu là dựa đấy, hư lắm :)) )

Mời mọi người bước vào thế giới của Thùy Dung >:) :p

________________________________

Phụ mục

:arrow: QUY ĐỊNH

:arrow: Cách lựa chọn người được phỏng vấn cho mỗi kì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ☆ [PVTV] V.I.P of this week - Nguyễn Thùy Dung ☆

Ok em hỏi câu đầu tiên :p
Đối với chị, làm như thế nào để nhận ra mình "đã không còn là trẻ con nữa"?
 
Re: ☆ [PVTV] V.I.P of this week - Nguyễn Thùy Dung ☆

cho iem hỏi câu thứ 2 :

CHị Dung năm nay định thi trg Đh nào ạ, ước mơ chị sau này là làm nghề gì ạ? :D 8-> 8-> , tại sao chị lại chọn nó :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ☆ [PVTV] V.I.P of this week - Nguyễn Thùy Dung ☆

Anh đã đọc một số bài viết của em, và thấy rằng có nhiều bài nội dung xoay quanh chủ để về tình yêu ( của bản thân, của bạn bè ), và cũng như nick 360° của em vậy ( Love first sight ... and hate then ).
Cho nên, anh cũng hỏi em một câu về chủ đề này :" Em nghĩ rằng mình đã thích một bạn trai lần đầu tiên vào năm bao nhiêu tuổi ( Ở nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học hay trung học ) .. cảm xúc lúc đó là như thế nào. Có sự khác biệt nào giữa tình cảm của thời ấy và tình cảm của em ờ độ tuổi bây giờ ( dành cho bạn trai nếu có ). Em có nghĩ đó là tình yêu ko ? Nếu có .. vì sao ? Nếu ko, tại sao một tình cảm trong sáng, đáng quí như thế lại ko được đánh giá bằng các tình cảm về sau ?
:) Hỏi vui em như vậy, nếu em ko có thì có thể ko cần trả lời ^^..
 
Ấy đã có ước mơ nào rất rất muốn mà không làm được chưa vậy? Kể chút được không? ^^
 
:">.
Trưa nay vào HAO, việc đầu tiên em làm là vào Box TSVB xem ai được phỏng vấn, để đú đởn đặt câu hỏi ;;).
Thật sự là em ngạc nhiên lắm ấy, vui lắm ấy, bất ngờ lắm ấy, khi tuần này em không phải là 1 trong những người đặt câu hỏi mà sẽ là người trả lời :">. Bây giờ vẫn còn bồi hồi xúc động :p. Cảm thấy như nó sẽ mở đầu cho 1 cái gì đó rất may mắn của em :x.
 
Em hỏi chị Dung Nắng ở Vinh có gắt lắm không ạ sao ava của chị cho người ta đứng giữa trời thế kia :p?
Với lại : 2 nhân vật trong ava của chị có phải là người thật việc thật đóng ko ạ^^?
Chị có bao giờ định ra Hà Nội đem theo 1 chút nắng trong Vinh ra làm quà ko ạ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang :x
Thay vì trả lời câu hỏi của em, chị trả lời câu hỏi: “Đối với chị, làm thế nào để nhận ra mình vẫn còn là trẻ con?” cũng được chứ :p
Chị nhận ra mình vẫn còn là trẻ con, khi chị vẫn quen được mẹ chăm sóc, quan tâm, nhưng chưa quan tâm và chăm sóc mẹ đủ:( . Khi chị thấy, chị hiểu và biết rằng mẹ vất vả và hi sinh cho gia đình nhiều thế nào, nhưng lại chẳng làm gì để cảm ơn mẹ, để mẹ đỡ thiệt thòi hơn. Vẫn ích kỉ, muốn mình sướng trước đã, còn người khác thì… tính sau:">.
Chị nhận ra mình vẫn còn là trẻ con, khi chị không thể tự kiềm chế bản thân trước nhiều thứ rất vớ vẩn (kiểu như là cái YM này, cái blog này, manga này…) để rồi lập ra 1 đống plan và vứt nó đấy, ít khi thực hiện đến nơi đến chốn 8-> .
Chị nhận ra mình vẫn còn là trẻ con, khi đôi lúc chị vẫn tự hỏi “thật ra mình là người như thế nào?”. Chị đang thay đổi, thay đổi từng giờ, từng ngày, thay đổi trong cách sống, cách nghĩ, cách cảm nhận, và chị vẫn phải tiếp tục thay đổi, để lớn hơn, và trưởng thành hơn.
Chừng nào chị vẫn còn cần phải thay đổi, cần phải lớn, thì chị vẫn còn là trẻ con 0:) .
Em Hạnh: Hồi bé, chị có 1 ước mơ rất dễ thương, đó là trở thành 1 nhà nữ toán học:">8-} :)). Bây giờ chị không có ước mơ cho sự nghiệp, chỉ có những kế hoạch thôi :D. Nhưng chị có 1 ước mơ, đó là kiếm thật nhiều tiền, và mở 1 trường tiểu học như trường tiểu học của cô bé To-to-chan :p.
Chị sẽ học Ngoại thương. Hiện tại chị muốn sau này mình làm kinh doanh. Chung chung quá nhỉ, chị cũng chưa xác định được cụ thể nghề nghiệp chị thật sự muốn làm và thật sự phù hợp với chị :|, thế có chán ko :D? Hihi, nếu có thể thì chị muốn thử hết tất cả các nghề, hiểu rõ cái hay, cái dở của nó, rồi… chọn sau (tất nhiên là không thể rồi:D). Chị dự định sẽ dành 1 thời gian, có thể là ra tết, để tìm tài liệu và tìm hiểu về một số nghề mà chị muốn làm nhất. Đương nhiên nghề nghiệp cũng như con người, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì không thể hiểu rõ được, nhưng cứ hiểu từng nào hay từng ấy cái đã. Biết đâu chị lại tìm được nghề nghiệp mơ ước của mình thì sao ;) .
(nếu em cảm thấy chưa thỏa mãn vì câu trả lời này thì cứ hỏi nhé :D)
Anh Thanh:
Nếu em nhớ không nhầm thì từ hồi bé cho đến năm em 16 tuổi đã có những lúc em cảm thấy thích 1 người bạn nào đó, 1 anh trai nào đó. Cái cảm giác ấy thường là cảm giác khâm phục vì người đó học giỏi, thông minh, vui vẻ, thoải mái ;))... Đôi khi là vì bị gán ghép rồi tự nhiên để ý đến người ta 8-> . Hồi ấy một lúc em có thể thích đến 2, 3 người ấy chứ:)). Chưa bao giờ em gọi những tình cảm đó là tình yêu cả, thậm chí là có phải là thích hay không em cũng không chắc chắn. Em quan niệm tình yêu phải đến từ 2 phía. Em gọi những cảm xúc ấy là “một chút vu vơ của tuổi”. Nó nhẹ nhàng, trong sáng, đến nhanh và đi cũng nhanh (thường thì là 1 vài ngày, lâu lắm là 2, 3 tháng). Và hầu hết những người đã từng làm em “rung động”, bây giờ khá thân với em, chơi với nhau rất thoải mái, vui vẻ, em quí họ và họ cũng quí em. (mà nếu không nói thì họ cũng không biết em đã từng thích họ đâu :)) ).
Bạn Tân:
Tớ từng ước mơ vào Ams :x, đã cố gắng lắm lắm lắm, vì tớ là người Nghệ An, không có hộ khẩu ở Hn:( . Tớ bắt chị họ tớ (học Ams) đi hỏi cho tớ học sinh NA có được học Ams không, điều kiện thế nào? Người ta bảo điểm thi vào phải ở top 10, có người bảo là top 5:|. Tớ vẫn muốn thi, cố gắng lắm. Cái hôm tớ thi, đến là buồn cười, tớ quên thẻ học sinh ở Vinh, thế là 2 hôm liền chị tớ phải đưa CMND của chị tớ đi để viết cam đoan cho tớ, đến hôm thi vòng 2 mới có thẻ, mấy bạn thi cùng phòng nhìn tớ với ánh mắt vô cùng… thương cảm8-} :)) . Lận đận lắm. Đã thế, cái hôm thi vòng 2, bài tớ làm đầu tiên, bài mà trước đó tớ đã luyện cho nhàu nhĩ rồi, thì tớ lại sai vì nhầm dấu (dấu cộng và dấu trừ ấy ạ:|/:)). Phải 1 tuần sau tớ mới phát hiện ra, sau khi con bạn tớ ở Vinh làm cái đề ấy. Siêu ngớ ngẩn 8-}.
Rồi tớ biết kq thi Ams, tớ đứng thứ 6, 31.5 điểm. Tức lắm, tức lắm, vì vòng 2 tớ chỉ được 7 điểm, mất 2x2=4 điểm (còn 1 bài thì tớ không làm được mà), nếu tớ không sai cái lỗi vớ vẩn đó thì kết quả sẽ thuyết phục hơn:((. Cơ mà không phải tớ đứng thứ 6 mà tớ không được vào ams, tớ có nộp đơn nhập học đâu mà biết như thế nào. Bố mẹ tớ không cho tớ học:|. Tớ, đã ngồi trc mặt bố mẹ tớ, nói hơn 1 tiếng để thuyết phục, nằm bẹp trên giường suốt 1 ngày, định làm mặt giận đến khi bố mẹ đồng ý thì thôi. Nhưng rồi tớ đầu hàng, vì tớ nghĩ, tớ đã sống xa nhà, mà bố mẹ còn không vui vẻ gì thì học Ams có vui đến mấy, tớ cũng không vui nổi. Tớ từ bỏ trong ấm ức. Buồn đến hơn 2 tháng sau.
Rồi tớ nhập học, lớp mới tớ vui, tớ cũng nguôi ngoai dần chuyện học ams. Nhưng mà hồi ấy tớ cứ nghe có ai đó được ra Hn học, hay là nhắc đến ams, là tớ lại thấy lăn tăn, thấy tiếc tiếc. Tiếc mãi đến nửa năm sau cơ.
Bây giờ thì tớ không tiếc nữa, và tớ cảm thấy tớ đã làm đúng khi không ra Hn học. Vì lớp tớ cũng rất vui, vì tớ gặp được con bạn thân yêu yêu của tớ năm lớp 10 :*, và vì tớ rất yêu gia đình tớ :x
Có lẽ đó là điều duy nhất tớ rất rất muốn mà không thực hiện được. Còn hầu như những việc khác tớ đã muốn và quyết tâm, thì tớ làm được:">. Không phải vì tớ giỏi giang gì đâu :p, vì tớ toàn chọn đường dễ để đi :">.

Câu hỏi của em Hưng thì chị sẽ trả lời ở bài sau nhé :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nghĩ, chính ý thức tự phấn đấu từng ngày, từng giờ, và nhận thức của bản thân "mình là người thế nào" ấy đã khiến em không còn là trẻ con từ lâu rồi :D
Nhưng dù sao, điều tuyệt vời nhất là em không ngừng cố gắng để rèn luyện mình, hướng tới những suy nghĩ và hành động của người thật sự trưởng thành.
Câu hỏi của anh là: Em đã từng trải qua những quãng thời gian rất đẹp từ nhỏ tới giờ, và cùng với ý thức "trở thành người lớn", có bao giờ em thấy tiếc về những tháng ngày trẻ con trước kia không? hay là chỉ luôn có suy nghĩ là "cần cố gắng để hết là trẻ con"? vì sao?
 
chị học chn toán mah chị vik hay như chn văn ý :| :| :| thật sự là em rất ấn tg vs tất cả các bài post của chị :|
cũng chả có j` để hỏi cả :| em vẫn wan tâm đến topic này nhưng chả mún hỏi j` kả :| đơn jan? thêy' chị Dung rất ấn tg nên mới vào ủng hộ topic thôi :X
bik trc' là thể nào cũng là chị Dung mah` :-j :x ^^
 
Nghe cách em trả lời bạn Tân, đó có phải lí do mà em gắn bó với HAO ko. Điểm thi vào chuyên toán năm đó ko cao lắm, em được như vậy là giỏi lắm rồi =D>
Năm nay em thi đại học, em muốn vào ngoại thương, đó chỉ bởi vì trường này lấy điểm cao, vì trường này nổi tiếng so với các trường khác hay còn lí do nào khác.
Khi chị đang kí thi DH, chị cũng định vào NT, đó chỉ bởi vì chị chưa thấy yêu thích hay đam mê 1 cái gì hết, à ko chị muốn làm a business woman :D, chị có lẽ đã vào NT chỉ bởi vì chưa nghĩ được trường nào khác :)). Em thì sao ;))
Đã bao giờ em nghĩ chuyện thi vào Sư phạm Toán, ra làm cô giáo, và được về AMs dạy chưa? Ko là học sinh ams nhưng là cô giáo ams, why not?
 
Thật sự em thấy rất khâm fục ý chí của chị ;) Chị ở NA mà vẫn muốn ra Ams học :)) Điều này nếu là em chắc em ko dám làm ;))

Em chỉ hỏi chị 2 câu thôi :
1/ Từ trc' đến h chuyện chị hối tiếc nhất là chuyện j` ;)
2/ Hình mẫu bạn trai lý tưởng của chị là j`:)
 
Hix, thấy câu hỏi của mình dc bạn Dung cho 1 câu trả lời ^^ quá :D
(thanks cả anh Việt nữa :x)
Cho mình hỏi câu nữa, bạn có chơi với nhiều Amser không? (Tớ đoán là kha khá). Nếu bạn giỏi tất cả các môn (tưởng tượng không bị đánh thuế đâu :p) thì bạn sẽ chọn học chuyên gì ở Ams?
 
Công nhận, đọc xong các câu trả lời của Dung thì trong đầu anh hiện lên liền 2 chữ: khâm phục =D> =D>

Lại tới lượt được hỏi rồi, cho anh hỏi tiếp nhé :D
Em có thích có rất nhiều tiền không? muốn có nhiều tới mức nào? và em sẽ dùng vào những việc gì?
Theo quan điểm của em, tiền bạc đặt bên cạnh đời sống tình cảm, 2 thứ đó có liên quan thế nào với nhau?
 
Em Hưng: Thời tiết ở Vinh cũng như Hn, mùa hè thì nắng, mùa đông thì lạnh buốt, nhưng nắng mùa hè ở Vinh thì gắt hơn, cái nóng cũng kinh khủng hơn ở Hà Nội nhiều, và đặc biệt là gió (gió Lào) thì kinh khủng luôn, cho nên chị thích mùa đông hơn mùa hè. Nói về nắng và gió Lào trong khi trời đang lạnh buốt và thèm có người ôm như thế này thì không hợp lý lắm nhỉ;;). Bao giờ em về Cửa Lò nghỉ mát, là biết ấy mà ;).
Còn cái ava thì được chụp vào 18-11-2006:x. Hôm đó trời không nắng lắm, một ngày đẹp trời, thích hợp để đi chơi :x. Chủ nhân của 2 cái bóng thì người thật cả đấy em ạ, không phải hình nộm đâu :)). Còn có phải việc thật hay không thì em vào blog của chị đọc nhé ;;).
Vinh không phải Sài Gòn, nên bây giờ ở Hn lạnh thì Vinh cũng đang rét thấu xương, còn khi ở Vinh nắng thì Hn cũng gay gắt nóng nực, chị đưa them tí nắng ra có khi mọi người lại mắng cho ấy chứ ;;) :p.

Anh Việt: anh Việt nói thế làm em ngượng quá :”>. Trả lời câu hỏi của anh Việt nhé (mọi người toàn hỏi khó em :|)
Có những lúc em gặp khó khăn và bế tắc trong hiện tại, em cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thấy không thoải mái. Những lúc ấy, em thường nghĩ đến tương lai, hi vọng là ngày mai, ngày kia, tháng sau, tháng nữa, năm sau, năm nữa, mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ. Nhưng cũng có những lúc, em nghĩ về quá khứ, về 1 em trước kia, và cảm thấy thật tuyệt nếu em cứ như ngày xưa mãi. Như khi em còn là 1 đứa trẻ, vô tư, thoải mái, suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc theo cách đơn giản nhất, lạc quan nhất, trong trẻo nhất. Càng lớn, em càng hiểu và biết thêm nhiều điều, nhưng có lẽ em hiểu chưa đủ, nên càng hiểu, em càng thấy mọi thứ rối rắm và phức tạp, chứ không còn rõ ràng và dễ hiểu như khi còn bé nữa.
Đôi khi, em thấy tiếc những tháng ngày trước kia, giống như tất cả mọi người nhớ về thời thơ ấu của mình. Khi đó, thế giới của em nhỏ bé, chỉ là cái xóm nhỏ em đang ở, là lớp học của em, là tối thứ 7 thì cùng trẻ con trong xóm chơi đủ trò, là thi thoảng trốn mẹ chạy lung tung, là cảm giác sung sướng khi có được 500 đồng mua kẹo (500 đồng là mua được 10 cái kẹo dừa cơ ;))). Bây giờ thế giới của em rộng hơn, em quen biết nhiều người hơn, nhưng những người hàng xóm cạnh nhà em thì có khi cả tháng em mới gặp 1 lần, những người bạn, những anh chị trong xóm cũng lớn cả, có người đi học đại học, thậm chí sắp sửa đi làm, ai cũng có thế giới riêng của mình, gặp nhau thì chào nhau, vậy thôi. Không còn những trò chơi, không còn những tối thứ 7, không còn những mong muốn giản dị nhỏ bé trước kia nữa.
Em luôn muốn mình trưởng thành hơn, người lớn hơn, nhưng cũng có lúc em muốn làm trẻ con mãi :x.

Em Vân: cảm ơn em :x :”>. Nhưng sao lại “bik trc' là thể nào cũng là chị Dung mah`” ;;). Em Vân nói cứ như là có cheat ấy nhỉ ;;).

Chị Huyền Anh:
Ước mơ trở thành Amser trước đây là 1 trong những lý do em tham gia vào HAO. Nhưng lý do em gắn bó với HAO là HAO, là HAOers, là box TSVB chứ không phải vì điều gì khác cả :p :x.
Bố mẹ em khá thoải mái và tin tưởng em, nên em được tự do lựa chọn trường mà em thích học, bất kể đó là trường nổi tiếng hay không, điểm vào của trường có cao hay không. Em cảm thấy NT là trường Đại học ở Vn mà em thích học nhất, phù hợp với em nhất. Tất nhiên các trường Đại học ở Vn hầu hết đều có những bất cập và tiêu cực của nó, được cái này thì mất cái kia, đặc biệt là vấn đề học hành và thi cử. Em chọn NT, 1 phần cũng vì lý do giống chị, chưa thấy thật sự yêu thích và đam mê 1 cái gì hết, mà học ở NT thì khá linh hoạt. Thêm 1 lý do nữa, theo cách cảm nhận của em, NT khá giống Ams ở điểm, học và chơi khá cân bằng, học trong chơi, chơi trong học :p.
Hồi bé em cũng từng mơ làm cô giáo chị ạ :”>. Và cũng có lúc em thích làm cô giáo dạy ở ams, (như khi em đọc topic “Guiness thầy cô trường Ams” trên HAO ;))). Đặc biệt, những lúc em học 1 thầy cô nào đó dạy chán quá, em lại nghĩ đến trường hợp sau này em làm giáo viên :)) =)). Nhưng mà đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thôi, nếu suy nghĩ 1 cách nghiêm túc thì em không thích làm giáo viên đâu :|. Em thích làm 1 nghề gì đó thú vị hơn, có tính linh hoạt, tính năng động và kiếm được nhiều tiền hơn cơ b-). (nếu dạy lò thì cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà dạy lò thì chán lắm chị ạ :)) :p).

Em Tâm: Lý do chị muốn học Ams là vì ở Ams có rất nhiều hoạt động vui chơi :)) (dùng từ vui chơi cho nó lành:D), chứ không phải vì ham học gì đâu, nên là em đừng có khâm phục chị ;)), chị có mấy đứa bạn học ở SP, khăn gói ra Hn học vì mục tiêu học hành thi cử mới đáng khâm phục chứ ;;).
1.Hối tiếc thì nhiều lắm, không thể nói rằng từ trước đến giờ chị không có gì để hối tiếc cả. Chị tiếc vì chị đã không ở gần ông ngoại hơn, trò chuyện với ông nhiều hơn, quan tâm ông hơn, để bây giờ thì không còn có cơ hội nữa… Chị tiếc cho chuyện tình cảm của chị và ex-bf (nhưng chị không hối hận vì đã yêu anh ấy, mà càng không hối hận vì đã chia tay, đã từng hối hận thôi ^^). Rồi còn cả những chuyện mà bây giờ chị không nhớ ra. Nhưng có 1 điều chị luôn cảm thấy tiếc, và đến bây giờ vẫn tiếp tục thấy hối tiếc vì vẫn chưa khắc phục được, đó là chị không biết cách quản lý thời gian :|, và lãng phí rất nhiều :((. Hiện tại thì chưa có 1 hậu quả nào thật sự đáng tiếc xảy ra, nhưng tương lai thì không biết thế nào, chị có thể tuột khỏi những điều trong tầm tay chỉ vì lý do này lắm :p. Nên chị đang cố gắng khắc phục, sử dụng thời gian hợp lý và hiệu quả hơn ;). (mỗi tội miệng nói thì hay, chứ không biết có làm được không :)) ).
2.Lý tưởng à, lý tưởng hay là trong mơ ;;) :)). Trong mơ nhé: Cao hơn chị tầm 7cm trở lên :”>, thông minh hơn chị, bản lĩnh hơn chị (để kiểm soát chị chứ bị chị đè đầu cưỡi cổ thì không ổn không ổn :)) ), hiểu chị, chí ít thì cũng phải bằng mấy đứa bạn thân chị :x, yêu chị như Rhett yêu Scarlett ;)), ngoại hình bình thường là được, đủ để chị có thể nhìn âu yếm là được :)). Tiêu chuẩn cao quá nhỉ :”> ;;), nhưng mà nói như bạn Tân, có ai đánh thuế tưởng tượng đâu ;;). (À, cái này là từ 1 buổi học Tiếng Anh của chị :)) :Looking for love:x. Age: from 18 to 22. Height: from 1m72 to 1m85. Nationality: Vietnamese. Blood type and Zodiac Sign: Don't care. Personal traits: knowledgable, loyalt, sensitive, unsighful, mature, sincere, caring;;). The most important factor: Love me b-))

Bạn Tân và anh Việt em sẽ trả lời sau :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài chị Dung viết hay thế :x
em cũng có đứa bạn ở NA muốn học Ams :x nhưng vì hộ khẩu nên đành :(( học SP :(
từ trước đến h việc j làm chị hài lòng nhất ^^ ?
 
:-w ức chế cái mạng down lên down xuống (giống mình :p) giờ mới vào hỏi đc "mẹ nó" 1 câu đây ;))

1. Nếu cho em chọn lựa, 1 là phải khóc, hay là không bao giờ khóc được :D Em chọn cái nào :D


:| Xin lỗi nhá :| Hum trước em gọi đúng lúc anh đang khò :-s
 
Bạn Tân: Tớ cũng không quen nhiều Amser lắm đâu, mà chủ yếu là qua HAO thôi. Những người gặp ở ngoài rồi thì có thể đếm trên đầu ngón tay được đấy ;)). Gần gũi với tớ nhất là chị họ tớ, học Tin 02-05.
Nếu tưởng tượng là tớ có thể đỗ vào bất kì chuyên gì của Ams, thì tớ muốn học lớp Lý hoặc lớp Anh ;;). Nhưng nghiêng về lớp Lý hơn :p.
Anh Việt:
Em nói em không thích có nhiều tiền thì anh có tin không ;;). Nếu mà có ai nói như thế với em thì em thấy vớ vẩn lắm ;;) ;)), hoặc người đó không nói thật, hoặc đó là người không biết sử dụng đồng tiền :-" :D. Ở 1 mức độ nào đó, em tin rằng tiền có thể giúp cho chúng ta rất nhiều, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn.
Tiền bạc có những ảnh hưởng tốt và xấu đối với đời sống tình cảm, không thể nói rằng 2 cái này chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Có thể là do em may mắn, nên cho đến bây giờ em vẫn chưa gặp phải 1 vấn đề nào nghiêm trọng trong đời sống tình cảm mà lại có dính líu đến tiền bạc cả <):) . Em thích tiền, và muốn có nhiều tiền, nhiều như những gì em xứng đáng. Nhưng với em, tình cảm vẫn là quan trọng, còn tiền chỉ là 1 trong những phương tiện để em có được những thứ mình muốn dễ dàng hơn.
Em My: Từ trước đến nay, việc mà chị làm tốt nhất, và cảm thấy hài lòng nhất có lẽ là việc học :p. Mà cũng không hẳn là học, mà thi thì đúng hơn ;)) :)). Vì chị nhác học lắm :">, được cái may mắn, nên thi cử cũng khá suôn sẻ :">. Đương nhiên cũng ít khi thi xong mà chị cảm thấy thật sự hài lòng, lúc nào cũng có cái cảm giác có thể làm tốt hơn thế :)), nhưng hầu như mục tiêu nào chị đặt ra thì chị đều đạt được :D.
Bố nó: Bố nó hỏi ác thế :|8-> , em chẳng muốn chọn cái nào cả [-(. Nhưng bố nó đã hỏi thì em trả lời :x. Em sẽ chấp nhận "không bao giờ khóc được". Khóc là 1 trong những cách giúp cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn khi bế tắc, khi thấy khó chịu, khi em buồn. Nhưng không phải là cách duy nhất, có thể cái việc khi có 1 cái gì đó đè nặng trong tim, mà không thể thoát ra ngoài, nước mắt muốn chảy mà không chảy được, thì thật là kinh khủng, nhưng còn hơn là lúc nào cũng nước mắt lưng tròng :p. Khóc nhiều quá thì sẽ làm mất ý nghĩa của những giọt nước mắt... Em càng không muốn những người yêu quí em lúc nào cũng bối rối, khó xử, căng thẳng vì cứ có chút xíu chuyện là em khóc :| :-ss. Em tin em đủ mạnh mẽ, và em tin cuộc sống của em nhiều niềm vui hơn nỗi buồn :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Vân: cảm ơn em :”>. Nhưng sao lại “bik trc' là thể nào cũng là chị Dung mah`” . Em Vân nói cứ như là có cheat ấy nhỉ
sak , thì em nghĩ là, anh Việt chọn ng` cũng fai? dựa trên 1 số tiêu chí j` đêy', và tất nhiên, chị Dung là 1 ng` rất nổi bật :x :x ^^ em đoán từ hồi còn chưa hỏi ai cơ ^^ đoán là thể nào cũng có 1 tuần là chị Dung :x :x ^^
ah cho em hỏi chị nhé : :-? nếu bắt buộc fai? chọn ju*a~ bạn bè, ng` mình iêu nhất, công việc, địa vị .......abcxyz........và bố mẹ mình, chị sẽ chọn cái j` :-?
 
sak , thì em nghĩ là, anh Việt chọn ng` cũng fai? dựa trên 1 số tiêu chí j` đêy', và tất nhiên, chị Dung là 1 ng` rất nổi bật :x :x ^^ em đoán từ hồi còn chưa hỏi ai cơ ^^ đoán là thể nào cũng có 1 tuần là chị Dung :x :x ^^
ah cho em hỏi chị nhé : :-? nếu bắt buộc fai? chọn ju*a~ bạn bè, ng` mình iêu nhất, công việc, địa vị .......abcxyz........và bố mẹ mình, chị sẽ chọn cái j` :-?

Xin lỗi bon chen em Vân nhưng mà người được phỏng vấn do máy chọn ngẫu nhiên hàng tuần mà. Điều này đã được thông báo rồi :)


Hỏi chị Dung ^^: Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong năm vừa qua của chị là gì? Vì sao? Năm mới sắp đến, chị mong gì "khác so với năm ngoái"?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên