đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

Em dong gop voi duoc ko...

Gió cứ thổi
Bụi cứ bay
Ngày lại ngày
Bụi chờ gió
Tình ta đó
Giờ thiết tha
Tình chúng ta
Sao đôi ngã
Mưa ướt lá,
Lệ ướt mi
Người quay đi
Em bật khóc........
 
Đây là lần đầu tiên em vào topic này. Ko ngờ là hay như thế. :D

Ko hiểu sao dân tự nhiên lại rất hay làm thơ và làm rất hay nữa.

Hình như cứ giỏi Toán Lý Hóa thì thông minh. Và cứ thông minh thì làm cái gì cũng giỏi. :x

Em có bài này rất hay nhưng mà là sưu tầm thôi:

Ngày đang sang chẳng thương hại gì ta
Qua đi sẽ mang theo tất cả:
Ý nghĩ đã làm thời gian giận dữ
Đám mây cùng tia chớp loé trời xa

Bạn chớ tưởng rồi khi bạn chết
Sẽ trở thành chim thú với cỏ cây
Chớ tự dối mình - chết đi là hết
Không bao giờ ta được có lần hai.

Khi nào đấy chính mặt trời cũng thế
Một lần bùng cháy để tàn mau
Nhưng trái tim mãi lời than lặng lẽ
Và con người mòn mỏi kiếm tìm nhau…
 
cám ơn hai em nhé, thơ hay lắm, cái bài em sưu tầm là của ai làm thế hả Linh? Nghe ngộ ngộ :p
còn bài em TT làm nghe trẻ con nhỉ, hay lắm chỉ có điều hơi buồn thì phải.

Mà hình của em Linh trông như trong fim ma í, sợ quá. Trông cái hình của anh vui thế kia cơ mà!
 
Vâng, hình anh trông rất hay. Ngộ ngộ... :D
Còn hình của em ghê ah? Thế thì phải đổi thôi...
Cái bài thơ của em ko phải bình thường đâu... Của một tác giả nối tiếng người Nga đấy... Ông ấy tên là Kuznetsov.

Có một bài khác nè... Của Hữu Thỉnh:

Chiều rung chuông
Chiều rung chuông
Có con chim nhỏ bị thương cuối trời
Tôi đi nhớn nhác tìm người
Bước chân thì ngắn đường đời thì xa... :x
 
Đấy là bài của một anh 8x làm ở trên mạng đó...:p

Đúng là thơ thời internet! Rất hiện đại mà rất sâu sắc... :x
 
bị xóa mất rồi:(
nhưng thôi không sao!!!!!! :D
đời thật đẹp :x

----------

Gió mùa đông
òa khóc
tuyết trắng bay

----------

Đêm cuối năm
những mùa xuân nhỏ
e ấp trong chồi non
còn tôi…

----------

Trăng treo nhành cây
trăng trên mái nhà
trăng đêm nay sáng quá
cùng ta mọi nẻo đường

----------

Liệu có còn
được gặp mẹ
trong những giấc mơ!

----------


cay nhỉ, nó cứ bị dồn hết vào một khoang, trông cứ như tên lửa thế nàyb-) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu rồi người ấy nhớ ta ko...
Xa nhau người ấy vẫn còn trông???
Mỗi khi lên mạng cùng nhau chat...
Chia sẻ cùng nhau mối tơ lòng...
 
14/01/06

Trăng đầy

Không trăng cũng không sao
mây kín trời
đêm mùa đông
một đêm buốt giá.

----------



15/01/06

Một vòng chao lượn
thêm một vòng chao lượn
cánh chim vui
giữa gió mùa xuân !

----------

Là phù du thì sao mà không ký hay có ký :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nước hồ kia ko sóng...
Nhưng sóng tự trong lòng...
Sóng kia rồi cũng lặng...
Sao tình chẳng hề tan...

Ko kí thì sao hiểu được phù du... ;)
 
ST

Mưa đông lạnh và tuyết
chỉ rơi, từng khi thôi
nhưng vì ai, tôi khóc
nước mắt rơi liên hồi.

--------

nhỏ tôi tưởng:
núi to hơn sao
sao nhỏ hơn núi
...
 
"Chả thể làm gì khi anh đã đi xa
Em mong ngóng như cánh đồng mùa hạn khát cơn mưa bỏng cháy
Em đợi chờ như bông phượng mong hạ về để bừng lên ngọn lửa
Đốt trọn con tim
Mà giờ đây anh đã ở xa rồi
Dẫu mong ngóng, khắc khoải cũng không thể níu kéo
Xa xôi, xa xôi... như một giấc mơ bé nhỏ
Lúc tỉnh dậy chợt nhớ rồi lại quên"
lan tử viên 3h41 16-1-06.
 
phương à,


Khốn nạn, tốn rất nhiều thời gian theo dõi đọc thơ của mày, nhưng ma có tốn gấp đôi cũng đáng , tao không khỏi ngạc nhiên khi đọc thơ của mày.

tất cả rất ngắn, gọn, nhưng mà chứa một tâm hồn đằng sau nó. Không phải ai cũng làm thơ trong sáng như thế, mà không phải ai cũng có cách nhìn đời và quan sát mọi cảnh vật xung quanh một cách intensive thế. dã man!
 
Nỗi nhớ
" Em xếp lại cuộc đời mình sau một trận bão giông
Những kỷ niệm nhạt nhòa nhẹ như hơi thở
Những cảm xúc cũng mờ ảo
Như giấc mơ.

Em biết một ngày nào đó anh sẽ ra đi
Cũng bất ngờ như khi anh từng đến
Và bước vào cuộc đời em
Chỉ thế thôi, chẳng có gì...
Em sẽ làm một điều giản dị
Giấu tên anh vào những câu thơ
Cất nỗi nhớ trong chiếc bình ký ức
Và đợi...

Em đợi chiếc lá tình yêu theo gió bay xa
Đợi cái tên mờ dần sau câu thơ ngốc dại
Đợi mùi hương phai lạt nơi bình đựng đầy nỗi nhớ
Em mơ...
Một giấc mơ dài như mùa đông ướt lạnh
Có tuyết rơi đầy, có bầu trời xám
Em đi bên anh đến cuối con đường
Hơi ấm bàn tay sẽ xua tan giá lạnh
Thắp nụ cười trên môi em rạng rỡ
Đó là nụ cười hạnh phúc, phải không anh?

Hết mùa đông, mùa xuân, rồi lại sang hè
Em tỉnh dậy sau giấc mơ dịu êm thấm đầy nỗi nhớ
Mặt trời vẫn đỏ rực giữa hạ nhiều hứa hẹn
Chỉ em thôi... em thôi... đã thành người xưa cũ.

Những đám rêu xanh phủ trên nỗi nhớ tím dịu dàng
Màu xanh và tím trộn lẫn đa mang
Sẽ thành màu gì anh nhỉ?"
16-1-06 ( lan tử viên).
ông anh đọc bài thơ mới làm này đi. Hay không? hì
 
Mùa đông qua... sao lại buồn đến vậy...
Mưa ơi mưa... rơi biết đến khi nào...
Vẫn mong... vẫn chờ một ánh mắt...
Ước mơ ấy có mãi là mơ ước...
 
ặc ặc, cám ơn mày khen thơ tao, được khen vừa thích vừa thấy kì kì :p
bao giờ rỗi thì qua tao chơi, vui lắm, còn từ giờ đến hè thì tao chịu không đi lại được, à thằng Việt Anh cũng ở đây đấy, đá bóng cùng nó suốt, bây giờ nó khỏe như heo rồi :)
hỏi thăm Kiên bi với cả thằng Tâm nhé, bia rượu vừa vừa không anh em không nhận ra :D

----------

ừ hay lắm :)
anh thích nhất đoạn cuối

"Những đám rêu xanh phủ trên nỗi nhớ tím dịu dàng
Màu xanh và tím trộn lẫn đa mang
Sẽ thành màu gì anh nhỉ?"

nhưng mấy đoạn trên cũng hay lắm:x
 
Phải chi tôi biết làm thơ...
Bao nhiêu thương nhớ gửi thơ nói cùng...
Cớ sao chẳng biết tí nào...
Tương tư vương vấn biết làm sao đây... *-*
 
Back
Bên trên