Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

untittled 27.12.07

Mắt khô mỏi hướng hoa bay...
Đỏ sắc cánh từng chiều tay xé.
Đếm hoa thắm lỡ buồn lẻ đoá,
Tình nồng không chẵn, nhiêu vơi đầy..


GHL.
 
Em và tôi

Tôi đi tìm những giọt nước
Trong bát nước mà ta đã đổ đi
Kỷ niệm buồn làm em ướt mi
Còn tôi đau khổ mà lặng thầm không nói

Tôi đi tìm những tiếng gọi
Trong bài hát mà ta đã đập tan
Kỷ niệm buồn làm em khóc than
Còn tôi lan man mà im lìm đoạn tháng

Tôi đi tìm những bóng dáng
Trong bức tranh mà ta đã xóa nhòa
Kỷ niệm buồn làm em đi xa
Còn tôi ở lại mà đợi chờ khắc khoải

Tôi đi tìm những lời thoại
Trong buổi chiều mà ta đã chia tay
Kỷ niệm buồn làm mắt em cay
Còn tôi dù muốn khóc vẫn một mình nén lại ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
XUÂN Ý NGHĨA​
Gió xuân về
Heo may
Một thoáng mưa bay
Ngập ngừng trên con đường nhỏ
Ngọn cỏ đung đưa
Gió xuân thật!
Con phố tất bật
Tết về!!!
Đón lấy những gì tươi đẹp
Ánh mắt đâu đây
Sao buồn chẳng hiểu...
Đâu đó, còn...
Những mảnh đời, cuộc sống
Làm gì đây, truyền thống tương thân?
Hiểu rồi,
Ừ! Biết rồi còn hỏi!!!
 
Hôm ni thấy anh Long hẹn hội nào ở cổng Ams.:)) Có cả em Tiên.;))
 
HẠNH PHÚC BIẾN MẤT​
Có một ngày bỗng thấy
Ngõ phố ấy vắng tanh
Hổng còn tiếng lanh chanh
Âm thanh giờ tan biến

Nhớ ngày nào còn đấy
Mới thấy ở kia thôi
Hai đứa chạy có đôi
Ôi thôi, sao cho xiết

Vậy mà giờ tìm miết
Mắng nhiếc... cũng hổng ra
Nào nào... úm ba la
Người xưa... chợt luyến tiếc!

Dù cho lời tha thiết,
Trời xanh biếc vẫn còn
Hình ảnh cứ lon ton
Chạy tung tăng trong óc

Một ngày không mệt nhọc
Có người chọc cười hoài
Cười suốt buổi lai rai
Rồi tự dưng bật khóc!?

Nhớ ngày nào, hôm ấy
Giờ đâu thấy nữa rồi
Người hãy về với tôi
Thì tôi vui biết mấy!

Chợt bỗng dưng nghe thấy:
"Cô bé ấy đây à?,
À... thế thật ra là
Thương đây...nhiều như thế?!"

Lâu không gặp vẫn thế,
Chẳng tiến bộ bao giờ!
Thiệt chỉ muốn làm ngơ
Người gì đâu dễ ghét!!!^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
SẮC XUÂN!
Đông qua xuân đến khắp nơi nơi
Muôn sắc muôn hoa đến ghé chơi
Thoang thoảnh mùi Tết hòa theo gió
Loáng thoáng hương xuân muốn gọi mời
Ông đồ vui vẻ giăng câu đối
Bánh mứt khoe tài được trẻ xơi
Cây mai khoe sắc vươn cành lá
Xôn xao xuân đến mãi không vơi!
 
Tự khúc

Vẽ gì đi, vẽ cho mây nhìn ngắm
Trời thoảng trôi, bóng dáng nắng đầu làng
Hát gì đi, cho khúc buồn lên tiếng
Giọt mùa rơi, đàn chim liệng cánh rời

Trước sân đình, hoa tím rụng tả tơi
Kìa xơ xác, những căn nhà mái lá
Gió thổi tung những cọng vàng rơm rạ
Bụi mịt mù con đường vắng trong thôn

Gọi gì đi, gọi cho đỡ bồn chồn
Ngồi đây mãi làm tâm hồn cô độc
Hay giấc say cho êm đềm phút chốc
Tự khúc! Ai? Đang hát bản thân mình?
 
Nỗi niềm của kẻ cô đơn
Biết ai thấu hiểu khi đờn ngân nga
Biết ai có hiểu lòng ta
Để tim hát mãi khúc ca u sầu!
 
Điên1

Hãy đổ hết đau thương vào bóng tối
Giang vòng tay ôm lấy gió phù du
Gửi hồn theo đôi ba vệt sương mù
Đừng tức tưởi dưới trăng thu mà oán khóc

Hồ không xanh trời vẫn trong như ngọc
Tình chẳng buồn lòng có dở dang chi
Đứng cao lên cho gió giật hồn đi
Tiêu tán hết vào trời xanh xám biếc

Sẽ có ngày linh hồn ta bất diệt
Cởi đau thương chôn hết dưới mồ sâu
Đắp đất lên chờ năm tháng nhiệm màu
Hóa giải hết những oán sầu khi trước

Đương còn xanh mà vội vàng giã biệt
Còn chút hồn hiển hiện dưới ao thu
Còn bao nhiêu oán trách với hận thù
Lao vùn vụt trên đỉnh trời không gió
 
Đứng cao lên cho gió giật hồn đi
Tiêu tán hết vào trời xanh xám biếc
(Thik nhất là 2 câu này!)
 
Đường xa vạn dặm

Hoàng hôn lặng trầm trong bóng mắt
Gió cắt ngang một chút sầu bi
Nhỏ hàng lệ dứt chia ly
Người đi ... đi mãi ... mãi đi ... không về

Đôi ba giọt ê trề sầu muộn
Lạnh mùa đông mà nước mắt tuôn
Ngó nghiêng tìm những nỗi buồn
Sao không im lặng lại luôn xé lòng?

Đêm gào thét, thâm tâm buồn ngóng
Đường đã xa, xa lại càng xa
Nỗi buồn xao xuyến cỏ hoa
Những dòng kỷ niệm thiết tha gọi mời

Sương mờ mịt giăng ngày mong đợi
Vội vàng đi để lại giọt sầu
Đêm buồn hồn cuốn đi đâu
Mà trôi ... trôi mãi ... bao lâu ... không về?
 
Chuyện mần thơ
Một ngày ta thử tranh đua
Thi tài cao thấp cho vừa
Dẫu biết làm thơ là khó thế
Ngập ngừng, như những... cơn mưa!

Nào, nào ta cứ hơn thua
Trong topic thơ ta làm
Mọi người ý kiến làm khán giả
Ai tài thơ phú phải nặng mang

Nè bạn ơi lửa thử vàng
Gian nan thử sức, còn ta
Dăm ba câu chữ kèm vên đối
Lời lẽ ngọt ngào cứ bay xa!

Ngồi lại cùng đây ta với ta
Nhìn chung các bạn một nhà
Trò chuyện văn vần ra vẻ
Tình bạn hắm nồng mãi trong ta!!!

Nguyễn Ngọc Lan Anh
 
Tự khúc

Ta đốt một ngọn em cho cả thu bừng thức dậy, cho tất thảy xanh xao của mùa trăng cao ngạo ấy
Vương xuống phủ đầy lên dấu nắng dưới chân em

Và cũng có khi ta buồn mà chẳng biết phải nói lên, mặc cho nước mắt cứ tuôn đầy vào trái tim nhút nhát
Cứ mãi buồn như từng sợi yêu đi lạc
Bỗng lại nhủ thầm từng khoảnh khắc ở gần em

Có những nỗi buồn ta chẳng biết cách gọi tên...

Về đi em...
trời xanh xao thêm
Về đi em...
gió ngủ bên thềm
Một ngày nắng thắm
Một ngày dịu êm
Về đây em cho lòng ta có tên

21.00.10.1.08
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu m bảo t vào xem cái j` hả MB :-?? vẫn là thơ. Cái bài con Nga viết nhảm mà cũng đánh giá bài tốt cho nó à :))
 
Mấy khi bạn Xù sang đây chơi :))
Mày thấy bài "Tự khúc" có gì khác không?
Bài này tao viết ra trong 30s, viết xong cảm thấy rất sướng :))
Lâu lắm mới tự sướng đc mấy câu có cái cảm giác là lạ thế này :))
 
có khác ;)) khác ở chỗ câu cú ko đều, câu dài câu ngắn, đúng thể thơ tự do :))
Ngoài ra chả thấy khác j` :| Vẫn là "yêu" với "em" :))
 
"Đêm xuân mận mới hỏi đào:
Vườn hồng có lối ai vào hay chưa?"
...
Đứa nào phang nhau với tao tiếp đi.:((
 
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH

Bốn năm rồi tôi làm người lính chiến
Đem cuộc đời phiêu bạt giữa muôn phương
Lớn khôn lên trên sương gió chiến trường
Đem mộng đẹp dệt tình yêu dại dột
Rồi một hôm giữa khung trời biên ải
Đón tin buồn:ngườu yêu bỏ sang ngang
Trời làm buồn nên chiến địa hoang tàn
Tôi ôm súng gục đầu nghe thương nhớ
Người đi rồi nên hồn tôi bỡ ngỡ
Tháng năm dài nằm mộng khóc sầu thương
Tình là gì ao mãi cứ vấn vương
Người xưa ấy có thương đời cô lẽ!

___Sưu tầm___
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên