Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

@Tùng:cái gì mà tiền tiền hậu hậu chóng hết cả mặt 8-}
Mỗi người có gout riêng mà em. Ngày xưa anh cũng thử viết theo lối cổ nhưng có vẻ nó không hợp với cái tạng của mình cho lắm. Thế nên đi tìm con đường riêng:D

Dạy em thành cái máy công nghiệp sản xuất hàng loạt thì chắc là được chứ dạy thành nghề 'thẫn thờ' anh nhé ! Cho dễ cưa gái. thì anh chịu =))
Con gái bây giờ họ́ không khoái mấy cái tài lẻ này đâu họ khoái mấy cái tài chính:D
Cưa gái chắc em nên học mấy cái tool hack thẻ ATM thì hợp lí hơn=))

@anh Minh: tiền bối nói hay thía !!!=))

Dạy em thành máy viết thơ được thì anh cứ mở lớp đi mà, viết trăm bài ít ra cũng phải có vài bài tàm tạm :D.

Em đang nói đến Con gái đẹp cơ ! Loại này vừa xinh vừa giỏi vừa cá tính - em nghĩ vạn đứa mới bới được một.

Ô, anh biết cách hack thẻ ATM à ?

@anh Kiên: hay đối với độc giả hay tác giả hả anh ? :-?? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@em Tùng:

8-> Yêu nhau đâu phải vì xinh?
Cưa nhau đâu phải để có mối tình riêng ta
ừ thì con gái nết na
đẹp, hay, học giỏi cũng phải dạng kiêu
Viết thơ để nàng liêu xiêu,
Ngọn nguồn đích thực chân tình mà ra.
 
@anh Kiên: hay đối với độc giả hay tác giả hả anh ? :-?? :D
đối với tác giả em ạ :D giống như đối với người mẹ, con nào cũng là con, xấu hay đẹp cũng đều yêu như nhau :)
em Minh nói đúng đấy, bây h tài chính mới quan trọng chứ tài lẻ thì chả cưa cẩm gì được đâu ;)) Gái xinh hay gái không xinh thì cũng thế, đều thích mấy anh nhà giàu xe đẹp, mà mấy anh đấy lại thường cao ráo đẹp trai lắm tài lẻ mới chết chứ =)) bảo gái không xinh ko thích mấy anh kiểu đấy là sai lè, chẳng qua không được mấy anh đấy để ý nên mới bảo không thích thôi 8-}
Còn đối với những người con gái mà tốt tính ấy, thì dù em biết làm thơ hay nhiều tiền không chả quan trọng, quan trọng là tấm lòng của em thôi.
Thôi làm bài thơ không lại thành ra spam ;))

Văn thơ mà để làm chi
Tri âm chẳng thấy nói gì tình nhân
Chiều buồn trông ngắm gái tân
Dáng xinh trên chiếc Đai-lần mà đau
Thề rằng nếu có kiếp sau
Làm thân công tử nhà giàu dân chơi
Sống cho đã cái sự đời
Đời người nỡ để tiếc hồi thanh xuân
Sống nhầm cái kiếp văn nhân
Buồn vui yêu ghét bần thần nhớ nhung
Đầu đau như muốn nổ tung
Bao nhiêu con chữ phát khùng đòi ra
Đeo vào cái phận thi ca
Lòng ôm sầu nhớ những là mĩ nhân
Mĩ nhân thì chỉ Đai-lần
Thi nhân thì chỉ đằng vân trên trời 8-}
 
Còn đối với những người con gái mà tốt tính ấy, thì dù em biết làm thơ hay nhiều tiền không chả quan trọng, quan trọng là tấm lòng của em thôi.

Em đang nói những người tốt tính mà anh :D.

Theo quan điểm của em, con gái Việt mà muốn đẹp thì phải giống Thiếu nữ bên hoa huệ cơ. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạy em thành cái máy công nghiệp sản xuất hàng loạt thì chắc là được chứ dạy thành nghề 'thẫn thờ' anh nhé ! Cho dễ cưa gái. thì anh chịu =))
Con gái bây giờ họ́ không khoái mấy cái tài lẻ này đâu họ khoái mấy cái tài chính:D
Cưa gái chắc em nên học mấy cái tool hack thẻ ATM thì hợp lí hơn=))
Vẫn còn n` con ng` chân chính lắm ;)) Tài năng thật sự vẫn hơn ng` rỗng tuếch chứ :))

----------

'Em chỉ cười với người em yêu thương,
Những kẻ khác em coi thật tầm thường.[/B]
Tik bài hay cho câu này =D>
 
Vườn khuya.

Trăng tỏ, trăng sáng sân nhà ai,
Sương dày, sương mơn man hoa lá.
Đêm sâu, heo hút ngọn đèn dầu,
Trĩu nặng bao nhiêu niềm tương tư.

Gió đông, gió vào vườn nhà ai,
Gửi chút đơn côi vào tâm hồn ?
Nghe trong tăm tối những hoài niệm,
Âm thầm nuối tiếc một ngày xưa.

Đèn sầu, đèn soi cõi lòng ai,
Sao giờ con tim ta tê tái ?
Nhớ bến tình một đời đã lỡ !
Nhớ người ra đi không trở về !!!


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biển xanh.

Trời cao lưng chừng cánh hải âu,
Sóng cuồn cuộn chải tóc biển sâu.
Gió đưa hơi mặn đến xa xăm,
Từ chân mây hàng ngàn tia nắng.

Nắng sà cát trắng, nắng gọi gió,
Gió thơ thẩn, gió đáp lời mời.
Nắng đưa gió qua miền trời biển,
Mặn mà một mối tình thiên nhiên.

Mây cao, biển bằng, nắng và gió,
Như ngày ta tình cờ gặp mặt.
Thân quen từ ánh mắt đầu tiên,
Từng nhịp thở, từng chữ ngượng ngùng...

Tiếng sóng xô như tiếng thời gian,
Ầm ầm đổ về bao hồi ức...
Tiếc một thời lòng mình chứa chan,
Anh và em, tình ta nồng nàn.


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có một góp ý nhỏ cho em Tùng là nếu đã làm thơ thất ngôn thì nên chú trọng vào vần chân em nhé. Trong các khổ bốn câu một thì phải có vần ở tiếng thứ bảy của câu 1, 2 và 4. Còn nếu em biến tấu thì cũng nên ở trong các dạng thường gặp, không nên quá phá cách, vì đọc cảm giác không được thuận tai.

Tiếng sóng xô như tiếng thời gian,
Ì ầm dội lại bao hồi ức.
Một thời tình đôi ta nồng nàn...
Gọi em vang vọng cả trời xanh !
Khổ này bị cụt, em ạ. Câu cuối tách hẳn ra, về thanh điệu không ăn nhập với ba câu trên.

Haizz, lâu lâu lại gửi một bài vào đây ^^ (Hình như bài này chưa post :">)

Mây khói

Nửa đêm tỉnh giấc giật mình
Mù sương ngoài ấy vô tình có hay?
Cõi lòng ngơ ngẩn khói bay
Lang thang tìm những mê say dịu dàng

Gió đưa một chút bẽ bàng
Động lòng nhỏ lệ thương càng thương thêm
Ai người than thở giữa đêm
Ai người bóng dáng bên thềm u mê

Giọt buồn rơi giữa câu thề
Sao người nâng chén tỉ tê nỗi sầu
Hỡi người giữa cảnh đêm thâu
Tìm nơi dựa dẫm gục đầu mà quên

Thân từ mây khói mà nên
Khói mây xin trả cho quên kiếp này ...
 
Hồi đầu làm thơ cũng thích phá cách nhưng không dám phá cách đến mức như em Tùng
Bây giờ thì quay về làm thơ theo lối cổ điển, giản dị, lục bát hoặc thất ngôn thôi :)
 
Có một góp ý nhỏ cho em Tùng là nếu đã làm thơ thất ngôn thì nên chú trọng vào vần chân em nhé. Trong các khổ bốn câu một thì phải có vần ở tiếng thứ bảy của câu 1, 2 và 4. Còn nếu em biến tấu thì cũng nên ở trong các dạng thường gặp, không nên quá phá cách, vì đọc cảm giác không được thuận tai.

Hà, em cám ơn anh Long nhé ! :D

Từ trước đến giờ có ai bảo em làm thơ phải có vần ở những chỗ đấy đâu !
 

Vu vơ không tên 18.4.08


Mộng đi em...
Cho ngàn phiêu linh
Đêm nay ta quên tình,
Phím la quên thăng
Son giáng hình

Mộng đi em...
Đêm mộng riêng mình
Cỏ xanh xanh
Mộng xanh xanh
Ái ân sao lạnh...?
Dương cầm đêm,
Ngàn mộng bên thềm, mình em ..
.


GHL
 
Đêm nghe râm ran đêm không trăng
Văng vẳng không gian một tiếng đàn
Dạ khúc ngân nga thềm xa vắng
Có người khách lẻ đang trông trăng...
Đôi tay dạo bước dương cầm nhỏ
Môi cười quên hết những âu lo
Thiếu nữ đem lòng yêu đêm vắng
Có người khách lẻ đang trông trăng...
 
Mùa thu ở quê hương.

Giọt thơ tan trong hương đồng nội,
Chút tình thu bồi hổi bồi hồi.
Nhàn tản bước thời gian ta ngắm,
Một cánh hoa cúc ngậm trên môi.

Sông thu lờ lững một con đò,
Tận mây cao trăng non vừa ló.
Anh lái đò đưa gió qua sông,
Câu hò vang vang miền quê nhỏ...

Giai thì, mỹ cảnh, tôi đinh ninh
Bắt chước cụ Nguyễn, làm 'Thu vịnh',
Ngặt vì nghèo hèn, tài chẳng có,
Đành để thu trôi đi yên bình !


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oh, bài thơ này của em Tùng được đấy ^^

@Lê: Em ơi, sao mấy dòng thơ của em lạnh lẽo thế? Những phím đàn lạc nốt, những cảm xúc lạc lõng, sao nghe bơ vơ?

@Lộc: Chẹp, anh tưởng chú giải nghệ rồi?

@Bạn Kiên: Cảm xúc của bài này hay đấy, nhưng thanh điệu thì chưa thống nhất. Một bài thơ muốn có chút cảm giác thanh vắng thì điều đầu tiên là người ngắm nhìn cảnh vật phải tập trung, thậm chí là hòa mình vào cõi đêm. Những sự lên xuống của vấn điệu, ngắt nghỉ của các đoạn trong câu thơ mà không đúng chỗ thì cũng giống như đang ngắm ao mà chủm một cái một hòn đá vậy :D
 
Back
Bên trên