Hồi xưa định làm một bài về cái này nhưng tự thấy chưa đủ trình nên không viết.
Đối với anh, phần nhạc của bài hát mang cái gì đó quan trọng lắm. Đó là tâm trạng, là không gian, là thời gian và là con người của bài hát. Bài hát có lời cũng chỉ tôn thêm, hoặc sự rõ ràng, hoặc sự phức tạp, hoặc sự bí ẩn của bài hát. Nhạc mới quyết định cái hồn. Lời hay nhưng nhạc chán thì cũng chả có nghĩa lí gì. Tất nhiên, nhạc hay nhưng lời chán thì cũng khó chấp nhận.
Anh không hiểu về guitar lắm, nên các cú riff, những hợp âm, tiếng phơ hay gì gì đó của guitar cũng chỉ thoảng qua bên tai. Mặc dù có chút hiểu biết nhưng không thể đem ra để bàn luận. Khi nghe bất kì thứ nhạc nào, anh đều chú ý đến hơn cả: Sự hài hòa trong phối âm và phối khí. Một cây guitar có thể cho ra những nốt này nọ độc đáo, những giai điệu đối nghịch nhưng nếu như không có sự giao thoa về cảm xúc giữa các nhạc cụ thì không đáng chú ý.
Tiếng guitar trầm dày hay cao gắt, tiếng bass nặng sâu hay nổi bật, tiếng trống đanh mạnh hay nhạt nhòa, giọng hát dàn trải hay giận giữ, tiếng violin êm ái hay réo rắt ... Mỗi lần nghe là một lần cảm nhận. Nhìn thấy nét này đẹp, nét kia đẹp trong phối âm. Như thế mới cảm nhận được hết cảm xúc của bài hát.
Nói đến việc truyền cảm xúc vào bài hát, người ta nói đến Katatonia. Tại sao một band Doom Metal với âm nhạc đơn giản, không cầu kỳ về tổng phổ, và giai điệu tưởng như na ná nhau lại trở thành ông hoàng Doom Metal với hàng loạt album ấn tượng? Giọng hát, tất nhiên góp phần. Nhưng nhạc, cái hồn của nhạc Katatonia cũng góp phần quan trọng. Những tiếng guitar như mất hút vào đêm tối, những tiếng trống dồn dập như nhịp đập của trái tim đang quay cuồng, âm thanh đệm ở background tạo ra thế giới trống trải với bầu trời đầy mây xám và cảm giác cô độc. Sự hòa âm truyền cho người nghe cảm xúc mãnh liệt và chân thực.
Một bản nhạc cầu kỳ hơn thường có nhiều chi tiết chấm phá. Ví dụ về một bản nhạc mang tính giao hưởng là dễ nhất. Đôi khi tiếng Piccolo và Flute ở quãng cao mang đến cảm giác gió rít. Tiếng timpani xô nhau tạo ra cảm giác sấm ầm ầm vang động. Mưa đến dữ dội cùng những đợt rộ lên của đàn dây. Hay chút êm đềm tao nhã bên dòng suối cùng đàn harp. Hoặc sự bí ẩn trong không gian cùng tiếng chuông. Và nét hoành tráng hào hùng khi kèn đồng cất tiếng. Vẫn là sự phối nhạc.
Hôm nay ngồi nghe lại những giai điệu quen thuộc. Haggard, Rhapsody, The Sins of Thy Beloved, Xandria, Epica, Kamelot, Katatonia, Anathema ... mỗi thứ âm nhạc lại có một kiểu nhấn khác nhau vào cảm xúc. Nhưng tất cả, đều không phủ nhận rằng: âm nhạc là linh hồn của tác phẩm.