GửI u( nếu u đọc được u sẽ hiểu ngườI tôi đang nói đến và đang viết là u.Tôi mong u sẽ đọc cho đến dòng cuốI cùng .Còn những ngườI khác , ko hiểu chút rì hoặc đọc 1 đoạn mà ko hiểu thì tôi nghĩ nên dừng lạI khi nhận ra bài viết này của tôi ko dành cho mấy người)
Tôi có bit 1 chút ít chuyện của u. Nói là bit ở đây cũng chỉ là bit theo suy nghĩ mà thui vì u chưa từng công nhận bao h nhưng tôi nghĩ vớI hiện tạI nếu hỏI u về chuyện này u cũng ko phủ nhận nó nữa.
Cách đây 3 tuần tôi tình cờ bit 1 số chuyện về u , tôi nghĩ về nó để xem lạI những dấu hỏI của tôi về u trong 2 năm qua thì tôi cho là suy nghĩ của tôi là đúng . Tôi cho là mình đã giảI đáp được hầu hết mọI câu hỏI rùi.Tất nhiên ko phảI là bit chính xác chuyện của u mà chỉ bit 1 số sự kiện rùi nghĩ thế thui. Tôi muốn giúp u nhưng ko bit phảI bắt đầu như thế nào? Tôi sợ làm tổn thương u , sợ rằng nếu ko đúng thì xúc phạm u , mà nếu đúng thì cũng sợ u lạI suy nghĩ và suy sụp…Cho nên hiện tạI tôi chọn cách là im lặng và chờ đợi vì tôi cũng bit rằng cái ngày u tự mình nói ra tất cả cũng sắp đến rùi.Tôi chỉ muốn là càng nhanh thì u càng thấy hạnh phúc gần mình hơn thui. Nhìn những gì , bit những gì u làm và thể hiện gần đây tôi cũng hiểu là u đã dần hé mở con nguờI u ,hé mở dần những điều u đang giấu cho mọI ngườI bit. Tôi rất mừng khi thấy u như vậy.
Mấy ngày trứoc tôi cho rằng cách nghĩ của tôi về u đã thay đổI trong khi trước đây tôi lạI khẳng định là ko bao h như thế. Đúng , nó đã thay đổI rồI …Trước đây tôi luôn cho rằng dù u ko phảI là ngườI mạnh mẽ nhưng chuyện gì u cũng đều có thể chịu đựng và vượt qua . Nhưng lần này thì tôi thấy u thật sự kém cỏi. Nếu những suy nghĩ của tôi là đúng thì đây ko phảI là lần đầu tiên u gặp chuyện này, đây đã là lần thứ 2 rùi, sao u lạI để ảnh hưởng đến chuỵện chính trứoc mắt? Tôi bit chuyện này thật khó vượt qua, đốI mặt vớI nó gây cho u nhiều đau khổ và phiền muộn, u cũng gặp nó 1 lần rùi sao đến lần này u ko chịu sống cùng nó mà lạI để nó chi phốI u. Tôi có 2 đứa bạn cũng giống u nhưng chúng nó vẫn sống , chấp nhận và tìm được hạnh phúc cho riêng mình rùi . U hãy thử cố để chuyện này song song vớI cuộc sống của u , để nó song song vớI chuyện chính bi h xem sao. Tôi bit nói thì dễ nhưng làm được nó ko dễ nhưng tôi tin là u làm đuợc, tôi thật sự tin như thế đấy.Nếu như u coi nó là 1 chuyện bình thường đựoc thì nó là bình thường thui…vì bản thân tôi xém cũng gặp phảI chuyện này,nhưng chuyện qua lâu rùi nên tui cũng đã xoá nó khỏI bộ nhớ của mình vớI cả hồI đó suy nghĩ của tôi còn quá dạI khờ nên nó cũng tan biến đi nhanh.Chuyện này tôi chưa từng nói cho ai và cũng ko muốn nhắc đến vì thực tế là nó chưa từng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên ko sao cả.Tôi cũng hiểu 1 số nguyên nhân vì sao gặp phảI chuyện này nhưng có thể nguyên nhân của u ko giống của tôi…nhưng dù sao thì cùng là 1 chuyện tôi đã vượt qua, tôi tin rằng u cũng vượt qua nó được thui.
Có phảI là tôi quá ích kỉ ko?? Có thể nếu tôi nói với 1 số người để họ bit mọI chuyện họ sẽ giúp được u cái gì đó vì họ là nguờI có thể nói chuyện vớI u . Còn tôi , tôi bit mọI chuyện nhưng lạI chẳng giúp u đựoc bất cứ điều gì vì tôi bit rằng u sẽ ko nói gì vớI tôi cả . Tôi cảm thấy mình thật bất lực và khốn nạn . TạI sao tôi lạI có thể ích kỉ đến thế được? Nếu tôi ko giúp đựoc u thì cũng nên nói cho ngườI có thể giúp đuợc u để u sớm có thể thoát khỏI chuyện này . Nhưng tôi cũng có những cái khiến mình ko thể nói hết cho họ đựoc . Đây chỉ là suy nghĩ của tôi , thật sự tôi chưa chắc chắn 1 cái gì nên tôi ko thể nói cho ai được. Tôi nghĩ lạI trước đây tôi từng gây rắc rốI cho u trong chuyện này rồI , tôi sợ lạI gây rắc rốI cho u 1 lần nữa , tôi sợ mình lạI đi sai con đường 1 lần nữa nên tôi nghĩ mình nên im lặng . Tôi cho rằng nếu chuyện này được nói ra thì chắc chắn u sẽ là nguờI nói chứ ko phảI bất kì ai vì u mớI là ngườI rõ hơn ai cả. Nhưng nhìn thấy u như hiện tạI( mấy ngày trước) tôi còn thấy đau khổ hơn. Bit được u thỉnh thoảng thế nào, tôi lạI suy nghĩ mình phải làm thế nào bi h , có nên nói 1 điều gì đó hay ko? Tôi thấy rất rốI loạn và bất lực. Những lúc đó tôi chỉ ước tôi và u lạI là 2 năm trước đây , tôi lạI ước mình đã ko phạm nhiều sai lầm đến thế, tôi lạI ước giữa tôi và u ko có 1 chuyện gì thì có lẽ tôi sẽ giúp được gì u chăng??
Mấy hôm trứoc tôi thật sự nghĩ rằng u kém cỏI quá nhưng hình như tôi đã vộI vàng trong suy nghĩ 1 lần nữa rùi. U đã dần tìm được cách để vượt qua chuyện này, u đang sống theo cách mà u cảm thấy có niềm tin, lần này u cũng đã vượt qua phần nào chính bản thân u…u thật sự có thể vượt qua được rồi…Có lẽ ngày u tìm được hạnh phúc sẽ đến vớI u sớm thui..tôi tin ngày ấy sẽ sớm đến vớI u…Còn tôi , tôi cũng nên suy nghĩ lạI về mình, cũng nên tìm đuợc cách để được như u.Tôi thấy mình đã giả dốI quá nhiều rùi. Tôi luôn muốn bản thân hạnh phúc , thoảI mái và thoát được chuyện tình cảm nhưng tôi luôn làm trái vớI những suy nghĩ thật .Liệu đến lúc nào tôi mớI có thể tìm được hạnh phúc đây? Con đường đi đến hạnh phúc của tôi ko trắc trở như của u nhưng hiện tạI u lạI là ngườI bắt đầu bước trên con đường ấy còn tôi thì vẫn cứ đứng trong bóng tốI mà chưa đặt chân lên đựoc. Tôi luôn ước có ngườI sẽ nắm tay tôi , dẫn tôi đặt chân lên con đưòng đó nhưng tôi đã nhầm rồI, Tự bản thân tôi sẽ phảI tìm nó thôi, cũng giống như u vậy…Bản thân u đã tìm đuợc nó = chính sức lực của u , = chính niềm tin của u . Tôi vẫn nói vớI u như thế , u làm được trong khi bản thân thì tôi lạI chưa làm được điều đó. Nhưng rồI tôi cũng sẽ tìm đựoc con đuờng hạnh phúc của riêng tôi , chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
U từng nói : rồI cũng sẽ đến ngày mỗI ngườI bước trên những con đường riêng. Tôi bit điều đó sớm muộn rì cũng xảy ra nhưng tôi vẫn nghĩ đó là khi chúng ta ko còn gặp nhau nữa. Tôi vẫn nghĩ nếu còn gặp nhau thì vẫn còn đi chung trên 1 con đuờng nhưng tôi đã lầm rồi. Tôi và u cũng như những ngườI khác đã ở trên những con đường riêng kể từ ngày chúng ta có những chuyện rắc rốI vớI nhau. Chúng ta đã thực sự đi theo nhiều hướng khác nhau từ cái ngày đó. Chỉ là hồI đó hãy còn là bước đầu trên những con đường riêng nên vẫn có thể nhìn thấy nhau , vớI được nhau…Nhưng hiện tạI khoảng cách đã xa quá rồI mà mỗI ngườI vẫn cứ đi ko quay đầu lại. Sẽ đến 1 lúc nào đấy ngay cả cái bóng của nhau cũng ko còn nhìn thấy nữa…HồI trước tôi còn cố níu kéo và nuôi hi vọng còn bi h tôi đã chấp nhận nó. Cái hi vọng con đuờng rồI sẽ có những khúc quanh và lạI gần nhau dù còn tồn tạI nhưng tôi cũng đã đẩy nó xuống đáy lòng mình. Tôi đã tập sống vớI cuộc sống mớI của tôi mà ko có u, tôi đã cố quên đi những ngày tháng tươi đẹp có tôi có u và có mọI ngườI , Tôi đã cố quên những cảm giác những ngày tôi , u và mọI ngườI bên nhau… Con đuờng chúng ta khác nhau , khoảng cách chúng ta đã quá xa vời…Ko thể đi chung trên 1 con đường nữa nhưng tôi tin rồI 1 ngày sẽ có 1 con đường mớI nốI tôi , u và mọI ngưòi vớI nhau…Nếu chúng ta vẫn nghĩ về nhau thì tôi tin khoảng cách cũng ko thể làm phai nhạt tình cảm của chúng ta được…
MỗI sáng thức dậy tôi đều thấy mình khác đi , và quả thật trong cách suy nghĩ và cách sống của tôi cũng ngày càng khác đi. Tôi ko bit u có giống tôi ko? Dạo này tôi thấy quan hệ của tôi vớI mọI ngườI ko được như cũ. Tôi nói rằng họ thay đổI nhưng tôi ko chịu nhìn ra tôi là ngườI thay đổI rất nhiều. Cái làm nên sự khác lạ trong quan hệ là do tất cả chúng ta đều thay đổI, u cũng thay đổI nhiều lắm. Tôi thấy u cởI mở hơn , tốt đẹp hơn về tất cả mọI thứ nhưng đồng thờI quan hệ của tôi và u cũng thay đổI . Tôi lạI ích kỉ thêm 1 lần nữa! Tôi lẽ ra nên mừng cho u thì tôi lạI ko muốn u như thế chỉ vì như vậy u sẽ ngày càng xa tôi . Tôi sẽ cố gắng bỏ cái suy nghĩ này của mình . Tự bản thân tôi sẽ làm cho u 1 ngày phảI quay đầu lạI nhìn tôi…
Còn quá nhiều điều tôi muốn u bit nhưng chắc tôi ko thể viết hết ra được và chắc u cũng ko muốn nghe quá nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi xưng hô vớI u thế này vì tôi thực sự đã coi u là 1 đứa bạn như 2 năm về trước. Trong 1 số chuyện tôi ko thể hoặc chưa thể coi u như trước đây những trong chuyện này thì khác. Tôi muốn giúp u như 1 đứa bạn của u, tôi muốn u hiểu sự quan tâm của tôi dành cho u luôn xuất phát từ 1 đứa bạn của u là trứoc tiên và lúc nào cũng vậy. RồI đến 1 ngày , khi u vượt qua được chuyện này , tôi cũng sẽ ko làm phiền u 1 chuyện rì nữa, tôi sẽ quên đi mọI chuyện về u. Tôi bit mình đang can thiệp quá sâu vào chuyện của u nhưng tôi hoàn toàn ko gây rắc rốI rì cho u , u cứ tin là thế . Nếu u nói rằng ko muốn ai quan tâm đến mình quá thì sự quan tâm này của tôi cũng ko làm u khó chịu rì đâu vì tôi sẽ ko làm rì cả nếu u ko muốn. Tôi hi vọng + chờ ngày được nhìn u hạnh phúc , o suy nghĩ về đau khổ nữa, đến lúc đó tôi sẽ ra khỏI mọI thứ về u. Tôi hứa vớI u như vậy. Còn bi h dù thế nào tôi cũng sẽ tìm mọI cách để gíup u mà ko làm phìên u và gây rắc rốI cho u , u cũng ko phảI bận tâm gì cả , u chỉ cần sống như u đang sống , thế là đủ rùi !