Các em này ăn nói hồ đồ quá , con người ta sống ở đời mà không có ước mơ thì sẽ là không có mục đích sống , và sẽ không có bàn đẩy động lực để giúp con người vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời của mỗi con người... Mỗi người đều bắt đầu từ 1 giấc mơ, nếu mà mình thậm chí tước đi cái quyền được mơ ước đó là đã coi như tự cho phép bản thân thua cuộc ngay từ vạch xuất phát đầu tiên rồi... Đã là con người thì phải có can đảm sống và mơ ước...Ước mơ nó là chất xúc tác, là sức mạnh khiến chúng ta có nghị lực và quyết tâm để không ngừng hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn và hoàn thành được những khát vọng, hoài bão ...Nếu người nào thật sự yêu cái mơ ước của mình , thì sẽ chẳng bao giờ tự cho phép bản thân chỉ ngang nhiên ngồi nhìn nó với tư cách là 1 giấc mơ , mà trái lại luôn ấp ủ và trân trọng nó bởi mơ ước đó như đã thấm dần vào trong từng mạch máu đỏ , từng thớ thịt và trở nên 1 phần gắn bó của cơ thể, và sẽ không bao giờ tự cho phép bản thân mình khoanh tay đứng nhìn để cho mơ ước chết đi trứơc khi nó được có cơ hội trở thành hiện tại...Và ước mơ cũng biết chọn chủ của nó , thật vậy,nếu người ta mơ ước 1 cách hời hợt , không hết mình thì cũng chẳng thể đòi hỏi cái ước mơ nhỏ nhoi của mình phải yêu mình hơn chính bản thân mơ ước đó , chẳng thể đòi hỏi giấc mơ đó hi sinh thân mình để trở thành hiện thực...Mỗi khi những giấc mơ thất bại không phải là lỗi tại những mơ ước nhỏ bé , mong manh , mà chính là lỗi tại những người mơ ước...Và nếu ai đó thật tình yêu đến khát khao, cháy bỏng cái giấc mơ của mình thì sẽ sống và gắn bó với nó từng ngày , từng giờ hiện tại , chứ không chỉ nhìn nó ở 1 thì tương lai xa xôi, mơ hồ...đấy chính là điểm khác biệt căn bản giữa " a dream" and " a goal", nếu mình cứ bận rộn ngồi mơ ước, mà không chịu chủ động, lên kế hoạch , đường lối để có thể từng ngày kéo giấc mơ của mình ngày 1 gần hơn, để cuối cùng mình có thể thật sự sống cái mơ ước đó...thì mãi mãi nó cũng chỉ an phận , cam chịu là 1 giấc mơ tầm thường như bao giấc mơ không thành khác mà thôi...Con người ta có quyền được mơ ước và sống vì mơ ước của mình , nếu ai đó vô tình để chết đi mơ ứơc của bản thân_đồng nghĩa với chính tay mình gây nên tội ác_với bản thân _và với ước mơ của mình...Còn với những ai tự hài lòng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại , vốn có của mình , tốt thôi , nhưng hãy mơ ước không phải vì bạn " cần" mà vì bạn"muốn", vì chỉ với những ước mơ mới có thể chắp cánh cho các bạn bay tới những đỉnh cao mà thậm chí các bạn chẳng bao giờ dám mong đợi cả...Vâng sức mạnh của những mơ ước là phi thường...Và mỗi người có quyền sống và mơ ước, ở đây mình nói là " thật sự mơ ước" , còn không ai có thể đứng ra đảm bảo các giấc mơ của các bạn có thể trở thành hiện thực cả : sự lựa chọn cuối cùng chính là ở các bạn !