Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)
New Member
Trước đây, hồi còn học ở trường, hay khi mới ra trường, mình có đọc một số bài viết về đội bóng L2 nhưng có thể nói đó là những nhận định không được chính xác lắm.
Xin nói trước rằng, "nhận định" mà mình nêu ở trên không phải những nhận định kiểu như "L2 chưa xứng đáng vô địch" hay "Đội mạnh nhất trường không phải là L2"... Trong bài viết này, cái mình muốn làm sáng tỏ đó là: đâu mới thực sự là cầu thủ trụ cột, chiến thuật của đội ra sao, năng lực thật từng thành viên...
Tuy nhiên mở đầu bài viết mình cũng muốn nói qua quan điểm cá nhân một chút:
- Lớp 10 có thể nói rằng đội hình xuất phát mỗi trận đấu không hoàn toàn là đội hình của những người có thực lực mạnh nhất mà là đội hình của những người được linh cảm là sẽ chơi tốt. Đơn giản thôi, lúc bấy giờ nào ai biết đâu là ai, chơi bóng lúc ấy là một thú vui chứ chưa mang đậm tinh thần đại diện cho lớp.
. Cầu thủ nổi bật nhất thời ấy có thể là Lâm Tít, là tiền đạo với cú sút búa bổ, anh luôn hoàn thành mục tiêu là tiêu diệt thủ môn đối phương. Có những trận mà 3 lần anh đứng trước khung thành là 3 lần thủ môn đối phương lãnh đủ. Nếu thêm lần nữa mình tin thủ môn cũng chẳng dám bắt.
. Thành tích lọt vào vòng hai có thể nói là không quá tệ. Lớp 10 mà vào sâu hơn nữa thì phải thực sự quái kiệt. Thực tế là L2 chưa đến được mức như vậy (cho đến cả sau này).
- Lớp 11: Sự ra đi của Lâm Tít tạo khoảng trống ở hàng tiền đạo nhưng có thể chính điểm nhấn đó lại là cơ hội để hàng phòng thủ L2 thể hiện.
. Người ta bắt đầu thấy nhen nhúm đâu đó, sự hào hoa, bình tĩnh đến lạ thường của trung vệ Phạm Minh Khánh; sự năng nổ, nhiệt tình của hậu vệ Luân Đề (một lần hăng đến mức, khi nhìn thấy đội bạn cố ý phạm lỗi với cầu thủ bên mình, anh lập tức chạy đến nhảy lên tung một cú xông phi tuyệt vời... chuyện này xin miễn kể thêm).
. Nhưng khi nói đến hàng hâu vệ Real với Carlos, Hiero, Helguera,... chính là sự tôn vinh hàng công. Quả thật hàng công của L2 thời đấy đã đạt đến đẳng cấp gần bằng lớp 12L2 vô địch sau này.
. Ở đâu đó bắt đầu vang lên những lời thán phục Minh Quang với những pha xử lí tinh tế, sắc bén; Nam Gà, một cá tính thật lạ lùng, các cô gái như chìm đắm trong điệu múa của anh với trái bóng; Vũ Kasim bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong các pha bóng kiểu Owen (thần đồng Vũ 17 tuổi hiện nay đang học Kinh Tế Quốc Dân).
. Có một trường hợp cá biệt duy nhất là Thành Nổ. Có lẽ đây lại là thời gian hoạt động tích cực nhất của anh trên hàng công. Tài năng của Thành ở vị trí Thủ môn đã được khẳng định từ hồi mẫu giáo, mặc quần thủng..., đá lon bơ, gôn xếp dép... nhưng có thể chính những bước chạy bất ngờ, khả năng đột phá ở khu vực giữa sân mới chính là nguyên nhân khiến anh được vào danh sách những chàng trai đáng yêu sau này.
. Thủ môn của L2 thì luôn luôn nằm trong tình trạng thừa thãi tài năng: Thành Nổ thì chẳng cần bàn, rồi Hòa, Kiên tuyển bóng rổ,... Xin cảm ơn các anh đã làm chỗ dựa vững chắc sau lưng hàng hậu vệ.
. Hồi ấy chẳng biết còn mấy người nhớ, nhưng tôi thì không bao giờ quên một cầu thủ đá khá hay trong các buổi đá tập. Đó là "anh hùng" Mạnh Hải, một tiền đạo có lối đá gần giống Lâm Tít nhưng sắc sảo hơn, tinh tế hơn... và điều quan trọng sút vào gôn nhiều hơn là vào người thủ môn. Tiếc là anh đã dùng quá nhiều chất kích thích (thực tế là hút thuốc nhiều) nên sức khỏe không còn như hồi xưa nữa. Tiếc thay!
. Với một đội hình cân đối, đồng đều và mạnh cả ba tuyến như vậy, thất bại ở ngay vòng 2 quả là một đòn nặng vào tâm lí các cầu thủ. Nhưng đôi khi "thất bại là mẹ của thành công", chức Vô địch sau này như là một minh chứng hùng hồn của điều đó.
Xin nói trước rằng, "nhận định" mà mình nêu ở trên không phải những nhận định kiểu như "L2 chưa xứng đáng vô địch" hay "Đội mạnh nhất trường không phải là L2"... Trong bài viết này, cái mình muốn làm sáng tỏ đó là: đâu mới thực sự là cầu thủ trụ cột, chiến thuật của đội ra sao, năng lực thật từng thành viên...
Tuy nhiên mở đầu bài viết mình cũng muốn nói qua quan điểm cá nhân một chút:
- Lớp 10 có thể nói rằng đội hình xuất phát mỗi trận đấu không hoàn toàn là đội hình của những người có thực lực mạnh nhất mà là đội hình của những người được linh cảm là sẽ chơi tốt. Đơn giản thôi, lúc bấy giờ nào ai biết đâu là ai, chơi bóng lúc ấy là một thú vui chứ chưa mang đậm tinh thần đại diện cho lớp.
. Cầu thủ nổi bật nhất thời ấy có thể là Lâm Tít, là tiền đạo với cú sút búa bổ, anh luôn hoàn thành mục tiêu là tiêu diệt thủ môn đối phương. Có những trận mà 3 lần anh đứng trước khung thành là 3 lần thủ môn đối phương lãnh đủ. Nếu thêm lần nữa mình tin thủ môn cũng chẳng dám bắt.
. Thành tích lọt vào vòng hai có thể nói là không quá tệ. Lớp 10 mà vào sâu hơn nữa thì phải thực sự quái kiệt. Thực tế là L2 chưa đến được mức như vậy (cho đến cả sau này).
- Lớp 11: Sự ra đi của Lâm Tít tạo khoảng trống ở hàng tiền đạo nhưng có thể chính điểm nhấn đó lại là cơ hội để hàng phòng thủ L2 thể hiện.
. Người ta bắt đầu thấy nhen nhúm đâu đó, sự hào hoa, bình tĩnh đến lạ thường của trung vệ Phạm Minh Khánh; sự năng nổ, nhiệt tình của hậu vệ Luân Đề (một lần hăng đến mức, khi nhìn thấy đội bạn cố ý phạm lỗi với cầu thủ bên mình, anh lập tức chạy đến nhảy lên tung một cú xông phi tuyệt vời... chuyện này xin miễn kể thêm).
. Nhưng khi nói đến hàng hâu vệ Real với Carlos, Hiero, Helguera,... chính là sự tôn vinh hàng công. Quả thật hàng công của L2 thời đấy đã đạt đến đẳng cấp gần bằng lớp 12L2 vô địch sau này.
. Ở đâu đó bắt đầu vang lên những lời thán phục Minh Quang với những pha xử lí tinh tế, sắc bén; Nam Gà, một cá tính thật lạ lùng, các cô gái như chìm đắm trong điệu múa của anh với trái bóng; Vũ Kasim bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong các pha bóng kiểu Owen (thần đồng Vũ 17 tuổi hiện nay đang học Kinh Tế Quốc Dân).
. Có một trường hợp cá biệt duy nhất là Thành Nổ. Có lẽ đây lại là thời gian hoạt động tích cực nhất của anh trên hàng công. Tài năng của Thành ở vị trí Thủ môn đã được khẳng định từ hồi mẫu giáo, mặc quần thủng..., đá lon bơ, gôn xếp dép... nhưng có thể chính những bước chạy bất ngờ, khả năng đột phá ở khu vực giữa sân mới chính là nguyên nhân khiến anh được vào danh sách những chàng trai đáng yêu sau này.
. Thủ môn của L2 thì luôn luôn nằm trong tình trạng thừa thãi tài năng: Thành Nổ thì chẳng cần bàn, rồi Hòa, Kiên tuyển bóng rổ,... Xin cảm ơn các anh đã làm chỗ dựa vững chắc sau lưng hàng hậu vệ.
. Hồi ấy chẳng biết còn mấy người nhớ, nhưng tôi thì không bao giờ quên một cầu thủ đá khá hay trong các buổi đá tập. Đó là "anh hùng" Mạnh Hải, một tiền đạo có lối đá gần giống Lâm Tít nhưng sắc sảo hơn, tinh tế hơn... và điều quan trọng sút vào gôn nhiều hơn là vào người thủ môn. Tiếc là anh đã dùng quá nhiều chất kích thích (thực tế là hút thuốc nhiều) nên sức khỏe không còn như hồi xưa nữa. Tiếc thay!
. Với một đội hình cân đối, đồng đều và mạnh cả ba tuyến như vậy, thất bại ở ngay vòng 2 quả là một đòn nặng vào tâm lí các cầu thủ. Nhưng đôi khi "thất bại là mẹ của thành công", chức Vô địch sau này như là một minh chứng hùng hồn của điều đó.
Chỉnh sửa lần cuối: