Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình? Câu hỏi đó tôi đã đặt ra cho nhiều người từng gặp, nhưng họ thường chỉ khoát tay và nhìn tôi cứ như thể tôi không được tỉnh táo cho lắm.
Còn khi bạn bước vào những năm tháng đã qua nửa cuộc đời, bạn sẽ phải tự lặp lại những câu hỏi đó lần nữa. Khi bạn nhìn vào mặt mình, bạn sẽ thấy đằng sau đó là bao điều mất mát. Những mất mát dễ hiểu vì bạn phải chia sẻ chúng như một tài sản có được trong cuộc sống. Nhưng có những mất mát mà lẽ ra bạn không phải có, không phải chịu đựng, những mất mát lẽ ra bạn có thể chia sẻ với người thân, thì lại hiện diện thành một khuôn mặt khác đối kháng và đe doạ cuộc đời bạn.
"Chúng ta chỉ có thể đối diện với những mất mát, những nỗi đau của riêng mình mà thôi" - một nhà hiền triết khôn ngoan đã khuyên như vậy. Nhưng đối mặt chính là một thử thách khó nhất, vì chúng ta thường xuyên trốn tránh mình, trốn tránh sự thật.
Một vị sư già nói với tôi: "Những gì ta tưởng là mất lại vẫn tiếp tục chuyển hoá, cả những người thân yêu nhất dù họ đã đi xa, thì một số gene của họ vẫn tiếp tục sống trong cơ thể con cái họ. Những nỗi đau chẳng mất đi, chúng còn ở lại trên da thịt con người. Chấp nhận như một quy luật tất yếu để không bị khủng hoảng hơn nữa là điều quan trọng nhất".
Thế đấy. Và tôi tự hỏi, khi đối mặt với chính mình, với những mất mát mà cuộc đời dồn đống lại trong một con người, tôi có thể sửa lại tí chút nào số phận của mình không, để tránh những mất mát phi lý tự mình phải gánh chịu.
Còn khi bạn bước vào những năm tháng đã qua nửa cuộc đời, bạn sẽ phải tự lặp lại những câu hỏi đó lần nữa. Khi bạn nhìn vào mặt mình, bạn sẽ thấy đằng sau đó là bao điều mất mát. Những mất mát dễ hiểu vì bạn phải chia sẻ chúng như một tài sản có được trong cuộc sống. Nhưng có những mất mát mà lẽ ra bạn không phải có, không phải chịu đựng, những mất mát lẽ ra bạn có thể chia sẻ với người thân, thì lại hiện diện thành một khuôn mặt khác đối kháng và đe doạ cuộc đời bạn.
"Chúng ta chỉ có thể đối diện với những mất mát, những nỗi đau của riêng mình mà thôi" - một nhà hiền triết khôn ngoan đã khuyên như vậy. Nhưng đối mặt chính là một thử thách khó nhất, vì chúng ta thường xuyên trốn tránh mình, trốn tránh sự thật.
Một vị sư già nói với tôi: "Những gì ta tưởng là mất lại vẫn tiếp tục chuyển hoá, cả những người thân yêu nhất dù họ đã đi xa, thì một số gene của họ vẫn tiếp tục sống trong cơ thể con cái họ. Những nỗi đau chẳng mất đi, chúng còn ở lại trên da thịt con người. Chấp nhận như một quy luật tất yếu để không bị khủng hoảng hơn nữa là điều quan trọng nhất".
Thế đấy. Và tôi tự hỏi, khi đối mặt với chính mình, với những mất mát mà cuộc đời dồn đống lại trong một con người, tôi có thể sửa lại tí chút nào số phận của mình không, để tránh những mất mát phi lý tự mình phải gánh chịu.