Phạm Bảo Tùng
(phambaotung)
Thành viên danh dự
Tôi nhớ như in lần đầu tiên năm 97, khi tôi vào trường nộp hồ sơ xin thi vào lớp 10. Do đông nên tôi phải đợi, tôi và một người bạn rủ nhau đi lòng vòng trong trường, lên tầng vào khu nhà B tầng 2, hồi đó vẫn cho trường quốc tế thuê, rồi chúng tôi bị lạc. Các bạn đừng cười, nhưng lúc đó tôi khoái trường Ams lắm, rộng rãi (so với trường cấp 2 của tôi - Ngô Sỹ Liên-
) và rất đặc biệt. Những cánh cửa khugn kính nhôm, những bức tường có những cái hộc, chẳng biết để làm gì, những cái ống nước xuyên từ lớp tâng dưới lên lớp trên, toàn chuột chạy qua.
Ai đã từng được học ở những phòng cuối cùng của tầng 4 nhà B, nơi mà bao thế hệ học sinh gọi nó là vùng siberi, mỗi lần đi học đi từ đó xuống cổng trường thì các lớp khác đã về hết rồi. Nhưng ở đó lại được thả sức tung hoành, nhất là những giờ nghỉ tiết, có lần chúng tôi nghịch đốt mấy thứ linh tinh mà cũng chẳng ai biết. Nhớ những hành lang dài, mà mỗi lần mình đi muộn, đi ngang qua các lớp khác, lũ bạn trong lớp cứ nhìn ra, thấy ngượng.
Hôm trước tôi ngồi học TA cùng một anh, có đoạn nói về ngôi trường của mình, anh ý cũng học Ams (nhưng vì không biết tôi cũng vậy) nên thao thao bất tuyệt về ngôi trường của mình, nào là nhiếu sân bóng rổ, sân tennis, căng tin, chỗ sân thượng nhà 2 tầng... tôi cũng thấy vui lây, như gặp được một người bạn tri kỷ. Bây giờ lại được học với một cô bé lớp 11(V), ngây thơ trong trắng, ngoan ngoãn, cứ kể về trường về lớp luôn mồm, lại nhớ lại những người bạn của mình hồi xưa.
Đó đó là những cái tạo nên "một HN-Ams" trong tôi
"Học trường Ams có nghĩa là phải giỏi", cái điều ấy giờ đã thành một điều gì ấy hiển nhiên trong xã hội rồi (nghe hơi to tát), mặc dù nhiều khi tôi thấy mình không được như thế. Khi ai đó hỏi, cấp 3 học trường gì, khi trả lời tôi hãnh diện lắm - như tất cả moị người - nhưng rồi khi nghe họ nói, "thế thì giỏi rồi", tôi lại đâm chạnh lòng. Ai cũng biết học Ams nhiều người đi nước ngoài du học lắm, như lớp tôi một nửa ở nước ngoài, rồi ngay trong nhà 2 anh em thì đứa em gái (cũng học ams) cũng đi. Mình thì ở nhà, nên nhìn quanh thấy có một cái gì đó tự ti trong lòng. Như các bạn cũng có nói, cái gì làm nên trường Ams, đó là những người học giỏi, thành đạt, năng động và nổi tiếng. Nhưng như một bạn trong diễn đàn này có nói: "Em buồn vì mình không được như thế, nhưng em không tự ti".
Lại nhắc đến chuyện thành đạt, nhiều khi tôi không biết mình về trường thì sẽ nằm ở đâu trong tâm trí các thầy, trong bạn bè... vì mình không được như nhiều người khác. Tôi thấy khắp nơi đưa tin những người làm ăn giỏi, những người nổi tiếng, như mấy bạn cựu sinh viên mở quán cafe (8x), mở công ty ..., rồi làm MC đài truyền hình (GNCT), khi họ về trường thì ủng hộ hàng triệu đồng, còn mình thì 150k cũng phải suy nghĩ, nhiều khi chợt thấy xã hội bây giờ kô coi trọng tri thức nhiều lắm. Chợt nhớ đến các thầy, các cô trong trường những người đã bao năm chăm bón cho các lứa học sinh, mới thấy thương các thầy lạ. Nhớ thầy Mỹ dậy lớp T2 khóa 97-00 giờ chẳng biết thầy đang ở chốn phiêu diêu nào, thầy Cát với cái dáng "trông khổ quá", và các thầy các cô khác... Hồi tôi học, thật tình tôi không nghĩ các thầy khổ, chỉ thấy sợ các thầy, không thấy được cái vất vả của nghề giáo viên, nhưng bây giờ, khi cũng mới chập chững vào cái nghề dạy học (hơi khác là ở trường ĐH) mới thấy thương các thầy.
(
(
Tôi không định viết dài như thế này, hic, nhưng mà cứ nghĩ về trường thì các kỷ niệm nó cứ ào về như trong một bộ phim đang chiếu ra trước mắt. Hic thôi tạm để cảm xúc lại đó, lúc nào post sau vậy.
Đừng ai nghĩ tui spam bài nhá.
Ai đã từng được học ở những phòng cuối cùng của tầng 4 nhà B, nơi mà bao thế hệ học sinh gọi nó là vùng siberi, mỗi lần đi học đi từ đó xuống cổng trường thì các lớp khác đã về hết rồi. Nhưng ở đó lại được thả sức tung hoành, nhất là những giờ nghỉ tiết, có lần chúng tôi nghịch đốt mấy thứ linh tinh mà cũng chẳng ai biết. Nhớ những hành lang dài, mà mỗi lần mình đi muộn, đi ngang qua các lớp khác, lũ bạn trong lớp cứ nhìn ra, thấy ngượng.
Hôm trước tôi ngồi học TA cùng một anh, có đoạn nói về ngôi trường của mình, anh ý cũng học Ams (nhưng vì không biết tôi cũng vậy) nên thao thao bất tuyệt về ngôi trường của mình, nào là nhiếu sân bóng rổ, sân tennis, căng tin, chỗ sân thượng nhà 2 tầng... tôi cũng thấy vui lây, như gặp được một người bạn tri kỷ. Bây giờ lại được học với một cô bé lớp 11(V), ngây thơ trong trắng, ngoan ngoãn, cứ kể về trường về lớp luôn mồm, lại nhớ lại những người bạn của mình hồi xưa.
Đó đó là những cái tạo nên "một HN-Ams" trong tôi
"Học trường Ams có nghĩa là phải giỏi", cái điều ấy giờ đã thành một điều gì ấy hiển nhiên trong xã hội rồi (nghe hơi to tát), mặc dù nhiều khi tôi thấy mình không được như thế. Khi ai đó hỏi, cấp 3 học trường gì, khi trả lời tôi hãnh diện lắm - như tất cả moị người - nhưng rồi khi nghe họ nói, "thế thì giỏi rồi", tôi lại đâm chạnh lòng. Ai cũng biết học Ams nhiều người đi nước ngoài du học lắm, như lớp tôi một nửa ở nước ngoài, rồi ngay trong nhà 2 anh em thì đứa em gái (cũng học ams) cũng đi. Mình thì ở nhà, nên nhìn quanh thấy có một cái gì đó tự ti trong lòng. Như các bạn cũng có nói, cái gì làm nên trường Ams, đó là những người học giỏi, thành đạt, năng động và nổi tiếng. Nhưng như một bạn trong diễn đàn này có nói: "Em buồn vì mình không được như thế, nhưng em không tự ti".
Lại nhắc đến chuyện thành đạt, nhiều khi tôi không biết mình về trường thì sẽ nằm ở đâu trong tâm trí các thầy, trong bạn bè... vì mình không được như nhiều người khác. Tôi thấy khắp nơi đưa tin những người làm ăn giỏi, những người nổi tiếng, như mấy bạn cựu sinh viên mở quán cafe (8x), mở công ty ..., rồi làm MC đài truyền hình (GNCT), khi họ về trường thì ủng hộ hàng triệu đồng, còn mình thì 150k cũng phải suy nghĩ, nhiều khi chợt thấy xã hội bây giờ kô coi trọng tri thức nhiều lắm. Chợt nhớ đến các thầy, các cô trong trường những người đã bao năm chăm bón cho các lứa học sinh, mới thấy thương các thầy lạ. Nhớ thầy Mỹ dậy lớp T2 khóa 97-00 giờ chẳng biết thầy đang ở chốn phiêu diêu nào, thầy Cát với cái dáng "trông khổ quá", và các thầy các cô khác... Hồi tôi học, thật tình tôi không nghĩ các thầy khổ, chỉ thấy sợ các thầy, không thấy được cái vất vả của nghề giáo viên, nhưng bây giờ, khi cũng mới chập chững vào cái nghề dạy học (hơi khác là ở trường ĐH) mới thấy thương các thầy.
Tôi không định viết dài như thế này, hic, nhưng mà cứ nghĩ về trường thì các kỷ niệm nó cứ ào về như trong một bộ phim đang chiếu ra trước mắt. Hic thôi tạm để cảm xúc lại đó, lúc nào post sau vậy.
Đừng ai nghĩ tui spam bài nhá.
Chỉnh sửa lần cuối: