☆ [PVTV] V.I.P of this week (28/01/2007-03/02/2007) - Nguyễn Thùy Dung ☆

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đọc tất cả các bài trả lời của chị Dung từ đầu đến giờ, em thấy chị và em giống nhau ở ước mơ vào Ams, nhưng em thật sự khâm phục chị vì quyết tâm của chị cao hơn em nhiều :).
Nhưng mà hồi ấy tớ cứ nghe có ai đó được ra Hn học, hay là nhắc đến ams, là tớ lại thấy lăn tăn, thấy tiếc tiếc. Tiếc mãi đến nửa năm sau cơ.
Đoạn này cũng cực giống, chỉ khác là em k có phần "nghe có ai đó được ra Hn học" mà chỉ là nhắc đến Ams thôi :).

Quay về vấn đề chính, câu hỏi :D
Nếu đc quay lại quá khứ (nghe to tát thế chứ ý em là 3 năm trước thôi :D), chị có muốn vào Ams nữa ko? Tại sao?
Và 1 câu nữa, câu này em cần lắm :(
Chị làm thế nào để "nguôi ngoai dần chuyện học ams" thế?
 
Dung ơi chat với ấy được 1 lần rồi

Hồi trc tớ cứ nghĩ ấy là 1 bà cô già khó tính hay đi săm soi lỗi người khác cơ :(

Thế mà lần vừa rồi ( hôm qua ) chat với ấy tớ thấy ấy còn hồn nhiên trẻ con :-?

Bí quyết của điều này là gì ;))
 
Em Vân, chị chọn hết :">. Chị tham lam lắm, nên chị sẽ cố gắng để không bao giờ rơi vào trường hợp "bắt buộc phải chọn" ;).
Về địa vị, ý em là địa vị trong công việc ấy à, cái này chị không quan tâm lắm đâu. Có thể chị không phải là trưởng phòng, không phải là quản lý, không chức cao vọng trọng, nhưng chị làm việc và đóng góp nhiều cho công ty mình, thì chị vẫn là 1 phần quan trọng (và có thể là không thể thiếu ;) ) trong công ty.
Về công việc, như hiện tại là học tập, chị biết rằng chỉ cần chị thật sự muốn, chị sẽ làm được:D. Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề mà chị rất khó kiểm soát, và chị giải quyết những vấn đề đó kém hơn mọi người, như trong tình cảm, trong cách cư xử hàng ngày, những mối quan hệ,.v.v. Có lẽ công việc là lĩnh vực mà chị cảm thấy tự tin nhất, và khả năng của chị đủ để kiểm soát nó.
Bạn bè: Chị có khá nhiều bạn bè, bạn thân thì chỉ có 2 đứa. Chị không ngần ngại mà nói rằng, có thể những đứa khác sẽ quay lưng lại với chị, nhưng 2 đứa nó thì không. Nếu như bọn nó không ủng hộ chị trong chuyện gì đó, bọn nó sẽ đến trước mặt chị và nói với chị, chị biết là như thế. Nên chị cũng chẳng phải chọn giữa bọn nó và những thứ khác :D.
Gia đình: Bố mẹ chị khá tâm lý và tin tưởng chị. Mẹ chị chăm sóc cho chị như chăm sóc và lo lắng cho chị như cho 1 đứa trẻ con, nhưng nói chuyện với chị như nói chuyện với 1 người trưởng thành. Ở nhà chị không có cái chuyện bố mẹ vô lý thì con vẫn phải nghe theo bố mẹ :p. Mọi người nói chuyện, tranh luận thẳng thắn với nhau, dù là con cái hay bố mẹ, chỉ cần thuyết phục được những người khác là được :p. --> Bố mẹ chị chẳng bao giờ bắt chị phải chọn lựa giữa bố mẹ và những thứ khác cũng rất quan trọng với chị cả.
Người yêu: Cái này thì :D. Vì hiện tại chị không phải là người đang yêu, nên trả lời nó không chính xác đâu.
abcxyz: Chị nên hiểu cái này thế nào đây =)) :p.

Anh Bình , tại sao lại phải chọn?:-" Nếu anh đưa ra được 1 ví dụ thực tế mà khi đó em phải chọn hoặc tiền bạc hoặc học vấn , em sẽ trả lời cách giải quyết của em cho anh ;)). Nếu không thì em cứ chọn cả 2 đấy :-".

Em Vân và anh Bình, có thể 1 lúc nào đó, nếu cuộc đời của em diễn ra như phim :)), em sẽ phải lựa chọn như thế thật. Và tùy vào từng hoàn cảnh, em sẽ có những lựa chọn khác nhau. Và nếu như em lỡ phải từ bỏ 1 cái gì đó trong hiện tại, em vẫn tin rằng em sẽ lấy lại được trong quá khứ. Trừ khi... kẻ cướp mất những thứ đó của em là Thần Chết.(!!)

Vừa trả lời xong, thấy bài của bạn Hiếu, phải edit bổ sung ;)). Thế bí quyết của việc ấy nghĩ tớ là "bà cô già khó tính hay đi săm soi lỗi người khác" là gì;)).
Em Trang và em Hạnh cho chị khất đến ngày mai nhé :">.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Hóa ra cái đứa này nó đang bị lên thớt đấy à ;)) Giờ mới có dịp săm soi nó chứ lại ;))

My question : Hè này sẽ lên Hà Nội học hay là đi du học? Em có định đi du học không? Nếu lên Hà Nội thì học trường gì?
 
... Nhưng không phải là cách duy nhất, có thể cái việc khi có 1 cái gì đó đè nặng trong tim, mà không thể thoát ra ngoài, nước mắt muốn chảy mà không chảy được, thì thật là kinh khủng, nhưng còn hơn là lúc nào cũng nước mắt lưng tròng :p. Khóc nhiều quá thì sẽ làm mất ý nghĩa của những giọt nước mắt...
Dung ơi, nghe Teary Eyed của Missy Elliot bao h chưa? ;;)
***
Chưa mà xong á? b-) Nghe đi. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Trang: Năm vừa rồi là 1 năm đáng nhớ đối với chị.
17 tuổi, và rất nhiều thay đổi...

Vào thẳng đại học. Và chị có một năm không phải bận tâm chuyện học hành thi cử, được làm những gì mình thích, mà không cần đắn đo xem nó có ảnh hưởng đến việc học không. Thoải mái, không áp lực, không lo lắng, không mệt mỏi hay căng thẳng. Bù cho 1 năm, hay 11 năm trước đó :p. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc dừng cái thời gian ăn chơi xả láng ấy lại rồi :p. Cuộc sống không dừng lại ;).

Tình yêu đầu tiên. Dù đôi khi chị vẫn tự hỏi, đó đã phải là tình yêu chưa, nhưng hãy cứ gọi nó như thế i-)... 5 tháng, 5 tháng yêu xa. Hơn 300 cây số và nỗi nhớ da diết khôn cùng. Những tối thứ 7 ngồi trc màn hình vi tính. Những tối Chủ nhật đi học tiếng anh về, thấy mọi người tay trogn tay mà một chút chạnh lòng... 1 tháng, gặp nhau vài ngày, vài cú điện thoại, những emoticon :x và :*, những email, những blog entry. Lần đầu tiên thích 1 người, và được đáp lại. Lần đầu tiên, cảm thấy nỗi nhớ có thể làm héo mòn con người. Lần đầu tiên,... Để rồi 1 ngày, nhận ra rằng mình vẫn còn là 1 đứa trẻ con ham tự do, không muốn bị ràng buộc, nhận ra mình vẫn chưa đủ lớn để sống cùng nỗi nhớ và khoảng cách. Tự giải thoát... Nhưng chẳng dễ dàng gì... cứ chia tay... rồi quay lại... cho đến tận 2 tháng sau. Thì ra, chị chẳng phải là đứa mạnh mẽ hay dứt khoát gì đâu... Dù chỉ là 5 tháng, (hay 7 tháng cũng thế), nhưng nó đã tạo cho chị quá nhiều thói quen không dễ bỏ. Những thói quen trong suy nghĩ, trong cảm giác,... Dù đã chia tay, vẫn cứ quen với suy nghĩ, anh ấy là của mình. Để khi anh ấy có gf... và chị biết... thì chị đã phải mất 1 tuần để ổn định, để quá khứ lại ngủ yên. Ít nhiều, nó đã ám ảnh chị. Ghen tị, ghen tị vì gf mới của anh ấy không phải chịu cảnh yêu xa, ghen tị khi thấy anh ấy để ava là ảnh của chị ấy, như đã từng để ảnh chị ngày xưa... Bây giờ thì chị đã thật sự ổn, thoát hẳn khỏi quá khứ, không 1 chút vấn vương nào nữa ;). Không nuối tiếc hay hối hận i-).

Ông ngoại mất.

Kỉ niệm 40 năm thành lập trường. (đúng hơn là thành lập Khối THPT Chuyên :p). Hơn 1 tháng, với báo tường, văn nghệ, cắm trại \:d/. Ôi mệt8-} nhưng mà vui lắm em ạ :x. Nhiều lúc phát bực lên với bọn lớp chị, lớp toán mà ;)). Thế nhưng cũng thấy yêu bọn nó lắm, yêu lắm ấy :*. Cảm thấy thật tuyệt vời khi được sống giữa những đứa bạn như thế :x. Sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ấy, cả đợt 20-11, đi thầy cô và đi Cửa Lò nữa :x.
Còn nhiều lắm những kỉ niệm mà chị không bao giờ quên. Quen Ginnie, rồi gặp bạn ấy, và cùng đi chơi biển mùa đông :x. Quen với tri kỉ, 1 người rất thú vị, người đã giúp chị tìm lại được 1 phần của chính mình :x ...

Thay đổi trong năm nay à :-?. Chị mong năm nay chị sẽ chăm học Tiếng Anh hơn, để đạt được 1 số mục tiêu mà chị đề ra. Mong là chị sẽ chăm tập thể dục thể thao hơn ;)) :”>. Mong chị sẽ sớm tìm lại được 1 số cảm xúc đã bị đánh mất. Chị đang chai sạn trong cảm xúc, nhạt nhẽo lắm, vô cảm và vô tâm nữa :| :-<. Trong năm nay chị sẽ ra Hn học Đại học, cũng chưa biết mọi thứ như thế nào :D. Mong là chị lớn hơn để có thể sống tự lập. Hì, và ít nhiều, cũng đang chờ đợi 1 ai đó xuất hiện.

Em Hạnh
Nếu quay lại 3 năm trước, chị vẫn ở lại Vinh thôi em :). Dù đến bây giờ, chị vẫn thấy Ams là 1 trường rất tuyệt vời :x, học sinh ở Ams rất hay ;;), và có lẽ học ở Ams thì sẽ vui hơn học ở trường chị nhiều :p. Nhưng có nhiều thứ còn quan trọng với chị hơn. 3 năm trước, chị tưởng rằng mình đã đủ lớn, để sống tự lập, để lo cho mình. Có thể chị đúng, nhưng cuộc sống sẽ mệt mỏi, sẽ căng thẳng, sẽ nhiều lo toan bận bịu hơn nếu chị ra Hn học. Đôi khi chị thấy mình lớn trước tuổi :p, suy nghĩ già dặn trước tuổi, nếu chị ra Hn học, chẳng hiểu còn già đến thế nào nữa :D. Làm gì có chuyện vẫn vô tâm vô tư trẻ con như bây giờ. Có những vấn đề rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chị không bao giờ để tâm đến, nhỏ đến nỗi ngoài mẹ ra, sẽ không có ai chú ý đến nó dùm chị. Đó là những vấn đề của riêng mỗi người. Nếu chị ra Hn học, dù ở nhà bác (anh trai mẹ) chị, dù chị có ông bà, có 2 bác, có chị họ, thì chị vẫn phải tự giải quyết những vấn đề ấy. Chứ làm gì có chuyện cứ vô tư mà chơi, mà học, quên cái gì thì đã có mẹ nhắc cho như bây giờ :D. Còn có nhiều cái lắm, mà nếu chị ra Ams học, chị sẽ đánh mất. Lúc 15 tuổi, chị chưa nhận ra chúng quan trọng với chị như thế nào. Nhưng 3 năm đã đủ để chị hiểu ra điều đó :). Hơn nữa, lớp chị cũng rất vui, rất tuyệt vời rồi. Đối với chị, như thế là đủ :x :p.
Có thể chị may mắn hơn em nên chị có thể nguôi ngoai chuyện học Ams dễ dàng hơn. Cứ day dứt mãi cũng không để làm gì, nên chị gác nó sang 1 bên, và sống với hiện tại. Có lẽ là chị may mắn, nên chị đã có thêm 1 đứa bạn thân khi chị vào học lớp 10. Và nó là 1 trong những lý do giúp chị cảm thấy thật may chị đã học cấp 3 ở Vinh. Trước đây ex-bf của chị cũng là 1 lý do, vì anh ấy học trên chị 2 khóa, cùng trường với chị :D.Có lẽ là hơi sáo rỗng, nhưng cuộc sống cuốn chị đi, và cuộc sống giúp chị quên những day dứt, những băn khoăn của quá khứ :D. Nếu em có thể yêu lớp em hơn, thân thiết với mọi người hơn, cố gắng làm được nhiều việc hơn, tạo cho mình nhiều cơ hội hơn, có thể là những cơ hội mà “nếu em học Ams em sẽ không có được” ;), thì em sẽ sớm nguôi ngoai với chuyện không được học Ams. Chị biết là không dễ đâu :p :D, nhưng mà cố gắng lên em ạ. Với cả, đôi lúc phải học cách chấp nhận thôi. Ông trời không cho không ai cái gì mà :D.

Chị Phương: Này này, tự nhiên lăn đùng ra mà cười em như thế là không được :-w /:) [-x.
Ùa, em tiếp bước chị Phương, làm sv FTU thôi ;)). Em cũng có ý định đi du học, nhưng tiếng anh của em bây giờ chưa ổn lắm, nên em đang cố gắng để hết năm nhất có thể bay (nếu mà chạy theo chị Phương được tiếp thì tốt ;)) ). Thử cái cảm giác làm SV VN 1 năm đã :-“ ;)).

Bạn Tân: tớ chưa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho anh hỏi vài câu :-":

1. Em đã có lựa chọn gì cho nghề nghiệp trong tương lai chưa? Nếu đã có, chọn giữa việc tiếp tục theo cái đó ở VN với du học nhưng ko dc tiếp tục ngành đó em chọn cái nào?

2. Tiêu chí chọn nghề nghiệp của em là gì? (ví dụ lương cao, gần nhà, đam mê, nhiều thử thách….)

3. Có bao giờ em nghĩ mình sẽ là người chủ động chia tay trong một mối quan hệ? Nếu thế em sẽ làm thế nào ;))
 
Tớ biết là ấy đc phỏng vấn nhưng mà chưa có dịp nào để hỏi ấy, cũng như là... chẳng biết nên hỏi cái j` nữa :)) và h mới thò cổ vào đây để ... chặt chém :))

1) Ấy đốt hết pháo bông chưa? :))
2) Nếu như N là người mà như tớ đã nói thật, ấy có thể chấp nhận chuyện này ko và ấy sẽ làm j` hay cư xử như thế nào?
3) Cởi giầy, cởi tất ra và đi bộ trên bãi biển, thả mình theo từng cơn gió và từng đợt sóng, lặng im để lắng nghe tiếng biển, lúc ấy, người bạn muốn đi cùng mình là ai?
4) Nghe ấy nói về việc mình đã tiếc thế nào vì ko vào đc Ams, tớ tiếc, nhưng đọc những dòng ấy kể về việc mình không ngừng cố gắng như thế nào, nghe Nam nói rằng anh phục Dung lắm vì Dung là người con gái thông minh nhất anh đã gặp, và Dung hiền khô (điều này tớ công nhận), Dung học giỏi và luôn luôn vươn lên, Gin phục bạn lắm. Vậy mình có một câu hỏi cho bạn về chuyện học tập. Gin biết Jun sẽ lên HN học ĐH Ngoại thương, vậy bạn sẽ hướng nghiệp và theo ngành nào? Bạn muốn đi du học ko?

Mình sẽ còn hỏi bạn tiếp :x
 
Anh Quang: 0. Anh Quang đọc qua các bài em đã trả lời đi nhé [-x, chí ít thì cũng phải đọc câu hỏi, không lại hỏi trùng ;)) <):) :p.
1. Hì, đây là trả lời cho câu hỏi
anh Quang đã viết:
1. Em đã có lựa chọn gì cho nghề nghiệp trong tương lai chưa?
em trả lời em Hạnh đã viết:
Chị sẽ học Ngoại thương. Hiện tại chị muốn sau này mình làm kinh doanh. Chung chung quá nhỉ, chị cũng chưa xác định được cụ thể nghề nghiệp chị thật sự muốn làm và thật sự phù hợp với chị , thế có chán ko ? Hihi, nếu có thể thì chị muốn thử hết tất cả các nghề, hiểu rõ cái hay, cái dở của nó, rồi… chọn sau (tất nhiên là không thể rồi). Chị dự định sẽ dành 1 thời gian, có thể là ra tết, để tìm tài liệu và tìm hiểu về một số nghề mà chị muốn làm nhất. Đương nhiên nghề nghiệp cũng như con người, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì không thể hiểu rõ được, nhưng cứ hiểu từng nào hay từng ấy cái đã. Biết đâu chị lại tìm được nghề nghiệp mơ ước của mình thì sao .
Cụ thể thì em chưa chọn, nhưng có lẽ em sẽ nghiêng về kinh tế hoặc những nghề nghiệp có tính xã hội cao :p. Cái câu hỏi của anh về chuyện ở Vn học ngành mình thích, và đi du học mà học ngành mình không thích, cũng đang là 1 băn khoăn của em. Có 1 số đàn anh đi trước khuyên em nên học Kĩ thuật, chứ học Kinh tế thì khó đi du học lắm, mà cạnh tranh gay gắt hơn. Hơn nữa trước giờ em học chuyên tự nhiên, nên nếu em đi theo hướng Kĩ thuật, profile học tập của em có thể là 1 lợi thế :D. Nhưng em vẫn muốn cố gắng, tốt nhất là được đi du học và học ngành mình thích :p.
Nếu không, có thể em sẽ chọn ở lại Việt Nam. Thà chấp nhận 4, 5 năm học trong môi trường tốt lắm, còn hơn là cả đời làm cái nghề mình không có đam mê hay hứng thú :p. Có thể sau này em sẽ quyết định khác, nhưng hiện tại là như vậy, con người luôn thay đổi mà :D.
2. Tiêu chí chọn nghề nghiệp của em à: Quan trọng nhất là em cảm thấy thích và phù hợp với khả năng của em. Hai cái đó sẽ mang tính quyết định, những cái khác có thể thay đổi linh hoạt:p.
3. Em đã từng chủ động chia tay rồi đấy ạ. Cách đây vài tháng. Nhưng không dễ dàng gì, và em không dứt khoát lắm, dây dưa mãi :p. Em không biết em có phải là người giỏi trong việc này không, trước đây thì rất kém, còn tương lai, em sẽ hành động thế nào, em cũng không biết :D. Nói chung em không muốn chia tay hay đánh mất 1 mối quan hệ nào cả :">.

Bạn Ginnie :x:
1. Tớ chưa đốt :)), chưa có cơ hội :( :p. Chắc là để 2 tuần nữa, sẽ đốt trong đêm giao thừa luôn :p :x. (hoặc là đêm 14-2 ngồi đốt pháo bông 1 mình, cũng rất thú vị :)) ).
2. Kể cả mọi chuyện trầm trọng hơn ấy nói, tớ vẫn chấp nhận :p. Có lẽ vì tớ với N chỉ là 2 người bạn bình thường, và tớ tin mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình. Nhất là 1 người như N, tớ có cảm giác rằng N không bao giờ cố ý làm tổn thương người khác (cả tin quá :)) ). Đôi khi vì N quá vô tâm :)), đôi khi đó là điều bắt buộc phải làm, cái điều đó, khiến người khác đau nhưng cũng khiến cả N đau. Có thể tớ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này với N hay ai khác, trừ ấy :p, cũng có thể 1 lần nào đó,khi tớ gặp N và nói chuyện với N, tớ sẽ hỏi, sẽ nhắc, để biết thêm 1 phần sự thật, hay để N biết rằng có thêm 1 người nữa chấp nhận chuyện này của N như 1 người bạn ;).
3. Lúc ấy ư... Tớ không biết nữa. Lúc ấy tớ đã mong... tớ có 1 người để khi "cởi giầy, cởi tất ra và đi bộ trên bãi biển, thả mình theo từng cơn gió và từng đợt sóng, lặng im để lắng nghe tiếng biển", thì tớ nghĩ đến người đó, muốn người đó đang ở bên cạnh mình, bước đi cùng mình, nhìn những vết chân trên cát sánh đôi bên nhau.
4. Ấy khen tớ ghê quá :-j. Dạo này tớ nhác học ghê gớm, và càng ngày càng bớt thông minh :(.
Câu hỏi về nghề nghiệp thì :)), tớ trả lời rồi nhé b-). Tớ học NT 1 phần cũng là vì...
tớ trả lời chị Huyền Anh đã viết:
Em chọn NT, 1 phần cũng vì lý do giống chị, chưa thấy thật sự yêu thích và đam mê 1 cái gì hết, mà học ở NT thì khá linh hoạt. Thêm 1 lý do nữa, theo cách cảm nhận của em, NT khá giống Ams ở điểm, học và chơi khá cân bằng, học trong chơi, chơi trong học .
Tớ muốn đi du học. Tớ muốn đi khắp thế giới, đi càng nhiều càng tốt. Muốn nhìn thấy cuộc sống của mỗi người ở mỗi nơi, nó đang diễn ra như thế nào, có gì khác với cuộc sống của tớ, để cảm nhận rằng tớ đang sống, để biết thế giới rộng lớn thế nào, để định vị được tớ đang ở đâu giữa thế giới... Tớ chỉ có 10, nhiều lắm là 15 năm để thực hiện những điều đó, để tự do bay nhảy và cảm nhận thế giới. (một khi tớ đã có con, thì tớ mong mình sẽ là 1 người mẹ có trách nhiệm, tớ muốn con cũng nhận được như những gì mà tớ đang được nhận từ mẹ tớ :x, không phải là vật chất, mà là tình yêu và sự quan tâm. Thế nên tớ không thể cứ phiêu du lang bạt kể cả khi đã có con được :)) ). Và du học là 1 trong những cách để tớ cảm nhận thế giới rõ rệt hơn, mà lại còn học được rất nhiều điều :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xét cả 3 câu trả lời thì em đều hơn anh hồi lớp 12 và bằng anh hồi năm thứ nhất, có lẽ tại anh đi học sớm :-" Góp em 1 cái là em bây giờ chưa biết hết khả năng của mình đâu, khả năng của mình không có biên giới, cứ mạnh dạn mà làm thôi ;)
Chúc em thành công :D
 
Đồng ý với Ginnie, anh cũng thấy Dung hiền cực :p hôm trước gọi ra trêu thử, chả thấy cáu giận gì :D (nói thế thôi, chắc giả vờ hiền, Dung nhờ B-))

Cho anh hỏi tiếp :D
Khi rảnh rỗi em thường làm gì?
Màu sắc nào khiến em thấy dễ chịu nhất?
Em thích nuôi con gì ở nhà không? hay là thích trồng cây không? :p
 
tớ thích ấy!thật lòng!:D
tớ chỉ hỏi một câu xíu xiu thôi,nếu ko còn nhiều thời gian được sống,ấy sẽ nuối tiếc nó đến đâu,và sẽ làm gì trong những ngày còn lại?
 
Anh Việt: Khi rảnh rỗi em thường online, đôi khi chơi 1 số game nhẹ, đọc sách (tiểu thuyết và manga), xem HBO, thi thoảng đi chơi với bạn bè.

Màu em thích nhất là màu cam. Còn hầu hết những màu nhã, phơn phớt, nhè nhẹ đều tạo cho em cảm giác dễ chịu. Đen trắng cũng rất hay.

Vật nuôi và cây thì em không cầu kì. Có thì cũng tốt, nhưng không có cũng không sao. Với cả tính em đoảng lắm, dễ bỏ đói mấy con vật nuôi hoặc cho cây chết héo mất :p. Nhà em đang nuôi 1 con mèo 3 tuổi (nó sắp đẻ :x). Trước đây còn nuôi 1 con chó nhưng nó bị bắt mất trong 1 lần chạy rông :((, bây giờ thì có lẽ đã … :(. Em yêu em chó ấy lắm, thậm chí là yêu hơn em mèo, vì em ấy rất tình cảm, quấn người lắm :x (nhà em nuôi chỉ mới nuôi 2 con mèo và 1 con chó, vì bố em không thích chó mèo. Nên các em ấy không được đặt tên, chỉ gọi đơn giản là em chó và em mèo thôi :x). Hồi trc bạn em có tặng sn em 3 cây xương rồng. Có lẽ vì biết tính em hay quên nên tặng cây này cho dễ sống. Thế mà cuối cùng vẫn chết mất 2 =)). 1 cây thì bị em chó gặm, nhổ lên nhổ xuống, 1 cây nữa thì chết héo =)). (thật là khó đỡ =)) ).

Bạn Trà My: Ấy nói thế tớ vui lắm, vui âm ỉ cả buổi chiều :”>! Thật! :x
Trước giờ rất ít khi tớ nghĩ đến chuyện này, không muốn nghĩ đến. Nhưng hôm nay thì đã nghĩ rất nhiều, và trả lời ấy theo cảm nhận của tớ bây giờ. (Tớ không chắc lắm, có rơi vào trường hợp đó mới biết được cảm giác thật sự của mình :D)
Nếu tớ biết rằng tớ không sống được bao nhiêu nữa…
Và tớ vẫn còn là 1 người trẻ.
Tớ sẽ nuối tiếc cuộc đời này, nuối tiếc cho chính bản thân tớ. Tớ chưa biết gì, chưa cảm nhận được bao nhiêu, và chưa làm được cái gì đáng kể. Tớ chỉ vừa mới bắt đầu, bước những bước chuẩn bị cho cuộc hành trình dài của tớ, thì tớ đã phải dừng lại, chấm dứt tất cả.
Hết.
Đơn giản.
Gọn ghẽ.
Không hi vọng.
Không tương lai.
Tiếc chứ. Tiếc lắm... Nuối tiếc cho những gì tớ chưa làm được...

Nếu biết rằng tớ không sống được bao nhiêu nữa…
Tớ
Sẽ từ bỏ mọi kể hoạch của tương lai, vì tớ chỉ còn có hiện tại.
Sẽ làm những việc mà trước giờ đã nhiều lần muốn làm, nhưng rồi cứ tặc lưỡi cho qua, vì bị cuộc sống cuốn đi, vì mải mê bận bịu với những kế hoạch to tát, vì vô tình quên mất…

Sẽ dành thời gian ở bên mẹ thật nhiều, chăm sóc và quan tâm đến mẹ. Sẽ thực hiện điều mà con từng hứa với mẹ “mẹ yên tâm đi, khi mô con lớn, rồi con thành đạt, kiếm được nhiều tiền, thì mẹ sẽ không phải khổ như bây giờ nữa, không phải vất vả như bây giờ nữa ;;).Đến khi nớ thì mẹ có cả đống thời gian mà nghỉ ngơi, thích làm chi thì làm, có người phục vụ cho mẹ ;;)”. Dù mỗi lần nói câu ấy, con đều nói bằng cái giọng nịnh nọt trẻ con, đùa đùa cợt cợt ;;), và mẹ đáp lại con bằng cách bĩu môi cười :p, nhưng thật sự đó là 1 trong những lời hứa lớn nhất của con, mà con chắc chắn phải thực hiện được. Nếu như con không kịp lớn… Thì con sẽ cố gắng thực hiện phần nào lời hứa của mình. Sẽ không là receiver nữa, sẽ là giver, để bù lại 1 chút những gì con đã được nhận từ mẹ trong suốt cuộc đời con. Sẽ tâm sự với mẹ nhiều hơn, để mẹ đủ mạnh mẽ khi con ra đi… Con biết mẹ mạnh mẽ mà, vì mẹ là mẹ của con cơ mà…

Sẽ trò chuyện với bố nhiều hơn, sẽ ôm bố nhiều hơn. Sẽ nhắc nhở bố phải quan tâm mẹ nhiều hơn :p. Dù bố con là 1 người lập dị b-), dù con luôn mồm nói sau này không bao giờ lấy chồng giống bố b-), nhưng con vẫn yêu bố rất nhiều :x. Và sẽ nói với bố điều đó.

Sẽ mua M&M cho con em gái, mua cho nó đủ thứ nó thích. Sẽ cho nó biết những chuyện trước giờ chỉ kể cho bạn thân :p, sẽ nói với nó rằng, dù mọi người có khen mình thông minh hơn nó, và đôi lúc còn khen mình xinh hơn nó, nhưng mình thi thoảng mình vẫn thấy ghen tị với nó. Vì nó là 1 đứa sống rất tình cảm, và biết cách quan tâm đến mọi người. Hơn mình nhiều. :)

Sẽ ở cạnh Trâm và Minh nhiều hơn. Sẽ tâm sự với bọn nó tất tật mọi bí mật của mình. Và, vì 1 thế giới công bằng b-), sẽ bắt bọn nó cũng phải khai ra hết ;)). Sẽ đi chơi với bọn nó thật nhiều, sẽ nói với bọn nó rằng mình rất yêu 2 đứa, yêu lắm, yêu cực kì. Dù có đôi lúc mình vô tình quên đi bọn nó, có đôi lúc mình vô tình không quan tâm đủ đến 2 đứa, thi thoảng lại “có mới nới cũ” (thật ra là không nới đâu, tại ham vui nên là vô tình không nhớ đến thôi :”>), dù… thì mình vẫn yêu bọn nó lắm, và luôn mong có thể ở cạnh bọn nó bất kì khi nào :x :*.

Nếu mình đang thầm tương tư 1 ai đó ;;), thì sẽ gặp người ta và nói cho người ta biết, phá lệ 1 lần :p. Nói ra hết những cảm xúc của mình, không quan tâm kết quả như thế nào. “Nếu cởi mở cõi lòng thì sao?” “Thì con người ta sẽ tốt lành hơn”…
Sẽ đọc tất cả những tác phẩm đã từng muốn đọc nhưng chưa có cơ hội, vì lý do thời gian hay tiền bạc :p.
Sẽ chơi 1 extreme sport. Để thử xem cái cảm giác trước lúc chết nó như thế nào :)).
Nếu được, sẽ đi 1 nơi nào đó chưa từng đến trong vài ngày, với một vài người bạn.

Nhưng thật ra, tớ cũng sợ, không biết có nên làm như những gì tớ đã nói không nữa. Tớ sợ… nếu tớ như thế… thì sẽ khiến mọi người càng lưu luyến tớ hơn, sẽ buồn hơn, đau khổ hơn khi tớ ra đi… Tớ sợ… nhất là mẹ tớ. Có 1 câu mẹ tớ nói mà tớ rất nhớ, dù mẹ chỉ mới nói câu đó duy nhất có 1 lần, trong cái lần 2 mẹ con đang nói về chuyện ngoại tình (của nhà người khác :p). Mẹ tớ bảo “Bây giờ mẹ sống cũng vì 2 đứa thôi”…
Tớ thích câu nói của một anh bạn tớ " có thể mình điềm tĩnh đối mặt với cái chết nhưng lại lo sợ những gì mình để lại."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Dung vì những bài trả lời thật ý nghĩa trong suốt tuần qua. Đúng là sau kì phỏng vấn này, anh và mọi người đã hiểu được thêm khá nhiều điều hay ho về em.
Chúc em sẽ luôn cố gắng trong cuộc sống để gặt hái nhiều thành công, và nhất là không bao giờ nản chí khi chưa đạt được điều mình muốn!
Topic phỏng vấn Dung tạm khép ở đây nhé, có thể mọi người sẽ lại có cơ hội trò chuyện với Dung trong topic phỏng vấn lần sau (dù là sẽ khá lâu đây :p).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên