Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)
New Member
Đọc lướt qua một số bài viết ở đây, mình mới thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao người Việt Nam lại có thể giỏi phán xét đạo đức người khác đến thế? Bản thân Lưu Đức Hòa không có bất cứ một hành động có chủ ý nào gây tổn hại đến gia đình cô Quyên, và xét cho cùng, một cô gái nhà quê như Dương Lệ Quyên đâu có đáng để anh ta phải bận tâm. Vậy mà mọi người cũng có thể lôi LDH ra lên án được, cho mình hỏi, đó là cái kiểu gì?
Mọi người hãy dừng lại suy nghĩ một chút trước khi lên giọng phê phán tư cách của bất kỳ một ai. Đạo đức vốn dĩ là một phạm trù rất mông lung, từ xưa đến nay chưa có một định nghĩa chính xác nào vế nó cả. Chúng ta chỉ có thể tạm coi đạo đức là một tập hợp những quy tắc bất thành văn trong cách ứng xử của mỗi con người với đồng loại của mình. Nhưng ngay cả khi đã công nhận điều đó, chuẩn mực đạo đức của mỗi quốc gia, vùng miền, là không giống nhau, nó phụ thuộc rất nhiều vào trình độ phát triển, tầm cao về văn hóa, hệ tư tưởng của từng nơi. Rất có thể những điều mà chúng ta coi là không hợp tình hợp lý ở nước Việt nam, lại được coi là cách ứng xử văn minh ở một xã hội như Hồng Kông.
Có thể nói là chuẩn mực đạo đức của ta là tốt hơn Hồng Kông hay không? Hãy nhìn nhận một cách trung thực xem chúng ta có gì? Mình e rẳng ngoài những tư tưởng nhân văn dân chủ tiến bộ mà chúng ta tiếp nhận từ phương Tây, thì cái mà chúng ta có chỉ là phế phẩm của một thời kì phong kiến - cộng sản u tối và lạc hậu. Trong khi đó Hồng Kông là một thành phố phát triển ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, với mật độ tỉ phú / triệu phú chẳng kém gì New York. Ta so thế nào được với họ?
Ở một xã hội văn minh, sự tự do về tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân, luôn hết sức được coi trọng. Mỗi người có quyền phát triển bản thân, theo đuổi ước mơ, hoài bão, mưu cầu hạnh phúc theo bất cứ cách nào mà họ muốn, miễn là điều đó nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Tuy nhiên, như thế cũng có nghĩa, mỗi cá thể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc sống của mình, và không thể đỗ lỗi cho người khác về những bất hạnh do chính mình tạo ra. Cô Quyên được lớn lên trong một nơi như thế, cô mơ được gặp LDH, nhưng gặp thôi chưa đủ, rất có thể trong ý nghĩ sâu thẳm của mình, cô có một ham muốn cháy bỏng là have sex với LDH rồi quay phim ghi hình . Nhưng dù thế nào, cô đã có hai người cha mẹ, theo một khía cạnh nào đó, rất đáng ngưỡng mộ. Họ là những người biết tôn trọng những hoài bão của con mình, cho dù nó điên rồ. Nhưng cô Quyên dường như không biết ơn điều đó, bán trâu, bán ruộng, bán nhà cô vẫn chưa thỏa mãn, thái độ ngoan cố không biết điều của cô đã như một sự bức tử đối với người cha. Tự mình gây ra tai ương, cô Quyên liệu còn có thể trách ai đây, trách thần tượng của mình ư?
Dân Việt Nam ta với lịch sử vài ngàn năm đói rách, luôn có cái nhìn không thiện cảm với những người giàu có. Chúng ta không thích những sự nổi trội, phô trương, ghét những người nổi tiếng, trong khi đó sẵn sàng tỏ ra bao dung khôn xiết với những người nghèo đói, như bà bán phở, cô gái bán hàng rong, em bé bán vé số. Tại sao vậy? Vì họ là những người yếu đuối hơn ta, họ kém hơn ta, họ thậm chí còn ít tiền hơn ta, chứ họ không giàu, họ không đi xe hơi, họ không có nhà lầu, họ không lên ti vi, lên báo. Do dó mình không thấy ngạc nhiên khi mọi người lại ác cảm với LDH đến vậy.
Nhưng nếu LDH không giỏi, làm sao anh ta có thể trở nên nổi tiếng đến thế. Điện ảnh Hồng Kông tuy chưa thể so với Hollywood, Bollywood, nhưng chắc chắn là không hề tầm thường. Một diễn viên muốn thành công ở TVB ở tầm cỡ như LDH sẽ phải trải qua một quá trình phấn đấu không ngưng nghỉ để khẳng định mình. Đành rằng anh ta đẹp trai, cao to, lại hát hay. ( Bugi anh có dài hay không, thì mình không được biết. Mình chỉ có một mong ước , một mong ước tột cùng đó là làm sao cặp đôi đẹp nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, have sex với nhau dù chỉ một lần. Rất tiếc là điều đó đã không xảy ra dù là ở trong truyện hay là trên phim, và do đó, người hâm mộ cũng chẳng có cơ hội đo bugi của LDH .) Với một lợi thế ngoại hình như thế, nhưng nếu không có khả năng diễn xuất, thì LDH cũng chỉ làm được người mẫu thôi, và anh sẽ không bao giờ được mời diễn một vai quan trọng như Dương Quá, chứ đừng nói đến chuyện nổi tiếng, hút fan như bây giờ.
Liệu đã ai trong chúng ta, thử đặt mình vào địa vị của LDH để nhìn nhận vấn đề? Một người quan trọng, thần tượng của giới trẻ Hồng Kông như anh, vì lý do gì mà phải đến gặp một cô gái tầm thường như Dương Lệ Quyên? Điều đó sẽ gây hại đến mức nào cho hình ảnh của anh? Liệu chúng ta có thể biết được, sự tổn hại về mặt hình ảnh sẽ gây thiệt hại tài chính cho LDH đến mức nào? Rất có thể đó là những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục, trăm nghìn nhân dân tệ, lớn hơn tài sản nhiều đời của cô Quyên cộng lại. Và nếu gặp rồi, thì sau đó sẽ có bao nhiêu Dương Lệ Quyên mới xuất hiện?
Xét cho cùng, LDH không có trách nhiệm phải giúp đỡ cô Quyên. Nếu cô ta muốn bán nhà để gặp anh, đó là việc của cô. Nếu cô ta vì mê anh mà phát điên, đó là việc của ...nhà thương điên .
Mọi người hãy dừng lại suy nghĩ một chút trước khi lên giọng phê phán tư cách của bất kỳ một ai. Đạo đức vốn dĩ là một phạm trù rất mông lung, từ xưa đến nay chưa có một định nghĩa chính xác nào vế nó cả. Chúng ta chỉ có thể tạm coi đạo đức là một tập hợp những quy tắc bất thành văn trong cách ứng xử của mỗi con người với đồng loại của mình. Nhưng ngay cả khi đã công nhận điều đó, chuẩn mực đạo đức của mỗi quốc gia, vùng miền, là không giống nhau, nó phụ thuộc rất nhiều vào trình độ phát triển, tầm cao về văn hóa, hệ tư tưởng của từng nơi. Rất có thể những điều mà chúng ta coi là không hợp tình hợp lý ở nước Việt nam, lại được coi là cách ứng xử văn minh ở một xã hội như Hồng Kông.
Có thể nói là chuẩn mực đạo đức của ta là tốt hơn Hồng Kông hay không? Hãy nhìn nhận một cách trung thực xem chúng ta có gì? Mình e rẳng ngoài những tư tưởng nhân văn dân chủ tiến bộ mà chúng ta tiếp nhận từ phương Tây, thì cái mà chúng ta có chỉ là phế phẩm của một thời kì phong kiến - cộng sản u tối và lạc hậu. Trong khi đó Hồng Kông là một thành phố phát triển ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, với mật độ tỉ phú / triệu phú chẳng kém gì New York. Ta so thế nào được với họ?
Ở một xã hội văn minh, sự tự do về tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân, luôn hết sức được coi trọng. Mỗi người có quyền phát triển bản thân, theo đuổi ước mơ, hoài bão, mưu cầu hạnh phúc theo bất cứ cách nào mà họ muốn, miễn là điều đó nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Tuy nhiên, như thế cũng có nghĩa, mỗi cá thể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc sống của mình, và không thể đỗ lỗi cho người khác về những bất hạnh do chính mình tạo ra. Cô Quyên được lớn lên trong một nơi như thế, cô mơ được gặp LDH, nhưng gặp thôi chưa đủ, rất có thể trong ý nghĩ sâu thẳm của mình, cô có một ham muốn cháy bỏng là have sex với LDH rồi quay phim ghi hình . Nhưng dù thế nào, cô đã có hai người cha mẹ, theo một khía cạnh nào đó, rất đáng ngưỡng mộ. Họ là những người biết tôn trọng những hoài bão của con mình, cho dù nó điên rồ. Nhưng cô Quyên dường như không biết ơn điều đó, bán trâu, bán ruộng, bán nhà cô vẫn chưa thỏa mãn, thái độ ngoan cố không biết điều của cô đã như một sự bức tử đối với người cha. Tự mình gây ra tai ương, cô Quyên liệu còn có thể trách ai đây, trách thần tượng của mình ư?
Dân Việt Nam ta với lịch sử vài ngàn năm đói rách, luôn có cái nhìn không thiện cảm với những người giàu có. Chúng ta không thích những sự nổi trội, phô trương, ghét những người nổi tiếng, trong khi đó sẵn sàng tỏ ra bao dung khôn xiết với những người nghèo đói, như bà bán phở, cô gái bán hàng rong, em bé bán vé số. Tại sao vậy? Vì họ là những người yếu đuối hơn ta, họ kém hơn ta, họ thậm chí còn ít tiền hơn ta, chứ họ không giàu, họ không đi xe hơi, họ không có nhà lầu, họ không lên ti vi, lên báo. Do dó mình không thấy ngạc nhiên khi mọi người lại ác cảm với LDH đến vậy.
Nhưng nếu LDH không giỏi, làm sao anh ta có thể trở nên nổi tiếng đến thế. Điện ảnh Hồng Kông tuy chưa thể so với Hollywood, Bollywood, nhưng chắc chắn là không hề tầm thường. Một diễn viên muốn thành công ở TVB ở tầm cỡ như LDH sẽ phải trải qua một quá trình phấn đấu không ngưng nghỉ để khẳng định mình. Đành rằng anh ta đẹp trai, cao to, lại hát hay. ( Bugi anh có dài hay không, thì mình không được biết. Mình chỉ có một mong ước , một mong ước tột cùng đó là làm sao cặp đôi đẹp nhất trong tất cả các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, have sex với nhau dù chỉ một lần. Rất tiếc là điều đó đã không xảy ra dù là ở trong truyện hay là trên phim, và do đó, người hâm mộ cũng chẳng có cơ hội đo bugi của LDH .) Với một lợi thế ngoại hình như thế, nhưng nếu không có khả năng diễn xuất, thì LDH cũng chỉ làm được người mẫu thôi, và anh sẽ không bao giờ được mời diễn một vai quan trọng như Dương Quá, chứ đừng nói đến chuyện nổi tiếng, hút fan như bây giờ.
Liệu đã ai trong chúng ta, thử đặt mình vào địa vị của LDH để nhìn nhận vấn đề? Một người quan trọng, thần tượng của giới trẻ Hồng Kông như anh, vì lý do gì mà phải đến gặp một cô gái tầm thường như Dương Lệ Quyên? Điều đó sẽ gây hại đến mức nào cho hình ảnh của anh? Liệu chúng ta có thể biết được, sự tổn hại về mặt hình ảnh sẽ gây thiệt hại tài chính cho LDH đến mức nào? Rất có thể đó là những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục, trăm nghìn nhân dân tệ, lớn hơn tài sản nhiều đời của cô Quyên cộng lại. Và nếu gặp rồi, thì sau đó sẽ có bao nhiêu Dương Lệ Quyên mới xuất hiện?
Xét cho cùng, LDH không có trách nhiệm phải giúp đỡ cô Quyên. Nếu cô ta muốn bán nhà để gặp anh, đó là việc của cô. Nếu cô ta vì mê anh mà phát điên, đó là việc của ...nhà thương điên .
Chỉnh sửa lần cuối: