Ấu Thơ - Lê Diệu Linh
Ấu Thơ
Tác giả: Lê Diệu Linh
Chủ đề: Văn học
Mỗi lần ngang qua phố cũ, bao kỉ niệm ấu thơ lại hiện về trong em...
Chẳng biết tự bao giờ, lũ trẻ con vẫn gọi phố là phố bàng, bới cả khu phố ngợp dưới những tán bàng mát rượi. Trớc cổng nhà em cũng có một cây bàng, có lẽ đã lâu năm lắm. Cây bàng vươn cao hẳn lên, tán xoè rộng, xanh um che rợp cả mái nhà. Mỗi khi ngửa cổ lên trời, chỉ thấy những mảnh xanh trong vắt qua kẽ lá, vài giọt nắng cứ nhảy nhót một cách tinh nghịch. Đôi khi, từ vòm cao nhìn xuống, phố bàng trông chợt trầm ngâm. Những mái ngói cũ kĩ gối đầu lên nhau. Những vỉa hè gạch đã tróc gần hết. Cánh cổng sắt màu xanh chốc chốc lại rít lên ken két vì lũ trẻ con đu đưa nhún nhảy. Cai cửa hàng gạo tường đầy vết loang lổ. Sạp báo bên đờng với những tờ báo nhiều màu vui mắt. Vài giọt hoa giấy màu dìu dịu, chẳng thể làm cho khu phố sáng lên, êm ả lạ lùng. Chỉ có bàng là cứ xanh ngăn ngắt, rợp mát những ngày hè và đỏ ối những ngày đông. Màu đỏ sao ấm áp.
Phía dưới gốc bàng có một cái bộng cây rất to, nhô ra như một cái ghế ngồi. Lũ trẻ con rất thích cái ghế ấy, chúng cứ nài nỉ em cho ngồi chung, để ngẩng mặt lên trời và tưởng tượng như mình đang đi trên một chuyến bay. Bà em bảo hồi bé em rất tai quái, chỉ cho đứa nào mình thích lên ngồi chung, mặc kệ những đứa khác mặt buồn rười rượi, tất nhiên là trừ khi chúng có gì đó để chia như bỏng gạo hoặc ổi chẳng hạn. Hồi ấy em là một nhóc con gày quắt và đen sì, suốt ngày lêu têu ngoài đường, hơi tí là nhè ăn vạ và vòi vĩnh. Chẳng hiểu sao em lại thích khóc đến thế, dù người lớn bảo thế là rất hư. Những lúc khóc chán không có ai dỗ, em hay lủi thủi ra ngồi một mình ở gốc bàng rồi thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thì hờn dỗi tan biến cả, em lại chạy nhảy hò hét như nặc nô ( Đấy là bà em bảo thế).
Ấu thơ của em lúc nào cũng thấp thoáng bóng cây bàng. Những sớm tinh mơ, bà trở dậy nấu nước chè nước vối, dáng bà cặm cụi in trên vách. Hương vối thơm nồng như thoảng từ đâu đó rất xa.
Một buổi trưa bắt gặp em đu đưa hò hét trên nóc một cái xe tải, ông ngoại bực quá lôi về quất cho mấy roi. Tủi thân quá, em lẻn ra gốc bàng ngồi khóc, ước gì mình có một cái tổ trên cây và chẳng bao giờ xuống nữa. Vài ngày sau, biết em xếp thứ I, ông ngoại vui nh Tết, gặp ai cũng khoe hỉ hả và mua cho em bao nhiêu là kẹo bột. Mong ước làm tổ trên cây tan biến tự bao giờ...
Cho đến bây giờ em vẫn không thể nào quên cái dáng vẻ mừng rỡ của ông ngày ấy, và cả nụ cười dường như khiến những nếp nhăn bớt hằn sâu hơn. Ông ngoại không còn nữa. Nhà em chuyển đi đã lâu. Phố bàng cũng khác xa lắm rồi. Những mái nhà mới đã mọc lên với đủ các dáng vẻ. Cái vỉa hè cũ đã được lát gạch mới, cái cửa hàng gạo ngày xưa đã đóng cửa lâu rồi. Và cây bàng ngày càng trở nên bé nhỏ, lạc lõng với những mái nhà ngày một cao hơn. Nhưng mỗi lần ngang qua phố cũ, em vẫn nghe mắt lá thì thầm những chuyện đã xa xôi lắm. Và phố bàng thoắt trở lại trong ký ức với cái quán nước dưới gốc bàng của bà, những mái ngói cũ kĩ, những vệt tường loang lổ, và những mắt lá đỏ ấm áp đến lạ lùng. Tất cả đã trở thành một miền ấu thơ chẳng bao giờ quên được.
Ấu Thơ
Tác giả: Lê Diệu Linh
Chủ đề: Văn học
Mỗi lần ngang qua phố cũ, bao kỉ niệm ấu thơ lại hiện về trong em...
Chẳng biết tự bao giờ, lũ trẻ con vẫn gọi phố là phố bàng, bới cả khu phố ngợp dưới những tán bàng mát rượi. Trớc cổng nhà em cũng có một cây bàng, có lẽ đã lâu năm lắm. Cây bàng vươn cao hẳn lên, tán xoè rộng, xanh um che rợp cả mái nhà. Mỗi khi ngửa cổ lên trời, chỉ thấy những mảnh xanh trong vắt qua kẽ lá, vài giọt nắng cứ nhảy nhót một cách tinh nghịch. Đôi khi, từ vòm cao nhìn xuống, phố bàng trông chợt trầm ngâm. Những mái ngói cũ kĩ gối đầu lên nhau. Những vỉa hè gạch đã tróc gần hết. Cánh cổng sắt màu xanh chốc chốc lại rít lên ken két vì lũ trẻ con đu đưa nhún nhảy. Cai cửa hàng gạo tường đầy vết loang lổ. Sạp báo bên đờng với những tờ báo nhiều màu vui mắt. Vài giọt hoa giấy màu dìu dịu, chẳng thể làm cho khu phố sáng lên, êm ả lạ lùng. Chỉ có bàng là cứ xanh ngăn ngắt, rợp mát những ngày hè và đỏ ối những ngày đông. Màu đỏ sao ấm áp.
Phía dưới gốc bàng có một cái bộng cây rất to, nhô ra như một cái ghế ngồi. Lũ trẻ con rất thích cái ghế ấy, chúng cứ nài nỉ em cho ngồi chung, để ngẩng mặt lên trời và tưởng tượng như mình đang đi trên một chuyến bay. Bà em bảo hồi bé em rất tai quái, chỉ cho đứa nào mình thích lên ngồi chung, mặc kệ những đứa khác mặt buồn rười rượi, tất nhiên là trừ khi chúng có gì đó để chia như bỏng gạo hoặc ổi chẳng hạn. Hồi ấy em là một nhóc con gày quắt và đen sì, suốt ngày lêu têu ngoài đường, hơi tí là nhè ăn vạ và vòi vĩnh. Chẳng hiểu sao em lại thích khóc đến thế, dù người lớn bảo thế là rất hư. Những lúc khóc chán không có ai dỗ, em hay lủi thủi ra ngồi một mình ở gốc bàng rồi thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thì hờn dỗi tan biến cả, em lại chạy nhảy hò hét như nặc nô ( Đấy là bà em bảo thế).
Ấu thơ của em lúc nào cũng thấp thoáng bóng cây bàng. Những sớm tinh mơ, bà trở dậy nấu nước chè nước vối, dáng bà cặm cụi in trên vách. Hương vối thơm nồng như thoảng từ đâu đó rất xa.
Một buổi trưa bắt gặp em đu đưa hò hét trên nóc một cái xe tải, ông ngoại bực quá lôi về quất cho mấy roi. Tủi thân quá, em lẻn ra gốc bàng ngồi khóc, ước gì mình có một cái tổ trên cây và chẳng bao giờ xuống nữa. Vài ngày sau, biết em xếp thứ I, ông ngoại vui nh Tết, gặp ai cũng khoe hỉ hả và mua cho em bao nhiêu là kẹo bột. Mong ước làm tổ trên cây tan biến tự bao giờ...
Cho đến bây giờ em vẫn không thể nào quên cái dáng vẻ mừng rỡ của ông ngày ấy, và cả nụ cười dường như khiến những nếp nhăn bớt hằn sâu hơn. Ông ngoại không còn nữa. Nhà em chuyển đi đã lâu. Phố bàng cũng khác xa lắm rồi. Những mái nhà mới đã mọc lên với đủ các dáng vẻ. Cái vỉa hè cũ đã được lát gạch mới, cái cửa hàng gạo ngày xưa đã đóng cửa lâu rồi. Và cây bàng ngày càng trở nên bé nhỏ, lạc lõng với những mái nhà ngày một cao hơn. Nhưng mỗi lần ngang qua phố cũ, em vẫn nghe mắt lá thì thầm những chuyện đã xa xôi lắm. Và phố bàng thoắt trở lại trong ký ức với cái quán nước dưới gốc bàng của bà, những mái ngói cũ kĩ, những vệt tường loang lổ, và những mắt lá đỏ ấm áp đến lạ lùng. Tất cả đã trở thành một miền ấu thơ chẳng bao giờ quên được.