ĐIỀU GIẢN DỊ (Ôi nước Nga!)

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
số 20: Xin dành số này để nói chuyện về nước Nga.

" Thời Xôviết người ta nhân hậu hơn, nhường nhịn hơn và quan tâm đến nhau hơn. Chính tinh thần đoàn kết và tập thể truyền thống của người Nga vốn đã trở thành bộ phận cấu thành của xã hội Xôviết đã cho phép chúng tôi vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và xây dựng lại đất nước từ đống đổ nát của cuộc chiến. Lòng nhiệt tình, tính thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm, đã làm nên tính cách Xôviết - giúp nhiều thế hệ người Liên Xô sẵn sàng chìa tay cho những nước anh em cần sự giúp đỡ. "

Trích từ bài viết của Guennadi Podborodnikov đăng trên báo lao động. Hồi xưa em cũng thấy con người Nga hiền hậu, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã thay đổi.... Em không biết là đến thế hệ nào ở VN thì bắt đầu thôi yêu con người, đất nước, và nề văn hóa Liên Xô (cũ). Chắc là những ai xinh từ năm 82 (mình đoán thế) trở lại nhỉ ?;). Những ai sinh từ năm 92 trở về trước chắc đều ít nhiều mang trong mình dòng máu "bôn xê víc". Hồi bé thấy con người LX, văn hóa LX thật gần gũi.... chẳng gần gũi sao được khi mà xung quanh toàn đồ LX :D: từ chiếc Bàn là LX, lò xo bếp điện...đến những con lật đật.... và đặc biệt là phim LX chiếu suốt ngày trên TV. Mà các cụ đã nói "để lâu cứt trâu cũng hóa bùn".... nên chẳng lạ lắm khi ai sinh ra trước năm 82 đều có ít nhiều tình cảm với nước Nga xưa. Mỗi lần nhìn thấy các vận động viên LX thi đấu thì không bao giờ cổ vũ nước khác. Thấy nó được huy chương mà cũng tự hào cứ như là vận động viên nước mình được ấy. Trông người Nga, tóc vàng, mắt xanh, to cao, khác hẳn với vóc dáng thấp lùn, mũi tẹt, tóc đen nhà mình, mà sao vẫn thích....nhất là các em gái Nga ;) (cái này phải chạy đi hỏi bác Thành :D )

Không biết còn nhiều người thích phim Nga không, nhưng em vẫn thích một vài bộ phim Nga hồi xưa như: Hồ Sơ Thần Chết không biết của đạo diễn nào và "Khi đàn sếu bay qua" của V.Rosov và M.Kalatosov và nhà quay phim kiệt xuất S.Urucevski và "Bài ca người lính" của Grigori Sukhrai và Valentin Ejov. Ngoài ra còn một số phim như "Sông Đông êm đềm" và "Mùa xuân trên đường phố Bên Sông".... nhưng chắc không thể so được với "Khi đàn sếu bay qua" và "bài ca người lính" được.

Hồi bé chưa biết gì mà xem nữ diễn viên Tatiana Xomoilova vai Veronica trong phim "Khi đàn sếu bay qua" thấy xinh nhất quả đất luôn. Hình như nữ diễn viên ấy mất cách đây mấy năm.

Sau này Việtnam mình cũng học tập làm phim về tình yêu trong chiến tranh. Cũng kiểu chàng trai đi chiến đấu còn cô gái ở nhà lăng nhăng, rồi hay tin chàng trai hi sinh ngoài chiến trường, rồi thì thình lình chàng trở về. Nhưng mà trong phim ViệtNam anh bộ đội trở về làng trông mặt lầm lì, con cô gái thì trông mặt rất khả nghi....chán lém :(

Lúc đấy xem lai "khi đàn sếu bay qua" thấy hay kinh điển, cảm thấy tức giận khi veronica lang nhang ở nhà trong khi người yêu chiến đấu ngoài chiến trường. Rồi mọi thứ vỡ òa khi người yêu hi sinh....hơi buồn tí nhưng mà hay thực sự.

Thôi em hết vốn rồi, em biết có nhiều bác yêu nước Nga cũ ở trong này. Xin nhường lời cho các bác. Mời mọi người kể vài kỷ niệm cũ và suy nghĩ để chia sẻ cùng mọi người...về một thời đã xa. :D
 
Anh cũng yêu nứoc Nga, văn hóa Nga và dân Nga ngày xưa thôi. Nước Nga thật vĩ đại, văn hóa Nga cũng thế. Nhưng anh ghét dân Nga bây giờ. Bọn nó không còn ngố như thời còn trong LX nữa tất nhiên là cũng không thể cáo như dân Tây Âu nhưng sau những vụ đụng độ của người Việt tại Mát là anh càng không thích dân Nga hơn. Tất nhiên nói thế cũng không chính xác vì vẫn có người này người nọ nhưng nhìn chúng là như vậy.

Con gái Nga cũng đẹp nhưng mà chỉ trước tuổi 20 thôi chứ lớn hơn nữa sồ xề trông chán lắm. Lớp anh cũng có mấy cô gái Nga học cùng. Bọn nó cũng khá xinh:razz: :razz: nhưng chăng biết mấy năm nữa lấy chồng béo ú lên rồi thì nhìn cũng thấy ngấy;)

Anh cũng thích những bài hát của Nga như "chiều Mát x cơ va", "Ka chiu sa", "Nụ cười", ... ngày xưa còn hát được bằng tiếng Nga, bây giờ quên sạch rồi. Bọn anh cũng vẫn thuộc thế hệ Bôn xê vichs đến năm anh lên câp III tức là năm 1991 khi LX supj đổ thì anh quyết định không học chuyên Nga nữa mà đi học chuyên Hóa như thế tốt hơn. Thế là vĩnh biệt tiếng Nga nhưng chỉ tạm biệt nước Nga, tạm biệt con người Nga cũ đôn hậu. Hi vọng là một ngày gần đây sẽ được đẳt chân lên đất Nga. Hi vọng là trước dịp Noel này:mrgreen:
 
thế còn Pautopxki thì sao ah ?Em chưa đến Nga ,nhưng đọc văn học Nga và xem tranh của một số họa sĩ Nga ,thấy có cảm tình nhiều.Ah ,vừa rồi ở Hà Nội có tổ chức kỷ niệm "CM T10 Nga "họ nói nhiều về nước Nga lắm .Có mấy bài hát cũng hay ghê ,như mấy bài anh Hà vừa kể .
hi hi..nhưng mà ,ông thày tiếng Anh của em bảo trên thế giới bây giờ còn mỗi nước mình kỷ niệm CMT10 " ???
 
Ôi nước Nga, cái tên đã làm tôi nhớ lại một dân tộc hào hùng, nhớ lại những kỷ niệm hiện về đầy chất Nga. Nếu ai hỏi tôi rằng bạn thích nhất dân tộc nào trên thế giới ngoài nơi bạn sinh sống, tôi xin trả lời ngay rằng đó là nước Nga. Nói đến nước Nga, người ta hồi tưởng ngay đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến tranh thể hiện sự đoàn kết và anh dũng của cả một dân tộc. Với tôi, những mẩu chuyện về chàng thanh niên Paven trong thép đã tôi thế đấy đã thực sự trở thành một hình mẫu lý tưởng để noi theo,.. “sống ở trên đời, cần có một lý tưởng, dù lý tưởng đó có lớn lao hay nhỏ bé, hãy đóng góp cho đất nước mình..”. Nước Nga đã đóng góp cho thế giới những vĩ nhân vĩ đại nhất như nhà bác học Lomôlôxop, nhà thờ Putxkin và nhà soạn nhạc vĩ đại Traicôpxki... Tuổi thơ tôi đã gắn liền với những bộ phim về nước Nga: Thời còn bé thì rất thích bộ phim “Cô bé từ trên trời rời xuống” với nhân vật Maica, và chợt biết rằng mình đã bắt đầu “yêu” từ năm lên 6 tuổi khi xem cô bé này đóng phim :D. Mọi người nhắc đến bộ phim “Đàn sếu bay qua” mới nhớ, sao hồi bé minh xem chả thấy gì, đến lúc lớn hơn một tí xem lại sao thây nó hay thế, ý nghĩa thế.. nhớ nhất là cảnh cô gái cầm bó hoa ra đón nguời yêu với một niềm tin mãnh liệt là chàng vẫn còn sống trong ngày chiến thắng trở về, đã ôm mặt oà khóc khi ngưòi bạn chiến đấu từ từ rút tấm ảnh mà anh ta lấy được từ ngưòi yêu của cô gái, chỉ đến lúc đó cô mới thực sự tin là ngưòi yêu của cô đã hy sinh, anh Bôrit đã hy sinh. Về cô gái này có thể nói, không ai có thể xinh hơn cô ta được nữa, nếu mọi nguời có hay xem phim Nga thì sẽ còn nhớ cô ta còn có tham gia trong bộ phim nổi tiếng: “Người cá”. Rồi còn nhiều bộ phim nữa: Hãy đợi đấy, cánh rừng Côpanh, 17 khoảnh khắc mùa xuân, Chang trai dũng cảm Aliosa, những nguời khách đến từ tuơng lai, chiến tranh và hoà bình với nàng Natasa xinh đẹp...
Đúng là những ai sinh trước năm 1982 đều phải có chút ký ức về nước Nga, tôi đã may mắn được như vậy. Cấp 2 học tiếng Nga, lên cấp 3 học đội tuyển thì những tạp chí Kvan, sách chuyên Vật lý Nga mà dân bọn tôi cứ gọi vui là sách quả táo, quả chuối của Nga cũng trở nên vô cùng gần gũi. Nghe nhạc Nga, thấy được âm huởng dân ca của Nga qua các bản nhạc của Traicopxki, bài hát đôi bờ, chiều Matxcova... đã trở nên thân thuộc. Bài hát đôi bờ là bài học đầu tiên của những nguời học guitar, hát bài này lại nghĩ đến tâm trạng của 2 người xa nhau. Nếu bạn đã từng đi học ở xa, lúc buồn nhớ nguời yêu mà ca bài ca đôi bờ thì chẳng có cảm xúc nào có thể nói được hơn thế nưa:
...Đêm dần qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Bao chàng trai cô gái tâm tình, riêng em có một mình
Đời em chỉ biết có yêu anh, với tình yêu thiết tha
Nhìn con sóng nuớc vỗ mong manh, đôi bờ đâu cách xa....
Nét đẹp của con nguời Nga đuợc khắc hoạ nhiều trong những tác phẩm văn học. Hồi còn đi học đọc những mẩu chuyện như “xin cô tha lỗi cho chúng em, tính cách Nga” thấy xúc động vô cùng, rồi cả bài thơ “đợi anh về” nữa, hay đến nỗi mà cho đến tận bây giờ, sau 10 năm học lại mình vẫn còn nhớ:
...Tin anh dù vắng vẻ
Lòng anh dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi
Đợi anh hoài em nhé..

Mưa có rời dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì em ơi cứ đợi...
 
Xin đính chính bác Tống Tuấn một chút: cô bé Maica quốc tịch Tiệp Khắc ạ! :)

Cũng không biết phải nói gì, hehe, con gái Nga rất đẹp, nhưng tính tình thì hơi ngoa ngoắt (nói thật)... Các cụ nhiều tuổi thì đúng là rất tốt, nhưng bọn choai choai thì hơi đáng ghét.

Dù sao nước Nga cũng đã giúp mình nhiều lúc mình còn rất khó khăn. :)
 
À Maica hoá ra là bọ phim của tiêp hả anh. Lâu quá rồi xem từ hồi 5 tuổi nên em cứ tưỏng nó là của Nga he he
 
Hey, bọn con gái Nga chỗ anh và bọn con gái Đông Âu nói chúng máu lắm. Bọn nó mới sang được có mấy tháng là đã cặp bồ luôn rồi. Chính ra bọn Mĩ la tinh, Spain lại không nhanh bằng hội Đông Âu đâu?:cool:

Không biết ở chỗ chú Thành có khác không?:mrgreen:
 
Nguyen Si Ha đã viết:
Hey, bọn con gái Nga chỗ anh và bọn con gái Đông Âu nói chúng máu lắm. Bọn nó mới sang được có mấy tháng là đã cặp bồ luôn rồi. Chính ra bọn Mĩ la tinh, Spain lại không nhanh bằng hội Đông Âu đâu?:cool:

Không biết ở chỗ chú Thành có khác không?:mrgreen:

Cũng không dám trả lời rõ ràng lắm. Nhìn chung, chuyện đấy với chúng nó thoáng lắm, còn việc cặp bồ thì không thấy - hehe, lớp tôi học thì con gái cho đến khi tốt nghiệp chỉ có 1 em là có bầu, 1 em cưới chồng, các em khác thì vẫn free. :D Có thể là do kinh tế khó khăn nên chúng nó chơi bời thì thoải mái, nhưng cái chuyện kia nó cũng cân nhắc lắm.

Năm thứ nhất thì vào ngay buổi đầu tiên đã có một em ra làm quen ;) - mạnh dạn thế không biết, mặc dù nó cao hơn tôi một cái đầu mà nó vẫn cứ ra kết bạn, cũng có thể là vì nó cũng đã sang Việt Nam mấy tháng. Sang năm thứ hai thì tôi chuyển sang khoa Kinh tế (trước đó là Ngoại giao), con gái bên đó nó cũng có vẻ quan tâm đến Việt Nam lắm. :D Có lần chúng nó hỏi tôi "Ở VN con gái mà mặc quần chắc bị lên án kinh lắm?" Tôi trả lời là "Ơ, ở nước tôi (tao) con gái toàn mặc quần chứ có mặc váy đâu!" Không hiểu thế nào chứ hôm sau tôi vào lớp thấy bọn con gái chuyển hết sang mặc quần và em nào cũng đeo một dây chuyền óng ánh để ngoài chiếc áo len cổ dài :D
 
Bài hát đôi bờ là bài học đầu tiên của những nguời học guitar, hát bài này lại nghĩ đến tâm trạng của 2 người xa nhau. Nếu bạn đã từng đi học ở xa, lúc buồn nhớ nguời yêu mà ca bài ca đôi bờ thì chẳng có cảm xúc nào có thể nói được hơn thế nưa:
...Đêm dần qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Bao chàng trai cô gái tâm tình, riêng em có một mình
Đời em chỉ biết có yêu anh, với tình yêu thiết tha
Nhìn con sóng nuớc vỗ mong manh, đôi bờ đâu cách xa....

Đ/c Thành Kiev, anh nhớ ngày trước đọc nguyên văn tiếng Nga câu này có nghĩa là "Chúng ta như hai bờ của 1 con sông, luôn song song bên nhau nhưng ko bao giờ gặp nhau". Phê vật! Nhưng lời tiếng Việt thì ko dịch được như thế thành ra mất hay. Phải ko nhỉ?

Nét đẹp của con nguời Nga đuợc khắc hoạ nhiều trong những tác phẩm văn học. Hồi còn đi học đọc những mẩu chuyện như “xin cô tha lỗi cho chúng em, tính cách Nga” thấy xúc động vô cùng, rồi cả bài thơ “đợi anh về” nữa, hay đến nỗi mà cho đến tận bây giờ, sau 10 năm học lại mình vẫn còn nhớ:
..........

Vì được nghe câu chuyện thật của ông Ximônốp từ trước đâm ra mất cảm tình với bài thơ "Đợi anh về". Ông Ximônốp còn có những câu thơ cực hay này viết tặng bà vợ:

Anh ở đây ko tâm sự cùng ai
Và ít nhắc tên em thành tiếng
Nhưng ngay cả khi anh ko hề nói
Im lặng này cũng hướng hết về em.

Cực cực hay!!! :)
 
:cool: Nước Nga gắn với với tuổi thơ , những ngày hạnh phúc nhất , thanh bình nhất được sống bên gia dình và dân tộc Nga hào hùng. Nhưng bản nhạc của nước Nga thật hoành trngs, và cũng có những bản nhạc thật du dương( không nhớ tên:D ) Con người Nga cũng nhân hậu biết bao, thật thà chất phác .Vậy mà giờ đây, ngắm nhìn những lần tuyết rơi, lòng lại nhớ về quê hương thứ 2 này, luôn tâm niệm sẽ có ngày trở về thăm đất nước yêu dấu này. Matxcova, maiya lubov( hic, ko có phông tiếng Nga)
 
Ấn tượng đầu tiên về nước Nga của em là Lạnh. Hồi xưa từ VN bay qua Nga toàn phải dừng tại Cancuta trước, ở đấy thì nóng ơi là nóng, phụ nữ thì chùm khăn trên đầu, đàn ông cũng quấn khăn mặc áo dài nhìn phát ngốt. Nhưng sang đến moscow thì teo luôn. Ra khỏi máy bay em bị cảm lạnh, nằm lì trên giường trong khác sạn mấy ngày liền. Đi ra đường nước mắt nước mũi chảy ra đóng thành băng trên mặt, về nhà mẹ lấy khăn ấm lau cho mà vẫn đau rát....

Không biết mọi người thấy thế nào chứ em thấy nước Nga đẹp và vĩ đại ở bên trong, tâm hồn Nga, chứ còn nhìn nước Nga bên ngoài trong không đẹp lắm...bác nào còn giữ những tấm ảnh chụp nước Nga ngày xưa ( những năm tháng XHCN )post lên để mọi người cùng thưởng thức với, ảnh hồi bé chụp với gia đình cũng được....
 
Pham Quang Minh đã viết:
Không biết còn nhiều người thích phim Nga không, nhưng em vẫn thích một vài bộ phim Nga hồi xưa như: Hồ Sơ Thần Chết không biết của đạo diễn nào :D

Phim này là của Cộng hòa dân chủ Đức đấy chứ :)
 
Trích dẫn từ bài của: Pham Quang Minh
Không biết còn nhiều người thích phim Nga không, nhưng em vẫn thích một vài bộ phim Nga hồi xưa như: Hồ Sơ Thần Chết không biết của đạo diễn nào

Phim này là của Cộng hòa dân chủ Đức đấy chứ

Nói đúng ra là phim hợp tác ạ :).
Dạo đấy còn bé tý em cũng mê mệt (chả hiểu vì sao:rolleyes: ) lớn lên chả nhớ gì nữa, nhớ mỗi anh đội trưởng đội tình báo Boxít (đúng ko nhẩy :D) đẹp giai quyến zũ. Có lần được một bác đáng kính kể lại, nào là cái hầm giết người tàn ác của gã đầu trọc, nào là cuộc đấu trí cuối cùng của các bác tình báo với gã đầu trọc, dã man là đau tim :) cuối cùng cũng lừa được nó vào cái viên gạch và...nhấn nút ! Thích ! :)

Ko hiểu sao cái phim Cô bé Maica đấy em cũng nghĩ là của Nga, mà dạo đấy bé tý, Nga vĩ đại nên nghĩ cái gì cũng của Nga thì phải hị hị.

Bác Minh bé dã man, nhớ cả tên diễn viên, đạo diễn, quay phim. Em chỉ nhớ mỗi cái đoạn cuối cùng, khi cô ấy ra đón người yêu, rồi trời đất quay cuồng....nhìn lên bầu trời..có đàn sếu bay qua....Sếu bay đi...

Eo, lại nói về Nga à, hị hị mắc bệnh nói đi nói lại nhiều quá. Thôi thì cũng nhảy vào làm tý tình yêu Nga vậy.

Ngày trước nhà chúng em ở Kharcov (thực ra giờ là của Ukraina), cái thành phố duy nhất đầu hàng bọn Phát xít, nên em vẫn nhớ rất đau buồn , cái dạo kỷ niệm 40 năm chiến thắng phát xit, mỗi chỗ em chả được bắn pháo hoa, bây giờ nghe bác Thành nói nó điêu tàn đổ nát, buồn thật.

Bây giờ, được cái các cụ nhà em vẫn chung thủy, nhà em vẫn dùng cái tủ lạnh Xaratov, cái nồi áp suất, cái bàn là điện, một đống bát đĩa vác từ bên đấy về. Đặc biêt nhất, và các cụ quý nhất vẫn là cái đài chạy đĩa. Dù âm thanh nó tệ hại lắm rồi, vẫn nâng niu lắm ! Hehe, nhớ có lần anh giai nhà em nghe lời chúng bạn, vác một cái đĩa ra làm đồng hồ treo tường :D , cụ nhà em nọc ra cho một trận tý chết.

Kể thêm cho thèm, :) nhà em vẫn giữ được 1 cái ấm xamova, mấy bức người đàn bà xa lạ, một đống matriouska (spelling?), lật đật đủ kiểu, :)

Mấy hôm rồi, được nghe mụ Tố hát nào là đôi bờ, chiều matxcova, cây thùy dương, mặt trời bé xinh, ở trường cô dạy em thế .....chao là nhớ thầy bu :) ...lại làm tý Mandolin, nghe cũng giống Balalaica phết ...;)

Sau này con gái mình nhất định phải tên là Thảo Nguyên !!!

(dài dòng rồi ...:) )

Con ước một lần đến bên người ..
...ơi nước Nga xa xôi
Chỉ qua những trang sách hay, qua những lời Ba kể
Ông Lê Nin trán cao, và cả những chú bé
Trên vai đỏ màu khăn, anh dũng, quật cường
Ngã dưới viên đạn của tên phát xit bạo cuồng
Mà niềm hy vọng ánh bừng lên trong mắt ...

Con ước được hòa vang cùng tiếng hát
Cùng tiếng Balalaica, rộn rã đắm say
Cùng khúc Kalinka vui nhộn suôt đêm ngày
Cùng tiếng tù và của mục đồng, trên thảo nguyên lộng gió.....
 
Thụy Miên đã viết:
...nhớ mỗi anh đội trưởng đội tình báo Boxít (đúng ko nhẩy :D) đẹp giai quyến zũ. Có lần được một bác đáng kính kể lại, nào là cái hầm giết người tàn ác của gã đầu trọc, nào là cuộc đấu trí cuối cùng của các bác tình báo với gã đầu trọc, dã man là đau tim :) cuối cùng cũng lừa được nó vào cái viên gạch và...nhấn nút ! Thích ! :)

Anh đấy tên là Kiooc chứ không phai Boxit, còn bác đầu trọc của em thì tên là Baizen. Hồi nhỏ xem phim đó xong trẻ con ra đường suốt ngày lải nhải: "cao 1mét80, mắt xanh lơ, tóc vàng thẫm, có vết sẹo dài 4cm ở cổ..." :D.
Mà cái phim đó chiếu từ hồi anh mới 5 hay 6 tuổi gì đó, lúc đó chắc Minh bé với Thụy Miên còn bé bằng cái tí, làm sao mà nhớ nổi nhỉ???

Về bài hát trong phim Nga, tớ thấy bài 'nhớ nhà' trong "Khi đàn sếu bay qua" và bài trong "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" là hay nhất. Hồi sinh viên ông cụ nhà mình chỉ dùng có hai bài này mà cưa đổ bà cụ hehe :mrgreen:
 
Em không biết ấn tượng đầu tiên của em về nước Nga như thế nào..thế nhưng em đã từng nghe nói trên Tivi khá nhiều về tình bằng hữu của Việt Nam với Nga...Chỉ biết rằng một lần em đọc thấy trên forum www.diendantre.com (hình như forum đang tạm thời dừng hoạt động )...em nghe kể có chuyện một chỉ Sv VN đi học ở Nga, một lần ra ngoại ô chơi với người bạn Trung Quốc, bị những bọn phân biệt chủng tộc ở Nga đánh đập.....Bài viết đó thật sự làm em có chút thay đổi cái nhìn về nước Nga...
Em đang định post cái link cho mọi người đọc câu chuyện đấy thì tự dưng hôm nay diễn đàn đấy lại không hoạt động nữa...khi nào hoạt dộng lại...mọi người có thể vào xem.........
 
TM ngày xưa ở cái thành phố đầu hàng phát xít Đức à, buồn nhỉ...:D

Minh nhỡ: phim đấy chiếu đi chiếu lại mấy lần, hồi bé xem suốt. Xem từ TV đen trắng rồi chuyển sang TV màu :D

Kêu gọi mãi mà vẫn chưa thấy ai post cái ảnh nào lên cả. ;)
 

Đính kèm

  • facetiny.gif
    facetiny.gif
    33.4 KB · Xem: 322
Ảnh mới chụp tại Kiev nè
 

Đính kèm

  • sofia.jpg
    sofia.jpg
    95.7 KB · Xem: 324
Miên tỷ ơi, tinhhhhhhhh vi, nhà ngoan cũng còn những đồ đó nhá hihihi :razz:...
:) còn cái này cũng Kiev ạ
 

Đính kèm

  • ryan1.jpg
    ryan1.jpg
    15.8 KB · Xem: 292
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Nhật Minh đã viết:
Anh đấy tên là Kiooc chứ không phai Boxit, còn bác đầu trọc của em thì tên là Baizen. Hồi nhỏ xem phim đó xong trẻ con ra đường suốt ngày lải nhải: "cao 1mét80, mắt xanh lơ, tóc vàng thẫm, có vết sẹo dài 4cm ở cổ..." .
Mà cái phim đó chiếu từ hồi anh mới 5 hay 6 tuổi gì đó, lúc đó chắc Minh bé với Thụy Miên còn bé bằng cái tí, làm sao mà nhớ nổi nhỉ???

Thằng em tôi hồi nhỏ cũng được gọi là Baizen :D vì đầu nó mãi không mọc tóc, mặt lại to như bọn mông cổ và trắng như tây nữa chứ :) Phim đấy hình như còn được chiếu lại mấy lần nữa.

Thụy Miên đã viết:
Ngày trước nhà chúng em ở Kharcov (thực ra giờ là của Ukraina), cái thành phố duy nhất đầu hàng bọn Phát xít, nên em vẫn nhớ rất đau buồn , cái dạo kỷ niệm 40 năm chiến thắng phát xit, mỗi chỗ em chả được bắn pháo hoa, bây giờ nghe bác Thành nói nó điêu tàn đổ nát, buồn thật.

Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu! Dân VN ở Kharkov bây giờ là đông nhất, khoảng 10'000 người và cũng làm ăn phát đạt nhất.

Sau này con gái mình nhất định phải tên là Thảo Nguyên !!!

Thảo nguyên hình như không liên quan gì đến Nga lắm, nó chỉ có ở Kazakstan với Mông Cổ thôi! ;) Bạch Dương có lẽ Nga hơn.

Đ/c Thành Kiev, anh nhớ ngày trước đọc nguyên văn tiếng Nga câu này có nghĩa là "Chúng ta như hai bờ của 1 con sông, luôn song song bên nhau nhưng ko bao giờ gặp nhau". Phê vật! Nhưng lời tiếng Việt thì ko dịch được như thế thành ra mất hay. Phải ko nhỉ?

Chịu em không biết! :D

Em không biết ấn tượng đầu tiên của em về nước Nga như thế nào..thế nhưng em đã từng nghe nói trên Tivi khá nhiều về tình bằng hữu của Việt Nam với Nga...Chỉ biết rằng một lần em đọc thấy trên forum www.diendantre.com (hình như forum đang tạm thời dừng hoạt động )...em nghe kể có chuyện một chỉ Sv VN đi học ở Nga, một lần ra ngoại ô chơi với người bạn Trung Quốc, bị những bọn phân biệt chủng tộc ở Nga đánh đập.....Bài viết đó thật sự làm em có chút thay đổi cái nhìn về nước Nga...

Cái này là do revanchism thêm vào cái chovinism vốn có của bọn Nga nên nó ra thế. Thời xưa trẻ con LX cũng hư rồi, cũng hội hè, du côn, chỉ có điều là công an thời xưa làm việc tốt. Bù vào đấy, mấy anh chàng Ivan chỉ cần nói ngon ngọt, cho chai rượu vodka là ôm cổ bá vai ngay ấy mà. ;)

hic, về VN rồi chỉ nhớ mỗi mấy em gái Nga thôi :(
 

Đính kèm

  • 115043044__115089481.jpg
    115043044__115089481.jpg
    38.8 KB · Xem: 269
Back
Bên trên