Em Trang: Năm vừa rồi là 1 năm đáng nhớ đối với chị.
17 tuổi, và rất nhiều thay đổi...
Vào thẳng đại học. Và chị có một năm không phải bận tâm chuyện học hành thi cử, được làm những gì mình thích, mà không cần đắn đo xem nó có ảnh hưởng đến việc học không. Thoải mái, không áp lực, không lo lắng, không mệt mỏi hay căng thẳng. Bù cho 1 năm, hay 11 năm trước đó

. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc dừng cái thời gian ăn chơi xả láng ấy lại rồi

. Cuộc sống không dừng lại

.
Tình yêu đầu tiên. Dù đôi khi chị vẫn tự hỏi, đó đã phải là tình yêu chưa, nhưng hãy cứ gọi nó như thế i-)... 5 tháng, 5 tháng yêu xa. Hơn 300 cây số và nỗi nhớ da diết khôn cùng. Những tối thứ 7 ngồi trc màn hình vi tính. Những tối Chủ nhật đi học tiếng anh về, thấy mọi người tay trogn tay mà một chút chạnh lòng... 1 tháng, gặp nhau vài ngày, vài cú điện thoại, những emoticon :x và :*, những email, những blog entry. Lần đầu tiên thích 1 người, và được đáp lại. Lần đầu tiên, cảm thấy nỗi nhớ có thể làm héo mòn con người. Lần đầu tiên,... Để rồi 1 ngày, nhận ra rằng mình vẫn còn là 1 đứa trẻ con ham tự do, không muốn bị ràng buộc, nhận ra mình vẫn chưa đủ lớn để sống cùng nỗi nhớ và khoảng cách. Tự giải thoát... Nhưng chẳng dễ dàng gì... cứ chia tay... rồi quay lại... cho đến tận 2 tháng sau. Thì ra, chị chẳng phải là đứa mạnh mẽ hay dứt khoát gì đâu... Dù chỉ là 5 tháng, (hay 7 tháng cũng thế), nhưng nó đã tạo cho chị quá nhiều thói quen không dễ bỏ. Những thói quen trong suy nghĩ, trong cảm giác,... Dù đã chia tay, vẫn cứ quen với suy nghĩ, anh ấy là của mình. Để khi anh ấy có gf... và chị biết... thì chị đã phải mất 1 tuần để ổn định, để quá khứ lại ngủ yên. Ít nhiều, nó đã ám ảnh chị. Ghen tị, ghen tị vì gf mới của anh ấy không phải chịu cảnh yêu xa, ghen tị khi thấy anh ấy để ava là ảnh của chị ấy, như đã từng để ảnh chị ngày xưa... Bây giờ thì chị đã thật sự ổn, thoát hẳn khỏi quá khứ, không 1 chút vấn vương nào nữa

. Không nuối tiếc hay hối hận i-).
Ông ngoại mất.
Kỉ niệm 40 năm thành lập trường. (đúng hơn là thành lập Khối THPT Chuyên

). Hơn 1 tháng, với báo tường, văn nghệ, cắm trại \:d/. Ôi mệt8-} nhưng mà vui lắm em ạ :x. Nhiều lúc phát bực lên với bọn lớp chị, lớp toán mà

). Thế nhưng cũng thấy yêu bọn nó lắm, yêu lắm ấy :*. Cảm thấy thật tuyệt vời khi được sống giữa những đứa bạn như thế :x. Sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ấy, cả đợt 20-11, đi thầy cô và đi Cửa Lò nữa :x.
Còn nhiều lắm những kỉ niệm mà chị không bao giờ quên.
Quen Ginnie, rồi gặp bạn ấy, và cùng đi chơi biển mùa đông :x.
Quen với tri kỉ, 1 người rất thú vị, người đã giúp chị tìm lại được 1 phần của chính mình :x ...
Thay đổi trong năm nay à :-?. Chị mong năm nay chị sẽ chăm học Tiếng Anh hơn, để đạt được 1 số mục tiêu mà chị đề ra. Mong là chị sẽ chăm tập thể dục thể thao hơn

) :”>. Mong chị sẽ sớm tìm lại được 1 số cảm xúc đã bị đánh mất. Chị đang chai sạn trong cảm xúc, nhạt nhẽo lắm, vô cảm và vô tâm nữa :| :-<. Trong năm nay chị sẽ ra Hn học Đại học, cũng chưa biết mọi thứ như thế nào

. Mong là chị lớn hơn để có thể sống tự lập. Hì, và ít nhiều, cũng đang chờ đợi 1 ai đó xuất hiện.
Em Hạnh
Nếu quay lại 3 năm trước, chị vẫn ở lại Vinh thôi em

. Dù đến bây giờ, chị vẫn thấy Ams là 1 trường rất tuyệt vời :x, học sinh ở Ams rất hay ;

, và có lẽ học ở Ams thì sẽ vui hơn học ở trường chị nhiều

. Nhưng có nhiều thứ còn quan trọng với chị hơn. 3 năm trước, chị tưởng rằng mình đã đủ lớn, để sống tự lập, để lo cho mình. Có thể chị đúng, nhưng cuộc sống sẽ mệt mỏi, sẽ căng thẳng, sẽ nhiều lo toan bận bịu hơn nếu chị ra Hn học. Đôi khi chị thấy mình lớn trước tuổi

, suy nghĩ già dặn trước tuổi, nếu chị ra Hn học, chẳng hiểu còn già đến thế nào nữa

. Làm gì có chuyện vẫn vô tâm vô tư trẻ con như bây giờ. Có những vấn đề rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chị không bao giờ để tâm đến, nhỏ đến nỗi ngoài mẹ ra, sẽ không có ai chú ý đến nó dùm chị. Đó là những vấn đề của riêng mỗi người. Nếu chị ra Hn học, dù ở nhà bác (anh trai mẹ) chị, dù chị có ông bà, có 2 bác, có chị họ, thì chị vẫn phải tự giải quyết những vấn đề ấy. Chứ làm gì có chuyện cứ vô tư mà chơi, mà học, quên cái gì thì đã có mẹ nhắc cho như bây giờ

. Còn có nhiều cái lắm, mà nếu chị ra Ams học, chị sẽ đánh mất. Lúc 15 tuổi, chị chưa nhận ra chúng quan trọng với chị như thế nào. Nhưng 3 năm đã đủ để chị hiểu ra điều đó

. Hơn nữa, lớp chị cũng rất vui, rất tuyệt vời rồi. Đối với chị, như thế là đủ :x

.
Có thể chị may mắn hơn em nên chị có thể nguôi ngoai chuyện học Ams dễ dàng hơn. Cứ day dứt mãi cũng không để làm gì, nên chị gác nó sang 1 bên, và sống với hiện tại. Có lẽ là chị may mắn, nên chị đã có thêm 1 đứa bạn thân khi chị vào học lớp 10. Và nó là 1 trong những lý do giúp chị cảm thấy thật may chị đã học cấp 3 ở Vinh. Trước đây ex-bf của chị cũng là 1 lý do, vì anh ấy học trên chị 2 khóa, cùng trường với chị

.Có lẽ là hơi sáo rỗng, nhưng cuộc sống cuốn chị đi, và cuộc sống giúp chị quên những day dứt, những băn khoăn của quá khứ

. Nếu em có thể yêu lớp em hơn, thân thiết với mọi người hơn, cố gắng làm được nhiều việc hơn, tạo cho mình nhiều cơ hội hơn, có thể là những cơ hội mà “nếu em học Ams em sẽ không có được”

, thì em sẽ sớm nguôi ngoai với chuyện không được học Ams. Chị biết là không dễ đâu

, nhưng mà cố gắng lên em ạ. Với cả, đôi lúc phải học cách chấp nhận thôi. Ông trời không cho không ai cái gì mà

.
Chị Phương: Này này, tự nhiên lăn đùng ra mà cười em như thế là không được :-w /

[-x.
Ùa, em tiếp bước chị Phương, làm sv FTU thôi

). Em cũng có ý định đi du học, nhưng tiếng anh của em bây giờ chưa ổn lắm, nên em đang cố gắng để hết năm nhất có thể bay (nếu mà chạy theo chị Phương được tiếp thì tốt

) ). Thử cái cảm giác làm SV VN 1 năm đã :-“

).
Bạn Tân: tớ chưa
