Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Từ bé đến giờ chúng ta luôn được sống trong một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt. Kể cả những người vẫn luôn cho rằng mình phải sống thiếu thốn về mặt tình cảm, thực ra vẫn là những con người được hưởng rất nhiều sự yêu thương, quan tâm chăm sóc. Chúng ta luôn kêu ca rằng cuộc sống này thật đáng buồn khi những thứ ta mong muốn không trở thành hiện thực. Chúng ta luôn cho rằng cuộc sống này thật bất công khi mà rõ ràng đứa ngồi bên cạnh ta, chép bài của ta, được 9 điểm, còn ta chỉ được có 7. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ngược lại, người được điểm 9 là ta, còn đứa ngồi bên cạnh, cho ta chép bài, được 7 điểm, thì ta sẽ coi đó là một sự bất công, hay nghĩ đó là điều may mắn ?
Chúng ta đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp, đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng đó là do đâu ? Do bố mẹ ta giàu có, làm được nhiều tiền ? Hãy thử nhìn xa hơn nữa đi. Nếu tôi nói, là do ông cha ta đã chiến đấu anh dũng, đã đổ bao xương máu để mang lại độc lập tự do cho đất nwuwocs, thì chắc hẳn bạn sẽ thấy buồn cười lắm phải không ? Những câu nói này chúng ta đã được nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không nói lại vấn đề này nữa.
Nhưng bạn thử nghĩ xem, Việt Nam liệu có thể một mình vượt qua tất cả được không ? Chúng ta có thể đánh đuổi được thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ được không, nếu không có sự giúp đỡ của thế giới ? Hẳn chẳng ai là không biết đến hình ảnh một người cha Mỹ đã dắt con gái của mình đến trước lầu Năm Góc và tự thiêu để phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều nữa, những con người đã biểu tình, đã nằm trên đường ray xe lửa đê phản đối chiến tranh.
Vâng, chúng ta đã được giúp đỡ như vậy. Thế giới đã đứng sau chúng ta như vậy. Còn hiện tại thì sao ? Mỹ sắp tấn công Irăc. Chúng ta đều biết rõ điều này, đã được nghe rất nhiều về điều này. vậy thái độ của chúng ta ra sao ? Khi mà khắp nơi trên thế giới nổ ra những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Irắc, khi mà Liên Hiệp Quốc liên tiếp nhận được những là thư kêu gọi hòa bình của các bạn trẻ trên toàn thế giới, thì chúng ta vẫn ngồi im. Chúng ta, vẫn ngày ngày đi học đi làm, ăn đủ 3 bữa cơm. Và coi những gì TV đang đưa tin, báo chí đang nói đến chỉ như một bộ phim, một quyển truyện.
Thật sự ngay cả bản thân tôi, người đã và đang rất trăn trở về vấn đề này, đã cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong cách sống, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Kêu gọi biểu tình ? trong khi mà có đến hơn 75% số người được hỏi vẫn thờ ơ với vấn đề này, thì đây quả là một điều không thể. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến VN ta luôn tụt hậu so với thế giới ? Chúng ta có trí tuệ, có năng lực, nhưng chúng ta quá thờ ơ với những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng ta học ngoại ngữ, thi TOEFL, IELTS với số điểm rất cao, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc viết một lá thư kêu gọi hòa bình. Chúng ta có thể đồng loạt kí vào một tờ đơn xin đổi thầy cô giáo, nếu thấy không vừa lòng, nhưng không thể cùng kí vào một tờ đơn chống chiến tranh. Chúng ta có thể tạo ra một cuộc bùngt iết tập thể, nhưng không thể có một cuộc biểu tình.
Phải chăng chúng ta sống cho bản thân mình nhiều hơn ? Chúng ta sống cho cái tôi cá nhân hơn là cho cộng đồng ? Chúng ta, trong đó có cả tôi nữa, thực chất đang sống theo cái chủ nghĩa cá nhân, mà lúc nào cũng đáng bị lên án đấy. Có lẽ nào chúng ta lại như vậy ? Lẽ nào giới trẻ VN, những người vẫn tự hào bởi nhúng tấm huy chương Olympic, những giải quốc tế, nay lại ngồi im trước những điều bất công đang xảy ra trên trế giới ?
Thực sự chúng ta phải làm một cái gì đó. Nhưng bắt đầu từ đâu, và phải làm những gì ? Có ai đó có thể cho tôi biết được không ?
Chúng ta đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp, đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng đó là do đâu ? Do bố mẹ ta giàu có, làm được nhiều tiền ? Hãy thử nhìn xa hơn nữa đi. Nếu tôi nói, là do ông cha ta đã chiến đấu anh dũng, đã đổ bao xương máu để mang lại độc lập tự do cho đất nwuwocs, thì chắc hẳn bạn sẽ thấy buồn cười lắm phải không ? Những câu nói này chúng ta đã được nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không nói lại vấn đề này nữa.
Nhưng bạn thử nghĩ xem, Việt Nam liệu có thể một mình vượt qua tất cả được không ? Chúng ta có thể đánh đuổi được thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ được không, nếu không có sự giúp đỡ của thế giới ? Hẳn chẳng ai là không biết đến hình ảnh một người cha Mỹ đã dắt con gái của mình đến trước lầu Năm Góc và tự thiêu để phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Rồi còn rất nhiều, rất nhiều nữa, những con người đã biểu tình, đã nằm trên đường ray xe lửa đê phản đối chiến tranh.
Vâng, chúng ta đã được giúp đỡ như vậy. Thế giới đã đứng sau chúng ta như vậy. Còn hiện tại thì sao ? Mỹ sắp tấn công Irăc. Chúng ta đều biết rõ điều này, đã được nghe rất nhiều về điều này. vậy thái độ của chúng ta ra sao ? Khi mà khắp nơi trên thế giới nổ ra những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Irắc, khi mà Liên Hiệp Quốc liên tiếp nhận được những là thư kêu gọi hòa bình của các bạn trẻ trên toàn thế giới, thì chúng ta vẫn ngồi im. Chúng ta, vẫn ngày ngày đi học đi làm, ăn đủ 3 bữa cơm. Và coi những gì TV đang đưa tin, báo chí đang nói đến chỉ như một bộ phim, một quyển truyện.
Thật sự ngay cả bản thân tôi, người đã và đang rất trăn trở về vấn đề này, đã cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong cách sống, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Kêu gọi biểu tình ? trong khi mà có đến hơn 75% số người được hỏi vẫn thờ ơ với vấn đề này, thì đây quả là một điều không thể. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến VN ta luôn tụt hậu so với thế giới ? Chúng ta có trí tuệ, có năng lực, nhưng chúng ta quá thờ ơ với những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng ta học ngoại ngữ, thi TOEFL, IELTS với số điểm rất cao, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc viết một lá thư kêu gọi hòa bình. Chúng ta có thể đồng loạt kí vào một tờ đơn xin đổi thầy cô giáo, nếu thấy không vừa lòng, nhưng không thể cùng kí vào một tờ đơn chống chiến tranh. Chúng ta có thể tạo ra một cuộc bùngt iết tập thể, nhưng không thể có một cuộc biểu tình.
Phải chăng chúng ta sống cho bản thân mình nhiều hơn ? Chúng ta sống cho cái tôi cá nhân hơn là cho cộng đồng ? Chúng ta, trong đó có cả tôi nữa, thực chất đang sống theo cái chủ nghĩa cá nhân, mà lúc nào cũng đáng bị lên án đấy. Có lẽ nào chúng ta lại như vậy ? Lẽ nào giới trẻ VN, những người vẫn tự hào bởi nhúng tấm huy chương Olympic, những giải quốc tế, nay lại ngồi im trước những điều bất công đang xảy ra trên trế giới ?
Thực sự chúng ta phải làm một cái gì đó. Nhưng bắt đầu từ đâu, và phải làm những gì ? Có ai đó có thể cho tôi biết được không ?