“Sao” và “Fan”: sự hâm mộ liệu có giới hạn ?

Lê Doãn Hoàng
(llddhh)

New Member
Một sự việc khiến cho những người có lương tri không thể ngồi yên.

Cha tự tử để con được gặp thần tượng

Nên bắt đầu từ đâu – bày tỏ sự thương tiếc với người quá cố? lên án cô con gái vô ơn? tức giận với tay diễn viên vô cảm? Mọi cảm xúc đến rồi đi, thay thế lẫn nhau, đan xen vào nhau, làm cho tôi phải ngập ngừng trước khi bắt tay vào bài viết.

Mặc dù vẫn đang ở tuổi thanh niên, và tuổi cũng không hơn cô gái trong bài viết đó bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy khó có thể hiểu được sự hâm mộ cuồng nhiệt của cô ta. Tôi chắc đây là một chứng tâm thần, và cô này bị nặng quá rồi, như Biển Thước nói là bệnh đã ở xương tủy rồi, nên không chữa được nữa. Tôi cũng thật lòng mong rằng chỉ có một người bị bệnh đến tận xương tủy như vậy thôi. Nhưng còn lại những người mà “bệnh ở bì phu” thì tôi thấy nhiều lắm. Hy vọng có ai đó góp thêm tay “châm trích, để lâu sợ sau nặng”.

Chúng ta sống ở thế kỷ 21, thế kỷ của liên lạc và thông tin. Chưa bao giờ thông tin nhiều như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ mà những thông tin giật gân, câu khách lại lắm đến thế. Các bạn cứ thử mở những báo tạm coi là đứng đắn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress thì những mục Văn hóa Giải trí cũng đầy những tin lá cải. Đây là danh mục tin Văn hóa của VnExpress lúc 11:35 ngày 30 tháng 3 năm 2007:

Cha tự tử để con được gặp Lưu Đức Hoa
'Vic ơi, mặc áo lót vào'
Tấn Beo đấu giá số điện thoại mức khởi đầu 190 triệu đồng
Angelina Jolie chiều con nuôi hơn con đẻ
Halle Berry từng tự tử vì tình
Cặp bánh khổng lồ mừng ngày quốc giỗ
Trình diễn thời trang xuân hè 2007
Chí Trung luôn nín nhịn khi vợ nổi giận
Pax Thiên Jolie suýt bị bắt cóc
Tình đầu của Paris Hilton
Công bố bìa sách 'Harry Potter 7'
Phi Hùng gắn bó với 'bà bầu' vì cái tình
Hoài Linh nuốt nước mắt vào trong khi buồn
Hồ Ngọc Hà không còn dựa vào Đức Trí
Khi 'sao' nam nhờ tới thẩm mỹ viện


Tin thứ nhất là nguyên nhân của bài viết này, 4 tin khác tạm coi là có thông tin, còn tròn một chục tin về các “Sao” Victoria, Angelina, Halle, Chí Trung, Pax Thiên, Paris, Phi Hùng, Hoài Linh, Hồ Ngọc Hà và Đào Anh Khánh (sau cùng) toàn là tin đánh bóng, chắc do PR của một số cá nhân ăn tiền tung lên đài báo để lôi kéo sự chú ý của “Fan”. Một mục Văn hóa của một tờ báo điện tử có thể coi là hàng top của làng báo điện tử VN mà còn rẻ tiền đến thế. Ấy là tôi còn chưa nói đến những thứ phụ trương, ấn bản, tập san bày đầy dẫy ở vỉa hè, nói cho bạn biết tuần vừa qua J-Lo đi ăn với ai, Li-Lo uống rượu ở đâu và Hồng Nhung thăng hoa trước công chúng được mấy lần!

Mục đích của những tác giả đó không gì khác hơn là duy trì sự hâm mộ của Fan, duy trì số lượng các Fan cho Sao của mình. Và nếu bạn bắt đầu ngưỡng mộ một ai đó, thật khó mà cưỡng lại được các chiêu thức đánh bóng này. Bạn sẽ háo hức tìm đọc những tin loại như vậy, tìm kiếm các Fan và Fan-club của Sao, chia sẻ thông tin và niềm đam mê của mình. Một ngày bạn sẽ ấm ức nếu ai đó nói rằng Sao của bạn chỉ là đồ dở hơi (cho dù họ chỉ nói sự thật), bạn sẽ tức giận nếu Sao của bạn bị ném cà chua trứng thối (cho dù chỉ trên các diễn đàn), và bạn sẽ xắn tay áo lên để bảo vệ danh dự của Sao cho tới cùng (cho dù Sao có thể chẳng mở mồm cảm ơn bạn lấy một câu). Có khi nào các bạn dừng lại để tự hỏi: tất cả những thứ này để làm gì? Liệu nó có mang lại lợi ích gì cho bạn không? Hay đó chỉ là những điều phù phiếm, vốn không hại ai nhưng cũng chẳng ích lợi gì?

Và quan trọng hơn, trong suốt cả cuộc sống của bạn cho đến lúc này, ai là người thật sự quan trọng đối với bạn? Ai là người xứng đáng để cho bạn noi gương? Ai là người mà bạn có thể tin tưởng vào tài năng, phẩm chất đạo đức? Chính bạn phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Điều đó sẽ quyết định cuộc sống sau này của bạn, đôi khi ở mức độ mà bạn không thể tưởng tượng ra. Và một khi đã cân nhắc, đã quyết định, thì vững tin vào quyết định của mình mà tiến tới.

Thế hệ phụ huynh của chúng tôi, có những người chọn thần tượng là Pavel Korchagin, một thập niên gần đây là Bill Gates. Hai mươi năm nữa sẽ là ai ? Thần tượng lên rồi xuống, Sao sáng rồi lại tàn, nhưng bạn thì chỉ có một. Đừng vì những thần tượng được đánh bóng, được tô vẽ mà lãng quên cuộc sống của chính mình. Và cho dù các phương tiện truyền thông đại chúng có ra rả nói rằng bạn cần phải sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương một ai đó, thì cũng đừng nhắm mắt mà làm theo!
 
Mình ko hiểu sao lại gọi Lưu Đức Hoà là vô cảm nhỉ, anh ta có lỗi vì sự hấp dẫn của mình à?

Dù mình thương cảm thì cũng phải thừa nhận, 1 người cha mà không dạy nổi con gái mình thì cũng :-s
 
1 con mất dạy và bất hiếu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nó cười rồi cha nó mới tự tử :D

đánh giá 3 nhân vật ở trên:
- Lưu ĐỨc Hoa hoàn toàn vô tội
- Ông bố quá dốt khi không biết dạy con và hùa theo hành động thiếu suy nghĩ của con gái mình
- Đứa con gái thì... điên nặng, chắc chắn phải có vấn đề gì đó về não 8-}
 
Có lẽ hành động của Lưu đức Hoa xét ở một góc nhìn nào đó là đúng. Mà nếu có đi gặp cô gái, tức là đồng tình với hành động của bố cô bé à. Có thể trong tương lại lại có ông bố khác tự tử để con mình đi gặp thần tượng thì sao. Trong thâm tâm của ông bố, mục đích tự tử có lẽ là để thức tỉnh cô con gái, đứa con đã đem lại quá nhiều mệt mỏi và thất vọng cho người cha.
 
Trong thâm tâm của ông bố, mục đích tự tử có lẽ là để thức tỉnh cô con gái, đứa con đã đem lại quá nhiều mệt mỏi và thất vọng cho người cha.
Định là thế nhưng Không đưa xác bố về nếu Lưu Đức Hoa không đến!

Chị này cũng công chúa, muốn gì được nấy. Hết bố rồi thì tới mẹ hầu, vẫn phải gặp anh Lưu bằng được. Giờ bố mẹ cứ thấm nhuần câu "Yêu cho roi cho vọt" là trẻ con lớn lên thành người tử tế hết.
 
Roi vọt thì cũng ko nên nhưng mà chiều quá thế này thì hỏng.
Sao mấy thằng phóng viên vẫn đến phỏng vấn cái con đấy nhỉ.
Hết việc để lên báo à.
 
nhìn chung vì star con người có thể làm tất cả
oh my star
chỉ cần 1 lần nhìn thấy ss thì dù có mất bao nhiu thứ quí giá em cũng chịu
 
“Đó là nguyện ước cuối cùng của cha tôi”.

Chả hiểu là ước nguyện của ai.

Người cha là nhà giáo mà dạy được đứa con gái như thế này thì ...cũng khó hiểu thật.

28 tuổi : Chẳng hiểu sao ở cái tuổi này mà còn hành động như đứa trẻ lên 5 lên 3.

“Con sẽ chết theo bố!”.

Nếu vẫn còn muốn được gặp thần tượng trước khi lo hậu sự cho bố thì nên làm thế này. Hợp lý hơn là gào lên "Tôi cần bố"
 
Dương Lệ Quyên đòi Lưu Đức Hoa bồi thường


Cô Dương Lệ Quyên và gia đình đã đòi Lưu Đức Hoa và công ty của anh khoản bồi thường 500.000 nhân dân tệ, từ chối nhận xác cha và lên tàu từ Hồng Kông về Thẩm Quyến (Trung Quốc) hôm 28/3 vừa rồi.

>> Không đưa xác bố về nếu Lưu Đức Hoa không đến!

>> Cha tự tử để con được gặp thần tượng


Mẹ con Dương Lệ Quyên đòi Lưu Đức Hoa phải bồi thường 500.000 nhân dân tệ
“Chẳng ai hâm mộ Lưu Đức Hoa như tôi. Bố tôi vì muốn tôi được gặp thần tượng một lần nữa, có 30 phút nói chuyện mà đã tìm tới cái chết. Tại sao anh ta không hề nhắc đến tên tôi, không hề an ủi tôi một lời trên báo chí”, Dương Lệ Quyên nước mắt lưng tròng nói.

Đồng thời, cô Dương Lệ Quyên và gia đình đã đòi Lưu Đức Hoa và công ty của anh bồi thường 500.000 nhân dân tệ, từ chối nhận xác cha và lên tàu từ Hong Kong về Thâm Quyến (Trung Quốc) lúc 8 giờ 55 hôm 28/3 vừa rồi.

Còn mẹ của Dương thì nói: “Gia đình chúng tôi sẽ ở lại Thẩm Quyến thêm vài ngày để xử lý một số việc trước khi quay lại Hồng Kông tìm Lưu Đức Hoa. Tôi rất buồn, con gái tôi nó đã phải chịu một cú sốc lớn, nó không dám tin rằng cha nó đã chết. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và khóc”.

Bà Dương kết tội Lưu Đức Hoa đã gây ra cái chết thương tâm của chồng và cho biết thêm, bà chỉ nhận xác chồng một khi Lưu Đức Hoa xuất hiện và bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã khuất.

Về phía Lưu Đức Hoa, anh tiếp tục giữ thái độ cương quyết không gặp Dương Lệ Quyên. Anh cho biết, khi nào cô Dương trở lại bình thường, và không biến việc hâm mộ anh trở thành gánh nặng cho gia đình, chắc chắn anh sẽ tìm cách gặp lại cô, tặng chữ ký cho cô và chụp ảnh hoặc chuyện trò cùng cô. Còn công ty của Lưu Đức Hoa khẳng định "chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của gia đình cô Dương. Bây giờ điều họ cần làm là trở về quê nhà, bắt đầu cuộc sống mới”.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết, thi thể của ông Dương sẽ được chôn tại nghĩa trang Hồng Kông trong vòng 2 tuần tới.


(Theo Dantri)
 
Khổ thân ông LĐH gặp tai bay vạ jo'.
Mang tiếng xấu mặc dù chẳng có tội tình j`.
 
Mạng sống là của mình, mình phải chịu trách nhiệm chứ, lại đổ cho người khác (chưa bao giờ động chạm tới mình) để lấy tiền.
 
Nhà này ăn vạ thôi.
Trụ cột gia đình ra đi, nhà chả còn gì, ra đường thì tai tiếng. Chả vật vã ra đòi tiền thì sống bằng gì?

RH.
 
con này điên dở hơi thần kinh, bà mẹ ko biết dạy con, ông bố quá mù quáng, còn đứa ca sĩ cư sử đúng và chuẩn mực.
 
Mai Đức Việt đã viết:
con này điên dở hơi thần kinh, bà mẹ ko biết dạy con, ông bố quá mù quáng, còn đứa ca sĩ cư sử đúng và chuẩn mực.

Sao bạn lại có thể nghĩ rằng tay diễn viên kia vô can ?

Điện ảnh là một nền công nghiệp giải trí, và cũng như các nền công nghiệp giải trí khác, nó chi ra những khoản tiền khổng lồ cho PR. Có những công ty chuyên lo việc đánh bóng cho các Sao, các xưởng phim hay là các phim mới ra lò. Việc của các công ty này là tăng cường số lượng Fan của Sao, nâng cao uy thế và thương hiệu của các xưởng phim, và làm sao móc tiền nhiều nhất từ túi các khán giả đi xem phim.

Việc một cô bé tỉnh lẻ như cô Dương, bị cả nền công nghiệp này thôi miên, là chuyện không hiếm và không mới. Làm sao mà cô ta kháng cự được với những thủ pháp mà giới quảng cáo ngày đêm tung ra. Cô ta thấy họ Lưu kia như một người đàn ông trong mơ, kiểu Vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, Tài cao học rộng lại dài ... bugi, thì làm gì mà chả chết mê chết mệt. Thử hỏi nếu họ Lưu kia không chi tiền ra làm PR, liệu tiếng tăm của anh ta có lan đến tận Cam Túc không nào?

Lưu không thể chối rằng đấy là do cô Dương bị tâm thần nên mới ra nông nỗi này. Đông ý rằng cô ta tâm thần thật, nhưng Lưu gián tiếp có lỗi trong chuyện này, chứ không phải hoàn toàn vô can. Tôi không nói rằng Lưu có tội theo pháp luật, nhưng nếu như anh ta còn một chút lương tri, tôi nghĩ rằng Lưu sẽ hiểu ra.

Còn lại, trong chuyện này, tôi thấy đáng trách nhất là bà mẹ. Lúc nhỏ không chịu khuyên giải con gái, lúc lớn lên không chịu khuyên giải chồng, để chồng bán nhà, cách đây vài năm lại để cho chồng bán cả thận. Bây giờ chồng chết rồi vẫn hùa theo con, không chịu mang xác chồng về mà khâm liệm rồi chôn cất. Hạng đàn bà như thế, đáng mang cho voi dày.

Khổ thân mấy anh cảnh sát Hồng Kông, tự dưng phải đi chôn một thây ma vô thừa nhận!
 
Sao bạn lại có thể nghĩ rằng tay diễn viên kia vô can ?

Điện ảnh là một nền công nghiệp giải trí, và cũng như các nền công nghiệp giải trí khác, nó chi ra những khoản tiền khổng lồ cho PR. Có những công ty chuyên lo việc đánh bóng cho các Sao, các xưởng phim hay là các phim mới ra lò. Việc của các công ty này là tăng cường số lượng Fan của Sao, nâng cao uy thế và thương hiệu của các xưởng phim, và làm sao móc tiền nhiều nhất từ túi các khán giả đi xem phim.

Việc một cô bé tỉnh lẻ như cô Dương, bị cả nền công nghiệp này thôi miên, là chuyện không hiếm và không mới. Làm sao mà cô ta kháng cự được với những thủ pháp mà giới quảng cáo ngày đêm tung ra. Cô ta thấy họ Lưu kia như một người đàn ông trong mơ, kiểu Vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, Tài cao học rộng lại dài ... bugi, thì làm gì mà chả chết mê chết mệt. Thử hỏi nếu họ Lưu kia không chi tiền ra làm PR, liệu tiếng tăm của anh ta có lan đến tận Cam Túc không nào?

Lưu không thể chối rằng đấy là do cô Dương bị tâm thần nên mới ra nông nỗi này. Đông ý rằng cô ta tâm thần thật, nhưng Lưu gián tiếp có lỗi trong chuyện này, chứ không phải hoàn toàn vô can. Tôi không nói rằng Lưu có tội theo pháp luật, nhưng nếu như anh ta còn một chút lương tri, tôi nghĩ rằng Lưu sẽ hiểu ra.

Còn lại, trong chuyện này, tôi thấy đáng trách nhất là bà mẹ. Lúc nhỏ không chịu khuyên giải con gái, lúc lớn lên không chịu khuyên giải chồng, để chồng bán nhà, cách đây vài năm lại để cho chồng bán cả thận. Bây giờ chồng chết rồi vẫn hùa theo con, không chịu mang xác chồng về mà khâm liệm rồi chôn cất. Hạng đàn bà như thế, đáng mang cho voi dày.

Khổ thân mấy anh cảnh sát Hồng Kông, tự dưng phải đi chôn một thây ma vô thừa nhận!

Xử bắn hết bọn hàng dao! Đả đảo các lò võ đạo!
 
Cứ theo cách suy luận như vậy thì bố mẹ của LDH cũng có tội vì đẻ ra thằng con đẹp trai hát hay và tất nhiên ông bà của LDH cũng sẽ có tội vì cũng góp phần để LDH có mặt trên đời này.

Nếu em có một chiếc điện thoại di động và chẳng may em bị thằng nào giật mất thì cũng phải cảm thấy mình có lỗi vì em mua cái điên thoại đấy nếu em không mua thì làm sao nó giật được.

Chả lẽ hành động bắt ép bố mẹ bán nhà để phục vụ cho ý thích cá nhân của cô ta là đúng sao là lỗi của LDH? Sao cô không tự lao động kiếm tiền để đi gặp LDH.LDH chẳng có lỗi gì để mà lương tri thức tỉnh cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ca sĩ nghề của người ta là phải nổi tiếng, phải có fan. còn chuyện fan thế nào là chuyện của fan chứ :-? biết kiềm chế thì tốt, không đc bt thì chấp nhận thôi.

sao lại có thể trách 1 ng` vì họ nổi tiếng đc >"<

có câu này em vừa đọc đc xem ra lại phù hợp:

"Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn"

Albert Einstein​
 
Back
Bên trên