Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Còi tàu

Còi tàu gọi đêm đen
Người chờ tàu gục đầu trong mệt mỏi
Trong làn sương dày buốt nhói
Tiếng tàu đêm như chút hi vọng cuối cùng

Còi tàu giữa không trung
Ngập ánh vàng màu đèn đường hiu hắt
Gió mùa đông lạnh như cắt
Người đợi tàu đứng co ro ... co ro

Tiếng tàu đêm xua tan mọi âu lo
Đến nơi rồi, tay mang theo hành lý
Xách nặng bầu tâm trí
Đợi ngày mai cập bến chốn yên bình

... Ở gần nhà là ga Giáp Bát. Hàng đêm, những chuyến tàu Bắc Nam cứ lại qua. Mặc dù không gần lắm, nhưng vẫn cảm thấy trong không gian văng vẳng tiếng còi tàu giục giã. Chợt nghĩ đến những người đang chờ ở ga tàu ... và nghĩ đến mình.
 
Đào thưa: "Nếu thích cứ vào
Lối thì luôn sẵn, lúc nào cũng vui"
 
Hai em zai này đang cưa cẩm nhau ;;) Thật là một câu chuyện về giao cảm tâm linh thuần khiết thú vị =))
 
Làm thơ với anh Toàn thấy chả có cảm hứng gì cả.:">
 
Hai em zai này đang cưa cẩm nhau ;;) Thật là một câu chuyện về giao cảm tâm linh thuần khiết thú vị =))

anh Long tham gia cho vui :D

ôi chết mất =))

gặp anh rồi hãy chết :">

Làm thơ với anh Toàn thấy chả có cảm hứng gì cả.:">

ở HAO thì thế thôi, viết máu thì bị ban acc à
chú muốn có cảm hứng thì gặp thằng Tuấn ở ngoài đời ấy
chẳng hiểu sao ở HAO nó không post mấy bài thơ kiểu làm ở lớp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi sang bên quẩy thi đi.;)) Thơ mình viết con cóc thế ko phù hợp ở đây.;))
Mà mận đào thì sao lại làm với con trai hả anh.=))
 
anh Toàn k biết Lộc lớp em nổi tiếng "ko fải con trai 100%" ;)) nên làm thơ đối đáp với anh Toàn sợ mang tiếng ;))
Anh Long cũng spam bài kìa, em tưởng anh chỉ có mỗi việc post thơ trg topic này thôi chứ ;))

Mà sao k thấy Minh béo lên tiếng thế ;;) ngất ngây em nào rồi mà k sáng tác đc nữa à ;))
 
Em đã bao giờ nghe nói đến việc "không theo guồng quay thì sẽ bị hắt ra ngoài" chưa ;))
 
untittled 28.1.08

..miên man đợi
chuyến tàu đêm không hành khách
mưa chơi vơi trong gió lạnh tàn mùa.



không đủ cho một bài thơ, càng không đủ cho nhiều cảm xúc đan xen giữa một đêm đông đẫm mưa và sương trên Hà Nội phố...

GHL
 
Về khuya

Có tiếng gì tha thiết ngoài kia?
Ai lạnh tay run lên trong đêm vắng
Những nỗi lòng mong ngóng sẻ chia
Có người nào bần thần qua đêm trắng ...

... Sao đêm nay mình thật lạ. Vui buồn đan xen lẫn lộn. Sắp mất một thứ gì đó?
 
Về khuya

Có tiếng gì tha thiết ngoài kia?
Ai lạnh tay run lên trong đêm vắng
Những nỗi lòng mong ngóng sẻ chia
Có người nào bần thần qua đêm trắng ...

Ngoài cửa kia là gió mưa thét gào
Bên trong này là đôi tay lạnh cóng
Nếu như còn điều gì để trông ngóng
Thì chỉ còn làn gió của mùa xuân

em rửng mỡ tí :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đôi khi

đôi khi con muốn làm con gái
để được nói con yêu mẹ biết bao
đôi khi con muốn mình bé lại
ôm lấy mẹ như ngây thơ thuở nào
đôi khi con muốn mình thật khác
không phải người như con vẫn thế
quá vô tâm không thấy mắt mẹ buồn
đôi khi trong những giấc ngủ mê
con nghe thấy tiếng thở dài của mẹ
đôi khi thấy mẹ buồn vương lệ
con vô tình ngoảnh mặt tìm chốn vui
tại sao mẹ vẫn cười như thế
khi con bỏ mẹ ở nhà bơ vơ
con thấy mình sao quá ngu ngơ
một lời yêu thương chẳng bao giờ nói
chỉ biết gieo lòng mình vào vần thơ
đôi khi con mơ mình bé lại
Sà vào lòng mẹ
Như ngày nào bé thơ...
 
Bến đò

Cành tre gió nhẹ đẩy đưa
Làn mây thấp thoáng chiều chưa hết chiều
Sông dài bến vắng cô liêu
Thuyền về cô độc ngắm chiều đợi ai?

Gió buồn thổi suốt canh dài
Thuyền nan cựa quậy cho ai động lòng
Cho ai thả nỗi nhớ mong
Mắt buồn rơi lệ, mi cong ướt nhòa

Giang hồ khách đảo mắt xa
Lạnh lùng cất bước chờ qua tháng ngày
Giật mình hái ngọn cỏ may
Sông dài cũng chợt thoảng lay giọt sầu

Thuyền kia trôi mãi đi đâu
Mà lòng để ngỏ - bao lâu lại về?
 
28.3.08

Và một ngày bóng nắng vụt tan,
Còn khóe mắt chấm một niềm rất nhỏ.
Người đi qua, hờ hững trước cửa ngỏ
Vệt sáng xưa, thôi, cũng nhuốm bụi tình.

Em ơi...Lại một ngày bóng nắng vụt tan!


GHL

Cho tay gói nắng lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhòa

Những mùa thu nhạt cứ dần qua
Bóng trăng hờ hững trước sân nhà
Lòng buồn chiều dâng nơi gió thoảng
Mắt cay mùi khói phía trời xa
Ngả nghiêng hơi thở giăng lòng vắng
Lang thang gió lạnh chiếm tình lòa
Lẳng lặng bước êm thôi đừng nhớ
Cho người xưa bóng cũ dần qua ...
 
Vỡ

Lạnh lùng ai gieo vào cõi lòng trong phút chốc
Đung đưa tay cầm những hạt nhọn cứa đau
Màu xanh lục của sắc tươi cây lá
Hóa xám nâu trong phút chốc buồn sầu

Tâm hồn kia ai làm tan mà dập nát
Nhẹ nhàng tay cũng hóa bụi một bầu trời
Gió khẽ thổi tung mịt mờ xứ lạ
Kiếm chỗ nào yên nghỉ lúc thảnh thơi
 
Back
Bên trên