Đối diện với chính mình

Thảo nào mới trông thấy tóc em kiên bì xù thế kia. Thế mà vẫn có người yêu được mới giỏi nhỉ! ;) :D
 
Tran Kien đã viết:
Bác Đoan Trang nói đểu gì em thế , em biết thừa ý bác nói em là " sợ hãi, trốn chạy khi phải đối diện với chính bản thân mình vì biết sẽ phải giáp lá cà với những phần khiếm khuyết trong nhân cách, tâm hồn, và lý trí " cơ :)


Em vẫn xin bảo lưu ý kiến là chỉ cần đối diện với chính mình 2 lần một ngày là đủ

:)) anh Kiên khá hóm đấy nhể. Em bảo rồi, mỗi người để hiểu được riêng bản thân mình thôi mà còn khó khăn, vất vả như thế chứ nói gì đến có thể hiểu rõ người khác như trong nằm bàn tay hả anh, mà lại mới chỉ thoáng qua một vài dòng chữ bọ bạc trên đây :)

Có khi có người theo quan niệm đánh giá của người khác là xấu mười mươi về tất cả mọi phương diện, nhưng người ta cũng thậm chí chả cần phải đối mặt với bản thân họ lần nào trong ngày cả chỉ để đựơc trở nên hạnh phúc hơn, bởi người ta biết chấp nhận, yêu và trân trọng với con người vốn có của họ rồi, và thấy thỏa mãn, hạnh phúc. Còn những ai muốn không ngừng hoàn thiện bản thân mới phải cầu kì đầu tư thời gian, công sức vào việc điều chỉnh, nâng cấp bản thân họ như thế.
Giờ anh đã rõ ý em hơn chưa ạ ;)
 
Xì chị chả hiểu "đối diện với chính mình" là cái gì! Tại sao phải đối diện và đối diện như thế nào?? Nói chung đây là những khái niệm quá trừu tượng. Cũng như mỗi người có một mục đích khác nhau trong cuộc sống. Ở một số người nếu như cái Me-Me-Me là cao thì ở một số người khác họ lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của bản thân.
Nói chung chẳng việc gì mà suốt ngày suy nghĩ lẩn thẩn làm sao và được gì nếu "đối diện với bản thân". Cứ sống thật tự nhiên và adjust với các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống là tốt rồi! :D
 
V.N Hà Anh đã viết:
Xì chị chả hiểu "đối diện với chính mình" là cái gì! Tại sao phải đối diện và đối diện như thế nào?? Nói chung đây là những khái niệm quá trừu tượng. Cũng như mỗi người có một mục đích khác nhau trong cuộc sống. Ở một số người nếu như cái Me-Me-Me là cao thì ở một số người khác họ lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của bản thân.
Nói chung chẳng việc gì mà suốt ngày suy nghĩ lẩn thẩn làm sao và được gì nếu "đối diện với bản thân". Cứ sống thật tự nhiên và adjust với các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống là tốt rồi! :D

Thế người ta mới bảo là: "Psychology works for ppl who need it least" chị ạ. :D Thế cho nên chị Hà Anh như thế quá ổn rồi đấy, cần gì phải băn khoăn mần chi cho nó mụ mẫm người ra ;)
 
Tran Kien đã viết:
Một ngày tớ đối diện với chính mình 2 lần , lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ . Với các bác nữ như Thanh Hà , Đoan Trang chắc khỏang 30 phút một lần .

Thực ra thì có cái quái gì mà thảo luận ở đây nhỉ

nói như vậy chỉ đơn giản là soi gương thôi!! chứ ko phải là đối diện với chính mình đâu!!
 
Em Thắng nói đúng rồi đấy. Có lẽ đó chỉ là nhìn lại mình trong gương thôi Kiên ạ. Còn việc đối diện với chính mình là do mỗi người tự cảm thấy có cần thiết phải làm hay không thôi. Không cần làm mà vẫn thấy hạnh phúc, thấy mọi việc mình làm đều tốt đẹp và hài lòng là điều quá mỹ mãn rồi. Cần gì phải suy nghĩ nữa đâu. :)
 
đối diện với chính mình là đối diện về tâm hồn , về quá khứ , về hiện tại... nói chung là tất cả, chứ ko phải nhìn thấy mặt mình đã là đối diện đâu!!! về vấn đề này thì em thấy chị Hà có quan điểm giống em đấy!! nhưng mỗi ng có thể có quan điểm khác nhau!!!
 
Đôi diện với chính mình nhiều quá thì không có thời gian đối diện với người khác đâu;) Lâu lâu đối diện với chính mình 1 tí để đỡ quên chính mình là đủ.
 
trời !!trông anh ấy cầm con dao kìa!! cứ như là đã từng tranh đấu giữa sự sống và cái chết ấy!! nhưng cuối cùng thì......
 
Back
Bên trên