Re: chi Giao
Nguyen Xuan Son đã viết:
chi Giao co ve yeu nuoc Nga nhi, em cung ham mo nuoc Nga, bay gio van the, chi co dieu la khach quan hon.
Heheh... em ơi, một bên là yêu và một bên là hâm mộ
Em hâm mộ không thôi thì khách quan hơn là cái chắc chắn rồi
Còn đã yêu thì "yêu cả lối đi", "bồ hòn cũng ngọt" mà
.
1/ Ngay xua trong chi Giao gay the, chac la an uong ben Nga kho
Chị bây giờ vẫn gầy đấy chứ em
trong khi ăn thì bằng 2, 3 người thường ấy chứ
2/ Em thay tieng Nga nghe chang hay ti nao ca chi Giao a, ngu Phap thi phuc tap , nghe toan "nhe" voi ca" sov"
Chị nói là 1 bên chỉ là để học chỉ để biết thì nghe cái thứ tiếng gì nó cũng lổn nhổn cả
Tiếng Ý thì spagetty, maccarony, "i", "i", "i", "i"... hay tiếng Pháp thì cứ "loa", "soa", "moa, "toa"
cho nên nghe tiếng Nga nó cứ "nhét" với "lốp, cốp, bốp"... là đúng rồi
Nhưng nếu đi sâu vào tiếng Nga, ngay cả cách chia của nó cũng có vần điệu cả. Trong 1 câu nếu nói về 1 subject gì đó giống cái chẳng hạn sẽ chỉ là những vần "kai, mai...ai, ai"... hoặc "kôi, môi, tôi, ôi"... hay là giống đực thì "mamu, tamu, kamu..." "tavô, kavô, ô, ô..."
Cho nên tự dưng khi em nói cứ như em đọc thơ là vì vậy.
3/ Nguoi nga cung co tinh nuoc lon, phan biet, dieu nay cung thay van hoa chung cua dan nga con thap, it ra bon phuong tay no cung khong ky thi ra mat nhu the, em nghi la con lau Nga moi khac phuc duoc dieu nay do kinh te bay gio di xuong, khong con duoc nhoi so nhu thoi cong san nua.
Câu này em viết không có dấu nên chị chẳng biết là có hiểu đúng em nói hay không nữa. Nhưng nếu như em nói về chuyện phân biệt đối xử thì đến như nước Mỹ nó cũng phân biệt đối xử mà em. Cái vấn đề ở đây là người Nga họ không ưa dân Việt Nam và dân Trung Quốc vì 2 nhóm người này là 2 nhóm người làm loạn đất nước họ nhất. Ngày xưa dân VN mình đi sang đó xuất khẩu lao động nhiều, trình độ học thức không cao lắm nên cũng khó hòa đồng với người Nga. Người Nga họ nhìn vào mình với sự thương cảm và bao dung, muốn chia sẻ khó khăn với mình, nhưng với con mắt của người đang ban phát lòng tốt cho những người đi ăn nhờ ở vạ. Không thể phủ nhận là họ cũng nể phục người VN mình cần cù, chịu khó, thông minh... nhưng cái đó cụng không thể làm thay đổi cách nhìn của họ về mình. Họ cho mình chung sống hòa bình với họ như người anh cưu mang 1 người em. Sau đó tình hình kinh tế nước Nga đi xuống, VN mình 1 phần đục nước béo cò ( cái này là về mặt cạnh tranh trong kinh tế chẳng trách cứ gì ai được!), nhưng dân Nga họ thấy bản thân dân họ thì mất việc làm, sống chật vật, khó khăn, họ không thể hiểu tại sao dân mình lại vẫn sang xuất khẩu lao động, vẫn sống và tồn tại ở nước họ... và họ nghĩ họ vẫn phải cưu mang mình, rồi họ nghĩ mình tranh mất việc của họ... Chưa kể họ thấy dân mình lại giàu hơn họ...thậm chí họ còn phải đi làm thuê cho mình... Cái này nếu mà đứng về mặt kinh tế, xã hội...thì ai cũng hiểu, nhưng nếu dựa trên lòng tự hào của cả một dân tộc thì họ lấy làm xấu hổ, bực bội, khó chịu... Cái này cũng như trong gia đình khi người anh cả chẳng làm được việc gì mà người em lại lên lấn quyền thì người anh sẽ thấy tự ái và khó chịu đến thế nào... Khi đụng chạm đến tự ái rồi thì lại chẳng thể nói được là do trình độ nhận thức thấp hay cao nữa.
Một phần khác nhau nữa là ở các nước khác, chị nghĩ là dân đi lao động, đi buôn không thể nào nhiều bằng dân ở Nga... đến độ họ nghĩ rằng hầu như tất cả người VN ở đấy đều là dân vô học (vì nói tiếng Nga quá kém chứ không có nghĩa là trí thức kém), chỉ biết đi buôn và đếm tiền. Điều đó thật buồn. Nhưng quan trọng ở bản thân mình, sống ở đâu cũng vậy thôi, nếu muốn người ta tôn trọng mình, mình phải sống và làm sao cho họ nể mình.
em thay da phan moi nguoi ham mo Nga tren nay giu nhung hinh anh dep cua thoi kho khan ma thoi, gia nhu co the nhin moi thu khach quan hon, gia nhu khong co chuyen to hong thi chac moi nguoi se it luyen tiec hon ve nuoc Nga xo viet do.
Moi thu thai qua deu khong tot, va neu da biet khong tot thi cung nen gat bo di cha nen niu keo lam gi .
Chị qua Nga vào đúng cái năm mà nước Nga tan rã, nơi chị sống gần như không có người Việt nhiều và chị sống với người Nga là chủ yếu. Khi đi làm, chị cũng làm việc trong cty đa phần là người Nga và 2 người Đức, 1 người Bun, một mình chị là người Việt Nam... cho nên thực ra chị lại sống và hòa đồng với môi trường của người Nga hơn và cái môi trường đó lại không phải là môi trường của nước Nga xô Viết nữa. Chị đã cùng những người trong cty xây dựng công ty, và cùng nó thay đổi theo những biến động của thời cuộc kinh tế ở Nga. Cũng có thể vì tính chất công việc nên các mối quan hệ trong công việc của chị nó khá rộng - kể từ những người lái xe tải, đến các cty, ngân hàng, cho tới cả mafia Nga hoặc những người được biệt danh là "dân Nga mới"... mà khi có thể hòa được thực sự vào với cái xã hội của nó rồi thì em mới có thể nói rằng em đã sống với chính nước Nga chứ không phải là chỉ tồn tại ở Nga, khác với những người đi buôn bán làm ăn ở bên đó là họ chỉ cảm thấy tồn tại tạm bợ ở Nga để kiếm tiền mà thôi.
Nói như vậy, chắc em hiểu hơn là vì sao chị yêu nước Nga với cả cái xấu và đẹp của nó, chứ không phải chỉ là có cảm tình đơn thuần với nước Nga, hoặc tô hồng cho nó đẹp lên.
Ít nhất 1/3 quãng đời đã qua của mình là ở đó và lại cũng là quãng đời đẹp nhất của một đời người. Chị chẳng có gì để luyến tiếc hay hối hận khi nghĩ về những ngày tháng đó cả. Nước Nga sẽ vẫn luôn là kỉ niệm đẹp trong tôi!
Hehehe...hình như viết hơi bị dài quá! Cứ như là bài viết tiểu luận về nước Nga để chuẩn bị đi thi ấy!